Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều đã sân bay chỉ trong 15 phút. Lúc này nhịp tim của Noelle đập rất nhanh.

- Anh Solid! Anh có nghĩ mẹ sẽ cho chúng ta quà gì không? *Noelle*

- Ai quan tâm. Chỉ cần cái bộ trò chơi điện tử đắt tiền là được. *Solid*

- Thật đấy à Solid? *Nebra*

- Chị định không cho em mua sao? Em chờ lâu lắm rồi đó. Mà nhà mình giàu mà chị. Số tiền đó không phải một vấn đề lớn lao gì đâu. *Solid*

- Đúng thế. Chị muốn em tốt nghiệp đại học rồi kiếm việc làm như chị này. Chứ em cứ cắm đầu vào game hoài thế? *Nebra*

- Thế chị cho em một con gấu bông đi! Thêm cái mềm mới và phòng cách âm để có thể ngủ cho sướng cái thân này. *Noelle*

- Không. Em muốn ngủ thì đợi nghỉ hè đi. Giờ làm gì có thời gian. Tiếng Pháp của em cũng chưa tốt đâu đấy. *Nebra*

- Nhưng mà chị...! *Noelle*

- Hai đứa im hết! Nói nhiều quá. *Nebra*

- Chị không thương em nữa sao? Chị ghét em lắm đúng không? *Noelle*

- Không... Không phải đâu. Chị thương em lắm đó Noelle. Đừng có hiểu lầm ý chị mà. Thôi đừng khóc. *Nebra*

- Này mọi người! Cô Acier kìa! *Kirsch*

- Mẹ ơi! *Solid*

Một người phụ nữ có mái tóc bạc đeo kính râm đi ra khỏi cửa sân bay. Không ai khác đó chính là nữ tư nhân nhất nhì thế giới Acier Silva. Noelle vội chạy đến ôm lấy mẹ mình.

- Con chào mẹ! *Noelle*

- Chào con Noelle. Mấy tuổi rồi nhỉ? *mẹ*

- 16 tuổi ạ. Mừng mẹ về nhà. *Noelle*

- Thế còn Nebra và Solid? Nhìn kìa. Mau về nào. *mẹ*

- Vậy thế thì cháu xin phép về trước ạ. Công việc của cháu bận nhiều quá. *Kirsch*

- Nhờ cháu gửi lời thăm hỏi đến mọi người nhé Kirsch. *mẹ*

- Dạ cô Acier. *Kirsch*

- Anh đi đường cẩn thận nhé. Và anh nhớ gửi lời đến Mimosa là " Đừng có ăn vụng trong lớp nữa đấy. Nếu không là bị thầy Nacht phát hiện là siêu thoát luôn đấy. " *Noelle*

- Anh nhớ rồi. Anh về nha! *Kirsch*

Ngay lúc đó Kirsch có một cuộc điện thoại từ một người bạn ngoại quốc. Có lẽ anh không nên trả lời vì hai người không gặp nhau trong 5 năm rồi. Nhưng nếu là vì việc gì đó thì sao.

- Ciao. Spero tu possa venire a trovarmi. *Kirsch*

- Spero non accada nulla, Kirsch. Quanto sarebbe bello se tu potessi aiutarmi quell'anno. Vivo come dicevano i miei genitori da alcuni anni ormai. È così angusto.

- Capisci. I genitori vogliono solo essere buoni per te. Voglio anche aiutarti. II suo sogno non era così fantasioso come dicevano i suoi genitori. Vogliono solo che tu succeda alla famiglia. *Kirsch*

- Quindi arrivedeci. De tenermi occupato.

- Sì.

Bây giờ tâm hồn anh dường như bay bổng vậy. Người bạn cũ từ Ý nói chuyện khá khó nghe nhưng mà anh vẫn thông cảm. Năm đó thật đen tối. Có bạn nước ngoài làm anh như không thể gần gũi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro