Pt.4: Ngày đầu tiên đi học~(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rảo bước trên con đường, Miyagi vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì ăn.

Bộp

- A, tôi xin lỗi. Tôi không để ý.

- Hể, cô em muốn xin lỗi sao? Vậy đi theo anh, anh sẽ chỉ cho cô em cách xin lỗi.

Người cô đụng phải là một gã đầu gấu mặt sẹo. Hắn dụ dỗ cô sao? Hứ, nhầm người rồi.

- Bỏ tay ra.

- Cô em nói cái gì, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt?

- Nhắc lại! Bỏ tay ra.

- Hỗn láo! Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Nói rồi hắn giơ nắm đấm, định giáng cho Miyagi một cú.

Cô vẫn đứng yên, nhắm mắt bình thản. Cảm thấy vẫn chưa xuống tay, chợt mở mắt. Cái đầu màu vàng sầu riêng hiện lên, đôi mắt đỏ giận dữ, răng nhe ra, phía bàn tay đã phát ra những tia lách tách, giữ chặt tay tên kia. Còn ai có cái kiểu đầu đó ngoài Bakugou Katsuki.

- Mày đang làm cái gì đấy thằng chó?

- Hử, mày... tên đó quay ra, định phản bác thì bắt gặp gương mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- A, không, không có gì, tôi đi trước. Hắn giựt phăng tay ra, chạy một mạch không ngoái đầu lại, để hai con người đứng ngơ ra.

- Vậy... tại sao?

- Eh?

- Tại sao... MÀY ĐI MÀ DEL NÓI LỜI NÀO HẢ CON MẮM? TRẢ LỜI TAO!!!
Cậu ta nắm chặt lấy vai Miyagi.

- Aiya, có để lại thư cho cậu và Izu-kun rồi đây thây Kacchan. Với lại nếu nói thẳng mặt thì cậu còn làm ầm hơn còn gì?

- Tch. Aish, thật là phiền phức mà. Katsuki vò tóc. Vậy mày đi đâu? Tao đi cùng.

- Không cần đi cùng đâu, tớ chỉ mua chút thức ăn tối thôi mà.

- Tao cũng cần mua, đi cùng đê.

- Ài, được rồi.

  Hai người sóng bước đến khu chợ gần đó. Lặng thinh, chẳng ai nói một câu.

- Mày định mua gì cho bữa tối?

- Hừm, hôm nay có lẽ nên ăn cay một pchút. Hừm, vậy lẩu cay Tứ Xuyên cũng không tệ.

- À, cả nhà mày đều thích ăn cay mà nhỉ? Quên mất.

- Ơ, ừ...

Giọng đột nhiên chùng xuống, nhiệt độ xuống vài nấc.

- Đến rồi. Tớ hay mua thịt ở hàng này, khách quen đấy.

- Trùng hợp ha, bố mày cũng là khách quen cửa hàng này.

Hai người tiến vào cửa hàng thịt. Bác hàng thịt trông thấy, bất ngờ:

- Are, Bakugou-kun, Mia-chan, hai đứa biết nhau à?

- Vâng, chúng cháu là bạn.

- Souka, vậy hôm nay hai đứa mua gì?
Bác ấy niềm nở hỏi, trong ánh mắt có gì đó khác thường.

- Cho cháu/ tôi thịt ba chỉ lợn.

- Eh?

- Hửm?

/ Nà ní? Đồng thanh dzậy trời?/ said Katsuki/Miyagi

- Ôi trời, thịt ba chỉ thì bác chỉ còn miếng này thôi. Bác ấy kêu lên, tay chỉ vào miếng thịt còn khá nhỏ trong tủ kính.

- Kacchan, vậy cậu lấy miếng thịt đó đi, tớ lấy thịt khác cũng được.

- Thôi, bố mày chả cần nữa, cầm đi.

- Nhưng mà...

- TAO BẢO CẦM THÌ CẦM CON MẸ NÓ ĐI, LẰNG NHẰNG. Katsuki trợn mắt, quát.

- Ách, được rồi. Vậy bác gói dùm cháu với, bao nhiêu tiền vậy bác?

- Bác lấy 150 yên thôi, miếng thịt bé thôi mà.

- Cảm ơn bác, đây là tiền của bác. Kacchan, tớ về trước đây, về sau nhé. Giương đôi cánh trắng, cô bay đi mất.

Katsuki nhìn, mồm lầm bầm.

- Mày không thoát khỏi tay tao đâu, cứ chờ xem.

Chỉ tiếc, lời đó đã vào tai của bác bán thịt. Bác cười thầm, lắc đầu.

- Đúng là tuổi trẻ mà.

-Oi bác, bán tôi ít thịt bò thăn.

____________________________________________________

- Cháu về rồi đâ... Ách, zombie sống dậy?

Dưới sàn nhà chẳng phải ai khác, All Might của chúng ta, đang lê lết bò đến gần chân cô.

- Ya...gi đây mà...

- Yagi-san, cháu xin lỗi, cháu đi nấu cơm ngay đây.

- Nhanh... lên, ta sắp... chết đói rồi...

- Hai, hai

Miyagi nhanh chóng tiến vào bếp nấu cơm, Yagi vẫn bò lăn bò toài dưới sàn nhà kêu đói.

Gần một tiếng.

- Yagi-san, cơm xong rồi đây, hôm nay là lẩu Tứ Xuyên. Vào ăn nhanh đi, ăn xong giúp cháu chuẩn bị sách vở.

- Rồiiiiii

Nồi lẩu nhanh chóng được càn quét sạch sẽ. Đùn đẩy đống bát đũa cho Yagi rửa, Miyagi tiến vào phòng khách, đống sách vở cao trung được Yagi-san mua đầy đủ hết rồi, chỉ cần soạn các môn ngày mai là được.

- Mia-chan, cháu tắm đi, để đấy chú làm cho.

- Vầng, chú tắm sau nhé, cháu tắm trước.

____________________________________________________

Một buổi sáng trong lành, vô cùng trong làn...

- AAAAAAAAA...

- M...m...muộn rồi, 8h vào học mà 7h45' rồi. Trời ơi!!! Yagi-san đi trước mà chẳng gọi mình dậy gì cả!

Miyagi nhanh nhanh chóng chóng VSCN, thay quần áo rồi phóng nhanh đến trường.

Tại lớp 1-A

- Midoriya, lại gặp cậu rồi. Ochaco

- Uraraka-san.

- Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu mình, không có cậu thì chắc mình bị đè nát rồi.

- Ahaha, không có gì đâu. Midoriya cười ngượng, người đầu tiên bắt chuyện với cậu trong lớp lại là một cô bạn.

- Nếu hôm đó mà không có Mia-chan thì hai đứa mình cũng không ra khỏi đó được đâu.

- Cậu cũng biết cô ấy à?

- Đương nhiên, Mia-chan nối xương cho mình và cậu mà, cô ấy còn đưa cậu về đấy.

- Ra là vậy. Phù

Xoạch

- Hộc hộc, đến... nơi rồi.

Midoriya và Ochako ngoảnh lại, gương mặt vui hẳn lên.

- Mia-chan. Đồng thanh nói

- A, chào hai cậu. Izu-kun, Ochako-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro