23: Mạnh mẽ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Akahara_Koyuki (Chị ấy làm đơn này đẹp quá trời ಥ_ಥ)

------------------------------------------------

Vài ngày trôi qua nhanh chóng, Violet nhanh chóng cùng các bạn quay trở lại nhịp sống thường ngày ở trường học. Mặc dù khá tiếc vì mình không được thực tập ở trụ sở anh hùng.

Những quản gia và người hầu trong gia đình Evergarden sẽ thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình của Sora và Yoshino. Số còn lại ở lại dinh thự chăm sóc Ren và dọn dẹp nhà cửa. Ren vào những ngày đầu vẫn chưa quen với ngôi nhà mới và lúc nào cũng khóc một mình trong phòng. Thằng bé rất muốn gặp ba và anh trai, còn tự quở trách bản thân không làm được gì khiến cô rất đau lòng.

Khu vực xảy ra vụ tấn công đã được bao vây từ lâu và đang được cảnh sát cùng các anh hùng tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời cử nhiều cán bộ nhân viên y tế tới thăm khám cho những người bị khủng hoảng tâm lý sau cuộc tấn công như gia đình, bạn bè người bị nạn.

Tình trạng sức khỏe của Yoshino sớm đã có dấu hiệu tốt lên, nói không chừng vài hôm nữa sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên ngoài ra các bác sĩ cũng thông báo rằng sau khi tỉnh dậy, Yoshino có thể sẽ phải tập đi lại và ngồi xe lăn một thời gian do di chứng của vết cắt dài trên chân. Mong rằng sau khi xuất viện anh ta vẫn có thể xử lí hết đống giấy tờ ở nhà.

Evergarden Yoshino: Cứu tôi... (/ಥ_ಥ)/

Và rồi, ngày cuối tuần cũng đã đến. Nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá long lanh những giọt sương, chiếu rọi vào căn phòng to lớn của một thiếu nữ. Chiếc giường kingsize lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn nọ. Thiếu nữ kẽ cựa mình, vùi mặt sâu vào trong chiếc gối to. 

Như mọi ngày, Violet lại thức dậy với không gian yên tĩnh. Không có âm thanh thân thuộc của người nọ, cũng không còn những tiếng chào buổi sáng ấm áp kia. Thật khiến nữ anh hùng tương lai có chút không quen. Dường như cô gái ấy chỉ muốn quay lại cuộc sống ngày xưa khi vẫn còn học cấp hai. Khi ấy vẫn còn cha, vẫn có những người anh trai ồn ào và cả những đứa em ngây thơ.

"Chào buổi sáng, Violet."

Violet ngồi dậy, nhìn quanh gian phòng. Trước khi đến ngôi nhà mới này, các nội thất trong phòng đều đã được Yoshino cho tu sửa giống hệt căn phòng trước kia. Hai năm trước khi nhìn thấy những người hầu đi đi lại lại trong nhà chào đón mình, cô gái nọ đã nghĩ có lẽ họ cũng sẽ đánh thức cô mỗi buổi sáng như cha vẫn làm.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề, Violet bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà. Ren vẫn còn đang ngủ, thằng bé lại khóc cả tối hôm qua. 

Trong bếp đã có sẵn thức ăn do gia nhân chuẩn bị, việc còn lại chỉ việc nấu. Nhìn các nguyên liệu trên bàn, Violet chợt nhớ về một kỷ niệm cùng Sora. Hình ảnh cha và người con gái đang vui vẻ nói chuyện trong bếp như hiện lên trước mắt. Ông Sora đang mỉm cười phúc hậu, tay vừa rửa sạch rau củ trong bồn vừa nói với đứa trẻ bên cạnh.

"Rau củ thì phải rửa thật kỹ càng, sạch sẽ thì ăn mới ngon được."

"Không phải nấu mới làm nó ngon ạ?"

Sora Evergarden nhìn đứa con gái bằng đôi mắt không thể tin được rồi giả bộ nói bằng giọng ngạc nhiên.

"Ô? Sao con biết vậy?"

"Tất nhiên rồi! Ông nghĩ cháu là ai chứ!? Là con gái của Sora Evrrgarden đó! Cháu là bất khả chiến bại nhuôn!"

"Khà khà, đúng là con gái của ta!"

Có lẽ Sora đã phát hiện ra từ lâu, nhưng ông lại chẳng nói gì. Nếu tất cả mọi người đều biết một cô gái đã từng có con sau khi có cuộc sống thứ 2 cư xử trẻ con trâu như vậy thì liệu họ có cười không nhỉ? Một nụ cười chợt hiện lên trên khuôn mặt của cô gái trẻ.

Phòng ăn nhộn nhịp tiếng cười nói của những đứa trẻ, đứa lớn nhất có mái tóc màu bạch kim được cắt gọn gàng nhưng Violet lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt đứa trẻ đó, cao khoảng 1m65. Xung quanh cậu là những cậu trai khác trông rất khỏe mạnh. Một trong số đó còn có hình bóng của Yoshino thời cấp ba.

Violet và Sora bước ra từ phòng bếp, mọi người liền chạy về vị trí bàn ăn. 

"Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều món nhé các con!"

Ông Sora lớn tiếng hô lên. Những đứa trẻ ở đó liền í a í ới gọi hỏi, có cậu nhóc còn hô lên hỏi "Ông ơi! Hôm nay có gà rán không ạ?"

Violet chạy về bàn ăn, ngồi giữa Yoshino và thanh niên tóc trắng rồi thi nhau tranh giành đồ ăn.

"Mày là con gái mà ăn gì ghê gớm vậy!? Để cho bọn anh đi xem nào!"

"Không đâu! Hôm nay mới có một dịp cha đích thân vào bếp nấu, đừng nghĩ hôm nay em nhường anh."

"Hứ! Đồ ki bo."

...

"Anee-chan..."

Một giọng nói chợt đánh thức Violet khỏi những ký ức. Ren vừa gọi chị mình, vừa lại gần bàn ăn. Cu cậu hẳn là gửi thấy mùi đồ ăn nên mới thức dậy.

"Em dậy rồi sao? Ren."

"Vâng ạ. Chị nè, hình như cha từng nấu món này rồi phải không?"

"... Ừm, chị vừa mới nhớ lại cách làm thôi. Xin lỗi em nhé, nó không được ngon như của cha từng làm."

Violet bỗng thấy cay cay ở sống mũi. Mắt hơi mờ đi và dọc cánh tay bắt đầu hơi run lên. Nhưng cô gái lại cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Từ khi ở với cha Sora, Violet đã tự nhủ với bản thân phải kiên cường và mạnh mẽ. Cha có lẽ cũng muốn vậy.

Nên Violet nhất định không được khóc! Tuyệt đối không trước mặt Ren, không thể tỏ ra yếu đuối, phải cho thằng bé thấy chị mình ổn, nếu không nó sẽ lo lắng mất.

Một áp lực như đang đè lên vai thiếu nữ 15 tuổi.

"Chị ơi, hôm nay em muốn đi thăm cha..."

"Được... Ta cùng đi."

.

.

.

Ngồi trên xe ô tô đưa đến bệnh viện, cả hai chị chẳng nói lời nào. Kể từ sau khi ăn sáng, không khí có phần trầm đi rất nhiều. Ngẩn ngơ một lúc, trong đầu Violet lại đột nhiên nghĩ đến khoảng khắc lần đầu tiên bước chân lên ô tô.

Ở thế giới của cô lúc trước chỉ có phương tiện di chuyển là xe ngựa, các loại xe kéo và xe đạp. Lần đầu ngồi lên xe, Violet trông chẳng khác gì một học sinh tiểu học dù đã trải qua 1 kiếp người. Hôm đó có cả hai anh trai và cha đi cùng nữa. Họ đã phải cố giữ Violet ngồi im một chỗ khi mà cô bé lúc ấy thậm chí còn muốn rướn người lên lái xe. 

Cha Sora ngồi ở ghế lái phụ chỉ cười "Khà khà." rồi nói Violet cẩn thận. Ông thậm chí còn cổ vũ cô bé ấy tập lái xe. Cuối cùng thì bác tài xế đuổi cả bốn người xuống đi bộ.

"Cô chủ, cậu chủ nhỏ, đến nơi rồi."

Mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Violet nhanh chóng cầm túi xuống xe cùng với cậu bé Ren.

Hôm nay Violet mặc một bộ đồ khá đơn giản. Chỉ là một áo sơ mi dài tay kết hợp với chân váy dài màu xanh lục. Đi đôi giày nhỏ màu nâu sẫm, quần tất đen dài ôm lấy chân. Mái tóc vàng mượt được chải gọn gàng và buộc thấp ra sau bằng sợi dây vải màu đen. Túi nâu đeo chéo người gọn gàng.

"Con mặc bộ này hợp lắm, Violet."

-"Vâng, thưa cha."

Bước trên hành lang bệnh viện, người qua kẻ vào tấp nập, những hàng ghế xanh phủ kín toàn người với người. Violet nắm lấy tay của Ren để tránh bị lạc rồi cả hai chị em cùng đến phòng của Yoshino. 

Vài hôm trước, Violet đã nhận được tin anh trai mình tỉnh lại và đã được chuyển qua khoa hồi sức bình thường ở tầng hai, dãy nhà C. Hôm đó Momo đã lôi cô đến đây rất nhanh. Violet chỉ nói vài câu với anh trai rồi để khoảng thời gian riêng tư cho hai người.

Tối hôm qua các bác sĩ đã thông báo cha Sora đã tỉnh lại, lúc đó đã tối nên Violet không muốn làm phiền các bệnh nhân đang hồi sức. Vả lại các bác sĩ cũng cần kiểm tra tổng hợp cho cha nữa. Nghĩ đến đó, Violet nhanh chóng đưa Ren lên phòng của Yoshino, thằng bé nom trông vui lắm.

"Yo! Ren đây hả? Mới mấy ngày mà có vẻ em lớn ghê đấy!"

"Anh Yoshi!!"

"Sao nào, có chuyện gì hả? Violet bắt nạt em sao? Để anh xử nó."

"Em không biết là anh đánh nổi em đấy, Yoshi."

Không khí thoáng chốc trở nên vô cùng vui vẻ, thoải mái. Tiếng nói cười của 3 anh em nhà Evergarden vang vọng trong căn phòng hồi sức. Mặc dù background không phù hợp lắm, nhưng khung cảnh yên bình này đều khiến cho người ta cảm thấy ấm áp đâu đó trong tim.

Một lúc sau, một vị nữ y sĩ tiến vào phòng, trên tay cầm theo một tập giấy đã được bao bọc kĩ càng bằng bìa cứng. 

"Xin chào, ngài Evergarden. Tôi tới đây để phổ biến về tình hình sức khỏe của ngài và bệnh nhân Sora."

"Ồ, không sao không sao."

"Bác sĩ ơi! Anh cháu thế nào rồi ạ?"

Ren nhanh nhảu chen vào. 

"Tình hình sức khỏe tạm thời đã ổn định. Vết thương ở bụng không đáng kể. Vết cắt ở chân thì có thể sẽ mất một thời gian để hồi phục. Còn lại qua kiểm tra tổng hợp đều cho ra kết quả tốt. Ngài Yoshino sẽ cần ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần để phục hồi và có thêm sự trợ giúp của xe lăn để đi lại. Sau khi hoàn toàn khỏi hẳn mới có thể xuất viện và đi lại như bình thường."

Vị bác sĩ nói một hồi với khuôn mặt chẳng thay đổi. Yoshino thì nhanh tay vò đầu đứa em trai vừa cười vừa nói. Duy chỉ Violet vẫn nhìn bác sĩ một cách nghiêm túc.

"Vậy còn cha của chúng tôi thì sao ạ?"

Cô y sĩ lại nhìn về ánh mắt ngây thơ của Yoshino và Ren, rồi lại nhìn về đôi xanh lục bảo đầy lo lắng. Vị nữ y tá cúi đầu, âm thanh u buồn trầm thấp vang lên tựa như một hồi sóng mạnh mẽ đánh vào tâm của Yoshino. Đem anh ấy lôi xuống tận đáy biển sâu cùng cực. Một câu nói đơn giản lại đau đớn đến lạ: 

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Đôi mắt lục bảo nhẹ dao động, bàn tay trắng nắm chặt lại chỉ ngăn cho bản thân đừng khóc. Ren kinh ngạc, đôi mắt đứa trẻ mở to ra như không tin vào tai mình. Nói dối! Chị đang nói dối! Cha,... cha làm sao có thể bỏ nó được. Ren mím môi cúi đầu che giấu cảm xúc hỗn loạn đau thương xen lẫn khó tin cùng giận dữ. Nhưng dường như có cái gì đó đã ngăn nó lại không làm ra chuyện tồi tệ nào đó để tiếp túc nghe vị y sĩ ấy nói:

"Tuy đã tỉnh dậy vào tối hôm qua, nhưng ngài Sora trông không được ổn định lắm. Các vết thương đã được chúng tôi xử lí vì vậy lúc đầu tôi cũng lo lắng không kém các vị."

Nói rồi, cô nàng lấy từ trong cái bọc bìa màu nâu sẫm hai bức ảnh chụp X-quang.

"Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tiền xử bệnh của ông ấy, chúng tôi không thể làm gì hơn. Xơ gan giai đoạn cuối... Chúng tôi không thể cứu vãn người đàn ông này."

Tai Yoshino như ù đi. Ren vừa khóc vừa chạy ra ngoài còn Violet bất động đứng tại chỗ. Cho đến khi vị bác sĩ rời đi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Yoshino. Anh nghẹn ngào nấc từng cơn, những đau khổ cứ thế mà tuôn ra ngoài mặc kệ có bao nhiêu người nghe thấy. Người đã chấp nhận và nuôi nấng anh sắp phải ra đi.

Ren ngồi trên dãy ghế chờ ngoài hành lang, ôm người khóc một mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng gào thét của Yoshino bên trong đó, cả tiếng anh quằn quại đau khổ chửi rủa bản thân. Cậu không muốn tin đây là sự thật. Cậu chỉ mới là một đứa bé 5 tuổi mà thôi! Thật tàn ác mà...

... 

Sora nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm hôm nay đẹp đến nỗi ông không thể rời mắt khỏi nó. Đã bao nhiêu lâu rồi những vì sao mới xuất hiện nhỉ? Ông thậm chí đã nghĩ rằng chẳng còn một ngôi sao nào nữa. 

Căn phòng của ông đã được dọn bớt một vài thiết bị hỗ trợ để có thể dễ dàng đi lại hơn, cũng tốt thôi. Trông nó đỡ ngột ngạt hơn hẳn lúc ông mở mắt sau một giấc mơ dài. Chẳng biết mấy đứa nhỏ nhà ông đâu rồi nhỉ? 

Xoạt

A... Vừa nhắc đã thấy đến rồi. Nhiều lúc ông cũng không biết liệu mình có năng lực tiên tri không hay bọn nhỏ có nhỉ?

Sora Evergarden giương đôi mắt xanh ngọc biển của mình về phía cửa ra vào. Yoshi đang ngồi trên chiếc xe lăn nho nhỏ của bệnh viện, đằng sau là Violet vẫn đang cầm tay đẩy của xe và bên cạnh Ren.

"Cha..."

Vừa nghe cái giọng khàn khàn của nó ông đã biết ngay nó mới khóc không lâu, bọng mắt vẫn còn hơi đỏ một chút. Nó giương đôi mắt màu chocolate đó nhìn thẳng vào Sora như muốn chất vấn điều gì đó. Violet thì hơi cúi đầu xuống và môi mím lại thật chặt. Còn Ren thì mặt buồn thiu, cậu bé còn chẳng muốn giấu nữa.

Ông Sora bật cười trước ba đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình. Mấy đứa trẻ này đến đây để nói lời từ biệt với ông đây. 

"Trước khi nói gì đó, tại sao các con không lại đây ngồi nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nếu các con muốn."

Violet băn khoăn một hồi liền đẩy Yoshi đến ngay bên cạnh bố còn cô nàng chọn kê ghế sofa lại gần. Ren vẫn đứng lì một chỗ.

"Tại sao con không lại đây cùng chúng ta nhỉ? Ren? Con không muốn nói chuyện với ông già này sao?"

Violet dường như có thể thấy thằng bé đang cố gắng trở nên "nam nhi" lần cuối trước mặt cha. Hay chỉ đơn giản là một chút sự quan tâm của cha dành cho mình. Thằng bé sẽ nói "Con ghét cha!"  hay "Tại sao cha lại nỡ bỏ con đi?" chăng?

Khác với tưởng tượng của Violet, Ren chạy đến bên Sora và khóc thật to. Cha chỉ cười nhẹ không nói gì, nhưng khóe mắt ông đã rơm rớm nước mắt. Yoshino nhìn ông và Ren, rồi anh cũng lại khóc theo. Nhưng lần này, anh ấy cười. 

"Bố già, không phải muốn nói chuyện sao?"

Giọng anh hơi khàn nhưng lời nói phát ra vô cùng dịu nhẹ. 

"Phải nhỉ... Các con không nghĩ rằng mình nên nói gì đó với ta sao?"

...

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh. Yoshino và Ren lại khóc thật nhiều khi tất cả nhớ về chuyện xưa. Từ những ngày mà Yoshino mới được nhận nuôi, đến ngày Violet xuất hiện. Tất cả những kỉ niệm nhanh chóng được gợi lại trong căn phòng sáng. 

Ren mệt tới nỗi thiếp đi ngay trên người Sora, anh chàng chocolate thì đã ngủ gật trên chiếc xe lăn từ lâu. Giờ chỉ còn lại hai người...

Ông nhìn Violet đầy trìu mến còn cô thì cố tránh đi ánh mắt đong đầy cảm xúc ấy. Chỉ sợ là không kìm nổi nước mắt mà đánh thức hai người kia. 

"Con đã lớn rồi nhỉ, Violet."

"... Vâng, cha."

Không khí lần này lại chìm vào im lặng. Một cơn gió khẽ thổi vào căn phòng nhỏ, làm tấm rèm mỏng bay nhẹ. Ánh trăng chiếu rọi hình bóng hai con người. Bầu trời lấp lánh những ánh sao sáng ngời, đôi khi lại như đang nhảy múa bằng một điệu ballad nhẹ nhàng.

"Con không cần phải kiềm chế cảm xúc của mình đâu, Violet. Đặc biệt là khi con đang ở bên cạnh ta."

Khoang miệng của Violet chợt nhận ra được vị máu nhẹ. Cô nàng mím môi đến nỗi bật máu từ lâu mà chẳng thấy đau chút nào. Là sao nhỉ?

"Đôi khi làm việc quá sức sẽ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Con không thấy vậy sao? Thay vì tự tạo áp lực cho mình và ôm những cảm xúc đó vào lòng, sao con không bộc lộ nó ra ngoài nhỉ? Ta nghĩ rằng điều đó sẽ giúp con rất nhiều đấy."

Ông nói một hơi dài rồi nhe răng cười. Hàm răng trắng sáng đều như bắp, sáng chói như kim cương... ಠ_ಠ

"Con chỉ là... không muốn họ lợi dụng cảm xúc của mình để chà đạp con. Nó đau lắm..."

"Ta biết chứ, nhưng nếu một cây gỗ cố gắng chịu quá nhiều áp lực, nó sẽ gãy đấy. Giống như con vậy, cần phải biết trân trọng bản thân mình chứ? Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, sẽ giúp cho mọi người hiểu con nhiều hơn. Và con sẽ có những người bạn rất tuyệt vời."

Bàn tay Violet nắm chắc lại. Những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt trắng hồng. 

"Lại đây nào, Violet."

"Vâng!"

...

Ngày cha mất là một ngày đẹp trời. Nắng xen qua từng kẽ lá, phủ cơ thể của cha. Gương mặt cha hiền hậu nở nụ cười. Trên người bộ vest đen chỉnh tề. 

Cha đã sẵn sàng để đến với thế giới bên kia rồi.

Khách viếng thăm cha rất đông, có cả đồng nghiệp cũ lẫn những người bạn cùng lớp. Những người làm từ thiện, hiệu trưởng Nezu cũng có mặt ở đó để an ủi Yoshino nhưng trông anh ấy chẳng hề buồn chút nào.

Các thành viên trong lớp 10A cũng có mặt đông đủ. Từ những người nhiệt tình như Kirishima, Mina. Đến những người lạnh lùng như Todoroki hay Tokoyami.

Violet thầm nở nụ cười.

"Chà... Xem ra cha nói đúng rồi. Qủa thật, là con có rất nhiều người bạn tuyệt vời. Cha hãy giúp con gửi lời chúc đến các em nhé..."

"Cảm ơn cha!Thực sự cha là người đầu tiên đối tốt với con như vậy.
Cảm ơn cha, người đã cho con biết thế nào là hạnh phúc.Cảm ơn vì đã cho con một gia đình.Cảm ơn cha, vì tất cả.
Ngoài hai chữ cảm ơn này con thực sự không biết nói gì thêm cả. 

Cha à, con yêu người."


------------------------
15/08/2020
9:40 P.M
Words: 3466


Chap này vắt kiệt sức lực của tôi luôn ấy :< Các bác cũng nên cho tôi và chị Lục tí sao để an ủi tâm hồn này chứ nhỉ? Mặc dù chap kia chưa đủ 60 sao. Nhưng vì ngứa tay nên tôi đăng trước :">

Beta: @Duoc_Tuyet

Có nên đào thêm một hố One Piece hay Fairy Tail không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro