Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm quen với môi trường mới thì Noelle bắt gặp một người khá quen thuộc có mái tóc nâu đang ngồi gần gốc cây đó. Cô liền tiến lại bắt chuyện.

- Chào thầy. Nhìn thấy thì em nhớ đến một người khá quen với em. Em cũng xin tên của thầy ạ. *Noelle*

- Thầy là Finral. Finral Vaude. Thầy đến từ Tây Ban Nha. *Finral*

- Thầy là Finral? Công nhận trường này nhiều giáo viên nước ngoài thật. *Noelle*

- Thế em nghe họ của thầy có thấy quen không? *Finral*

- Có phải là Langris Vaude không ạ? Nghe họ của hai người quen quá. Thấy hiệu phó là người nhà thầy sao? *Noelle*

- Ừ. Đã hơn 20 năm rồi. Tuy là anh em nhưng lại cùng cha khác mẹ. Mẹ thầy mất sau khi sinh thầy. Rồi cha thầy vì không thể chịu nổi mà rước một người phụ nữ khác về đấy. *Finral*

- Thật thế ư? Em xin chia buồn ạ. *Noelle*

- Không sao đâu. Thầy quen rồi. Ngồi xuống đi. Mà em tên gì thế? *Finral*

- Em là Noelle Silva của lớp 10-A ạ. *Noelle*

- Nhà Silva? Đó là một trong 3 gia tộc giàu có của châu Á à? Em thật may mắn khi sinh ra trong gia đình Silva đấy. Chắc hẳn anh chị thương em lắm. *Finral*

- Vâng! Tuy là lúc nào cũng không yên tĩnh nhưng tình cảm lại không hề thay đổi gì đâu ạ! Anh Nozel cứ việc đến công ty, gặp đối tác và giúp đỡ cha em thôi. Chị Nebra sau khi tốt nghiệp đại học thì làm người mẫu nhưng cũng không bận rộn mấy. Còn anh Solid thì sắp lên đại học rồi. *Noelle*

- Chà. Chắc em còn nhớ mẹ em nhỉ? *Finral*

- Ý thầy là sao? *Noelle*

- Đôi khi nhìn em thì thầy lại nhớ đến người phụ nữ mạnh mẽ ấy. Đó là Acier Silva mẹ em đấy. Lúc cô ấy tham dự một buổi dạ tiệc thì thầy bị trúng sức hút của cô ấy. Một người phụ nữ đầy nhiệt quyết và lòng tin mạnh mẽ. *Finral*

- Mẹ em ư? Đúng là như thế. Bây giờ mẹ em đang ở Mỹ để lo mấy chuyện kinh doanh của nhà Silva. Bận rộn lắm ạ. *Noelle*

- Vậy cho thầy gửi lời thăm hỏi đến mẹ em nhé. Cảm ơn em Noelle. Vì đã ngồi nói chuyện với một kẻ thất bại như thầy. Tạm biệt em nhé. *Finral*

- Thầy Finral... *Noelle*

Bóng dáng của thầy ấy biến mất dần khỏi mắt Noelle. Người này khá giống mẹ cô. Thật sự thì cũng không biết nói như thế nào cho đúng. Thật lo mà. Nếu như người thầy này giống anh Nozel hay chị Nebra hoặc anh Solid cũng được. Sẽ dễ hiểu và đồng cảm hơn biết mấy. Cũng coi như cô thất bại. Kiếp trước không được thì kiếp này phải làm...

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro