Chương 12: Vui buồn lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trêu trọc của cô khiến ai kia xấu hổ đến mức mặt quay ra ngoài đôi má phồng lên thành bánh bao khiến người khác nhìn vào muốn chọc chọc vài cái.
- Giận tôi sao ?
Vẫn giữ giọng nói cũ, cô nhẹ nhàng hỏi  người bên cạnh.

Câu hỏi đã kết thúc gần năm phút, người con gái đang ngồi cạnh cô vẫn còn đang hờn dỗi nhìn ra bên ngoài. Thật hết cách với tính trẻ con này của nàng, cô từ từ đưa tay đến bên cạnh Erina. Bàn tay thon dài của cô nhanh chóng kéo  con người kia về phía mình, phần đầu của nàng  xuống đùi của mình.
- Không giận nữa a~

Hành động của cô rất nhanh chóng và dứt khoát khiến Erina không kịp phản ứng mà thân thể đi theo lực kéo. Đáp xuống là một mặt phẳng êm ái có một chút hương sữa được tỏa ra. Hành động của cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

Sau năm phút định hình lại, Erina nhìn thẳng lên khuôn mặt có tỉ lệ vàng đối diện mình. Con người hoàn mỹ này đang có trên môi một nụ cười hiền dịu, đôi mắt âu yếm nhìn thẳng vào mắt nàng. Sự hiền lành này so với cô của ngày thường quả là khác....một trời một vực!! Thường ngày cô lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lại ôn nhu bấy nhiêu.

Cứ thế, cô và nàng nhìn nhau "âu yếm" cho đến khi chiếc xe dừng lại đột ngột, cô mắt thăng bằng. Chân nhanh chóng đặt lên phía trước ổn định lại nhưng cái lưng thì đâu chịu yên phận, nó cúi xuống sát mặt nàng. Hai khuôn mặt của hai nữ nhân đang ngồi trên chiếc xe này chỉ còn cách nhau một đến hai cm nữa là có thể "Kiss" được rồi. Bác tài xế nhìn lên gương bên trên bình thản nói:
- Thưa tiểu thư chúng ta đến nơi rồi ạ!
Giọng nói trầm có chút khàn khàn đến từ người lái xe đã đi theo ông cô đến giờ. Khuôn mặt dù bình thản đó nhưng nội tâm bên trong của bác tài xế có mấy ai hiểu ? Nó là đang dằn vặt bản thân tại sao cái lưng của cô không cúi xuống thêm chút nữa để môi chạm một ? Trao nhau một nụ hôn nồng thắm thì có lẽ hôm nay lão già như ta sẽ có giấc ngủ ngon hơn thường ngày. Dù làm việc cho gia đình nàng đã lâu, ai trong gia tộc đều biết đến bác nhưng ít ai biết rằng. Bắc tài xế chả chúng ta lại có một sở thích đặc biệt, bác là một "hủ bách" chính hiệu aaaa!!! Thật sự không thể ngờ được.

Chiếc xe dừng lại, cô và nàng lại ở trong tư thế có phần...xấu hổ này khuôn mặt Erina vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn còn cô chỉ hồng hồng hai bên tai. Tiếng nói của bác lái xe vừa dứt hai người nhanh chóng tách nhau ra xuống xe. Trước khi xuống cô còn "khụ khụ.." vài cái kèm theo một dấu like nhưng không share để ra hiệu cho bác tài xế "Làm tốt".

Cả hai từ từ vào trong, biệt thự nàng được làm và trang trí theo kiểu của nước Nhật cổ điển. Ngôi nhà được xây với mái ngói thiết kế cổ điện với một vài cột nhà to được làm bằng đá. Bao quanh căn nhà là một bàng rào gỗ chắc cao dày và thắc chắn. Đối diện tòa nhà chính là một cái cửa gỗ to đủ cho mười người đi còn được. Đi thẳng vào bên trong là một khoảng sân rộng được lát đá nền có màu đen xám hình tròn. Ở giữ có một khoảng đất trồng một loài cây mà cô chưa thấy bao giờ.


         Hình ảnh minh họa - on pinterest
Kế bên sân đá là một khu vườn thu nhỏ nhưng lại giúp cho người nhìn cảm giác thoải mái dễ chịu, thư giãn hòa mình vào như đang ở trong khu rừng bao la rộng lớn.

               Hình ảnh minh họa - on pinterest

Phía sau nhà lại có thêm một khoảng sân nữa, nhưng chỗ này khổng để nhiều thứ mấy. Một khoảng sân lớn bên trên là mặt cỏ xanh mướt thoáng đãng.

             Hình ảnh minh họa - on pinterest
Kế bên nhà chính là một dãy phòng trước cửa là hành lang có cửa kéo theo phong cách Nhật cổ điển. -(không tìm được ảnh miêu tả )

          ______________________________

( Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mình tìm trên app. Mà tìm cùng 1 nhà nó khó lắm nên mình lấy từ các mẫu nhà khác nhau ghép lại và chỉ lấy phần miêu tả! )

          ______________________________

- Nhà em thật yên tĩnh

Sau khi nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà, Aki khá ngạc nhiên về dáng nhà của nàng. Nhìn nàng có vẻ không phải người yêu thích sự cô kính và yên tĩnh lắm. Thay vào đoác vẻ hoạt bát nâng động phù hợp với kiểu sống hiện đại hơn.
- Chị có thấy ngôi nhà này tuyệt không ?
- Có

Trong chìm vào suy nghĩ, Erina bỗng nhiên cất tiếng nói khiến cô giật mình mà trả lời ậm ừ
- Đây là nhà mà mẹ em thiết kế lên đó.
- Bà ấy thích yên tĩnh, yêu thiên nhiên và đặc biệt yêu thích mùi gỗ.
- Cuộc hôn nhân của bà cũng chỉ vì lợi ích gia tộc còn có em chỉ là việc ngoài ý muốn.

Giọng nói của nàng càng ngày càng nghẹn lại như có gì đó chặn trong cổ họng. Giọt lệ cũng dần lăn trên gò má trăng nõn mềm mịm kia. Không hiểu vì sao trái tim của cô xuất hiện một tia nhói, trái tim như bị một vật gì đó khứa nhẹ vào đã rỉ máu. Không nghe nói nữa, cô nhanh chóng đưa tay mình lên che trước miệng nàng.
- Không nói nữa muộn rồi đi ngủ.

Hai bàn tay dài của cô từ từ ôm người con gái trước mặt mình đang chịu nỗi thống khổ của dòng chảy quá khứ vào lòng. Sự lành lùng thường ngày dường như tan biến, cô như một con người khác. Nhẹ nhàng ôn nhu khiến ai cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nàng sau khi được cô ôm vào lòng liền òa khóc lên như một đứa trẻ. Một mảng áo sơ mi của cô đã bị ướt, Erina dường như cảm nhận được sự ấm áp le lói trong trái tim mình. Dù là một tia sáng nhỏ nhưng đối với cô như một ân huệ cực lớn.càng ngày càng rúc vào lòng cô mà trời chẳng biết, đất chẳng hay nàng thiếp đi từ bao giờ.

Thấy vậy cô nhẹ nhàng bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa, đi vào trong nhà. May thay ngôi nhà này căn bản chẳng có ai cả nên cô có thể thoải mái bước đi mà không lo sợ gì. Cô bế nàng đi từ phòng này đến phòng khác chỉ với mục đích tìm phòng ngủ của nàng. Sau mười lăm phút bế nàng trên tay cuối cùng cô cũng tìm thấy nó.

Mở cửa đi vào, thứ đầu tiên ập vào mắt cô chính là căn phòng trắng vàng là chủ đạo. Chiếc giường ngăn nắp được xếp gọn gàng, cạnh đầu giường có một cái tủ đứng cao nhưng không vừa tâm với của nàng. Theo cô quan sát thì trên đó có 99% là hướng dẫn nấu ăn, các loại thực phẩm và cách sơ chế, kết hợp các loại thức ăn nào sẽ ngon hơn hoặc loại nào sẽ gây độc.

Không còn sớm, kim đông hồ cũng gần một giờ sáng, cô nhanh chóng đưa nàng về chiếc giường êm ái kia, đặt nàng xuống đắp chăn lên. Xong mọi việc cô nhìn lại quanh căn phòng xem có chiếc ghế Sofa nào không để có chỗ ngủ đêm nay. May mắn cho cô là bên cạnh tường có để một chiếc ghế sofa khá dài, dù vẫn chật và ngắn  với Aki nhưng có hơn không. Lưng quay đi, chân chưa bước được một bước bỗng dưng có một bàn tay kéo áo cô lại. Cô đứng khựng lại, đầu quay lại xem thử, thì ra là bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang kéo lại. Ý muốn gì đây?
- Em muốn sao ?

Giọng nói cô cất lên dù câu nói thẫn thờ nhưng lại đầy sự ôn nhu. Lúc này nàng vẫn chưa chìm hẳn vào, đôi mắt lim dim ngước nhìn lên cô. A! Sự dễ thương này như lượng dame lớn cho cô.
- Chị...ngủ với em
- Sofa...khó chịu..đau lưng

Cô nói như nghẹn ngùng , những lời nói như ngắt quãng với nhau. Cô bây giờ như tiểu bach thỏ yếu đuối đang bị một con mãnh sư tên Aki dọa đến khiếp sợ. Nhưng con mãnh sư này thật không có tiền đồ, mới bị chú thỏ này bỏ ra 1% dễ thương đã đổ gục thế này thật chẳng biết mai sau sẽ ra sao. Lời nói của nàng khiến cô phải bất lực chịu thua, vén chăn lên giường, cô nằm xuống bên cạnh Erina. Việc làm dứt khoát của cô là muốn chấn áp cái ngượng ngùng của mình.
- Được chưa ? Được rồi thì ngủ đi
- Chưa!
- Hả ???

Hình ảnh hiền giờ là hai người, cô ở đầu giường bên này còn nàng thì ở giữa giường. Cô như muốn trốn tránh nàng làm Erina thực khó chịu. Cô hậm hực tỉnh luôn cả ngủ trả lời cô, sau tiếng "Hả" của cô Erina nhanh chóng di chuyển đến cạnh Aki rúc vào lòng miệng cười tủm tỉm. Hai cay mở rộng ôm trầm lấy cô, hàng mi cũng nhắm lại
- Được rồi ngủ thôi!

Câu nói của nàng khiến cô phải đứng hình, hôm nay cô đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc đi, là một chuyện hiếm có khó tìm. Vậy mà cô nàng này hết khiến cô cười thì lại ngỡ ngàng ngơ ngác đến mức bật ngửa với độ giữ giá bằng không a. Hết cách từ chối, cô cũng đưa tay ôm lấy nàng di chuyển đến giữa giường để nằm.
- Được rồi ngủ đi

Sự buồn khổ của Erina mới nãy liền được lấp lại bằng xái ấm áp vui vẻ từ những việc làm nhỏ của cô.

Thế là một giường hai người ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

          ______________________________

Ông trời đã lên đỉnh điểm. Kim đồng hồ giờ là tám giờ, cô từ từ mở mắt ra, theo thói quen tay cầm điện thoại xem giờ. Thường ngày cô ngủ vào lúc ba bốn giờ gì đó và đã dậy từ sáu giờ sáu giờ rưỡi. Màn hình điện thoại sáng khiến cô lóa mắt vài giây, trên điện thoại ghi 8h15p khiến cô trố mắt. Không thể ngờ được mình lại có một giấc ngủ ngon, đây có thể là giấc ngủ ngon nhất của cô trong những năm tháng sống liền với bệnh mất ngủ đó giờ. Nhìn sang con người bên cạnh đang ôm chặt mình như sợ chạy mất cô có chút buồn cười. Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra đặt xuống giường, cô đi ra ngoài kiếm chỗ vệ sinh cá nhân và phong bếp để làm bữa sáng.

Mất mười lăm phút trong WC cô nhanh chóng đi tìm căn bếp ở dưới nhà làm một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ.

Một lúc sau, đã gần chín giờ, cũng sắp đến trưa, trên lầu có một con người vì không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nên đã bò dậy. Lững thững vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, tiếng chân " lạch bạch" cứ vang lên trong căn nhà to lớn này. Nghe được tiếng động cô quay lại, thì ra là nàng đang xuống nhà. Thật tình cờ, lúc nàng xuống thì bữa sáng đã hoàn thành. Cả hai nhanh chóng ăn sáng bởi mười rưỡi cả hai đều có việc trên học viện. Một bữa sáng giản dị mà ấm áp.

          ______________________________

Toang rồi mọi người ơi lớp của tôi thông báo học tăng giờ cho mỗi tiết học aaaaaaaaaaaaaa cứuuuuuuuuuu T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro