#6. Thuật Toán Cầu Elinium Type 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[Phòng họp Bộ phận Tổng thanh tra Hậu cần, chi nhánh Công Nghệ]]

"Vậy, giờ ta phải giải quyết thế nào đây?"

Đại tá Arch von Barbatos ngồi ở phía bên trái chìa ra một xấp giấy tờ.

"Thiếu úy Riley Degurechaff đã ba lần gửi yêu cầu cải thiện môi trường làm việc, và giờ còn kèm theo hai tờ đơn xin thuyên chuyển công tác nữa. Có lẽ cậu ta đã đến giới hạn rồi."

"Thế ông có định phê duyệt không?"

Đại tá Barbatos thở dài ngao ngán.

"Đến giờ phút này thì mọi giấy tờ đều hợp lệ. Tôi có lẽ không còn cách nào khác."

"Nhưng mà, việc này không thể được." Một người đứng lên phản đối. "Những tiêu chuẩn mà Schugel đòi hỏi, chỉ hai chị em nhà Degurechaff đó mới đáp ứng được, dù chỉ là suýt soát. Nghiên cứu này cuối cùng cũng đã cho thấy được tính khả thi."

Các nhà khoa học luôn phải đối mặt với những vấn đề nan giải. Chiến tranh liên miên, yêu cầu về thiết bị mới đột phá hơn, tiện lợi hơn ngày càng nhiều. Tuy vậy, dù cho vẫn có những phát minh mang tính cách mạng, hầu hết những thí nghiệm mang tính đột phá đều đi vào ngõ cụt. Muốn đạt được thành tựu, cần phải có nhân lực và ngân sách. Các thành quả lớn lao cứ lần lượt xuất hiện và biến mất, điều này gây ra những khó khăn cho chi nhánh Công Nghệ. Và giờ đây, những người tiên phong thử nghiệm duy nhất có khả năng đem lại các thành quả này đã đến giới hạn của sự chịu đựng.

"Tôi thắc mắc là... tại sao lại là cậu ta?"

Ngay giữa cuộc tranh luận nảy lửa, một người đàn ông trông có vẻ chưa quá ba mươi tuổi với vết sẹo lớn trên trán, làm cho khuôn mặt của anh ta đáng sợ hơn, ồm ồm hỏi.

Hầu hết mọi người đều không quan tâm đến câu hỏi của anh, nhưng có một người lại nghe được. Đó là Đại tá Barbatos, người ngồi khoanh tay một cách yên lặng từ nãy đến giờ.

"Dù cho có lục tung cả Đế quốc lên thì cũng không thể nào tìm được một Ma pháp sư khác đạt đến đẳng cấp của hai chị em nhà họ đâu. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ, Bergmann."

Bergmann khẽ gật đầu, rồi đập mạnh tay xuống bàn, lôi kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình. Cả phòng họp lúc này bất chợt im phăng phắc.

"Mặc dù tăng cường hỏa lực là một điều rất hấp dẫn, nhưng tôi buộc phải nhận định rằng công nghệ đồng bộ hóa lõi từ vẫn là quá sớm với chúng ta."

Không thể nghi ngờ rằng Bergmann là người có tiếng nói nhất trong phòng họp này. Sau khi quyết định của anh được đưa ra, tất cả mọi người đều đồng ý, tuyệt nhiên không có một ý kiến trái chiều. Và rồi, như một lẽ tất yếu, việc nghiên cứu và phát triển Thuật Toán Cầu Elinium Type 95 bị đình chỉ vô thời hạn.

[[Lãnh địa nằm ngoài tầm nhận thức]]

"Tin xấu đây, mọi người."

Lão Thần nghiêm mặt nói. Lão đang đứng trong một vùng không gian kỳ ảo, với vô số những kiến trúc cổ xưa thần bí vặn vèo bao phủ khắp vùng không gian, Đứng cùng ông ta còn có sáu người nữa, trông có vẻ đều là những tồn tại siêu nhiên vượt quá tầm hiểu biết của con người. Ngoài ra, đứng xung quanh còn có những "thiên sứ" mang trên mình bộ giáp kỵ sĩ với đôi cánh trắng muốt. Tất cả bọn họ đều đang chìm trong bầu không khí căng thẳng.

"Số lượng người có đức tin đang sụt giảm nghiêm trọng do sự truyền bá tri thức." - Lão Thần tiếp tục nói - "Có vẻ như việc phát triển thế giới đi đôi với đức tin là một việc vô cùng khó khăn."

Một vị thần trẻ tuổi có làn da ngăm đen đáp lời:

"Tôi cũng không hiểu vì sao. Trước kia, chỉ cần chúng ta nói chuyện với bọn họ, thì bọn họ đã có thể nhận thức được sự tồn tại của thần linh."

Một vị thần khác, trông già dặn hơn, có ngoại hình mà nếu có người nhìn vào ắt hẳn sẽ gọi bà ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng lên tiếng:

"Có khi nào là do hồng ân của thần linh không?"

"Ý ngài là sao?" Vị thần trẻ tuổi cất tiếng hỏi. Bồ Tát không nhanh không chậm đáp lời:

"Trong quá khứ, khi nền văn minh nhân loại còn non trẻ, vào lúc xảy ra những thiên tai mà con người không thể tránh được, chúng ta đã can thiệp để bảo vệ họ."

"À, về việc đó, bởi vì nền văn minh loài người đang khá phát triển, nên chúng ta đã để họ tự lập. Do đó, sự tồn tại của chúng ta rất khó được nhân loại thừa nhận."

Một vị thần khác nữa nêu lên ý kiến. Tất cả đều rơi vào trầm tư.

"Chậc, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn cách khơi dậy lòng mộ đạo bằng cách ban xuống những thánh tích* mới mà thôi."

"Nhưng thưa ngài," - Một vị thiên sứ bất ngờ tham gia vào câu chuyện - "Chúng ta đã ban xuống rất nhiều thánh tích. Mọi việc sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ mang thánh tích giấu đi hoặc dùng nó làm đồ trang trí."

Lão Thần suy nghĩ một hồi, liền ngay lập tức nghĩ ra giải pháp.

"Thánh tích lần này của họ sẽ dạy họ những lời cầu nguyện. Cần có một thánh tích như thế. Nói ngắn gọn, thánh tích này sẽ thu thập đức tin để biến người sử dụng trở thành một vị thánh."

Vị thiên sứ kia ngay lập tức gợi ý cho Lão Thần:

"Thưa ngài, có một vật phù hợp ạ. Hiện tại con người đang nghiên cứu một thứ mà chỉ cần thiếu một bước nữa là đạt đến cảnh giới thần linh. Chắc khoảng một nghìn năm nữa là nó sẽ được hoàn thành."

"Chà, đúng là ngoại lệ bất ngờ."

"Vậy, chúng ta ban thánh tích đến đó nhé?"

"Không, thứ ta cần là kỳ tích."

"Kỳ tích?"

[[Sân bay Krooskos. Lại là phòng riêng của Riley Degurechaff]].

Trong xã hội này, dường như lúc nào tin xấu và tin tốt cũng đi chung với nhau. 

Đó thực sự là những lời nói chân thành phát ra từ đáy lòng của những người phải nhận những tin báo này,

bao gồm có tôi.

Ngày hôm nay, cảm giác mệt mỏi lại tiếp tục xuất hiện, và có vẻ như nó càng ngày càng nặng. Tôi không biết nguyên nhân từ đâu mà ra, nhưng có lẽ nó không hoàn đến từ việc tôi cạn kiệt ma lực. Tôi khá chắc chắn là có một thế lực siêu nhiên nào đó nhúng tay vào. Lão già chết tiệt kia chẳng hạn.

Trong lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vơ, thì có tiếng gõ cửa, cùng với một am thanh vang lên.

"Thiếu úy Degurechaff, có điện tín từ phòng Nhân sự này."

Ồ? Có lẽ là Đại tá Barbatos đã nhận được thư của tôi rồi.

"Chờ một chút."

Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị chỉn chu mới được. Tôi không thích người khác xem mình là một đứa nhóc, mặc dù tôi là một đứa nhóc thật. 

Sau khi khoác vội bộ quân phục được treo gần giường từ tối hôm trước, tôi nhanh chóng mở cửa. Trước mặt tôi là một người có vẻ như là tân binh vừa được nhận công việc đưa thư. Khi vừa thấy tôi, anh ta có hơi giật mình, sau đó đưa bức thư đang cầm trong tay chìa vào mặt tôi.

Cầm lấy bức thư, tôi cảm ơn một cách vội vã, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Một phần vì tôi muốn nhanh chóng đọc tin, phần còn lại vì tôi thấy cực kỳ khó chịu đối với cái nhìn anh ta. Ánh mắt của anh ta nhìn chòng chọc vào tôi cứ như muốn hỏi "Không phải cậu quá bé để làm quân nhân sao" ấy. Tôi hi vọng là anh ta có thể học thêm một khóa huấn luyện về cách cư xử với một sĩ quan.

Mà thây kệ. Việc quan trọng lúc này là bức thư được gửi từ phòng Nhân sự. Tôi nhanh chóng gọi Tanya đến, vì như mọi khi, tôi không tin vào vận may của mình.

Tanya đến phòng tôi với bộ quân phục khoác vội và vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ. Tuy nhiên, khi tôi đưa bức thư cho cô ấy và bảo rằng nó được gửi đến từ phòng Nhân sự, cô ấy ngay lập tức tỉnh ngủ. 

"Được rồi, chị mở nhé?"

Nhìn sang tôi lần cuối, Tanya khẽ dùng móng tay cạy mảnh sáp nến được dùng để niêm phong bức thư ra, rồi lôi từ đó ra một tờ giấy. Cô ấy cầm nó lên và đọc thật rõ.

Và đoán xem đó là tin tốt gì nào?

Cấp trên đã cho đình chỉ vô thời hạn việc phát triển Thuật Toán Cầu Type 95!

Điều này đồng nghĩa với việc tôi không còn phải làm cái công việc trời đánh này nữa! Thật tuyệt vời! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thần linh thực sự có ích. Ngài đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi!

Và đó là chính xác toàn bộ những gì tôi suy nghĩ mười lăm phút trước, trước khi lão điên Schugel vào và lôi tôi xềnh xệch ra sân bay, y hệt như muốn lôi tôi ra pháp trường vậy. Ra tới sân bay, lão ném ngay cho tôi cái Type 95 này và bắt tôi khởi động nó, với lão đứng ngay bên cạnh.

Cái quái gì vậy hả? Tài khoản ngân sách dùng cho việc nghiên cứu đã bị đóng băng và việc nghiên cứu đã bị đình chỉ, thế mà lão vẫn ngoan cố đến như vậy!

"Tiến sĩ à, ta có thể dừng việc này lại được không? Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ bốc hơi cùng cùng với cả cái xưởng nghiên cứu này đấy."

"Chậc, đùa không vui đâu Thiếu úy. Khiếu hài hước của cậu tệ thật đấy."

Hài hước ở chỗ nào vậy? Đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn đấy. Đáng tiếc là, ngoài việc xin cho Tanya được hủy buổi thử nghiệm này, tôi không thể làm gì khác để đảm bảo an toàn cho chị ấy.

"Tiến sĩ à, tôi là một người lính, không phải một khoa học giả. Công việc của tôi không phải là hi sinh vì khoa học."

"Thế à? Thế thì hãy nghe lệnh đi, Thiếu úy Ma pháp sư Riley Degurechaff."

Chậc. Tôi thực sự không thể thốt nên lời. Sự cố chấp đã ăn vào máu của gã điên này rồi. Xem ra có lẽ tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây mất.

"...bắt đầu truyền ma lực vào Thuật Toán Cầu Elinium Type 95."

Màng chắn ma lực dùng để ngăn chặn các viên đạn thường, và khiên chắn cường hóa để ngăn chặn các loại đạn của ma pháp sư, cả hai thứ đó đều được tạo ra bởi Thuật Toán Cầu. Thử tưởng tượng xem, tôi mang theo cục sắt vụn này vào chiến trường và nó bất ngờ bị lỗi. Ngay cái lúc mà Thuật Toán Cầu phát nổ và khiên chắn của tôi biến mất, tôi sẽ biến thành một cái tổ ong thứ thiệt. Tôi thật sự không hiểu lão ta lấy cái can đảm ở đâu ra mà chế tạo ra quả bom này nữa.

"Đừng quá lo lắng. Thí nghiệm này chắc chắn sẽ thành công. Tôi đã nhận được mạc khải của Thiên Chúa vào ngày hôm trước."

Thôi xong. Tôi biết ngay. Chắc chắn là lão thần chết tiệt đó đã nhúng tay vào mà.

"Nếu như chúng ta cầu nguyện với chúa trời, thì thí nghiệm này chắc chắn sẽ thành công!"

Một kẻ điên như lão mà cũng có đức tin sao? Tôi thì không nhé. Tôi không điên đến mức đặt cược mạng sống của mình vào thứ mà tôi còn chả biết là thực sự có khả năng cứu tôi hay không.

"Ngừng thử nghiệm! Ngắt cung cấp ma lực! Khởi động cơ chế an toàn nga-"

Cơ chế an toàn không hoạt động? Lão ta thực sự đã tháo nó ra vì lý do "thẩm mĩ" ư? Cái lão già cuồng tín chết tiệt này!!

Mặt đất ngày càng rung chuyển dữ dội hơn. Tiếng cảnh báo liên tục phát ra từ chiếc máy phân tích của đội phân tích nấp sau một dải barrier ngay gần đó.

"Hệ số ma lực mất ổn định!! Các lõi của Thuật Toán Cầu sắp tan chảy!! Mọi người nấp mau!!!"

"Nào, Thiếu úy, hãy cùng cầu nguyện với Chúa Trời nào!!!! Nếu có lòng tin, ta sẽ được cứu rỗi!!!"

"Nó mất kiểm soát rồi! Chết tiệt, không chỉ có mỗi ma lực của mình!!?"

Trước khi quả cầu phát nổ, hình ảnh lão thần kia lại vụt qua trước mắt tôi. Phải rồi nhỉ. Lão ta là một kẻ thích chơi đùa với quy luật của tạo hóa kia mà. 

Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi, lão già chết dẫm.


"...sau một cuộc tranh luận nảy lửa thì, đó là Thuật Toán Cầu Type 95 mà các ngươi đang phát triển đúng không? Nhân danh Thiên Chúa, ta sẽ ban phước lên nó."

Đến khi tôi nhận ra được vấn đề, thì tôi đã lại xuất hiện ở một vùng không gian thần bí khác. Người tôi tiếp đón bây giờ là, nói sao nhỉ, Quan Âm Bồ Tát sao? Cũng giống lắm.

"À, thế cơ à..."

"Nếu như sử dụng thứ này," - bà ta chỉ tay vào cái Thuật Toán Cầu đang lơ lửng - "Ngươi sẽ cảm nhận được hồng ân của Chúa Trời, và sẽ nói ra ngững lời cầu nguyện."

"Lời cầu nguyện?"

Gì đây? Tẩy não cấp độ cao à? Nghe kinh dị quá vậy?

"Chính xác. Hãy để những lời cầu nguyện được thốt lên cùng với phép màu được ban cho quả cầu này."

Tôi bất ngờ đấy. Thực sự bất ngờ. Tôi khá chắc là mụ này cũng chung một ruột với lão thần kia mà thôi. Cái lũ đã bắt cóc tôi rồi quẳng vào thế giới này.

Và vì tôi không chịu khuất phục, chúng đã gieo lời nguyền lên quả cầu này đây. Và bởi vì tôi cần phải sống sót trong các cuộc chiến trong tương lai, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bị buộc phải sử dụng quả Thuật Toán Cầu bị nguyền rủa này.

Chậc, một kế sách tuyệt vời. Tôi đã hoàn toàn bị chiếu hết. Ngay cả việc làm gián điệp hai mang cũng không thâm độc bằng âm mưu này. Cứ như là luật lệ và công lý của thế giới này đã bị đấm cho lăn quay.

"Mà... nhân tiện cho hỏi, cơ thể thực của tôi như nào rồi?"

"Ngươi vẫn đang được hồng ân của Chúa Trời bảo vệ. Giờ thì hãy đi đi, và rao truyền thanh danh của Chúa."

Sau những lời nói cuối cùng ấy, cuối cùng ý thức của tôi cũng quay lại trần gian.

Và tôi lại phải chạm mặt lão già điên này.

"Thiếu úy!!! Buổi thử nghiệm đã thành công!! Đây là một phước lành!!!"

"Bình tĩnh đi tiến sĩ."

Câm đi lão già. Chẳng ai ở đây muốn nhìn ông uốn éo một cách dị hợm trong khi ca ngợi cái thứ tồn tại quái quỷ kia đâu.

"Nào, Thiếu úy, hãy khởi động nó đi! Hãy cho mọi người xem kì tích của chúa trời!"

Tôi thật sự muốn bắn thủng đầu lão ngay bây giờ luôn đấy. Có cần thiết phải đẩy tôi vào chỗ chết như vậy không hả?

"...Được rồi, tôi khởi động đây."

Tôi chịu rồi. Ma lực đang được truyền vào Thuật Toán Cầu, dẫn đến mạch điện để tiến hành đồng bộ bốn lõi.

Trơn tru thật. Như một cỗ máy được bôi thêm dầu vậy. Tôi chưa kịp nhận ra thì lõi đã đồng bộ xong rồi. Nguồn ma lực mà nó phát ra thực sự lớn như lý thuyết.

Ra vậy. Nói ngắn gọn thì đây vẫn là một phát minh thiên tài, nếu đánh giá về hiệu năng. Chỉ tiếc là, nó đã bị nguyền rủa.

"Ôi, phép màu của thần linh thật tuyệt vời. Hãy ngợi ca Chúa đi. Ngợi ca tên ngài."

Hả?

Tôi vừa nói cái quái gì vậy?

Tôi? Ngợi ca? Lão khốn đó ư?

Tôi thực sự đã nghĩ gì vậy? 

Khó chịu thật. Sau khi cuối cùng cũng được thả đi vì việc thu thập dữ liệu kết thúc, tôi mới xem như đã được tự do. Sau khi quay về phòng và bị Tanya vừa mếu máo vừa mắng xối xả vì sự nguy hiểm của thí nghiệm và sự an toàn của tôi, tôi thực sự trở nên chán chường. Cho tôi đi đâu cũng được, về quê chăn vịt cũng được, chỉ là đừng cho tôi ở đây nữa.

Và may mắn thay, nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng khi nước Cộng hòa phía Tây tuyên chiến với Đế quốc, và chị em tôi được điều ra tiền tuyến. Tin xấu này thực sự đã cứu rỗi tôi rất nhiều.

Nhưng mà, xem ra tôi còn chưa yên ổn được đâu. Nhất là sau khi những cuộc họp kĩ càng, Schugel đã ra lệnh ngừng sản xuất các Type 95, đồng nghĩa với việc tôi là người duy nhất phải dính liền với cái mẫu vật bị nguyền chết tiệt này. 

Chán thật. Thôi thì ít nhất thì nó cũng cho tôi khả năng tự vệ vậy. Có lẽ sẽ đỡ hơn được đôi chút.

-------------------------------------

*Thánh tích: Những thứ như xương người hay cổ vật có khả năng tạo ra phép thuật. Nếu các bạn nhỏ có thấy thì cũng đừng cố chạm vào mà hãy báo cho chính quyền nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro