# 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* LƯU Ý : Các chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật !!!

-------------------------------

- Yameko ?!

- Bé cưng ?!

" Đời tôi... đã tàn rồi ! Chết không còn gì hối tiếc nữa..."

Trong khi Yameko đang mặc niệm cho chính bản thân mình vài giây, tên tội phạm phía trước như không tin vào mắt mình, chập chững lùi ra sau vài bước. Tranh thủ thời cơ, Aizawa Shota mới nãy còn bị đập thật mạnh xuống đất, giờ đây đã cố gắng gượng dậy mà dùng chút hơi tàn của mình cảnh báo cho cô bạn gái nhỏ. 

- Yameko ! Lùi ra ! Cả Midoriya nữa !

Khựng lại một chút, Yameko liền nhanh chóng tỉnh táo trở lại mà bế luôn cả cậu bạn Midoriya đang di chuyển gần đến con quái vật quạ lòi não bật ra xa.

Nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, định làm gì đó để gỡ gạc lại đôi chút, bỗng nhiên, cánh cửa sắt to lớn tại phía trên do có ngoại lực tác động quá mạnh bạo liền bật tung ra. Từ phía bên ngoài, trước sự ngạc nhiên của mọi người, All Might nhanh chóng phóng vào để chiến đấu với đám tội phạm.

- Ta có linh cảm không lành... nên đã cắt ngang bài hát biểu dài của thầy hiệu trưởng và đến kiểm tra mấy đứa. Trên đường tới đây, ta đã gặp Iida... Nhờ vậy mà ta đã biết được tình hình ở đây.

Ngừng lại một chút, All Might nói tiếp :

- Mọi chuyện đã ổn rồi. Vì ta đã ở đây !

Thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, Yameko vốn nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tích cực sau khi All Might đã đến lo liệu nhưng...

Bật xuống một cách đầy điêu luyện, All Might liền hạ gục nhanh chóng bốn tên tội phạm nghiệp dư rồi tiến thật nhanh về phía người đồng nghiệp đang nằm trên nền đất lạnh với các vết thương chảy máu không ngừng.

- Xin lỗi, Aizawa...

Nói một tiếng nhỏ với giọng điệu đầy hối lỗi, vị anh hùng số một liền nâng Aizawa lên mà đưa về vị trí của Yameko và ba người khác đang đứng rồi nói.

- Chạy đến cổng thoát hiểm đi ba đứa ! Ta giao lại Aizawa cho mấy đứa đấy ! Nhanh lên, thầy ấy bất tỉnh rồi !! 

- Yameko nhỉ ? Aizawa nhờ cậy hết vào em đấy...

.

.

- Aaaaa... Tệ thật đấy... Con xin lỗi bố ! 

Shigaraki Tomura không biết từ lúc nào làm đánh rơi mô hình bàn tay được gắn trên mặt.

" Ten-chan ?!"

Cúi xuống đất nhặt lên rồi đeo lại vào mặt, hắn nói tiếp :

- Hắn đã đánh bố trong lúc đang cứu chúng sao... ha ha ha... Và bọn chúng gọi đó là "tự vệ hợp pháp" ?! Vậy nghĩa là thông tin của ta đã đúng sao...? Rằng mày đang yếu dần đi... All Might ?

" Yếu ?"

.

.

Không muốn nhiều lời, All Might liền phóng thật nhanh đến vị trí của con quái vật não lồi nhằm hạ gục nó. Bakugo cùng Todoroki lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại mà chiến đấu cùng vị anh hùng số một kia.

- Nghe này, All Might ! Tao đã tức lắm rồi đấy ! Chúng ta được chia thành anh hùng và tội phạm. Nhưng suy cho cùng, bạo lực thì vẫn là bạo lực mà thôi. Đây chính là xã hội đấy !

- " Biểu tượng hòa bình" sao ? Thôi đi ! Có mà mày là biểu tượng của sự áp bức thì có ! Bạo lực sẽ chỉ sinh ra thêm bạo lực mà thôi và khi chúng ta giết mày, cả thế giới sẽ biết điều đó !

- Mi điên rồi !

- Còn em, Yameko. Cứ tận hưởng những giây phút tự do này đi ! Sẽ sớm thôi... Em sẽ không còn có thể bay nhảy khắp nơi như thế này nữa đâu.

- Mày nói ai cơ hả thằng khốn ?! Yameko là của tao ! Mày là cái thá gì mà đòi bắt em ấy ? -  Bakugo Katsuki không một chút lo sợ phản bác.

- Nói lại đi... Dù không muốn nói nhiều nhưng... Yameko vốn dĩ là của tôi... - Todoroki cũng góp giọng và tham gia.

" Ê ! Đây không phải là thời gian để tranh giành đâu !" - Yameko đàu đổ đầy hắc tuyến thầm nghĩ.

.

.

- Plus Ultra !!

Trận chiến giờ đây đã đến lúc cao trào, All Might dùng hết sức mình đánh bay kì dị kia ra khỏi tòa nhà rộng lớn. 

Bỗng...

Pằng ! - Một tiếng súng vang lên xé toạc cả bầu trời.

- Xin lỗi chiến hữu. Bọn tôi đến muộn quá !

.

.

.

Date : 12/7/2023 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro