Chương 2: Louis!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó đi mua hoa và đến trước cửa giảng đường số 2.  Có đem cả nước ép cà rốt đóng chai nữa. Đến thì mới thấy. Trước di ảnh của Tem được đặt rất nhiều hoa, cũng có vài lon và chai nước nữa. Còn có cả một cậu bạn sói xám hôm qua, trên tay vẫn đang được băng bó vết thương. Nhìn thôi cũng đã thấy đau hộ rồi, răng báo đen cũng thuộc dạng sắc và cứng chứ bộ. 

"Xin chào......tay của cậu đã đỡ đau hơn chưa??" /đặt bó hoa và lon nước xuống, ngại ngùng hỏi/

"A....cậu là cậu bạn hôm qua nhỉ?? Cậu vẫn ổn chứ??" /hỏi thăm/

"Sao lại hỏi tôi?? Người bị thương là cậu kia mà??" /khó hiểu/

"Vậy....cảm ơn cậu đã quan tâm hỏi" /không biết nói gì hơn/

*????????????????* /chấm hỏi đầy đầu/

"Mà cậu tên gì nhỉ?"

"Legoshi....."

"Tên tôi là Amida. Legoshi-kun là bạn của Tem trong câu lạc bộ nhỉ?" 

"Ừm" 

Thế là cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.
------------------------------------------------------------------

T/g: tại có quen nhau đâu mà nói chuyện nhiều :)))

--------------------------------------------------------------------
Bỗng có những tiếng học sinh nữ reo hò, phấn kích.

"Đó là Rouis!!!"

"Trưởng nhóm ở cậu lạc bộ kịch à?!"

"Anh ấy đẹp trai cả ngoài đời và trên sân khấu!!!"

Các học sinh nữ thì hú hét khi thấy Rouis, phấn khích đến nỗi nhảy qua nhảy lại. Còn nó thì cứ chìm vào những suy nghĩ của riêng mình

*Câu lạc bộ kịch....nhỉ?? Nếu mình vào đó, thì chắc là việc điều tra sẽ dễ dàng hơn...* /mải mê suy nghĩ/

Rouis: /đi đến cuối xuống đặt bó hoa trước di ảnh của Tem, nhắm mắt/

Nó: /vãn mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình/

*Cách anh ấy di chuyển, giọng nói, ánh mắt. Rouis chắc chắn biết mình định làm gì mỗi phút. Anh ấy chỉ nhiều hơn một tuổi, nhưng là ngôi sao của câu lạc bộ chúng ta, và có quyền lực nhất trong trường*

"Cậu đang nhìn gì thế? Thô lỗ là thói quen của sói à? Cậu là cún con từ bộ phận nghệ thuật. Đúng lúc lắm, anh có việc nhờ cậu. Đi theo anh"

"Vâng...."

"Lâu rồi không gặp Micchan" /đến trước cậu/

"A..Hả?! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tên hưu đỏ ngạo mạn nhà anh"

"Cậu nên bỏ cái tính cứ mãi chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân đi. Lỡ đâu có một ngày bị một loài ăn thịt nào đấy ăn mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao đây??" /đùa cợt, tay sờ vào phần lông mềm ngay dưới góc tai bên trái/

"Vậy thì tôi nghĩ là anh cũng nên bỏ cái ngữ kiêu kiêu ngạo ngạo khi nói chuyện với người khác đi. Lỡ đâu một ngày bị một con thú ăn thịt nào đấy điên tiết lên xé xác anh đấy" /cười một cách ko hề giả trân :)))))/

"Này, bộ trước khi ra ngoài cậu quên xịt khử mùi sao??Nồng quá đấy" /đáp trả, tay đưa lên mũi vờ che/

"Thế sáng thức dậy anh chỉ lo chọn đồ và đánh bóng sừng nên quên đánh răng à?? Nồng mùi cà-rốt quá đấy" /đáp trả part2/

*Hể?? Mình có ngửi được mùi gì đâu??*

Không khí xung quanh bây giờ đang nồng nặc mùi thuốc súng, ngộp thở ko khác gì ở dưới nước, bí bách không khác gì phòng xông hơi. Tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên....

"Này, cái con thỏ đó là ai mà dám nói với Rouis nh thế hả?" /tức giận/

"Cũng chỉ là một con thỏ tai cụp nhỏ bé, sao nó dám lên mặt với một Beastars tương lai chứ. Đúng là ko biết điều mà"

"Quả nhiên là anh em, giống nhau không khác gì"

"Hả?? Anh em gì?"

"Cái con thỏ đó nghe nói nó là anh họ của cái con thỏ trắng lùn Hà Lan lớp 12 đấy. Cái con mà hay ngủ với mấy loài ăn cỏ trong trường mình đấy" /nói càng lúc càng nhỏ lại/

Tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ cứ không ngừng lại. Có vẻ như càng lúc nó lại "náo nhiệt" hơn.

"Thôi, không nói nữa. Anh đi đây, lần sau gặp lại" /tay nắn bóp đã đời rồi rời đi/

"Đi chết đi con hưu đỏ khốn nạn" /nói không chớp mắt/

Vừa dứt lời, tất cả những người có mặt tại đó như muốn bùng nổ ngay lúc đó. Các thành viên của SchollWave thì nhanh chóng chụp và nghi lại tất cả, còn có người quay video lại nữa. Nó thì không quan tâm, bước qua đám đông nhộn nhịp còn đang shock vì vụ hồi nãy. Đi một mạch tới câu lạc bộ vườn.

"A?! Ami-san, hôm nay anh lại đến sao??" /đang tưới cây, thấy nó liền quay qua hỏi/

"Ừm, vẫn là ở đây tốt nhất. Này, hôm nay em có ở lại với thằng nào không đấy??" /nghi hoặc hỏi/

"A...hả?? Không có đâu. Em bỏ lâu rồi mà....hahahaha" /cười gượng, khuya tay biểu hiện ý không có, vô tội/

"Vậy à...thế mà cái lời đồn đó vẫn còn dai dẫn mãi, không biết là ai rảnh rỗi đi đồn nữa" /chán nản/

Bỗng  nhiên ở trên lầu rơi xuống mấy tập vở, làm hư hết chỗ hoa mà Haru vừa tưới nước xong.

1: "Rất xin lỗi cậu nhé, cậu không sao chứ? Gió to quá" /ở trên nhìn xuống cười nói mỉa mai/

2: "Cậu ổn chứ? Ý tớ là, lúc nào bọn con trai cũng tới giúp cậu" /như trên/

"Mấy bông hoa nở đẹp quá....." /nhìn hoa mà nuối tiếc/

1: "A, Amida-san!! Đừng trách bọn tớ nhé, dù sao thì cũng tại câu lạc bộ vườn ở ngay dưới ban công kí túc xá của tụi tui mà. Cậu là con trai thì đừng trách con gái bọn tớ nhé. Hahahahahaha!!" /cười mỉa/

/không nói gì, một tay chống hông một tay giơ ngón giữa/
-----------------------------------------------------------

T/g: bé con đã căng :">
-----------------------------------------------------------
Cả 2: Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!! /cười điên/

"Tớ ổn. Cho dù các cậu làm gì tớ cũng không phiền đâu" /nhăn mặt, ngước lên nói, rồi cụp tai xuống/

"CẨN THẬN!!!" /kéo tay Haru qua phía mình/

Cả 2: /đẩy tấm nệm xuống/

2: "Hay là tìm phòng mới? Hahahahahahaha" /cười điên/

1: "Hahahahahaha" /cười điên/

"Thật lố bịch" /tức giận nhăn mặt/

"Haru, em không sao chứ?? Tấm nệm lúc nãy rơi xuống có trúng người em không?" /lo lắng hỏi/

"À...em không sao, cảm ơn anh" 

"Để anh giúp em nâng tâm nệm lên phòng"

"Vâng, đi thôi"

Thế là cả 2 cùng hợp sức nâng nó lên, 2 người 2 bên đầu. Đang đi thì bỗng có một thú ăn kiến đến....

Thú ăn kiến nào đó: "Thảm của thỏ quá bé"

Haru: "Cái gì?"

Thú ăn kiến nào đó: "Để tôi giúp cậu nâng nó" 

Con ngựa nào đó: "Cậu không nên làm thế đâu. Đó là Haru" /kéo tay người bạn đó lại/

"Cảm ơn cậu, tớ đã có anh mình giúp rồi. Xin lỗi đã làm phiền các cậu" /tức giận/

Thế là cả 2 nâng tấm nệm và mấy cuốn sách lên đến phòng ký túc xá của Haru.

"Ây dà, mệt quá, tới đây là được rồi, cảm ơn anh nhiều"

"Ừm, không có gì, anh về ký túc xá trước nhé"

"Vâng"

Thế là nó về lại phòng ký túc xá của mình, nằm ngủ một chút, rồi bật dậy.

"ỌT ỌT ỌT~~~~~~~~"

"A~~~đói quá, đi ăn thôi"

*Chắc là Haru lại ra đằng sau căn tin ăn nữa rồi. Đem theo cây dù cho chắc*

Nó không đi thẳng vào căn tin mà đi ra đằng sau căn tin coi thử. Đúng như nó nghĩ, bọn nó lại đến bắt nạt đứa em họ bé bỏng của nó nữa rồi. Khi thấy Haru bị đạp ngã, nó đã chạy thật nhanh đến chỗ của Haru. Bung dù ra, ngay đúng lúc con thỏ Harlequin hất một thao nước vào Haru. Mặc dù che được cho Haru đang ngã sõng soài dưới đất nhưng vì cậu đang đứng, nên một phần nước đã tạt thẳng lên mặt cậu. Ướt mem, ướt xuống cả phần áo.

"Ami-san!!" /bất ngờ/

"Nghe này. Bạn trai cũ và tớ đều đang gặp nguy hiểm bởi bọn tớ là thỏ Harleqin. Bọn tớ nằm ngoài tầm với cậu. Cậu, một con thỏ lùn tầm thường, đã hủy hoại một cặp đôi thượng đẳng"

"Thượng đẳng.....cơ à. Thế thỏ Columbia Basin Pygmy thì sao?? Sẽ ra sao nếu tớ báo với nhà trường là một con thỏ Harleqin tầm thường đang bắt nạt một con thỏ Columbia Basin Pygmy nhỉ??? Cậu biết thỏ Columbia Basin Pygmy sắp tuyệt chủng rồi nhỉ??  Mà động vật nào đang có nguy cơ tuyệt chủng thì luôn được nhà nước và xã hội ưu ái hơn các loài còn lại mà. Chính tôi đã được nhà nước sắp xếp cho một con Columbia Basin Pygmy cái khác để phối giống nữa mà. Cũng chẳng cần lo tiền viện phí, học phí và cả việc lên đại học cũng phân biệt khác hẳn đấy. Nếu giờ tôi báo lên nhà trường rằng là tôi bị bắt nạt, tủi thân và không muốn phối giống nữa thì hậu quả mấy người gây ra gánh không nổi đâu"

"H-hả?! M-mày đang hăm dọa tao đấy à?? Trong máu mày chỉ chảy được 1/4 là dòng của Columbia Basin Pygmy mà thôi. Tưởng lừa được tao chắc??" /bắt đầu hơi run/

"Cho dù là thế nhưng chỉ cần một con thuần chủng phối giống thì đời con sẽ có gen thỏ Columbia Basin Pygmy nhiều hơn, cũng sẽ tăng tỉ lệ thuần chủng lên. Nếu muốn, sao cậu không thử xem" /nghiêm mặt hăm dọa/

"Ha.....đi tụi mày, tao muốn dành thời gian quý báu của mình ở đây chỉ vì mấy con thỏ tầm thường này. Đợi đó, tao sẽ lan tin cho cả trường biết là mày đang tán tỉnh mấy anh khác. Còn mày, cứ đợi đó, tao sẽ loan tin cả trường rằng 2 bây là anh em mà lại yêu nhau" /tức giận rời đi/

"????????????????????????" /mặt đầy chấm hỏi, đỡ Haru dậy/

"Ami-san, anh ướt hết rồi" /lấy khăn tay ra đưa cho cậu/

"Cảm ơn em, chắc anh sẽ ăn cơm sau vậy, giờ anh ướt hết rồi. Em cứ vào ăn đi nhé, cầm cây dù giữ dùm anh luôn" /đưa cây dù cho Haru/

"Anh đi cẩn thận" /cầm cây dù, nhìn bóng nó đi/

"Em cũng về đi, tối lại nguy hiểm lắm đó" /quay lại nói lớn/

Nó vào nhà vệ sinh nam cho thú ăn cỏ, cởi bỏ áo sơ mi trắng và áo len xám ra treo lên đầu cửa. Ngồi chờ đợi nó khô cho đến tối.

"Ây da, cuối cùng cũng chịu khô, áo len hơi ẩm một chút nhỉ, cũng đành vậy chứ sao giờ /ngửi mùi trên người/
Mùi lại nồng lên nữa rồi, phải xịt mới được /lấy chai xịt khử mùi trong túi ra, xịt/
Hể?? Sao lại hết rồi?? À, mình quên mua mất. Chịu, chạy nhanh về mới được. Mong là trên đường không gặp phải loài ăn thịt nào" /đi ra khỏi nhà vệ sinh/

Trên đường đi về ký túc xá loài ăn cỏ nam phải đi ngang qua một bệ đài phun nước. Khi đang đi bình thường tới đó thì bỗng nó nghe một tiếng động lạ gì đó. Theo bản năng, tai nó cử động, cố gắng nghe cho rõ. Nhưng nó lại cảm thây sợ hãi không lý do, khao khát sống dâng cao hơn bao giờ hết. Nó cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, và nó biết được rằng bản thân ngay lúc này.......phải chạy nhanh hết mức ra khỏi chỗ này. Chỉ vừa mới quay người chạy được 2-3 bước, nó đã bị thứ gì đó to lớn ôm chặt lấy trong lòng.

*A......gì vậy, là thú ăn thịt sao?? Vậy là hết thật rồi sao?? Mình chưa muốn chết. Tem ơi, hình như tôi sắp gặp lại cậu rồi. Chỉ sợ khi hai đứa gặp nhau, nhìn thấy bộ dạng của nhau lại tự kinh hãi trước đối phương thôi. Nhưng mà......hình như cảm giác này......thật quen thuộc.....hình như là vào năm mình 9 tuổi.....nhỉ?? Không biết nữa*

Loài ăn thịt không xác định được kia chỉ ôm nó được một lúc, cỡ tầm hơn 2 phút thì nó thả lỏng tay ra hơn. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, nó vùng hết sức bình sinh mà thoát ra khỏi vòng tay đó rồi chạy đi thật nhanh. Đến cả tay trái bị thứ móng vuốt sắc nhọn kia làm cho bị thương 3 đường vẫn không có cảm giác mà đâm đầu chạy tới ký túc xá. May mắn cho nó là thứ kia không chạy theo. Đến nơi thì cái cô tinh tinh đang tuần ký túc xá mới làm xong việc định tan ca thì ngạc nhiên khi thấy tôi trở về với bên tay trái bị thương đang rỉ máu.

"ÔI TRỜI!!! Này em không sao chứ?? Đã xảy ra chuyện gì vậy??" /dìu cậu vào nghế ngồi, vội vàng đi tìm hộp cứu thương/

"A, em không sao....A!! Đau đau" /đưa tay cho cô tinh tinh kia băng bó vết thương/

Lúc này thì mọi người ở ký túc xá tầng 1 cũng chạy ra xem khi nghe tiếng hét của cô. Ai cũng ngạc nhiên với tình trạng của nó.

"Mau mau đưa cậu ấy tới phòng khám đi!!"

"Không được đâu, nhìn vết thương là đủ biết rằng vừa bị thú ăn thịt tấn công rồi. Lỡ nó còn quanh quẩn quanh đây thì sao?? Giờ ra ngoài khác gì là tự nguyện làm mồi cho nó chứ"

Mọi người cứ bàn tán xôn xao, người thì muốn đưa nó tới phòng khám của trường, người thì không dám vì sợ thứ đã tấn công cậu vẫn còn lởn vởn quanh đây.

"IM HẾT ĐI!! Thấy bạn mình thế mà còn đứng tám chuyện được à?? Cô sẽ đưa bạn ấy đến phòng khám, không ai được ra ngoài hết nghe chưa hả??"

Thế là cô tinh tinh kia đưa nó xuống phòng khám. 

[tại phòng khám]

"Không sao nữa rồi. Vết thương không sâu lắm nên không có chảy máu nhiều. Băng bó như này là được. Để cô đi lấy thuốc giảm đau, thuốc bôi vết thương và băng gạt cho em. Tạm thời em cứ nghỉ lại đây đi. Cảm ơn cô tinh tinh đã đưa cậu thỏ này đến kịp thời nhé" /đi lấy thuốc/

"Dạ con cảm ơn cô"

"Cái thằng bé này. Có biết là ở trường đang xảy ra vụ ăn tươi nuốt sống không mà lại chạy đi lung tung vào buổi tối thế hả?? Bộ em muốn bị ăn tươi nuốt sống thật à. Thật hết nói nổi mấy đứa tụi bây à. Rốt cuộc cũng là mấy thầy cô đây lo lắng cho tụi bây hết. Đây, giấy với bút này, trình bày hết sự việc vào đây, nếu nhớ ngoại hình của cái tên đó thì mô tả vào đây luôn. Sáng mai cô ra lấy. Mai chú mày cũng đi học lại luôn đi, bị có chút ở tay mấy" /đưa giấy bút cho cậu rồi rời đi/

"Chào cô/ chào tạm biệt cô tinh tinh/
Đây, thuốc giảm đau của em đây, uống xong thì cứ để ly ở trên đầu tủ bên cạnh em nhé. Cô về phòng nghỉ ngơi đây, em cứ nằm ngủ đi nhé, cô sẽ để điện. Có gì thì em cứ bấm cái nút call màu đỏ ở đầu giường là được" /dặn dò cẩn thận rồi rời đi /

"Vâng, em cảm ơn cô"

Và giờ thì chỉ còn mình nó ở trong căn phòng bệnh to lớn này. Nó nhìn ra cửa sổ mà đăm chiêu điều gì đó............

-------------------------------------------------------

Chap 2 cho ai mong chờ đây :> 

Cô ở phòng khám đó là một con cò trắng nhé. Mình sẽ miêu tả một chút về em bé nhà ta :3

Bé nhà vì thân hình nhỏ nên đồng phục trường cho dù là size nhỏ dành cho thỏ của trường đưa cũng chỗ nhỏ chỗ rộng nên phải may riêng ở ngoài. Bé thì không mặc áo vest xanh cộc tay ở ngoài, thay vào đó là một áo len đen khác.

(như trên hình)

Bé nhà ta cũng đeo khuyên tai được nha :3. Tại vùng manh thỏ gần đuôi tai thỏ có đeo lần lượt ba cái hoa tai 

(Mọi người cố tưởng tượng giúp mình nhé :">)

Thêm một điều đặt biệt nữa là tui không định cho bé nhà hiền đâu, bé mỏ hỗn :)))). Và thường mang trên người một thanh tanto katana, nhưng vì lúc Legoshi ôm nó đã không đem vì không gnhĩ tới trường hợp đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro