02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, chắc thế.

*RẦM RẦM

Trời ạ, làm ơn thương xót cái ví tiền của nó đi, ngày nào cũng thế thì nó phải sửa cửa biết bao lần đây.

Lết cái thân đầy mệt mỏi ra cửa, tối qua vì thức cày phim quá nhiều nên nó đang rất rất buồn ngủ. Nó mà lết ra xem có chửi chết cái người phá giấc ngủ ngon làng của nó không.

-"Oáp, ai lại làm phiền người khác ngủ thế-"

-"Mặt trời sắp lặn luôn rồi mà mày còn ngủ được, đúng là heo"

Nó cau có, đang định chửi người phá hỏng giấc ngủ của nó thì đã bị mắng là lợn. Nhíu mày nó ráng banh con mắt ra xem là ai.

-"Ơ, Katchuki sang tìm tớ đấy à" Là người bạn thân của nó đây mà.

-"Qua nhà mày không tìm mày thì tìm ma à?" Bakugou cau mày mắng nó, tiện tay phang 1 cái vào đầu nó.

Nó theo phản xạ mà né, nhưng xui thay lại đập đầu thẳng vào cửa. Ôm đầu la oai oái, đã đau còn bị cười vào mặt nữa. Sao sáng nay nó xui thế không biết.

Trong khi nó đang ôm đầu kêu đau thì Bakugou đã xách nó vào mà, tự nhiên ghê. Thì đây cũng không phải lần đầu tiên Bakugou sang nhà nó, trước giờ toàn cậu ta kéo nó dậy đi học. Đúng là bạn thân chí cốt, cũng vì thế mà hai đứa suýt đi muộn vì cái tính lười chảy thây của nó. Bỏ câu chuyện đó qua một bên, nó quay sang nhìn cậu bạn đang quạo quọ ngồi trên ghê sopha kia. Lười biếng nói:

-"Thế sao cậu lại sang đây phá hỏng giấc ngủ của tớ đây, Katchuki?"

-"Tao bảo là mày ngưng gọi tao như thế rồi mà"  Bakugou vốn biết có nói bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ gọi như thế.

-"Rồi rồi, Katchukii-" nó cố tình ngân dài ra để chọc tức cậu bạn kia, và đúng thật, Bakugou quạo lên rồi. Nhìn nó như muốn khâu mồm nó lại vậy, tưởng nó sợ hả? ừ đúng rồi, nó sợ thật.

-"Rồii, Katsuki, trả lời câu hỏi của tớ đi" Nó lười biếng nằm dài ra  bàn, liếc nhìn Bakugou thì thấy cậu nhăn mặt, ê ê nó có nói gì sai à? hay là muốn đánh nhau. Định sang đây gạ kèo đám nhau chắc?

Giống như biết nó định nói gì, Bakugou cóc đầu nó một cái đua điến, đen mặt nói.

-"Đừng nói với tao là mày quên mất việc mày nhờ tao kèm học?"

-"Hở—" Nó ngơ ra, lục lại trí nhớ xem nó có nói thế khi nào

Thấy nó nhăn mặt tay xoa cầm thì cậu như bùng nổ.

-"Tao về"

-"Ấy ấy—Katchukiii, đừng đi mà"
.
.
.
.
.
.
.
.
Hê hê, đúng là nó có nhờ Bakugou kèm nó môn toán vì dạo này nó hay ngủ trên lớp nên không nghe giảng. À thì cũng không phải là dạo này, nó lúc nào cũng trong tình trạng gật gù mọi lúc mọi nơi. Thế mà nó học vẫn giỏi, vẫn được top 3 toàn khối nhé. Bakugou thì khỏi nói rồi, học bá!!

Tình trạng hiện tại là Bakugou giảng bài còn nó thì ghi ghi chép chép, lâu lâu còn ngáp lên ngáp xuống. À thì nó cũng không bao giờ chép bài đâu, toàn được Bakugou chép hộ, nó lấy làm hạnh phúc khi có một người bạn tuyệt vời như thế ( Trừ những lúc đánh đầu nó đau điến)

-"Oáppp—, còn bài tập nữa là xong rồi nhỉ" nó vươn vai ẹo qua ẹo lại mấy cái cho đỡ mỏi. Nhìn qua thì thấy Bakugou đã làm xong trong lúc nó đang ghi ghi chép chép mớ công thức kia rồi.

-"Ểhhhhh, sao cậu không chờ tớ mà làm trước vậy hảaaa Katchukiiiiii" nó biểu tình không vui vẻ khi Bakugou làm xong từ lâu rồi.

-"Làm trước hay sau thì mày cũng lấy của tao chép mà không phải sao" Bakugou dựa lưng vào ghế, khinh bỉ nhìn nó

Đúng thật là nó có làm thế nhưng ánh mắt đó là sao

-"Muốn đánh nhau à?" Nó khó chịu nhìn lại

Bakugou có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười, cái nụ cười đúng chất thương hiệu của cậu ấy

-"Thích thì chiều"
.
.
.
.
.
.
.
.
Ừ thế là hai đứa phan nhau thật, đứa nào cũng tả tơi. Rồi là học chưa?

Cuối cùng thì lúc nào nó cũng là đứa gạ kèo oánh nhau nhưng mà lúc nào cũng thua, hứ, nó nhường đấy nhé.

Giờ thì Katsuki đang nhồi nhét vào đầu nó một nùi công thức toán học mà nó thấy lạ hoắt.

-"Ơ? có học cái này rồi hả?" Nó ngu ngơ hỏi.

-"Mày toàn ngủ thì biết cái gì" Katsuki khinh khỉnh nói.

Thôi thì người ta nói đúng mà, ngậm ngùi làm bài tập thôi chứ biết nói lại cái gì đâu.

Thấy thế Katsuki cũng không làm phiền nó, để nó hoàn thành bài tập.( Thật ra là chép...)

Khoảng 1 tiếng sau thì cũng xong, tại nó dồn nhiều quá nên hơi lâu một tí, hihi.

-"Xong rồi nè, tớ đi ngủ nha"

-"Nay dì mày không về à? đã ăn gì chưa"

Tâm trạng đang vui bị cậu bạn thân làm tụt hứng. Nó phẩy tay tỏ ý không phải chuyện lớn.

-"Lúc nào ăn mà chả được, còn dì thì tớ không biết. Nghe bảo đi công tác 3-4 tháng gì đấy ở đâu đấy?-àa mà chả quan trọng đâu, gửi tiền về là được ấy mà"

Nó nói một tràng dài xong im, Katsuki cũng im không có nói gì hết làm nó cảm thấy có phải mình đã nói cái gì sai rồi không.

-"Vậy qua nhà tao ăn tối đi" Katsuki thu gom sách vở lại rồi nhìn nó nói. Nó thì ngu ngơ nhìn cậu bạn.

-"Tớ qua được không?" Nó cười cười hỏi, chắc nhìn ngu lắm. Thấy Katsuki nhăn quá trời luôn kìa.

-"Bộ lần đầu mày qua à? Hỏi ngu, có đi không thì bảo?"

-"Có!"

A, cậu bạn này của nó thật biết làm nó đang vui thành buồn rồi từ buồn thành vui nha.

___________

03:16
07-10-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro