20: Đau đớn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Akahara Koyuki

------------------------------------

Họ hỏi tôi vì sao tôi phải khóc?
Tôi trả lời họ "Vì tôi đau."

========================================

Chỉnh trang lại đầu tóc và hơi thở, Violet bước lên sân đấu cùng với Tokoyami. 

Mở đầu vẫn luôn là những âm thanh náo nhiệt khi hai người bước ra sân từ phía khán đài. Tiếng hò reo từ các khán giả lấn át mọi thứ.

Vẫn luôn ồn ã và náo nhiệt như vậy. Nhưng chẳng ai biết Violet giờ đây đang phải suy tư nhưng gì. Khuôn mặt cô ấy vô tư là vậy nhưng đôi mắt dường như lại đang tố cáo chính chủ nhân của mình.

Đôi mắt Sapphire ấy trầm lặng, tựa mặt hồ xanh mướt đang chuẩn bị đón nhận một cơn giông bão lớn nhưng chẳng thể nào di chuyển. Chỉ có thể chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian yên bình trước khi nó đổ bộ vào đất liền.

Giống như cơn đau mà Violet vừa chịu đựng. Chỉ có thể bất lực mím chặt đôi môi để chứng tỏ mình là một con người mạnh mẽ.

Cô cũng chẳng thể hiểu được sự đau đớn ấy tại sao lại có. Như cơn bão đổ ập xuống mà không lời nhắc nhở. 

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, lòng Tokoyami bất chợt lo lắng cho người bạn của mình. Kể cả khi đồng hành với nhau không lâu, nhưng cậu ta tự nhận thức được rằng Violet là một con người thông minh và xuất chúng. 

Điều có thể làm cô ấy trầm tư như vậy ắt hẳn không bình thường.

Cậu có thể thấy trong đôi mắt ấy là một sự lo lắng vô cùng lớn. Điều gì đã khiến hai viên ngọc xanh biếc đó phải bận tâm? Fumikage thực sự không biết.

Nhưng cậu ta chắc chắn rằng, khoảnh khắc đôi mắt ấy và cậu gặp nhau, cậu đã thực sự bị ấn tượng và suy nghĩ nhiều hơn cho một trận đấu.

Câu hỏi đó khó hơn bất kì bài thi hay bài kiểm tra nào cậu chàng gặp phải. Nó không đơn thuần như vậy. Nếu chỉ là một tờ giấy có những câu hỏi, cậu có thể trả lời dễ dàng. 

Nhưng đôi mắt ấy nhẹ nhàng và trầm tư. Nó không chỉ đơn thuần là một 'tờ giấy'. Nó sâu như đáy đại dương và xa tít như chân trời. Xanh thẳm đến đáng sợ, nhưng lại tĩnh lặng, yên bình một cách khó nói.

Cậu chắc rằng, 'đề thi' này cô cũng chẳng biết 'đáp án' đâu. Vậy nên đôi mắt ấy đâu có nói gì với cậu? 

Trận đấu đã bắt đầu được 5 phút hơn. Hai bên vẫn chưa có động tĩnh. Một kẻ gương mặt bình thản khó đoán. Một kẻ trầm tư suy nghĩ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng nhắc nhở từ thầy Present Mic, cả hai mới như bừng tỉnh. 

Dark-Shadow vô cùng nhanh nhẹn tiến về phía Violet. Cô cũng không chần chừ biến cánh tay của mình thành một thanh kiếm dài chặn đòn đánh và nhanh chóng tránh chiêu tiếp theo.

Do khi nãy chưa chứng kiến được trận đấu của Tokoyami và Momo nên Violet vẫn còn khá lơ mơ. Nhưng ít nhất cô đã tiếp thu những lời tường thuật lại trận đấu của cô bạn thân nên cũng hiểu rồi.

Hai bên, cứ một người tấn công một người phòng thủ. Đây là một trận đấu sức bền. Khá khó để quyết định xem ai sẽ là người chiến thắng. 

Giằng co nhau được 3, 4 phút, những khán giả không những không nản chí mà còn cổ vũ quyết liệt hơn, sung sức hơn. 

Cả hai đều có khuyết điểm, vì vậy nếu trận đấu tiếp tục kéo dài thêm thì không ổn. Hẳn là ai cũng hiểu điều đó.

Ah! Chết tiệt thật mà!

Cơn đau đó... lại đến.

Chưa kịp để Tokoyami đánh ngã, Violet lập tức khụy xuống. Mọi người trông có vẻ rất ngạc nhiên, nhất là Tokoyami. Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là một trận đấu.

Được đà, Dark-Shadow liền quắp lấy phần cổ áo mà quẳng ra ngoài vạch một cách nhẹ nhàng nhất.

Bàn tay của cô liền biến lại bình thường một cách chậm rãi. Cô liền đứng dạy một cách loạng choạng. 

Đôi mắt dần trở nên tối hơn, Violet không biết vì sao nữa. Nhưng trong phút chốc, cô biết rằng bản thân đã thua. Thua một cách nhục nhã.

Vì vậy, liền hướng thẳng phòng chờ mà ra về. 

Trên đường đi, mọi thứ càng tối. Cơn đau khi nãy đã biến mất không dấu vết. 

-Thật tệ, chẳng còn mặt mũi nào để về gặp cha nữa rồi. Tệ thật đấy, tệ... thật?

Có tiếng bước chân, bước chân dồn dập tiến về phía cô, rất nhiều tiếng bước chân.

"V! Cậu ổn chứ?!"

Là Momo và mọi người. Tất cả đều trông có vẻ lo lắng. 

"Mình không sao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

"Con mẹ mày! Không sao con khỉ! Thế đell nào mày lại thua thằng quạ đen đấy được?!!"

"Này, tôi nghe thấy đấy nhé."

Ồ, có cả Bakugou và Tokoyami kìa.

"Có chuyện gì sao? Violet-chan?"

"Phải rồi đó! Bọn mình ở đây mà, cậu có gì cứ chia sẻ đi! Chúng ta là bạn mà, không phải sao?"

A,... Ochako... Ashido...

"Mình không sao, đừng bận tâm. Do mình té ngã ấy mà."

Có vẻ như mọi người ai cũng không tin vào lời nói của cô. Nếu cô nói cô bị đau tim thì chắc mọi người sẽ hốt hoảng đến nỗi đên lên bệnh viện tim mạch xem xét ấy nhể? Ha hả.

"Mày--"

Chặn lời nói của Bakugou lúc này là tiếng chuông điện thoại. Phát ra từ túi quần của Violet.

Móc điện thoại ra trước mặt mọi người. Cô có cảm giác như cuộc gọi này có gì đó không ổn, linh cảm của một kẻ sống hai kiếp người cho cô biết điều đó.

Người gọi là Yoshino, chẳng lẽ anh ấy tính động viên cô?

"Xin lỗi mọi người một lát, anh trai mình gọi"

"Được mà, cậu cứ nghe đi"

Được chấp thuận, Violet liền nghe máy. Nhưng chưa kịp để cô áp lên tai, một giọng nói khàn khàn hét to lên. Tất cả mọi người đều nghe thấy.

Cạch

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đôi mắt màu biển mở to, tối sầm lại và đọng nước. Làn da bất chợt trở nên trắng bệch, nhìn thấy rõ từng tia máu. Cơ ngực phập phùng khó thở, tựa như một quả bom hẹn giờ. 

Trái tim đau nhói, quặn thắt lại như đốt đi từng tế bào sống.

Những người có mặt ở đó đều hững hờ, có lẽ nhiều nhất vẫn là Momo, Bakugou và Midoriya. 

Hiểu rồi... Ra nó là như vậy...

Ra những cơn đau trong ngày hôm nay... 

.

.

.

Đều là lời cảnh báo...

Bàn tay bên trái cô dần được nâng lên...

Rầm

Bức tường bên ngoài bị phá hủy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và sững sờ. Những anh hùng đang canh gác bên ngoài cũng nhìn lên lỗ hổng lớn ở đó. Mọi người ở gần sân đấu cũng giật mình khi nghe thấy tiếng động.

Nhưng chẳng ai kịp phản ứng lại. Violet chạy ra phía bờ tường vỡ bị mình đập tan, và trước khi bất kì ai lên tiếng hay giữ cô ấy lại, cô đã nhảy xuống và vươn cánh bay đi.

Xoẹt qua như một cơn gió. Thoáng cái, hình bóng của cô đã xa vời và nhỏ bé như một hạt cát.

Khoảnh khắc cô bay khỏi nơi đó, Violet biết, nước mắt mình đã rơi...

Còn mọi người chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo, họ chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cô bạn của mình biến mất. 

Tất cả những gì họ nhớ, chỉ là hình bóng khi cô biến mất khỏi tầm với và câu nói của Yoshino phát ra từ điện thoại...

"Violet!! Trại trẻ bị tội phạm tấn công rồi!"

-------------------------------------------------------------

Tôi vẫn luôn luôn mơ ước...
Có thể ở trong một gia đình hạnh phúc và bảo vệ họ

===============================================
Words: 1393
1/4/2020
6:00 P.M

====================================

Sorry mọi người nha, hôm nay tâm trạng của mình không được tốt lắm, thành ra văn vẻ hỏng hết.

Dù sao thì đây là câu trả lời cho chap 19. Mong là mọi người thấy thích chap này.

À, và mọi người nhớ hãy vote nhiệt tình lên nhé <3 Bắn tim bắn tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro