Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn giới thiệu của hai bên thì Mimosa bỗng cười nói:

- Hôm trước, ba bọn chị đã được Ma pháp vương ban sao đấy!

Asta nghe vậy thì mỉm cười nói :

- Xời, bọn này cũng được nè!

Noelle đứng đằng sau hất tóc đầy kiêu ngạo.

Haruko chỉ biết đứng một bên cười trừ.

- Xạo quần. - Clause khinh bỉ chỉ tay vào Asta nói - Làm sao mà một đám gà ở Hắc Bộc Ngưu lại được ban sao chứ? Nghe còn kì quái hơn việc gặp các người ở đây.

- Chính Ma pháp vương đã giao nhiệm vụ này cho bọn tôi!! - Asta gào lên

- Thôi đi. - Clause vẫn khinh bỉ nói

- Thật mà!!

- À, phải rồi... - Clause trầm tư một giây - Không phải là các ngươi có bốn người sao? Tên còn đâu rồi? Không phải chạy về rồi chứ? Hay dính bẫy ma pháp mà ngỏm rồi?

Asta và Noelle : ....

Bọn này chỉ biết hắn bỏ tụi này rồi chạy đi mất thôi!!!

Clause nhìn nhóm người Asta rồi nói :

- Sao cũng được, cái thể loại nhóm gì mà bỏ một đám ma mới ở lại. Đúng là Hắc Bộc Ngưu, các ngươi chỉ là một đám đầu đường xó chợ mà bày đặt làm ma pháp hiệp sĩ mà thôi.

Clause nhìn nhóm Asta bằng ánh mắt đầy khinh thường và ghét bỏ.

- Anh...!!! - Asta kích động định nói gì đó nhưng Haruko cản lại

- Clause-san, anh nói như vậy thì cũng nặng lời quá rồi đấy nhỉ? Nếu như anh nói Hắc Bộc Ngưu chúng tôi đều là một đám đầu đường xó chợ vậy thì tôi tự hỏi... anh có thể đánh thắng một kẻ đầu đường xó chợ là tôi hay không?

Haruko nói với Clause, trên môi vẫn là nụ cười lúc nãy nhưng không biết vì sao mà hắn lại cảm thấy nụ cười đó... đầy rợn người.

- Ha...cô đừng kiêu ngạo như vậy, không tốt đâu. - Clause bình tĩnh lại nâng kính nói

- Oh, nhưng mà...tôi thích kiêu ngạo như vậy đấy? Làm sao đây? Anh có thể làm gì tôi sao? - Haruko mỉm cười nhìn người trước mặt. Haruko ghét nhất là có kẻ khinh thường mình và bạn bè của mình.

- Kiêu ngạo quá thì sẽ rước họa vào thân đấy! - Lisa đứng im lặng nãy giờ cất tiếng nói

- Vậy sao? Tôi chỉ thấy mỗi may mắn thôi, chẳng thấy họa đâu cả.

- Cứ cho rằng cô có thể đánh thắng tôi nhưng nếu bọn tôi hợp sức lại thì chưa chắc! - Clause dần mất kiên nhẫn nói

- Oh vậy sao? Nhìn lại xung quanh các người đi. - Haruko vẫn mỉm cười nhìn người trước mặt

- Hả...?!!!

Không biết từ bao giờ mà xung quanh bọn họ xuất hiện những sợi dây mỏng như tơ nhện, giăng khắp nới họ đang đứng. Ngay trên cổ của bọn họ cũng xuất hiện những sợi tơ quấn quanh cổ, ngoại trừ Yuno là vẫn nguyên vẹn không bị gì.

- Đây là cái mà anh gọi là sức mạnh sao? Nếu như tôi là kẻ thù của anh thì có lẽ anh đã chết cả vạn lần rồi.

Clause bỗng thấy rợn người bởi cái nhìn của Haruko. Ánh mắt của Haruko nhìn hắn cứ như là nhìn vật chết vậy. Tuy Haruko vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng trong đôi mắt đó không hề có chút ý cười nào, chỉ có sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Nể tình Yu-nii, tôi thả các người đi. Nhưng nếu có lần sau thì cái đầu của các người sẽ không ở trên cổ nữa đâu, giữ cho chắc đi. As-nii, Noelle chúng ta đi thôi.

Nói xong Haruko quay lưng đi về một phía khác.

Trước khi đi Haruko bỏ lại một câu.

- À Clause-san, cái người mà anh bảo rằng đã bỏ chạy ấy... Thật ra anh ấy đang đánh nhau với tên lạ mặt nào đó rồi.

...

- As-nii, Noelle hai người đi tìm ma cung trước đi, em đi giúp Luck đã!

Nói xong Haruko định đi thì Asta giữ tay cô lại.

- Không được! Ba người chúng ta cùng đi! Luck cũng là đồng đội của anh mà!

- Đúng vậy đó! - Noelle nói

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!

Nói rồi Haruko nắm lấy tay Noelle và Asta dùng dịch chuyển thẳng đến chỗ của Luck.

- As-nii...

- Hở?

- Em thích nhất chính là điểm này của anh đấy!

Không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Em thật sự rất thích điểm này ở anh và Yuno! Vậy nên em mong rằng hai người sẽ mãi như vậy.

Trước khi dịch chuyển, Haruko nói khiến Asta cảm thấy khó hiểu. Thích điểm gì ở cậu mới được???

Nhưng mà...em ấy mới nói thích?!! Có phải Haruko đã thích mình hơn Yuno rồi không?!!! Aaaaaaaaaa!!!!

Xung quanh Asta đang có một mớ hoa bay khắp nơi, trong đầu cậu thì đang nghĩ đến viễn cảnh cậu và Haruko về chung một nhà rồi có những đứa con nhỏ...

Noelle ở bên cạnh thầm khinh bỉ. Cái tên thiếu nghị lực này!

...

Vừa dịch chuyển đến nơi thì thấy Luck đang bị một đám khói bám lấy, Asta lập tức chạy đến dùng kiếm chém tan đám khói đó.

- Lại một nhân vật đáng sợ xuất hiện nữa. Nhóc là ai thế? - Tên đàn ông hỏi

- Ta là đồng đội của cậu ấy!

Asta và Noelle đứng phía trước che chở cho Luck, Haruko đứng bên cạnh giúp Luck chữa lành vết thương.

- Úi chà, không ổn tí nào! Giờ thì kéo thêm người tới à? Oh, nhìn cô bé kia quen quen nhỉ? Ta từng gặp cô bé ở đâu chưa nhỉ? Dễ thương đấy!

Trong mắt Haruko hiện tại là hình ảnh một ông chú để mái tóc dài cùng bộ râu đang chưng ra điệu cười đầy dâm dê của ổng nhìn vào đám người bọn cô. Hơn nữa còn lấy tay vuốt râu nữa chứ?! Không được! Cô phải thả Kuro với Shin-chan ra cắn chết hắn thôi!

- Bọn này sẽ hạ ông đấy!

Asta đứng ra phía trước Haruko để che cô lại. Cậu không thích ánh mắt của tên trước mặt nhìn vào Haruko. Hơn nữa, hắn bảo là hắn từng gặp Haruko?

- Không... Hắn là của tớ! Tớ sẽ... Tự tay hạ hắn!

Luck bỗng ngẩng đầu lên nói kèm với nụ cười đầy điên loạn rồi phóng tới kẻ địch.

- Sao cũng được, cứ làm những gì mà cậu thích đi... Và tớ cũng sẽ làm những gì tớ thích! Tớ sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu!

- Tớ không cần biết cậu xem tớ là gì! Nhưng đối với tớ, cậu là đồng đội!

Asta lập tức phóng đến chỗ Luck giúp cậu thoát khỏi kẻ địch. Đồng thời, Haruko lợi dụng những thực vật trong mê cung để kéo Luck lại chỗ mình.

- Anh ngốc thật đó Luck! Em cứ tưởng anh thông minh hơn As-nii chứ? Ai ngờ hai người ngốc như nhau cả!

Haruko muốn đau hết cả đầu với hai tên này, một tên ngốc Asta thôi đã đủ làm cô mệt chết rồi, bây giờ lại thêm một tên nữa.

- Chúng ta là đồng đội. Vậy nên chẳng có gì phải ngại khi dựa vào đồng đội của mình đâu Luck! - Haruko đặt tay lên lưng Luck nói

- Lên đi, Luck! Em sẽ hỗ trợ mọi người!

Nói rồi Haruko đẩy nhẹ Luck lên phía trước.

Tiến lên đi Luck. Không cần biết quá khứ đau khổ hay bất hạnh như thế nào. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, bên cạnh anh đã có những người đồng đội rất tốt rồi!

- Tớ nghĩ cậu nói đúng, Asta. Đánh nhau với hắn như thế này vui hơn nhiều!

- Ôi! Đen rồi đấy! Ta nghĩ...lão già này cũng phải làm hết sức thôi!

Yên ma pháp: Hoàng Mộ.

Lập tức một đám khói đen bao vây ba người Asta, Luck và Noelle lại.

- Haruko! Em ở đâu?!

Asta khi bị bao vây lập tức vảnh giác nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Haruko đâu rồi?!!

- Hả? Haruko không ở đây?!

Noelle lo lắng quay sang hỏi Asta.

- Haruko hình như ở bên ngoài. Con bé không có ở đây.

Luck bình tĩnh quan sát xung quanh nói.

- Mấy nhóc sẽ không thoát khỏi đó được đâu!

Giọng nói đầy khinh thường nói với nhóm Asta.

- À, vậy ta phải bắt con bé kia nhỉ?

- Tên khốn! Ngươi không được phép động vào em ấy!

Asta nghe tên kia có ý định bắt Haruko liền nổi điên và tìm cách thoát khỏi đây.

- Để xem nào...ta nhớ ra cô bé rồi!

- Eh? Ông chú từng gặp tôi rồi sao?

Hiện tại Haruko đứng trước mặt tên đang nhốt nhóm Asta và thản nhiên nói chuyện. Cô tin chắc họ có thể tìm cách thoát khỏi đó mà không cần cô giúp.

- Hửm? Có một tên đem bức tranh vẽ hình cô bé đến cho ta xem. Hắn nói là nếu gặp được cô bé thì hãy bắt cô bé lại rồi báo tín hiệu cho hắn. Hắn còn cảnh báo ta rằng cô bé rất mạnh. Nhưng mà ta thấy có vẻ như là cô bé rất yếu, chỉ hay hỗ trợ đồng đội thôi nhỉ?

Từ lúc hắn nhìn thấy Haruko thì chỉ thấy mỗi ma pháp hỗ trợ thôi, chẳng thấy cô tấn công hay gì cả. Với lại, cái vẻ bề ngoài đầy nhỏ bé và yếu ớt này thì ai lần đầu gặp đều sẽ không tự chủ được mà buông cảnh giác.

- Vậy ông có biết tên hắn không?

Haruko vẫn mỉm cười nhìn đầy vô hại hỏi.

- À...để xem nào...hừm... A! Đúng rồi! Hắn bảo hắn tên là [𝔎ℭ𝔄𝔔ℜ]!

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng.

- Ra là ngươi có liên hệ với hắn sao? Vậy xem ra phải giết ngươi trước rồi nhỉ?

Trên gương mặt của Haruko không còn là nụ cười thường ngày nữa. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương và đôi mắt đầy sự tức giận và hận thù.

Vừa nói xong thì hàng ngàn mảnh băng từ trên cao phóng thẳng đến người hắn khiến hắn chật vật né tránh.

Đám khói đen bao vây nhóm Asta cũng được hắn thu về để bảo vệ bản thân.

Asta, Luck và Noelle ngạc nhiên nhìn đám khói đen đang dần tan đi.

Ngay khi thoát khỏi thì họ nhìn thấy cái tên điều khiển khói kia đang bị đóng băng ở chân, xung quanh hắn là một đống loại thực vật kì quái trói hai tay hắn lại. Đối diện là Haruko ngồi trên chiếc ghế bằng băng lạnh nhạt nhìn tên trước mặt.

- Thật sự là ta muốn giết chết ngươi ngay lúc này nhưng mà Shinnoki lại khuyên ta là nên giữ ngươi lại để moi thêm thông tin về cái tên kia.

Đôi mắt đỏ rực nhìn vào người trước mặt. Haruko đang nghĩ 1001 cách để hành cái tên trước mặt.

Xâm nhập vào kí ức của hắn đi, có lẽ sẽ tìm được thông tin tiểu thư cần.

Kuro bỗng nói trong đầu cô.

Cũng đúng nhỉ? Thay vì hỏi hắn thì trực tiếp xem luôn sẽ tiện hơn nhỉ?

Sau khi xem qua kí ức của tên trước mặt, Haruko càng cảm thấy khó chịu. Chẳng có thứ gì hữu ích ngoài việc tên kia được dặn dò rằng hãy bắt cô lại cả.

Thật vô dụng!

Haruko nhìn người trước mặt bằng ánh mắt chán ghét.

Thay vì giết hắn... Tại sao nhóc không thả hắn đi để làm mồi nhử?

Mồi nhử? Ý kiến hay đấy. Shinnoki lúc nào cũng là kẻ gian xảo nhất mà.

- Ta tha cho ngươi một mạng. Lần sau có gặp hắn thì bảo hắn rửa sạch cổ đợi ta đến chặt xuống đi.

Haruko nói nhỏ bên tai của hắn.

- Đi thôi mọi người.

Haruko đi lại chỗ của Asta sau đó dịch chuyển họ đến nơi của Yuno.

---------------------------------------------------------
Để mọi người đợi lâu rùi :>
Mấy tháng nay bận cắm đầu vào học nên không có thời gian viết truyện. Mai được nghỉ nên hôm nay vệt cho mọi người nè  (´ ∀ ' *)

9:05

30/09/2020










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro