Chương 3 : Chuyến Trinh Sát đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đầu tiên ngoài bức tường, chúng tôi đã chuẩn bị xong cho chuyến đi tiếp theo.

Ngồi trên ngựa, ngước mặt nhìn bầu trời, hôm nay quả thực bầu trời rất trong lành, đẹp đẽ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ ?

Tôi lên ngựa, chỉnh lại tóc tai, búi tóc lên vẫn sẽ tốt hơn là xoã tóc, lúc đi sẽ không bị gió cuốn bay vào mắt.

Anh đưa cho tôi một chiếc cà vạt trắng, nói

Quà cho em này, coi như là đã sống sót một ngày bên ngoài bức tường-

Tôi nắm lấy, mùi hương của mẹ xộc ngay vào,tôi nắm chặt, ngước qua nhìn anh, hỏi

Cái này....của mẹ...sao anh lại có ?-

Những ngày dưới lòng đất lúc trước,anh đã dùng cái váy mẹ thích nhất, làm ra hai cái cà vạt này, một cái anh đang đeo, một cái cho em, nhưng suốt thời gian qua vẫn chưa thể đưa vì anh nghĩ rằng, em thực sự vẫn chưa đủ những gì anh mong đợi, nhưng bây giờ thì...-

Anh nhìn tôi, mỉm cười một nụ cười hiếm thấy, ánh mắt trìu mến

Em gái của anh thật sự đã mạnh mẽ đến mức này rồi, không còn lý do gì để anh không đưa cho em cả-

Xuống ngựa đi, anh đeo cho-

Tôi bước xuống ngựa, đứng trước mặt anh, anh lấy chiếc cà vạt, nhanh nhẹn vắt trước cổ tôi, chỉnh lại đàng hoàng cho một hồi, rồi ký đầu tôi một cái, nói

Xong rồi đấy con nhóc phiền phức, lên ngựa mau lên-

Đây mới đúng là Levi Ackerman, ông anh trai quý hoá của tôi.

Gì đây, tưởng hai người ra sớm làm gì, hoá ra là đứng chim chuột với nhau- Isabel từ đâu bước ra, lớn tiếng.

Tôi vội bịt miệng cậu ấy lại, thật là…

Toàn quân, tập trung lại, chuẩn bị khởi hành-

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, đội hình của chúng tôi bây giờ đang rất sát với gã tóc vàng, chỉ cần hắn không cảnh giác, ngay cả Isabel cũng có thể giết hắn ngon ơ.

Nhưng vấn đề là cái tài liệu mật ấy, nó ở đâu ?

Tôi vừa phi ngựa vừa nghĩ vẩn vơ, chẳng hề hay biết trên đầu đã....

Con mẹ nó, mọi người nhìn lên trời đi- anh nói.

Tôi nhìn lên, quả là có chuyện không hay rồi.

Nhớ lại quãng thời gian ở dưới lòng đất, mỗi lần có mưa, chỗ của chúng tôi, không muốn cũng biến thành một hồ bơi cỡ đại.

Dọn dẹp rất mệt, nhất là khi ông anh Levi của tôi lại là con người cuồng sạch sẽ đến phát ốm.

Arghh…trời mưa thật rồi.

Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng tóc vàng

Tất cả mọi người giữ nguyên hàng ngũ, tuyệt đối không được tách ra khỏi đội hình.-

Nhưng chết tiệt…sương mù trắng xoá thế này, thế đéo nào mà giữ nguyên đội hình hoàn hảon được.

Mọi người, đi sát vào đây-Levi hét lên, tôi lùi ngựa lại, đi song song với anh, kế tôi là Isabel, kế anh là Farlan.

Chết tiệt, chúng ta mất dấu mọi người rồi, đội hình đã hoàn toàn bị phá rồi-Farlan lên tiếng.

Giờ thì có chúa cũng sẽ chẳng biết được bọn Titans đang ở đâu, với sương mù trắng xoá thế này, chẳng khác nào đang phi thẳng đến cõi chết- tôi nói

Với tình hình hiện tại, hội quân lại thực sự rất khó, nên Isabel cất pháo vào đi, đừng để ướt, lát nữa sẽ dùng sau- tôi nói,quay qua nhìn cậu ấy.

Hah…Levi, Ann, tình hình thế này…e là…gã tóc vàng đó đã nằm gọn trong bụng một con Titan nào đó rồi-Farlan nhếch mép, quay sang nhìn tôi và anh.

Bọn nó sẽ chẳng có được cái quyền lợi đó đâu, yên tâm- anh nói

Hiện giờ là tình thế rất tốt để có thể tiêu diệt dứt điểm hắn. Levi, anh nghĩ sao ?-

Ann, đi với anh, đi giết gã ấy-

Anh hai, em cũng muốn đi với hai người-Isabel dừng ngựa lại, nói với hai bọn tôi.

Isabel, cậu và Farlan hãy đi hội quân với mọi người đi, để tôi và Levi giải quyết-

Tin tưởng tôi chút đi, được không ?- anh gắt lên, rồi phi ngựa lên phía trước.

Tôi cũng nhanh chóng theo anh, trước khi đi, tôi nói với hai người kia

Tự bảo trọng, tôi đi một lát rồi sẽ về ngay !-

Hứa đi, Ann- Farlan nói

.....hứa với hai người!-

Rồi nhanh chóng theo anh.

Isabel nhìn theo, miệng vẫn còn lẩm nhẩm rồi cả hai người họ quay đầu lại, đi về hướng cũ.

Hiện tại chỉ có thể dựa theo cảm tính mà xác định hắn đang ở đâu thôi, anh-

Nếu chúng ta xéo một chút về hướng Đông Bắc có thể sẽ gặp tán quân của hắn, mau lên-

Nhưng không…

Tất cả những gì chúng tôi tìm được, lại là những cái xác người bị bọn khổng lồ ăn dang dở…

Cái đéo ?- tôi nhăn mặt

Đây không phải tán quân của hắn, đừng lo-

Nhưng, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Ở đây có rất nhiều dấu chân, rất to, khoảng 4,5 con chứ đùa- tôi lo lắng nhìn anh

Anh suy nghĩ rồi nhìn lên, thúc ngựa chạy lại về hướng cũ

Tất cả các dấu chân này đang hướng về phía bọn Isabel, mau trở lại đi, chết tiệt.-

Nghe đến đấy, con tim tôi như thắt lại.

Bọn nó sẽ chẳng giải quyết được hết đám đó đâu,nhanh lên con ngựa chết dẫm này- anh vừa đi vừa nói, có thể cảm thấy rõ sự run rẩy trong từng câu chữ của anh.

Cơn mưa như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ trong nước, nặng hạt qua từng thời khắc……………
......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro