#C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy thì làm thế nào? " Ego Jinpachi quan sát mọi người trong phòng bảo " Để con người tiến vào ' FLOW ' thật ra có rất nhiều điều kiện. Tuy nhiên, thứ mà tôi muốn nói đến chính là trạng thái ' tập trung ' và ' thách thức '.

Nói cách khác, đó là việc đặt mục tiêu có độ khó phù hợp với bản thân. Tất cả hãy tập trung nhìn lên biểu đồ này. "

Y nhấn nhẹ lên chiếc máy tính bảng trên tay, màn hình sau lưng cũng chiếu lên một biểu đồ lạ lùng. Y lui sang bên phải màn hình để mọi người có thể quan sát rõ hơn và tiếp tục bảo:

" Nó biểu thị sự cân bằng giữa ' thách thức ' và ' năng lực ' để đạt được trạng thái ' FLOW '. "

Khi độ ' thách thức ' quá thấp so với ' năng lực ', người ta sẽ cảm thấy ' nhàm chán ' vì không có gì gây hứng thú. Ngược lại, khi mục tiêu ' thách thức ' lại quá cao so với ' năng lực ', người ta lại không thể tập trung và cảm thấy ' bất an ' vì không tự tin vào thành công.

" Nói tóm lại, dù ở trạng thái ' bất an ' hay ' nhàm chán ' thì con người đều không thể có được sự hưng phấn. Chính vì thế, ở trạng thái ' tập trung vào thách thức ', hiểu đúng và kiểm soát khả năng của bản thân bằng việc thách thức mục tiêu phù hợp với năng lực của mình, người ta có thể rơi vào trạng thái ' FLOW '.

Đây chính là thời điểm con người phát huy khả năng mới và đẩy bản thân vươn đến trình độ cao hơn. Nói cách khác, màn trình diễn mà đối với người khác là một ' phép màu ' thực ra nó được sinh ra từ ' FLOW '. "

" Nhưng đó thật sự không phải là chuyện đơn giản. " Ego đẩy gọng kính lên " Ở thế giới này, con người không dễ dàng để say mê một thứ gì đó. "

Cái đời sống ngập chìm trong tin tức và thú vui của các cậu là một địa ngục che giấu ' nhàm chán ' và ' bất an '. Trạng thái ' mê đắm ' mà các cậu dễ dàng có được một cách thụ động nhờ vào Smartphone là một ví dụ. Đúng là nó khiến cậu quên đi thời gian và bản thân. Nhưng đó không phải là mê đắm mà chỉ cậu mới có thể chủ động đạt được. Và tôi không xem thứ ' thụ động 'đó là ' cái tôi '...

" Cơ mà " vị sáng lập dự án Blue Lock bỗng dưng nở một nụ cười quái dị " Trong số các cầu thủ đang có mặt ở đây, lại có một người có thể dễ dàng rơi vào trạng thái ' FLOW ' và rất tùy hứng. Bất kể trong vòng tuyển chọn thứ mấy hay là trong trận đấu nào, người này đều có thể lựa chọn thời điểm nào để khảo nghiệm giới hạn của bản thân. Thú vị hơn nữa là người này không nằm trong danh sách 11 cầu thủ đá chính mà tôi đã công bố, nhưng tôi đánh giá cao cậu ta.

Mà nói thêm về danh sách các cầu thủ dự bị sắp tới, người này khẳng định sẽ đứng ngay vị trí đầu tiên và phải sẵn sàng trong mọi tình huống. Khi nào ' Blue Lock 11 ' thay người, cậu sẽ là người được chỉ định ra sân đầu tiên. Và giờ, đứng dậy và nói xem một vài kiến thức về trạng thái ' FLOW ' của bản thân nào, Maeda Touya. "

Ngay lập tức, vài ánh nhìn trong căn phòng liền tập trung vào thiếu niên tóc vàng nhạt thấp bé nhất tại đây. Có người không biết ' Maeda Touya ' là ai thì quay trái quay phải một cách tò mò. Nhưng người biết thì nhìn qua Touya với những biểu cảm độc đáo. Kinh ngạc có, thất thố có, ghen tị có, thờ ơ có,...

Touya chớp mắt nhìn sang thằng bạn mình một cách bái phục, tên hai mầm này thật đúng là nói gì chuẩn đấy. Nhưng cậu chỉ biết một vài mánh khóe, nói hết thì liệu... Có bị cười vào mặt không nhỉ...?

Isagi vỗ vai thúc giục cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy trả lời, Touya liền ngoan ngoãn đứng dậy, hiên ngang đón nhận những cái nhìn ' thiện cảm ' của mọi người xung quanh.

" À thì... " Touya đưa tay lên gãi má ngượng ngùng đáp " ... Thú thật mà nói thì thưa ngài, tôi thấy trạng thái ' FLOW ' vừa rồi khá giống với trạng thái của tôi mà bạn tôi hay gọi nó là ' trạng thái hưng phấn ', hoặc có lẽ nó thực sự là một.

Đầu tiên, với tôi thì để rơi vào trạng thái này trước hết cần tìm kiếm mục tiêu hoặc là sự hứng thú với một điều gì đó. Ví dụ trong một trận đấu bóng đá, tôi bỗng dưng thấy đối thủ có một kĩ năng xuất sắc nào đó và nó làm cho tôi không thể nào tập trung vào trận đấu. Tôi muốn vượt qua nó, đánh bại nó, hạ gục nó bằng mọi giá và bằng chính thực lực của mình.

Tiếp theo chính là ước chừng xem bản thân có thể vượt qua được hay không. Mà với tôi, ngoại trừ hai điểm yếu duy nhất mà tôi không tiện kể ra thì còn lại với tôi không có gì khó khăn cả.

Cuối cùng, chính là sự tự tin. Tôi rất tự tin vào một điều gì đó mà bản thân đã quyết định. Dù kết quả sau đó có thể nào hay thậm chí phải lặp đi lặp lại động tác thì thứ tôi muốn có chính là kết quả mà tôi muốn. "

" Đó là những gì mà tôi có thể phát biểu vào hiện tại. " Kết thúc phần phát biểu, thiếu niên tóc vàng nhạt mở nụ cười nhạt bảo " Xin mời ngài tiếp tục buổi họp, Ego-san. "

" Tốt, ngồi xuống đi. Phát biểu đơn giản dễ hiểu như thế mà còn có người không hiểu được nữa thì tôi thật sự nghi ngờ chỉ số thông minh của người đó mất. " Ego gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho Touya ngồi xuống và tiếp tục " Niềm khoái cảm khi ghi bàn hay sự hưng phấn lúc có được một vũ khí mới. Và niềm vui đó chỉ dành cho riêng mình, chắc chắn các cậu đều hiểu cảm giác đó vì đã trải qua nó, đó chính là ' cái tôi '...

Và ' Blue Lock ' này là nơi chỉ những ai thoát ra khỏi ' mê đắm ' thông thường và hoà mình vào bóng đá mới có thể tồn tại. "

" Giờ thì nhớ lại đi nào, hỡi những viên ngọc thô. " Y chỉ vào mọi người bảo " Trải nghiệm của các cậu ở ' Blue Lock ' này mang ý nghĩa gì? Các cậu đã tiến hoá như thế nào? Các cậu đã tích lũy những thành công nhỏ, khám phá bản thân, trải nghiệm ' thế giới ' và nếm mùi bất lực. Giờ đây đối với các cậu mục tiêu ' đánh bại U20 Nhật Bản ' là ' nhàm chán ' hay là ' bất an '? "

Nhìn qua những khuôn mặt dần dần lộ ra tia sáng loé lên, vị sáng lập dự án hài lòng bảo:

" Chắc các cậu đã hiểu? Cánh cửa dẫn các cậu đến chiến thắng trước U20 Nhật Bản vào ngày quyết chiến sẽ được mở ra. Bằng sự tiến vào ' FLOW ' của các cậu, 11 tuyển thủ Blue Lock đang đứng trên sân. Cho nên, hãy chuẩn bị sẵn sàng nào Team ' Blue Lock ', khi ' đợt tập huấn cuối cùng ' này kết thúc, các cậu sẽ đập vỡ nền bóng đá Nhật Bản và trở thành những cái tôi của thời đại mới. "


____________________________________

Tại phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn MRT...

Nữ sĩ Maeda cầm hai tấm vé vào khán đài xem trận đấu bóng đá giữa hai đội ' Blue Lock 11 ' và đội ' U20 Nhật Bản ' chìa thẳng vào mặt một trong hai tên ngoại quốc trong phòng, ánh mắt híp lại nguy hiểm cười bảo:

" Hai tên các cậu cầm lấy và cút về khách sạn nghỉ ngơi được rồi đấy, đừng có suốt ngày ăn bám ở đây. Tôi còn một đống công việc cần làm đấy. "

" Cảm ơn, nhưng có lẽ Luis chưa muốn đi. " Người đàn ông tóc bạch kim nhận lấy đáp " Cậu ta muốn xin thông tin liên lạc của cô bạn trợ lý của cậu nhỏ nhà cậu. "

" Bảo sao nãy giờ tôi thấy tên đó thi thoảng lại ngó bên ngoài, ra là đợi Teieri-chan đến hả? " Rei trợn tròn mắt " Mắt nhìn người của thằng này khá đấy, cơ mà không phải lúc trước cậu ta cứ bảo là gu cậu ta cũng phải cỡ người mẫu diễn viên Hollywood gì đó hay sao? "

" Đừng hỏi tôi, tôi cũng không hiểu được cậu ta. " Ivan xoa mi tâm " Trận đấu khi nào thì diễn ra vậy? "

" ? Cậu buồn cười nhỉ Ivan Arshavin? Trên tấm vé có ghi thời gian địa điểm trên kìa, có cả tiếng Anh cho mấy người như các cậu đấy, tự đi mà coi. "

Nhìn một tên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô xoa bóp thái dương quay sang một tên khác đang rất tích cực đột nhập vào camera an ninh của trụ sở Blue Lock mà soi từng chiếc camera một.

Maeda Rei: .............................(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Cậu nhỏ nhà cô mà biết camera an ninh trụ sở nơi dự án cậu phụ trách đang bị đột nhập liệu có báo chú cảnh sát không nhỉ...?

" Nghịch đủ chưa? " Cô vỗ vai Luis " Cậu không sợ tôi bảo với cậu tôi à? "

" Không nha. " Luis chớp mắt chăm chú nhìn từng khung hình một " Chính vị sáng lập dự án ấy còn tự mình nhờ tôi thử đột nhập vào xem rồi có gì nâng cấp tường ảo phòng hộ nữa cơ. Tôi chỉ là làm việc chính đáng thôi nha. "

" Ồ, vậy tiếp tục đi. Làm tốt tôi liền cho cậu số của Teieri-chan. " Rei không chút hổ thẹn bán cô bạn thân chỉ trong vòng một nốt nhạc. Quả nhiên ngay sau đó liền thấy anh chàng tóc nâu nhạt hăng hái kiểm tra hết tất cả mọi thiết bị an ninh ghi hình, trước khi rời một chiếc máy nào đều không quên thêm một tường ảo phòng hộ cao cấp.





Không hổ danh là bậc thầy công nghệ số của gia tộc Sharapova, Rei khoanh tay quan sát từ phía sau gật gù tán thưởng. Quyết định sẽ thưởng thêm cho cậu bạn một tấm hình xinh xắn của cô bạn ngực khủng nhà cô.



" À nè Rei. " Bỗng dưng Luis hô một tiếng, cô nhướng mày lại gần thắc mắc:


" Có chuyện gì? "



" Bảo bối nhà cậu không nằm trong danh sách đá chính nè. " Anh chàng tóc nâu chỉ lên một khung hình nhỏ đang chiếu cảnh một buổi tập trung, cụ thể là buổi họp về ' FLOW ' đang xảy ra " Nhưng Ego-san nói rằng thằng bé sẽ được ra thay sân đầu tiên trong danh sách dự bị đó. "



" Tưởng chuyện gì, này thì tôi biết từ trước rồi. " Rei bật cười nhún vai " Hôm cậu tôi lên danh sách tuyển thủ đá chính, tôi còn đến giúp bạn tôi qua nấu hộ bữa tối cho họ vì quá bận. Cậu tôi dựa trên nhiều ưu khuyết điểm cũng như thành tích của 35 cầu thủ mà thành. Vả lại nhóc con nhà tôi khuyết điểm cũng kha khá đấy chứ, theo như tôi biết được thì cậu tôi tính huấn luyện riêng cho một vài cầu thủ và thằng bé phối hợp với nhau. "

" Huấn luyện riêng? " Luis kinh hô trợn mắt " Với bé con nhà cậu? "


" Ừ, chính là muốn tận dụng triệt để năng lực khai mở ' FLOW ' của em ấy để tất cả cùng học tập, đọc vị và điều khiển thằng bé. " Rei nói xong liền đưa tay che miệng khẽ ngáp một cái, vì chuẩn bị cho chuỗi ngày nghỉ sắp tới mà cô phải thức trắng mấy đêm liền. Haiz, ai bảo làm Chủ tịch là khoẻ chứ, người ta cũng cần có ngày nghỉ với người thân nha...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro