Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện UA được coi là học viện anh hùng hàng đầu tại Nhật Bản. Và hôm nay là ngày tuyển sinh vào trường, đồng thời Shinobu cũng sẽ thi vào đây

Nhưng có điều là cô không đi một mình. Cô đi chung với một cậu bạn tên Shinso Hitoshi

Cả hai cùng đi vào trong một căn phòng, nơi mà những thí sinh có nguyện vọng sẽ thi vào khoa anh hùng

Và phần thi rất đơn giản. Là chỉ cần đánh bại những con robot để kiếm điểm. Điểm càng cao thì cơ hội đổ vào khoa anh hùng càng lớn

Với Shinobu thì phần thi này không có gì là khó mấy. Chúng chẳng là gì so với lũ quỷ cả, rất yếu là đàng khác

" Là robot sao? Coi bộ việc cậu vào được khoa anh hùng là hơi khó đấy, Shinso-kun" Shinobu mỉm mai cười nói

Cô nhìn vào tờ giấy trên tay rồi liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh

Hitoshi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

"Sớm muộn gì cũng sẽ vào được khoa anh hùng thôi"

"Xem ai nói kìa"

Do kosei của Hitoshi vốn chỉ tác động lên được người. Cho nên dù không vào được khoa mong muốn, nhưng chỉ cần cậu vào được trường là vẫn còn cơ hội để vào khoa anh hùng

Ở khu vực B đã được chỉ định, Shinobu đứng đằng trước cổng và phía sau một đám người

Và trong bài thi không có luật cấm mang theo thiết bị hỗ trợ. Shinobu có mang theo một thanh kiếm gỗ, đặt ở bên hông

Cô khởi động tay chân trước khi bài thi bắt đầu thì có nghe thấy một cuộc trò chuyện

Cậu bạn tóc xanh lá trông có vẻ quen quen, đang lún ta lún túng với cậu bạn đeo kính kia

Shinobu tiến lại và đặt tay lên vai của cậu và nói

"Cậu cũng đang gây áp lực cho người khác đấy biết không hả, thanh niên nghiêm túc với bốn con mắt kia ơi~?"

Điều này làm thu hút cả hai người họ. Cậu tóc xanh lá kia quay mặt ra sau nhìn, lập tức nhận ra cô

"Bạn ấy là người đã cứu Kacchan hôm đó"

Cậu tính quay ra để cảm ơn vụ lần trước thì anh hùng Present Mic hét lên. Và bài thi đã bắt đầu

Tất cả ai cũng đều nhanh chóng đổ xô đi kiếm điểm trong đó có cả Shinobu

Cô từ chỗ này qua chỗ khác hạ gục rất nhiều con robot và kiếm không ít điểm cho bản thân

Ngay lúc thời gian thi sắp hết, số lượng robot cũng không còn nhiều. Robot số 0 xuất hiện nhưng xuất hiện chẳng được lâu thì đã bị một người hạ mất

Và người đó không ai khác là cậu bạn khi nãy

Hiện tại thì cậu ta đang trong tình trạng rơi tự do từ trên xuống với tay phải và hai chân đều bị thương rất nặng

"Chỉ còn lại mỗi tay trái mà thôi. Phải canh thời gian nếu..."

Đang suy nghĩ thì Shinobu không biết từ đâu bay tới, bắt lấy cậu bạn tàn tật kia. Rồi nhanh chóng tiếp đất một cách an toàn và đặt cậu xuống, mỉm cười nói

"Khi nãy nguy hiểm thật đó. Vết thương của cậu trông khá tệ đấy. Có biết không hả?"

"Xin lỗi... Nhưng cảm ơn bạn vì đã hết lần này đến lần khác để cứu tớ và...cứu cả Kacchan

Tớ thật sự không biết..." Cậu ta ráng nói mặc cho cơn đau đang hành hạ

Khi Recovery Girl tới và hôn cậu một cái để trị thương. Ngay lập tức cơn mệt mỏi ập đên và khiến cậu thiếp đi mà không còn nhớ gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro