Happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki không bao giờ làm gì nhiều cho sinh nhật của mình. Cậu không bao giờ có. Chết tiệt, khi cậu lớn lên một nửa thời gian bố mẹ chết tiệt của cậu thậm chí không có nhà trong ngày sinh nhật của cậu. Vì vậy, nó chưa bao giờ là một vấn đề lớn với cậu.

Nhưng một sự thừa nhận là tốt đẹp.

Cậu không yêu cầu tổ chức một bữa tiệc bất ngờ lớn nào đó mà tất cả những người mà cậu biết đều được mời. Katsuki không thể không quan tâm đến những món quà hay một chiếc bánh ngọt. Cậu chỉ muốn được thừa nhận .

Nhưng đôi khi được thừa nhận là quá khó và Katsuki đã trải qua đủ để không còn trông chờ ngày sinh nhật nữa. Dù sao thì đó cũng chỉ là một ngày bình thường. Đôi khi cậu còn quên ngày sinh của mình thì sao cậu lại mong đợi ở người khác. Và cậu cũng không cần sinh nhật.

***

Vậy thế quái nào mấy đứa trong lớp nhìn Katsuki như cậu vừa gây một cái gì đó chết tiệt vậy? Hôm nay là một ngày thứ ba fucking bình thường và tuần này cậu chưa làm cái quái gì có vấn đề cả.

Được rồi, cậu đã làm quá lên một chút. Nhưng chết tiệt, bọn trong lớp đang âm mưu cái quái gì đó liên quan tới Katsuki. Bọn họ cứ túm tụm lại với nhau và thi thoảng cái tên Bakugou fucking Katsuki được ném lên ở đây và ở đó.Và mọi chuyện kéo dài đến giữa trưa.

Katsuki đang rất bực mình. Cậu có thể không quan tâm tới việc của mấy đứa trong lớp, nhưng chỉ khi nó không liên quan tới cậu. Và cậu biết mình phải hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Katsuki đi tới nhóm mấy tên ngốc (của cậu). Cậu đứng trước bàn của Shitty Hair với vẻ mặt cau có đặc trưng và giọng nói giận dữ, cậu hỏi:

-Oi, Shitty Hair, chuyện quái gì xảy ra với mấy người vậy?

Sự chú ý của cả nhóm tập trung vào cậu. Katsuki có thể nhìn thấy Pinky và Pikachu nao núng và Soy Sauce đang lảng mắt đi nơi khác. Cậu quay lại Shitty Hair thì thấy cậu ta cười khó xử:

- Ý bạn là gì, Bakubro?

- Nguyên ngày hôm nay, mấy người đã hành động fucked kì lạ, ý tôi là tất cả mấy người luôn đó.

Vừa nói, cậu vừa liếc mắt qua cả lớp. Một vài thành phần thì giả vờ không nghe gì, một vài thì tránh mặt cậu, còn tên Deku khốn kiếp thì nhảy dựng lên. Chết tiệt, thằng đó đã làm quái gì.

- Bình tĩnh, Blasty. Dù sao thì bọn mình cũng đi ăn trưa thôi.

Pinky cười gượng giải vây, cùng lúc đó chuyển chủ đề. Các thành viên khác trong nhóm hưởng ứng. Katsuki im lặng, cau mày nhìn chằm chằm vào nhóm của mình một hồi. Shit, được rồi, cậu sẽ tha cho bọn họ lần này.

- Tch, sao cũng được.

Katsuki đảo mắt, chậc lưỡi. Bình thường thì cậu sẽ không dễ dàng đồng ý đổi chủ đề như vậy. Nhưng chết tiệt, có vẻ là nó sẽ không gây hại cho cậu khi mà Aizawa-sensei hay các giáo viên khác đã không gọi cậu. Nếu là có thì các giáo viên đã gọi cậu lên phòng giáo viên rồi.

Về cách hành động kì lạ của các thành viên thì có hai khả năng. Một, họ bắt đầu ghét cậu. Cách họ hành động y hệt bọn nhân vật phụ khi cậu đi ra ngoài. Thì thầm nói xấu, nhìn cậu như một nhân vật phản diện chết tiệt. Hai là họ đang bày một trò chơi khăm chết tiệt nào đó. Nếu được thì cậu mong là cái thứ hai hơn. Nhưng nếu là khả năng đầu tiên cũng không sao, cậu đã quen với cái chết tiệt đó rồi. Thành thật thì cậu ngạc nhiên khi tới bây giờ họ mới ghét cậu.

Đến giờ ra về, Katsuki thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến sân beta để tập luyện. Cậu sẽ trở thành anh hùng số một nên cậu không thể lơ là trong việc tập luyện, nhất là khi các vụ nổ của cậu không dễ dàng để kiểm soát. Không như mọi người thấy, quirk của cậu có rất nhiều khuyết điểm, nhất là độ giật của một vụ nổ đủ để làm bạn văng đi một khoảng xa (thật ra là có nhiều khuyết điểm gây khó chịu hơn nhưng cậu có thể xử lý được). Và cậu định sẽ tập luyện để cơ thể có thể xử lý được nhiều vụ nổ lớn.

- Hey, Bakubro, tôi vừa tìm thấy khu trò chơi mới. Cậu có muốn lát nữa đi không?

- Không.

Katsuki trả lời ngay lập tức. Cậu cau mày nghi hoặc nhìn Shitty Hair. Cậu ta bị cái quái gì vậy? Cậu ta phải biết là cậu không thích các khu đông người, và thường thì khi đi chơi thì cậu ta nhắn tin hỏi trước. Vậy cái quái gì lần này lại khác?

- Vậy cậu sẽ về kí túc xá bây giờ?

Cái loại câu hỏi gì vậy? Katsuki càng cau mày sâu hơn, mọi chuyện càng ngày càng kì lạ. Cậu liếc nhìn cả phòng, không chỉ Shitty Hair, cả phòng đều chờ cậu trả lời. Chết tiệt, họ định làm cái quái gì vậy? Khẽ thở dài, cậu không quan tâm nữa. Họ muốn làm cái quái gì thì kệ họ.

- Không. Tôi sẽ đi tập luyện ở sân beta.

Cả phòng thở phào. Cậu xách cặp đi ra cửa. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại, quay người cảnh báo cả lớp.

- Tôi không biết mấy người định làm cái quái gì, nhưng nếu phòng bếp hay phòng tôi xảy ra chuyện gì thì...,hiểu chưa?

Vừa nói, Katsuki vừa làm động tác cắt cổ. Cậu liếc nhìn cả phòng với ánh mắt đe dọa. Chết tiệt, cậu vẫn còn nhớ lần mà Pikachu làm cháy lò vi sóng hay là lần Pinky làm tan chảy nửa căn bếp. Chết tiệt, đó là cái bếp chết tiệt của cậu. Khi nhận được cái gật đầu của cả lớp, cậu xoay người bỏ đi.

***

Cả lớp thở phào khi Bakugou đi. Kirishima thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu than vãn:

- Các bạn thật là. Tại sao lại giao cho tôi việc đánh lạc hướng Bakubro cơ chứ? Cậu ấy từ chối lời mời của tôi ngay lập tức luôn.

Mina cười vui vẻ và chọc vào vai Kirishima:

- Haha, thôi nào. Cậu biết Blasty mà. Cậu ấy không dễ mời đi chơi đâu.

Izuku cười hối lỗi:

- Xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ là cậu và Kacchan thân với nhau nên việc cho cậu đánh lạc hướng sẽ là tốt nhất. Tớ không ngờ là cậu ấy sẽ từ chối như vậy.

Kirishima xua tay:

- Không sao đâu. Chúng ta cũng biết là Bakubro quan tâm tới luyện tập hơn giải trí mà. Mà nhờ Midobro, chúng ta mới biết hôm nay là sinh nhật của Bakubro. Cậu ấy thậm chí còn không nhắc đến sinh nhật của mình.

Jiro thắc mắc:

- Bakugou thật sự rất tinh ý, cậu ấy nhận ra chúng ta đang làm gì đó. Nhưng cậu ấy vẫn chưa nhớ ra đây là ngày sinh cậu ấy à?

- Kacchan chưa bao giờ tổ chức sinh nhật khi chúng tớ còn nhỏ. Bố mẹ của Kacchan luôn bận rộn, hầu hết thời gian thì cậu ấy ở một mình. Những người khác thì không quan tâm. Lúc tớ và Kacchan học cấp 2 thì quan hệ giữa bọn tớ không tốt lắm nên tớ cũng không chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy được. Và sau một khoảng thời gian thì Kacchan cũng bắt đầu không còn bận tâm tới sinh nhật của mình.

Cả lớp im lặng, bầu không khí trầm lại. Momo thì thầm:

- Vậy đây có thể là sinh nhật đầu tiên của cậu ấy nhỉ?

Iida thực hiện động tác tay robot và nghiêm khắc nói:

- Chính vì vậy chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tốt nhất dành cho cậu ấy. Bây giờ thì bắt đầu làm thôi.

Cả lớp hào hứng đồng ý.

***

Trời bắt đầu tối dần, Katsuki bắt đầu đi bộ về kí túc xá. Chết tiệt, cậu đã không chú ý thời gian. Nhưng kết quả khiến cậu khá hài lòng (không, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, cậu vẫn còn yếu).

Tiếng ồn ào từ trong kí túc xá phát ra. Được rồi, cậu đoán là cậu sắp biết được họ đang làm cái quái gì trong suốt ngày hôm nay. Cậu mong họ nghe lời đe dọa của cậu. Chết tiệt, cậu đã quá ngán với việc gặp rắc rối.

Katsuki mở cửa và mùi thơm ngọt ngào của bánh kẹo chào đón cậu. Được rồi, điều này fucking kì lạ. Những lần mà mùi bánh kẹo ngào ngạt thế này là vào những lúc có những bữa tiệc chết tiệt. Và hôm nay làm quái gì có lễ gì để họ tổ chức.

Katsuki đi vào khu vực chung và nhìn thấy cả lớp đang đứng ở đó đều đội mũ dự tiệc. Có một tấm biển treo trên trần nhà bằng băng của Sero, có nội dung “Happy birthday!!!” được viết bằng chữ in hoa đầy màu sắc.

Bước sâu hơn vào phòng, cậu có thể thấy những đồ trang trí linh tinh khác được bày biện khắp phòng, một chiếc bánh ngọt đặt trên quầy bếp, một bàn ăn đầy thức ăn, và trên đầu bàn là một chiếc vương miện bằng giấy.

Deku lấy vương miện trong khi Katsuki chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu khẽ hỏi:

- Tất cả những thứ...này là gì?

Mina hét lên:

- Đó là một bữa tiệc sinh nhật!

- Của ai?

Katsuki khẽ cau mày hỏi. Chết tiệt, hôm nay là sinh nhật của ai đó trong lớp à. Cậu không nhớ. Deku tiến tới gần đội chiếc vương miện lên đầu cậu, sau đó lùi lại và nói:

- Là của cậu, Kacchan.

Của cậu? Khi nào? Nhưng? Cậu? Sinh nhật? Cái quái gì vậy? Trước khi cậu nghĩ, miệng cậu đã tự động nói:

- Cái quái gì vậy?

- Đây là sinh nhật của bạn. Thậm chí chúng tôi còn có quà nữa cơ.

Kaminari vui vẻ kêu lên, chỉ về cái ghế dài có những hộp quà được đóng gói cẫn thận.

- Cái quái gì vậy?

Katsuki lặp lại. Đầu cậu cúi xuống, tóc mái che đi khuôn mặt, người cậu run run. Cái quái gì vậy? Họ đang? Một cảm giác ấm áp bùng lên trong người cậu, đau nhưng hạnh phúc. Và bằng một cách chết tiệt nào đó, nó làm cho mắt cậu trở nên cay cay. Nước mắt cậu lăn dài má, cậu ngay lập tức lấy tay lau. Thật kì lạ, càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Chết tiệt. Chết tiệt thật. Cái quái gì vậy?

Katsuki cảm thấy ai đó đang ôm cậu. Và chết tiệt, nó không làm cậu ngừng khóc mà nó làm khóc nhiều hơn nữa. Trong giây lát, cậu đã được cả lớp ôm. Họ thì thầm những lời chúc mừng sinh nhật.

Sau khi bình tĩnh lại, mọi người ngồi vào bàn ăn. Katsuki ngồi ở đầu bàn, cả lớp cười rạng rỡ và chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Và Katsuki đã cười vui vẻ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro