#7. Người lính sông Rhine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời sông Rhine, giữa vô vàn các ma pháp sư đang bay trên bầu trời, có lẫn vào hai đứa bé, một trai một gái. Khác với những ma pháp sư khác thường bay theo đội hoặc theo đoàn, hai người họ bay một mình.

Tại sao ư? Tại vì cấp trên là một lũ đần độn.

Đúng vậy đấy. Toàn là những lý do nhảm nhí hoàn toàn có thể liệt kê trong khoảng chưa đến hai dòng. Đối với Đế quốc, đây chỉ là một trong vô số tình huống nhỏ nằm ngoài dự tính. Nhưng đối với những người lính bị chụp đầu và ném ra tiền tuyến để chắp vá cho cái sự nằm ngoài dự tính đó thì thật không vui chút nào.

Mặc dù được rời khỏi đơn vị Huấn Luyện và thoát khỏi cảnh phải nhìn thấy mặt lão Schugel hằng ngày đúng là một phước lành, nhưng đến mức phải kéo người từ đơn vị Huấn Luyện đi chiến đấu thì tình huống cỏ vẻ là thực sự cấp bách.

Và thế là, tôi đành phải cắn răng chấp nhận việc đi ra tiền tuyến. Thực sự thì, mặc dù đã sống sót trong trận chiến ở miền Bắc, nếu nói rằng tôi đủ sức để chống lại một phi đoàn là một nhận định sai lầm hoàn toàn.

Ấy thế mà, hiện tại tôi và chị mình lại phải bay một mình trên cái khoảng trời rộng lớn này.

Có một bài học quý giá mà tôi rút ra được khi chiến đấu ở miền Bắc, đó là bầu trời thì hoàn toàn không có chỗ che chắn. Thứ duy nhất mà tôi có thể tạm bợ nấp vào là những đám mây to dày đang hờ hững trôi.

Dù sao thì chúng tôi cũng có được một vài lợi thế, ví dụ như chỉ chốc nữa, ba người tân binh thuộc phi đôi bay của tôi sẽ quay trở về và báo cáo tình hình. Đúng vậy đấy, chúng tôi đã có cấp dưới. Mặc dù tôi thích chỉ dạy bọn họ những điều cần thiết hơn, nhưng Tanya cứ luôn lảm nhảm về việc sẽ biến bọn họ thành những tấm bia đõ đạn biết đi như thế nào. Điều này khiến tôi khá khó chịu, nhưng nó vẫn trong tầm kiểm soát, vì chị ấy vẫn còn là phụ tá của tôi.

Cứ như tôi là một người chủ đang cố gắng xích một con chó điên sắp sửa xông ra cắn người bất cứ lúc nào vậy. Ấy chết, xin lỗi chị vì đã so sánh như thế nhé.

Đầu đuôi câu chuyện phải bắt đầu từ lúc tôi gặp lại Đại tá Barbatos vẫn trong văn phòng đó. Cảm giác gần đây tôi cứ phải liên lạc với Đại tá mãi, chắc ngài ấy không thấy tôi phiền đâu nhỉ?

"Đơn thuyên chuyển công tác của cậu đã được chấp thuận. Cậu sẽ được điều ra tiền tuyến."

Việc cơ bản mà con người cần phải nhớ khi lắng nghe ai đó chính là phải chờ cho người đối diện nói hết câu mới được phải ứng. Và bất ngờ thay, không chỉ tôi mà cả Tanya cũng đều thất bại trong việc đáp ứng cái yêu cầu đó. Kết quả là, khi chỉ mới nghe được phần đầu của câu nói, vẻ mặt của chúng tôi đều rạng rỡ hết cả lên. Mà chúng tôi còn không kịp xịu xuống khi Đại tá nói dứt câu nữa, thế nên tôi mới nghĩ là đã có một sự hiểu lầm nghiêm trọng đang xảy ra khi Đại tá nhìn tôi với ánh mắt khâm phục.

"Có ý chí đấy. Ra đó là cách mà cậu đã sống sót ở Norden. Tuổi trẻ thật tuyệt vời."

Khoan nhé, tôi hoàn toàn không có cái ý nghĩ muốn ra tiền tuyến để làm nền cho những kế hoạch tài tình được vạch ra trong chưa đầy mười phút của cấp trên đâu, và tôi cũng khá chắc Tanya không có cái ý nghĩ như thế. Cứ nhìn vào vẻ mặt xụi lơ và nụ cười gượng gạo của chị ấy thì biết.

Nói vắn tắt về buổi triệu tập đó thì, chúng tôi được điều đến chiến tuyến Rhine phía Tây Đế quốc, một phần là vì cấp trên không muốn có một Ace chỉ biết ngồi chơi xơi nước. Cám ơn công lao của chị nhé, Tanya.

Tôi được chỉ định làm chỉ huy Phi đội 3 của Phi đoàn Pháp sư Tác chiến 205, mà Tanya sẽ tiếp tục với vai trò phụ tá của tôi. Xem ra ngoài chị tôi, tôi sẽ có thêm nhiều cấp dưới nữa. À há, né được cái chân của chị rồi nhé.

Nhưng rồi khi đặt chân đến tiền tuyến, tôi mới vỡ lẽ.

Người đón tiếp Riley là Trung úy Iren Schwarzkopf, Chỉ huy Phi đoàn 205. Cả hai trao nhau một cái bắt tay thân thiện, nhưng Schwarzkopf trong có vẻ đăm chiêu. Anh hỏi Riley:

"Tôi sẽ hỏi thẳng, Thiếu úy Degurechaff. Cậu đã bao giờ chỉ huy một Phi đội chưa?"

"Lần đầu kể từ khi phong hàm Sĩ quan, thưa ngài.

Schwarzkopf nhìn Riley với vẻ mặt thăm dò. Khi anh nghe nói phòng Nhân sự sẽ gửi đến một người trong đơn vị Huấn Luyện đã từng tham chiến ở Norden, hơn nữa còn là người được nhận Huân chương Cánh Bạc danh giá, anh cứ ngỡ người mà anh gặp sẽ phải là một người không già thì ít nhất cũng phải là người trông đủ trưởng thanh. Có mơ anh cũng không ngờ đến đây lại là một đứa trẻ gầy ốm mới tí tuổi đầu.

Nếu như lý lịch không phải là hàng giả, thì người đang đứng nghiêm chờ lệnh từ Schwarzkopf đây sẽ là một người lính dũng cảm, một nhân tố quan trọng được phòng Nhân sự gửi đến theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu nhằm mang đến lợi ích to lớn trong cuộc chiến đối đầu với Cộng hòa Francois.

Ngoài Riley ra, Schwarzkopf còn chú ý đến một người nữa. Người đó luôn đi theo cậu ta từ lúc vừa đặt chân đến Rhine đến tận bây giờ.

"Mạn phép được hỏi, người đi theo cậu là ai?"

"Là Chuẩn úy Tanya Degurechaff, phụ tá của tôi thưa ngài."

Schwarzkopf có hơi giật mình. Một người lính trẻ tuổi với một phụ tá cũng trẻ tuổi không kém. Chắc hẳn họ là sinh đôi, trông cũng không quá khác nhau.

"Em gái cậu sao?"

"Là chị gái, thưa ngài. Chúng ta có thể vào việc chính được chứ?"

"À... ừm."

Thông qua lí lịch, ngoại trừ Tanya chưa có kinh nghiệm gì trên chiến trường, ta có thể xem Riley như một cá nhân xuất sắc.

Tuy nhiên, một người lính giỏi chưa chắc đã là một chỉ huy tốt.

"Thiếu úy này, tôi sẽ nói thẳng. Phi đoàn 205 chúng ta trên danh nghĩa có 3 Phi đội, nhưng từ lúc cuộc chiến nổ ra, số lượng của ta đã bị sụt giảm xuống dưới 2 Phi đội và vẫn còn có thể giảm."

Schwarzkopf là một người chỉ huy đầy tài năng. Cho dù toàn bộ phi đoàn của anh đều lũ chân ướt chân ráo mới học cách cầm súng vào hai ngày trước, anh cũng không hề phàn nàn gì. Vậy nên, anh hi vọng là chí ít thì một người chỉ huy cũng phải có ít nhiều kinh nghiệm.

"Liệu cậu có thể dẫn dắt một phi đội toàn là tân binh đến từ trường Thiếu Sinh Quân không?"

Một phi đội toàn là lính mới được chỉ huy bởi một thằng nhóc thì chỉ là một gánh nặng mà thôi. Schwarzkoph đã quyết định dựa vào câu trả lời của Riley mà đánh giá cậu ấy.

"Không thể!"

Trong lúc Riley còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Tanya đã cướp lời cậu.

"Một phi đội toàn là tân binh, điều đó là bất khả thi! Em ấy không thể đảm bảo an toàn cho chúng, và chúng còn có thể gây rắc rối nữa-"

"Được rồi, Chuẩn úy Tanya Degurechaff. Mong cô hãy giữ im lặng."

Bất ngờ khi người thốt lên câu nói này không phải là Schwarzkopf, mà là Thiếu úy Riley Degurechaff. Tanya cũng bị bất ngờ. Cô trông như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng, cô ấy đành phải im lặng và lùi lại.

"Tôi hoàn toàn có thể, thưa Trung úy. Hãy ra lệnh cho tôi."

Riley nhìn thẳng vào mắt của Schwarzkopf, như thể muốn nhìn thấu tâm can của anh vậy.

"Và tôi sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc."

Nhìn khuôn mặt kiên định của Thiếu úy RIley, gần như ngay lập tức, Schwarzkopf nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng cậu ấy. Một người mà chắc chắn sẽ dùng tính mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, Schwarzkopf thích điều này.

"Được rồi, Thiếu úy Degurechaff. Tôi rất kì vọng vào cậu đấy."

Anh đặt tay lên vai Riley, đông viên cậu. Nói rồi, Schwarzkopf quay sang chiếc bàn lớn đang được trải lên tấm bản đồ lục địa.

"Tôi xin được phép nói sơ qua tình hình hiện nay."

Quân đội phía Tây đang gấp rút điều quân và tập hợp lại. Mặc dù Cộng hòa đang có những cuộc tấn công đột kích vào phía tây, nhưng Đế quốc cũng có những trận chiến đáp trả thích hợp.

Tất nhiên là không thể phủ nhận việc Đế quốc đang bị đẩy lùi, mặc dù theo như Chiến thuật Điều Động Nội Địa của bộ Tổng tham mưu, quân đội miền Tây đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một đội quân khu vực.

Chiến thuật Điều Động Nội Địa thực chất được sinh ra từ sức ép của thế giới lên Đế quốc. Chỉ cần một mặt trận bị đạp đổ, cả thế giới sẽ chĩa mũi lê vào Đế quốc. Do lẽ đó, khi đạt được một thành tựu nhất định tại một mặt trận, quân đội tại đó sẽ được điều đến một mặt trận đang cần thiết khác. Đó chính là Chiến thuật Điều Động Nội Địa.

Thành thật mà nói, đây là một kế hoạch khá tốt, khi nó bù đắp được các lỗ hổng từ các mặt trận. Tuy nhiên, khi dùng binh tại mặt trận này để điều đi nơi khác, mặt trận đó sẽ trở nên mong manh.

Trong trường hợp này, đó chính là mặt trận phía Tây. Đó cũng là lý do mà quân Cộng hòa Francois tham chiến, hay đúng hơn là buộc phải tham chiến.

Theo như dự tính, sẽ có khoảng 80 sư đoàn tiếp viện gồm quân thường trực và dự bị. Tuy nhiên, lúc đó việc gửi quân chủ lực đến Norden chưa có hậu quả. Giờ thì đã khác. Đến cả người thuộc ban huấn luyện như tôi và Tanya còn bị điều đi miền tây.

"Tình hình tập hợp quân chủ lực như thế nào?"

"Không thuận lợi. Do các xe tải quân vận đều đã được điều sang Norden, họ sẽ mất khoản hai ngày mới có thể đến miền tây."

Nói cách khác, sẽ không có đủ quân để phòng thủ vị trí.

Nói cách khác nữa, Chiến thuật Điều Động Nội Địa có nguy cơ phá sản.

Hình như tôi và Schwarzkofp đều suy nghĩ chung một kết luận. Người này có vẻ là một vị thủ lĩnh đáng gờm và đáng tin cậy.

"Vậy nên," - Schwarzkopf thu chiếc gậy chỉ đạo lại - "mặt trận phía tây đã từ bỏ chiến thuật câu giờ, và chuyển sang phòng ngự cơ động. Tôi phải nói với cậu điều này, Thiếu úy. Nếu đúng như kế hoạch thì quân đội miền tây phải chặn được bước tiến quân thù và hợp sức với quân chủ lực bao vây kẻ thù. Nhưng giờ đây kế hoạch đã đổ vỡ, và ta sắp phải rơi vào một cuộc chiến phòng thủ khó chịu đấy."

"Vâng, đã rõ."

Tôi hiểu mà, Trung úy. Anh không cần phải tỏ ra lo lắng vậy đâu. Có cuộc phòng ngự nào mà không khó khăn đâu kia chứ. Nằm ở thế bị động thường phải chịu thiệt rất nhiều. Ấy là không nói đến lũ đần tự kỷ trốn trong phòng tuyến Maginot nhé.

Schwarzkopf nở nụ cười. Anh đã phần nào xác định được tính cách của cậu bé.

"Cậu nói đúng lắm, Thiếu úy. Giờ thì quay lại vấn đề nào. Trong chiến thuật phòng ngự cơ động,Phi đoàn Pháp sư Tác chiến của chúng ta được chọn làm lực lượng phản ứng nhanh. Chúng ta là trục phản công chính. Tôi trông chờ vào màn trình diễn của cậu đấy."

Lực lượng phản công sao? Nghĩa là sẽ ở vị trí quân dự bị ư? Đúng là một vị trí tuyệt hảo!

Nhìn nụ cười trên mặt Thiếu úy Riley, mọi người xung quanh không khỏi cảm thán một phen. Đến cả Schwarzkopf cũng phải nể phục cậu vì lòng trung thành của cậu đối với đất nước.

"Được rồi, Thiếu úy, cậu có thắc mặc gì hay không?"

"Hửm?"

Thắc mắc à? Tạm thời thì không có... nhưng mà cứ hỏi đi, cho ra vẻ là người có đóng góp và biết tìm hiểu vậy.

"Có, thưa Trung úy. Chúng ta sẽ đóng quân trong phòng tuyến à?"

"Tin vui đây Thiếu úy. Chúng ta sẽ ra tiền tuyến đó."

Hả? Cái gì cơ? Lực lượng phòng ngự cơ động ở tiền tuyến ư? Vừa phải đánh chặn địch, vừa phải thu hút sự chú ý của chúng ấy hả?

Quỷ tha ma bắt tên thiên tài nào nghĩ ra cái kế hoạch thiên tài này đi nhé.

"Vậy việc làm lực lượng phản ứng nhanh mới là ưu tiên, còn việc làm phòng ngự chỉ là phụ?"

"Đúng. Việc của ta không phải là triệt hạ kẻ thù, mà là đánh đuổi chúng đi."

Xem ra sẽ có ít nhiều khó khăn đây.

"Nghe có vẻ như việc tập hợp của quân chủ lực sẽ không được suôn sẻ mấy..."

Schwarzkopf im lặng, đưa cho tôi một danh sách.

"Thiếu úy, đây là danh sách các thành viên trong Phi đội của cậu."

Nhận danh sách từ tay của Schwarzkopf, tôi đưa nó cho Tanya.

"Ấy, cậu làm gì thế? Đưa cho cô ấy có ổn không?"

Có gì mà lo lắng quá vậy chứ, mọi chuyện có thể tệ đến mức nào nữa?

"Không sao đâu, chỉ là thói quen thôi. Xem giúp em với, chị hai."

Tanya khẽ lườm tôi, rồi mở danh sách ra. Càng lật, khuôn mặt của cô ấy càng tối đi. Có chuyện không lành rồi. Thực sự tệ như vậy sao?

"Trung úy, tôi xin phép được nói, liệu chúng tôi có nên xem xét lũ này là lũ chưa qua đào tạo bài bản gì hay không?"

Tanya mang vẻ mặt như muốn nôn ra đến nơi cất tiếng hỏi. Tệ đến vậy cơ á? Sinh viên trường Thiếu Sinh Quân mà tệ vậy luôn sao?

Phi đội của Không pháp sư Đế quốc gồm 4 người, 6 phi đội gộp thành một phi đoàn, là đỉnh cao của sự tinh anh. Một tên pháp sư chân ướt chân ráo dù có thiên phú bẩm sinh cũng là kẻ cản trở mà thôi.

Đây chính là điều khiến tôi lo lắng. Việc giữ trẻ không có trong nghĩa vụ của môt quân nhân. Nếu một đứa nào đó đi lạc thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi lắm.

"Trong trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có được rút lui hay không?"

Schwarzkopf lắc đầu.

"Không thể. Cấp trên đã ra lệnh: Hoặc là chiến thắng, hoặc là đến Valhalla."

"Tuyệt hảo. Tôi thích cả hai lựa chọn đó."

Lúc này, trông cứ như Tanya mới là chỉ huy phi đội, chứ không phải tôi. Sự trưởng thành của cô bé khiến cho Schwarzkopf trong chốc lát cũng bị cuốn theo. Nhưng khi nhận được cái gật đầu của tôi, anh ta đành xem như phi đội của tôi sẽ có người thứ năm.

"Rất tốt. Để tôi giới thiệu hai người với phi đội mới. Hai người sẽ thích bọn họ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro