Chương 6 : Đại thần chuyên đi tìm chết (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mộ Lam Mặc Ly

Đây là một cuốn tiểu thuyết khá thú dị.

Nam chính bé nhỏ bị đồng môn hãm hại, chém 99 nhát để lấy máu, sau đó ném xuống vực.

Nhưng mà hắn là nam chính, nên bằng một cách thần kì nào đó, hắn không chết.

Trong lúc vô tình mò mẫm tìm đường lên, nam chính vô tình mở ra phong ấn của Ma Vương.

Sau đó kết huyết khế với Ma Vương, tu luyện tà công, bắt đầu hành trình trả thù đồng môn, lật đổ tông phái, tàn sát thiên hạ khiến cho dân chúng lầm than.

Cuối cùng thiên đạo nhìn không nỗi nữa, tự tay giết chết sủng nhi của chính mình. Rồi tiếp tục lựa chọn một sủng nhi khác.

Ác giả ác báo a a a.

Nhưng mà...trước tiên là...

Khung cảnh quen thuộc, con ma quen thuộc...

Ha hả.

Bổn thiếu gia vậy mà lại là thằng nam chính đó!!!

Aaaaaa.

Mộ Bạch đang ngồi phun tào thì bỗng trong đầu vang lên giọng nói máy móc quen thuộc.

【 Công bố nhiệm vụ: Mời ngưởi chơi thi hành 101 kiểu tự sát khác nhau. Nhiệm vụ bắt buộc, thất bại sẽ bị trừ hết điểm tích lũy!! 】

Cái nhiệm vụ chó má này!!!

Mộ Bạch đang khó chịu vụ nguyên tác, lại thêm cái nhiệm vụ này, không nhịn được liền chọc khóe Đại Hùng.

" Con gấu ngu ngốc này, mày dạo này càng hỏng nặng rồi. Ta nghĩ ngươi nên vào trạm phế thải thôi. "

Đại Hùng đau lòng không thôi, ký chủ cứ coi thường nó!!!

【 Ký chủ có hành vi công kích hệ thống, tiến hành trừng phạt. 】Đại Hùng lạnh lạnh lùng lùng, máy móc nói.

Một vòng sáng chợt bao lấy toàn thân Mộ Bạch, giữ chặt hắn lại không cho giãy giụa.

" Mày làm gì tao??? "

Đậu má, tại sao cuộc đời hắn toàn gặp ba cái gì đâu không thế này!!!

Một phút đồng hồ sau, vòng sáng cũng biến mất, Mộ Bạch sờ khắp người, không thấy có gì khác biệt, ngay cả những chỗ bị vòng sáng quấn chặt cũng không có cảm giác đau nữa.

Xì, hóa ra hình phạt của con gấu ngu ngốc cũng không có gì ghê gớm.

【 Ký chủ đừng vội đắc ý!!! 】

Đại Hùng cảm thấy ký chủ lại khinh bỉ mình, không chịu la lên.

Nhưng tiếng la của nó chẳng có tí uy lực nào, nghe như tiếng chị Google ấy, khá là buồn cười.

Đại Hùng thẹn quá hóa giận, liền oflfline. Nói chuyện với ký chủ có ngày tắc nghẽn cơ.

Mộ Bạch không để ý nó nữa, liền chuyên tâm vào game.

Nhất vào nút tiếp tục, con ma đó lại bắt đầu chuyển động, hướng tới nhân vật của Mộ Bạch mà nhe hàm răng xấu xí của nó.

Thật là xấu xí chết đi được.

Xấu quá đi!!!

Ma Vương : Này, hỡi nhân loại ngu xuẩn, có muốn ta giúp ngươi, tiêu diệt đám người kia không?.

Rất tốt, rất có tố chất đa cấp, sau này vó bị bản thiếu gia đánh cho về vườn thì cũng có nghề làm hén.

Ma Vương : Ta sẽ giúp ngươi, đạt được ý nguyện của mình.

" Không cần. "

Ma Vương : Ta sẽ giúp ngươi a, giúp ngươi tiêu diệt đám người đã hãm hại ngươi.

" Không muốn. "

Mặc dù cũng muốn đánh bọn buôn người đó lắm, nhưng con ma này đáng ghét hơn.

Ma Vương : Sao lại không chứ, ta có thể cho ngươi sức mạnh a, chính là sức mạnh để báo thù.

Ma Vương : Bla bla bla.

Ma Vương : Bla bla bla.

" Đủ rồi, ta đồng ýyy. "

Mộ Bạch muốn phát điên lên, đậu xanh Ma vương gì mà nhiều chuyện thế này!

Ma Vương : Rất tốt!

Ma Vương vừa dứt lời, màn hình liền tối sầm lại.

[ Hệ thống xinh đẹp ngây ngất lòng người ] Người chơi " Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời " đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, kích hoạt phó bản Ma Vương Giáng Lâm. Vật phẩm khen thưởng : danh hiệu Đệ Nhất Thiểu Năng ( khóa vĩnh viễn ), trang phục rách rưới loại không xuất bản  ( khóa vĩnh viễn ), thần khí gậy đánh chó ( khóa vĩnh viễn ). Chúc mừng người chơi (*•̀ᴗ•́*)و .̑̑

Mộ Bạch : "..." Cái lông gì thế này, đây là cái gì???

Mộ Bạch nhìn tạo hình " lộng lẫy kiêu sa " trên người nhân vật của mình, cảm động không nói được câu nào.

Mộ Bạch thật sự cảm động đó!

A hu hu.

Trên kênh thế giới hiện giờ đang rất náo động.

Mộ Bạch không cần mở lên xem cũng biết...

Hắn hiểu quá mà...

Một lúc sau....

Mộ Bạch đang đứng đực ra đó khóc trong lòng, xung quanh là một đám đười ươi đang cười hí hố.

Đau ở tim này này hu hu hu.

Lúc Mộ Bạch đang đau lòng muốn chết, thì bỗng trông thấy bóng dáng của đám chim chóc Bạch Phù Điếm, dẫn đầu là hai kẻ buôn người.

Bọn họ vừa bay tới, bọn kia liền tản ra.

Sau đó đám chim chóc bắt đầu hùng hổ bước đến chỗ Mộ Bạch, không nói hai lời liền vác hắn đi.

Ơ ơ ơ.

Lại tính bắt cóc tui à!

[ Lân cận] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Mấy người lại đưa tôi đi đâu?

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Đưa tiểu đệ về a.

[ Lân cận ] Ta Cứ Bị Lười Ấy : Làm bang chủ phu nhân.

Củ lạc giòn tan??

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Xét thấy tiểu đệ đã cống hiến cho bang chúng ta nhiều như vậy, đây là khen thưởng a.

Quân Bất Phá sau đó còn dùng cái biểu cảm nháy mắt rất thiếu đánh.

Đậu má, tên điên!!!

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Không cần, không muốn. Cảm ơn!

[ Lân cận ] Ta Thích Ăn Kẹo : Bang chủ phu nhân đừng ngại.

Ngại cái lông ấy, bọn thiểu năng này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro