2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giọng nói đều đều của giáo viên tràn ngập lớp học, Licht cảm thấy mình trôi dạt về một thế giới khác, ra xa khỏi giới hạn của ngôi trường.

Tâm trí của cậu giờ đây cứ lửng lơ mà nhớ lại cuộc gặp gỡ vài ngày trước. Cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô thỏ tai cụp ở khu chợ đen đã làm khơi dậy một tia lửa trong cậu, và giờ đây những dòng suy nghĩ của cậu cứ trôi theo ký ức sống động về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cô ấy.

Cậu nhớ lại một cách sống động, cách thứ ánh sáng đang dần lụi tàn lướt qua bộ lông màu kem của cô. Đôi mắt cô, một màu tựa đá cẩm thạch đen tuyền, như giam giữ mọi suy nghĩ của cậu. Cái trao nhau qua đôi mắt, dù thoáng qua, nhưng nó dường như miêu tải một mối quan hệ không thể nói thành lời.

Tiếng chuông reo inh ỏi đã làm cậu thoát khỏi cơn mơ màng, kéo cậu trở lại với thực tại. Cậu nhận ra rằng giấc mơ ban ngày của mình chỉ như là một lối thoát tạm thời. Cậu khao khát muốn gặp lại cô gái ấy, có lẽ sớm thôi, cậu sẽ quay lại khu chợ đen.

"Này Licht, sao từ nãy đến giờ tao thấy mày cứ như người mất hồn vậy?" Thằng bạn linh dương ở cùng bàn thắc mắc hỏi.

Cậu quay sang nhìn bạn mình, chỉ đáp "Tao nghĩ là tao đã cảm nắng rồi mày ạ."

"Mày nói cái gì cơ? Mày đang cảm nắng một cô nào á?" Thằng bạn của cậu dường như hét toáng lên.

"Ờ!" Cậu đáp lại một cách cụt ngủn rồi nói tiếp "Cô ấy dễ thương lắm, mày phải gặp cổ mày mới có thể biết được"

Đến cả cậu cũng không biết tại sao mình lại tò mò về cô thỏ ấy nữa, dù tính cách của cổ hơi cọc cằn.

"Thôi nào, kể cho tao nghe đi. Về cái cô linh dương mà mày đang cảm nắng" Nói rồi thằng bạn khoác tay lên vai cậu.

Chà, cậu suy nghĩ. Không biết có nên nói cho thằng bạn này của cậu rằng, cô gái mà làm cho cậu cảm nắng chẳng phải là loài linh dương, thậm chí cô ấy còn chẳng phải thuộc họ guốc chẵn nữa.

Thằng bạn cậu tò mò nói tiếp "Ê, nói cho tao nghe coi. Hay là đang nghĩ tới thứ gì đó dâm đãng à?"

Licht cau mày nói "Im đi, tao đéo phải là loại người như thế. Mày biết mà". Nói rồi cậu đứng dậy mà đi ra khỏi lớp.

"Này, nói cho tao nghe đi" Bạn cậu gọi vọng lại.

Khi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì có một giọng nói xuất hiện ngay cạnh cậu. Âm lượng và ngữ điệu vô cùng vừa phải, không quá mạnh nhưng chẳng nhẹ nhàng. Cậu quay sang nhìn và chủ nhân của giọng nói đó chính là Alice, một cô cáo trắng với đôi mắt đỏ ngầu.

"Vậy Licht này, có vẻ cậu đang crush cô nào hả? Có thể nói cho tớ biết được không?" Alice cất tiếng hỏi cậu.

Licht chỉ đáp "Tớ chỉ nghĩ bản thân đang cảm nắng người ta thôi, không có crush."

"Ồ, xem cô gái ấy là loài gì đây!" Alice nói rồi ngửi xung quanh người Licht, rồi cô bỏ đi.

Cậu nhìn cô bạn cùng lớp rời đi mà trong lòng cảm thấy bớt đi áp lực. Liệu Alice có thể ngửi được mùi và lưu trữ mùi không nhỉ? Cổ là cáo trắng mà, nên chắc là lưu trữ được mùi.

"Có lẽ mình nên tới khu chợ đen," Licht tự nhủ, với hy vọng sẽ gặp lại cô thỏ hôm trước.

Cậu dạo bước trên phố, nhìn dòng người đi qua đi lại. Ánh chiều tà rọi xuống mặt đường, nó làm cậu nhớ đến buổi chiều của cái ngày ấy.

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu lại bắt gặp phải một hình bóng khá quen thuộc, đang đứng ở ngay trước lối vào khu chợ đen. Trái với phong cách kín cổng cao tường thường thấy, Alice ở đây, tại khu chợ đen lại khoác lên bộ quần áo cắt xẻ khắp nơi; Để lộ vết sẹo như bị cào cấu bên cánh tay trái, ngay bụng dưới được xăm chữ "A" màu đen tuyền.

Thú thật, Cậu cũng sẽ chẳng thể nào nhận ra được Alice, nếu không nhờ vào cái đôi giày thể thao ấy và chiếc vòng tay mà cổ mang từ thời Napoleon cởi truồng. Nhìn cổ lúc này khác gì dân báo đâu chứ.

Cậu liền đi theo sau lưng Alice, phần là cậu muốn tìm hiểu cô bạn này sẽ như thế nào ở khu chợ đen này? Liệu có lộ rõ bản chất của loài ăn thịt hay thứ gì khác. Vì cậu nghe nói rằng phụ nữ loài ăn thịt sẽ thường không quan tâm đến thịt.

Licht đã theo dõi cô bạn Alice này cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi, mà hình như cô bạn này của mình sẽ không thể nào nhận ra nổi cậu đang theo dõi. Bỗng cậu va phải một ai đó và ngã.

"Xin lỗi!" Cậu nói.

Nói dứt câu thì cậu liền đứng dậy, định đi theo dõi tiếp nhưng giọng nói ấy lại vang lên.

"Bộ mày xin lỗi là xong rồi à? Cái thằng linh dương chết bầm này". Đó là giọng của cô thỏ nâu mà cậu đã gặp vài hôm trước.

"Cô chính là cô thỏ mấy bữa trước xuất hiện trong quán chú Jas? Đúng không vậy?" Licht hỏi. Liệu có phải cậu đã sai khi nhìn lầm người hay không.

Những sao mà sai được, một cô thỏ sao lại có thể ở khu chợ đen này được chứ. Trừ khi đó là cô thỏ mà mấy ngày trước cậu vô tình gặp.

Cô thỏ nâu ấy nhìn cậu nói "Ờ, mà tại sao mày lại ở đây? Bộ thích hít mùi thịt sống ở đây lắm à?"

"Vậy tại sao cô lại ở đây? Chúng ta đều là loài ăn cỏ như nhau cả mà" Licht nhún vai nói.

"Tao sống ở đây, được chưa? Mà mày cũng nên học cách đi đứng đàng quàng đi, làm cái đéo gì mà ngã tận hai lần" Cô thỏ ấy hỏi.

Licht bất ngờ trả lời lại "Hả? Vậy cái lần tôi ngã là do cô vô tình đụng à?"

"Thật sao? Hai lần trong hai ngày? Mày cố tình phá hỏng cả tuần của tao à?" Cô thỏ kia vặn lại, khoanh tay ngước nhìn Licht.

Licht cố xoa dịu căng thẳng bằng một nụ cười đầy ngượng ngùng "Tôi hứa, hoàn toàn là tình cờ. Có lẽ chúng ta nên đổ lỗi cho đường phố đông đúc, phải không?"

Cô thỏ nhíu mày, không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cô cũng nhận ra rằng Licht không hề ý định gì.

Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn được việc bộc lộ sự khó chịu của mình lâu hơn một chút. "Được rồi, tao đoán đó không hoàn toàn là lỗi của mày. Nhưng tốt hơn hết là mày nên nhìn cho kỹ đường đi từ bây giờ."

"Chắc chắn rồi! Mà nhân tiện, tên tôi là Licht" Licht nói, cảm thấy tình hình cuối cùng cũng khá hơn.

Cô thỏ ấy vẫn tiếp tục nhìn vào cậu với cặp mắt vô cùng khó hiểu, cô nói "Thì sao? Bộ mày muốn tao giới thiệu tên hay gì?"

"Tôi nghĩ vậy," Licht lại lần nữa nhún vai. "Vậy tên cô là gì?"

"Tao là Kyuu" Cô thỏ nâu nói ra tên của mình. Một cái tên rất đẹp đẽ.

Licht lại một lần nữa thốt lên, cậu nói "Một cái tên thật đẹp!"

Kyuu tiếp tục nhìn cậu đầy khó hiểu, cô đáp "Mày vừa nói tên của tao đẹp à?". Cô bối rối, như thể đây là lần đầu tiên có kẻ khen tên của cô đẹp vậy.

"Ừ! Nhưng mà cho tôi hỏi hơi tế nhị một chút, số 9 thì có ý nghĩa như nào vậy?" Cậu hỏi. Thắc mắc tại sao tên của một cô gái lại là số 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro