Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên ngoài vườn, Kimie ngắm những dây tử đằng tím đang phơ phất bay trong cái gió nhè nhẹ của những trưa không hừng nắng.

Và tách trà trên tay bà rớt xuống đất.

Vỡ toang.

Đứng bật dậy, bà khiến Haruto bên trong phải lo lắng chạy ra.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Mẹ vừa lại thấy những điều không hay được báo trước."

Kimie say sẩm đưa tay lên trán.

"Chúng ta đến Yuuei, mau lên."

"Hôm nay, các giáo viên đều nghỉ cả rồi, chủ nhật mà."

Haruto vội ngăn bà lại.

"Chuyện mẹ sắp nói ra sắp tới đây liên quan đến mạng người."

Phải, nó liên quan đến mạng người.

Liên quan trực tiếp đến cô con gái út của bà.

Mizuki, Midoriya, Bakugo và Todoroki, bốn đứa sẽ gặp chuyện.

Mizuki sẽ bỏ mạng trên chiến trường.

***

"Cô nói sao? Chuyện liên quan đến mạng người?"

Thầy Nezu nhảy cẩn lên.

"Chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng của thầy, hãy ở yên đó, tôi và Haruto sẽ đến."

Kimie bước lên chiếc ô tô màu đen của Haruto, bà đóng cửa, cúp máy.

Và xe lăn bánh.

"Chúng ta có cần phải gọi Mizuki không hả mẹ?"

Haruto hỏi.

Và lần đầu tiên, Kimie đắn đo như thế này.

Chuyện này quá đột ngột.

Với cái tiến trình chỉ còn nửa năm thế này, con gái bà sẽ chưa thể kiểm soát được năng lực.

Khuôn mặt bà co rồi lại giản ra, bà bối rối.

"Gọi đi, và nhớ, nhắn con bé hãy kêu ba đứa kia theo."

Kimie thở dài, bà lại nhìn lên Mặt Trời.

Xin người, Đấng Cái Thế, đừng mang Mizuki đi.

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yaoyorozu kiểm tra.

Nó không phải là của cô.

"Mizuki-chan, anh Haruto gọi này."

Yaoyorozu chạy vào bếp, lúc này, Mizuki đang bận làm sữa chua.

"Tớ cảm ơn nhé."

Mizuki gật đầu, cô cầm máy.

Rồi nghĩ ngợi.

Chắc chắn, sẽ không bao giờ có chuyện Haruto gọi vô duyên vô cớ vào một ngày chủ nhật.

"Chắc chắn là có chuyện."

Mizuki nghĩ thầm, cô bật máy.

"Alô, em nghe đây."

***

"Thật không hiểu nổi, đã kêu con phù thủy này lên rồi, sao lại còn bắt tao lên cùng hai thằng nhãi này."

Bakugo cằn nhằn.

"Đã thế, sao lại bắt bọn tao mặc trang phục anh hùng?"

Cậu ta tiếp tục.

"Cậu mà võ mồm nữa là tớ đấm gãy răng cậu thật đó."

Mizuki nắm cổ áo Bakugo, cô nhấc cậu ta lên giơ hẳn nắm đấm vào mặt cậu ta.

"Đủ rồi, hai cậu thôi đi, chúng ta đang ở trường đó."

Midoriya nhảy vào can ngăn.

Lần đầu tiên, Bakugo thấy Mizuki nghiêm túc thế này, ngày thường, cô chẳng như thế này.

Lần này, nhìn cái mặt căng thẳng ấy, Bakugo cũng phần nào đoán ra được.

Chắc chắn là có chuyện.

"Mà này, mẹ em đột ngột gọi chúng ta lên đây, lại còn vào phòng họp giáo viên, không biết là có chuyện gì?"

Todoroki tò mò.

Sáng giờ, sau khi nhận xong cuộc điện thoại đó, sắc mặt Mizuki thay đổi chóng mặt.

Thay vì vui tươi, lạc quan, thì Mizuki trông cứ u uất, căng thẳng lạ.

"Em chưa rõ, lúc anh Haruto gọi đến thì chỉ bảo chúng ta mặc trang phục anh hùng, rồi đến phòng họp thôi. Phần còn lại thì..."

Đến đó, Mizuki không nói thêm gì.

"Tụi em đến rồi."

Midoriya mở cửa đi vào.

***

"Chuyện sắp tới mà Kimie kể cho mấy đứa nghe sẽ rất sốc."

"Chuyện là..."

Tương lai có phải là quá khắc nghiệt không, sao cứ nhất thiết phải mịt mù, nhẫn tâm, tàn nhẫn và u tối một màu xám xịt như thế.

"Vận mệnh của thế giới trong nửa năm đến phụ thuộc vào cả bốn đứa, quan trọng là con, Mizuki."

Tương lai khó nắm bắt, điều đó không cần chối, nhưng chuyện này có phải là vội vàng, đường đột quá hay không?

Cái này bản thân cả bốn hiểu rõ nhất.

Bakugo.

Midoriya.

Todoroki.

Và Mizuki.

Một bộ tứ sắp sửa đón đầu những chuyện mà con người ta không-thể-tưởng-tượng được.

_________

Không khí căn phòng căng hơn dây đàn, thần kinh của tất cả căng hơn chảo, đầu óc như bị vắt kiệt với một lượng lớn thông tin đáng lưu tâm.

"Cô nói gì vậy chứ?"

Midnight đập bàn đứng dậy.

"Mizuki con bé vẫn còn quá nhỏ, cô nhìn xem, một cô bé mười sáu tuổi, không hơn chả kém, còn ngây thơ, trong trẻo như thế, đã vậy, nó đang ở tuổi mới lớn và có bạn trai. Thì cô bảo sao? Cô bảo nó sẽ lên lãnh đạo cuộc chiến khốc liệt này à?"

Midnight mất bình tĩnh hét lên.

"Midnight à, bình tĩnh nào."

Present Mic đứng dậy làm nguội không khí.

"Thì đã làm sao chứ?"

Thầy Nezu lạnh lùng nói.

"Khi con người gặp nguy hiểm, chúng ta, các anh hùng chuyên nghiệp đều ra tay cứu giúp. Vậy rồi, khi chúng ta đang cận kề nguy hiểm, vậy thì ai sẽ bảo vệ cho chúng ta đây?"

Không ai cả.

Tuy bi quan, nhưng nó là thật.

"Nhưng con chưa hiểu lắm ý cô Kimie, chuyện này đơn giản chỉ liên quan đến Mizuki, chứ không hề dính dáng đến bọn con, vậy tại sao..."

"Đó chính là điều mà ta cần các con chú ý."

Bà Kimie nói tiếp, Midoriya lại im lặng lắng nghe.

"Midoriya, Bakugo, Todoroki, ba đứa không ít thì nhiều đã dính dáng và đồng thời, cả ba đứa chính là nguyên nhân gây nên chuyện lớn này."

Kimie đứng dậy, chiếc ghế xoay bị bà bỏ mặt lại.

"All Might à, tôi mong anh sẽ giúp Midoriya thật tốt, cậu bé đang chính là mục tiêu mà lũ kia đang nhắm đến."

Lời nhắc nhở như sét đánh ngang trời, làm nổi giận Thiên Đế, trên bầu trời, một cơn mưa khác lại xuất hiện.

Đám tử đằng ngoài sân trường lung lay trước gió, Kimie nhìn thấy nó rồi lại buồn bã nói.

"Mặc dù không muốn nói ra, nhưng nếu cứ giấu mãi thế này, ta e là cả bốn đứa sẽ không đủ thời gian để thích ứng."

"Vào nửa năm nữa, một cuộc nổi loạn sẽ xảy ra, dân chúng lầm than, tội phạm khắp nơi, số lượng ngất ngưởng cả trăm ngàn tên lớn nhỏ, thực lực khó đoán."

"Và nguy cơ thế giới lâm nguy là 70%"

70%.

Là nó, cái xác suất không cao chả thấp này chính là điều mà Kimie sợ hãi.

"Và..."

Giọng Kimie run run, mặt bà giần giật, sóng mũi cay xè và bà bắt đầu khóc.

"Con gái tôi, Mizuki, nó sẽ bỏ mạng."

Sét bắt đầu đánh từng cơn đầu tiên, lúc đầu, nó chỉ nghe như tiếng con tim người ta dần dần thổn thức.

Nhưng lúc sau, nó như vũ bão mà đánh từng cơn mạnh liên hồi, tiếng vang rung trời, có thể lay chuyển cả mặt đất vững chãi, Thiên Đế vừa giận lại vừa thương cho số phận của cô gái trẻ tuổi.

"Đừng đùa những chuyện như thế, có thể, cô chỉ đang..."

Aizawa tắt nghẹn cổ họng.

"Tôi không đùa và anh cũng thế, tương lai mà tôi nhìn thấy nó khác với những gì mà các anh, các chị thấy hôm nay, một lúc nào đó, tương lai sẽ đến và đi theo cái quỹ đạo mà nó cần đi."

Kimie tay gạt nước mắt, bà khiến tất cả im bặt.

Cúi gầm mặt, Mizuki báu chặt váy, trái tim cô đập nhanh, huyết áp lên cao, sự căng thẳng chạm đến đỉnh điểm.

"Cô vô lý quá đó, tương lai vẫn có thể thay đổi nếu ta cố gắng mà."

Bakugo đứng dậy, tay đút túi quần, cậu cố lạc quan nói.

"Đối với con là như thế, nhưng còn Mizuki thì sao?"

Bà Kimie nhẹ nhàng nói, sự thật phũ phàng, thực tế đen tối như mực nhuộm đen cả đại dương xanh ngắt.

Và sét vẫn đánh ngoài kia.

Rất mạnh.

Và rất mạnh.

"Con bé vẫn sẽ chết, và chẳng có cách nào can dự vào."

Kimie tiếp tục nói, giọng bà khản đặc, bà bắt đầu khóc nhiều hơn.

"Mizuki à."

Midoriya lo lắng nhìn Mizuki.

"Em vẫn ổn, đúng không?"

Todoroki nắm lấy đôi tay của Mizuki, nó run rất mạnh.

Nó lạnh ngắt.

"Em tin Bakugo."

Mizuki nhìn Bakugo, cô đứng dậy rồi bắt đầu đi về phía mẹ, nhìn ra bầu trời đang mưa xối mưa xả. Mặt đối mặt với mẹ, cô bắt đầu nói.

"Tương lai của chúng ta vẫn có thể thay đổi, tuy không biết bằng cách nào, nhưng em biết chắc chúng ta vẫn sẽ có cách để thay đổi nó."

"Vấn đề nằm ở chỗ ta thay đổi nó như thế nào mà thôi."

"Tớ cũng đồng ý, nhất định, tớ tin, nhất định chúng ta sẽ có cách để thay đổi được tương lai đen tối ấy."

Midoriya cũng đứng dậy, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận tiếng con tim mình vẫn đập từng nhịp.

"Tao cũng đồng ý, phù thủy nhỏ, mày nói lý phải. Tương lai vốn dĩ sinh ra để con người đánh bật mà. Hà cớ gì phải tin răm rắp vào cái con đường được vẽ sẵn ấy."

Nét thờ ơ của Bakugo biến mất, cậu nhìn về Mizuki, ánh mắt đó trong vắt, sự tin tưởng tràn ngập trong đó.

"Anh cũng tin, Mizuki à, chúng ta sẽ thay đổi được tương lai."

Todoroki cũng đã đẩy ghế ra.

"Mấy đứa..."

All Might cảm thấy tự hào.

"Bốn đứa chúng em, nhất định sẽ có cách."

Cả bốn đồng thanh, giọng hùng hồn lấn át cả tiếng sét.

Chỉ cần là cùng nhau, cả bốn tin chắc rằng mình sẽ thay đổi được tương lai.

Sau cơn mưa, trời lại rạng, cơn mưa phùn kia biến mất thật đột ngột, sét cũng đã đi về một chốn không người, nó đã ngừng đánh.

"Thầy thích cách bọn em nhìn nhận sự thật lần này, rất thích."

Thầy Nezu gật đầu, thầy tăm đắc.

"Kimie à, cô cũng đừng lo, Mizuki không một mình, con bé còn có chúng tôi."

Present Mic trấn an.

"Với cả, với sức của bốn đứa nó, tớ tin, nhất định, chúng ta vẫn sẽ thay đổi được tương lai."

All Might gậy đầu nói, thầy nhìn chung quanh tất cả.

Cảm thấy được động viên, bà Kimie an tâm gật đầu.

"Được, vậy thì chúng ta, những người tuyến đầu, sẽ cố gắng hết sức thay đổi tương lai."

Ngay thời khắc đó, một liên minh đã được thành lập.

Một khối đoàn kết.

Một khối với sức mạnh vượt trội.

Một khối với bốn người trẻ tuổi.

Một khối mà ai cũng khác biệt.

Và chặng đường phía trước của Bộ Tứ Siêu Đẳng chỉ mới là bắt đầu.

***

"Sao rồi, mọi chuyện tiến triển ổn chứ?"

Dabi nhìn Shigaraki, trên quầy bar, những giọt hổ phách đọng lại trong cái ly rượu đã vơi đi hơn nửa phần làm mắt Tabi điểm thêm sắt vàng cam nhàn nhạt trong đôi mắt xanh biếc của mình.

"Mày cũng đừng có hấp tấp, chỉ ít lâu nữa, chỉ thị của sensei sẽ lại được gửi xuống thôi."

Shigaraki cầm ly rượu trên tay rồi lại đặt xuống.

"Shigaraki, chỉ thị đến rồi."

Toga hí hửng chạy vào, ánh mắt điên dại nhìn Shigaraki.

"Chỉ thị là gì vậy?"

Kurogiri tò mò.

"Đúng đó, nói đi, mau lên."

Dabi hấp tấp.

Mắt mở to, nụ cười khoang khoái của hắn ta vang lên, tờ fax mới chuyển đến rơi trên nền bàn, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt của cậu chàng tóc xanh rêu.

Bắt và thủ tiêu Midoriya Izuku.

Mục đích: đánh cấp One For All.

Tiếng cười giòn của Shigaraki vang lên giữa con phố vắng, trời đêm bỗng lạnh lẽo nhuốm màu u tối, thêm cái tan tưởi quen thuộc của máu.

***

"Hai cậu đi ăn sao? Vậy tớ và Kacchan về trước."

Midoriya vẫy tay tạm biệt cặp chim ri.

"Chúng ta đi ăn ở đâu vậy."

"Không biết nữa, em chọn đi."

Todoroki đáp.

"Ăn quán nào cũng được, ăn gì cũng được, miễn là đi cùng anh."

Mizuki ngã vào cánh tay của Todoroki, ngọt ngào, cô nói.

"Em chắc chứ?"

Todoroki hỏi lại.

"Em chắc mà."

Mizuki gật đầu.

"Vậy đi ăn mì Soba nhé! Sau đó đi uống nước."

Todoroki đan tay mình lại, cậu nắm chặt tay Mizuki.

Không buông lỏng em dù chỉ một phút.

"Được, ta mau đi thôi."

Mizuki tay cầm tay Todoroki, kéo cậu một mạch đi về phía Mặt Trời.

Mong rằng thế giới này vẫn sẽ dịu dàng với Mizuki.

______

Một ít cẩu lương thôi nhé!

Một chút drama kịch tính nữa.

Nhớ bình chọn, thả 🌟 cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro