Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ABC" giao tiếp
ABC suy nghĩ
{ ABC } giao tiếp bằng tiếng Đức
Có từ ngữ thô tục
Nhân vật bị OOC
Lệch nguyên tác

______________

Bộp.

Tiếng đánh giòn rụm nghe thật đã tai. Nó đánh vào bàn tay Kaiser đang nâng cằm của Isagi. Không gian im ắng đến lạ thường, và người phá hoại không gian yên tĩnh ấy là Raichi.

"Ah!! Con nhỏ đeo bám - Mizuki!!"

Vừa nói anh chàng vừa chỉ ngón tay vào nó.

"Này thằng kia!! Có biết chỉ tay vào một người con gái là vô duyên lắm không hả!! Mà tao lớn hơn mày cơ mà!!"

Nó quay sang lườm nguýt Raichi. Sao ai cũng không nói có chủ ngữ với nó vậy.

{ Oh~ Là 'kẻ đeo bám' này. Nghe danh tiếng của cô đã lâu, tôi gọi cô là Mizuki được chứ? }

Rồi là danh tiếng hay là tai tiếng hả thằng vẹt xanh.

Ness lúc này cũng hoàn hồn, lại gần nó với nụ cười hết sức là đáng sợ.

{ Này cô kia! Cô làm gì với bàn tay quý giá của Kaiser đấy hả? }

{ Dừng lại đi Ness! }

Nó nghe hiểu đấy, nhưng lại vờ như không. Nó huých vai người kế bên là Isagi hỏi: "Yoi - chan, 2 khứa này nói gì thế? Tớ nghe không hiểu cái quần gì cả?"

Isagi cười trừ, có lẽ cậu nghĩ là nó chưa đeo tai nghe phiên dịch đây mà.

"Chị chưa có tai nghe phiên dịch à? Cơ mà chị từ đâu ra đây thế?"

"Chụy đi ra từ trong bụng mẹ. Mà tai nghe phiên dịch à? Nghe cũng thú vị.

Thế chừ mi hỉu ả nói cấy chi khôông?"

Mọi người: "???"

"Ô la. Răng bây nỏ nói chi rứa?"

Isagi đổ mồ hôi nhìn nó: "M... Mizuki - san, chị nói tiếng nước nào vậy ạ?"

"Tau nói tiếng mệ đẻ chứ răng rứa hè. Bọn mi nỏ hiểu á?"

Isagi thầm nghĩ: Chị Mizuki à, chị nói tiếng người có được không?

Nó nhìn mọi người rồi lắc đầu chê bai : "Ầy, bọn mày mà không hiểu là tệ rồi. Đến em bé 5 tuổi còn hiểu tao nói gì cơ mà. Chẹp chẹp". Há há. Biết điều chưa? Đây mới là bất đồng ngôn ngữ thật sự.
"Mà bọn bây dạo ni nhìn ngài nậy hầy. Dòm cu Raichi tề, dạo ni nhìn mi tra rứa. Cu Kaiser dòm mà muốn táng cho cấy ghê"

Raichi tức giận đi lại gần rồi xách áo nó lên: "Này!! Mày có dừng lại đi không?!?"

"Nếu mà tau cứ a rứa thì răng mồ? Mi mần chi được tau?"

Tiếng của Ego vang lên: "Mizuki! Raichi! Cô cậu bớt làm loạn lại đi. Cô lên phòng của tôi ngay và luôn! Tôi còn chưa xử cô vì tội tự ý tham gia vào buổi huấn luyện đâu!"

"Heh!? Đang chơi hay mà!!" Chậc. Ego đáng ghét

Nó quay người vừa đi vừa cười không khác gì một đứa mới trốn trại.

"Ah! Đúng rồi! Phải gửi Video vừa rồi cho nhỏ Hoa nữa. Quên mất"

Dứt lời thì nó loay hoay gửi video vào hộp thoại.

Hoa (Nhài)

Nguyệt (Trăng) đã gửi một video

Tặng m nè cưng. M fan
KaiIsa mà đk? Sắc nét luôn
nhá :Nguyệt (Trăng)

Hoa (Nhài): Rồi khúc sau
đâu pa? Hay m tức quá
rồi chạy lại phá đám đấy?

Úi giời. Đúm là bạn của
ta. Chính xác luôn nhé. Lúc
đó bọn nó đeo tai nghe phiên
dịch, con t đi ns tiếng Nghệ
An + Quảng Bình. Nhìn mặt
bọn nó ngơ ngơ ngáo ngáo
buồn cười vãi c*t
:Nguyệt (Trăng)

Hoa (Nhài): Khiếp nhờ. Mà
ở đó có hint ko? Có thì
nhiều ko?

T ko bt. Chắc để sau này
tạo drama để hít
:Nguyệt (Trăng)

Hoa (Nhài): Ừ. Nhưng s ko
rủ t con kia? M định hít
một mình đk?

Đâu có. T định rủ :Nguyệt (Trăng)

Hoa (Nhài): Cái chữ "định"
của m nó lạ lắm cưng.

Thế t gửi link mua truyện cho
m về đọc, xong đi xe trên đường
đâm trúng con vật nhỏ nào
đó, phải cảm thấy tội lỗi để cho
xe hun một cái và cuối cùng
là sang đây chơi với t luôn nhá :Nguyệt (Trăng)

Hoa (Nhài): Ok. Mà t rủ
thêm tk Khoa đc ko? Tk
Khoa báo thủ lớp kế ấy.
Cái tk bỏ bạn theo trai
ấy, mà bồ nó bỏ nó r.

Há há há. Dừa! Nghiệp quật
nè. Dám bỏ chúng ta theo trai.
Được rồi, cho nó theo, t sẽ trả
thù nó. Khà khà :Nguyệt (Trăng)

Hoa (Nhài): Ok. Vậy m chờ
cho đến khi bọn t đến r
nhắn lại cho. Bye. T đi
ăn cái.

Xéo xéo. Cảm ơn :Nguyệt (Trăng)

Không hiểu sao OTP của 2 đứa khác nhau mà chơi chung được mới hay. Chẹp
Ô hay. Mới tám có tí mà đến nơi rồi á. Do mình nhắn lâu quá hay tại con đường nó ngắn quá ta?

Nó mở cửa: "Xin phép nhớ"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt nó ngay lúc này là hình ảnh một người với quả đầu úp tô đang ngồi ăn mì hộp.

"Chậc chậc. Ego - san à, chú ăn uống như này thì mai mốt ai quản cái dự án này đây?"

"Ý cô là tôi chết sớm à?"

"Ầy, em làm gì có ý đó. Mà chị Anri đâu? Sao không bảo chị ấy nấu đồ ăn cho mà lại ăn mì"

"Cô không hiểu đâu. Mì là chân ái, nhưng đứng sau Rin của tôi"

"Èo, Rin của tôi cơ đấy. Ông mà như này thì nó mới yêu mới làm lạ"

"Thì sao? Còn cô, tại sao lại tự ý tham gia bài kiểm tra? Sao lại làm phiền Rin trong kì nghỉ?"









Nhiều lúc cảm thấy bản thân toàn viết mấy chi tiết nhảm nhí quá.

Chúc mọi người một ngày tốt lành. (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro