Tiết 48: Ảnh Kỉ Yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày lễ tình nhân đến giờ cũng đã cuối tháng hai. Mọi chuyện mà cứ diễn ra yên bình như thế này thì lớp E đã có thể tốt nghiệp một cách trọn vẹn mà không cần nghĩ gì nhiều. Tuy trong khoảng thời gian giữa tháng hai này lớp đã có nảy ra một cuộc tranh luận nhỏ về vấn đề không nên tiếp tục truyền thuốc cho Koro - sensei. Những lần quan sát Koro - sensei né những cuộc ám sát của lớp E đã khiến Karasuma - sensei nhận ra rằng tốc độ của Koro - sensei đang dần nhanh nhẹn hơn và cũng khỏe hơn so với lúc trước. Điều này làm Karasuma lo lắng rằng Koro - sensei có thể sẽ nổ nhanh hơn so với dự kiến dù Yui đã khẳng định sẽ ổn thỏa hết mọi thứ.

Koro: các em bây giờ có thể hãnh diện rãng rỡ bước vào trường mới! Thầy cũng nhẹ cả lòng! Theo kế hoạch, chúng ta sẽ có buổi tư vấn nghề nghiệp nhưng trước đó phải làm một việc đã.

Cả lớp háo hức mong chờ câu nói mở tiệc liên hoan trong ngày vui hôm nay.

Koro: Chúng Ta Sẽ!..sửa ảnh.

- Hả ?!!

Koro: bởi vì chúng ta sẽ làm kỉ yếu dành riêng cho lớp E!

Ngay lặp tức thầy để một đống ảnh chất đầy hàng ghế đầu của lớp. Nhắc đến thì mọi người mới để ý rằng trong dữ liệu của trường Karasuma - sensei là giáo viên chủ nhiệm. Yada có hơi tiếc nuối khi chẳng có tấm ảnh nào có mặt của Koro - sensei. Chiba rút đại một tấm ảnh trên bàn và có chút đứng hình.

Chiba: từ trước tới giờ, ổng vẫn tự sướng với tốc độ match đó. Mờ mờ để không ai để ý..như ảnh bị ma ám á.

Koro: Đúng Thế!! Vậy nên thầy muốn dùng những bức ảnh này!

Thầy còn nói rằng đã tận dụng mọi cơ hội trong năm và đã có khoảng 3000 bức ảnh của cả lớp có mặt thầy trong đó. Thầy còn háo hức bảo mọi người chọn những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong đống ảnh.

Nakamura: tớ không có hứng thú nhìn ảnh đâu.

Fuwa: sao thế ?

Nakamura: mắt tớ bé lắm.

Koro: đừng lo nè..

Thầy đưa cho Nakamura một tấm ảnh mà hai người chụp chung. Bức ảnh được thầy sửa lại khiến đôi mắt nhỏ của cô thành phiên bản mắt nai. Cô cầm bức ảnh nhìn mà rủ rượi.

Nakamura: thầy...tuyệt nhất luôn...

Koro: Biết Mà! Nào! Lại Chọn Ảnh Thôi!!!

Trong lúc lựa ảnh thích hợp thì Sugino đã nghĩ đến việc một album thường thì cũng đã có một đống ảnh. Nên nếu định làm một cái độc quyền dành cho lớp E thì phải tìm mấy cái nào độc lạ một chút.

Lúc đấy Koro - sensei đưa lên một vài bức ảnh mà thầy nghĩ sẽ là khoảng khắc đặc biệt. Như ảnh chụp lén Hayami xinh tươi ở cửa hàng thú cưng và Mimura đêm hôm đánh ghita ảo ở trường. Được tận mắt nhìn thấy mặt khác của mình khiến cả hai chỉ muốn đào một cái lỗ để chui ngay lặp tức.

- Ổng đứng sau rình rập ngay từ đầu !?

Chưa hết thầy còn đưa ra thêm nhiều tấm khác như công chúa Kataoka trong y phục hoàng gia. Muramatsu nhát chết sợ gián, Okajima khỏa thân nữa đêm chạy xung quanh trường. Và tất nhiên là trong các bước ảnh chụp lén đó đều có gương mặt của thầy chính là kẻ đã chụp. Okajima cầm bức ảnh biến thái của bản thân mà thầy chụp được liền tối sầm mặt hoảng sợ.

Okajima: khoan đã...hình như là mấy cái gắn mác "đặc biệt nguy hiểm" cũng có ở đây ?

Thấy Okajima hoảng sợ với mấy lời nói của cậu làm Maehara và Kimura đứng cạnh vô tình nghe thấy cũng bị bất ngờ hoảng hốt.

- [lại còn tởm hơn cái này nữa sao ?!]

Cảm thấy có điều bất lành, cả lớp ngay lặp tức đi tìm những bức ảnh để phi tang ngay tức khắc trước khi nó được đưa vào cuốn kỉ yếu. Nhờ vậy mà mới biết được Koro - sensei là một paparazzi chính hiệu.

Maehara: lạ ghê, không có bức nào của Nie - chan cả.

Cậu lục tung đống ảnh đó lên chỉ để kiếm tấm hình nào có mặt của Yui trong đó và đem đi chọc cô. Chỉ tiếc là đã tìm nãy giờ nhưng vậy không thấy.

Koro: thầy có một bức của Nie - chan nhưng thầy sẽ không cho mấy đứa xem đâu, vì đây là ảnh duy nhất mà thầy có.

Thầy lấy trong túi áo ra một tấm ảnh quơ qua quơ lại trước mặt mọi người. Maehara cố gắng với lấy nhưng bất thành. Các bạn nữ cũng vì tò mò nên cũng lên tiếng kêu thầy cho xem.

Nakamura: ích kỉ quá đê Koro - sensei!

Kurahashi: đúng đó! Tụi em cũng muốn xem!

Thấy cả lớp cứ đòi xem nên thầy cũng miễn cưỡng đưa ra. Mọi người bu lại xem tấm ảnh lúc nhỏ của Yui. Tấm ảnh được chụp lúc Yui đang ăn ngấu nghiến vì đói dù mái tóc trông rất bù xù. Mọi người liền nhanh tay lấy điện thoại chụp lại bức ảnh. Yui cũng tò mò đi lại xem thử thì mới biết thời gian trong tấm ảnh là lúc cô vừa mới được Koro - sensei đưa về nhà.

Ngoại trừ các bức ảnh xấu hổ mà cả lớp đang xé thì các bức ảnh về sự kiện ở trường đã chứng tỏ rằng mọi người đã cùng nhau trải qua một năm học rất đặc biệt. Như cùng ôn thi, kì nghỉ hè, ngày hội trường với một mục tiêu chết chóc.

Koro: Hừ, cái kho ảnh vẫn chưa đủ!! Thầy định làm một album to 10 ngàn trang cơ!

Itona: và bọn em thì vừa mới xé một vụn rồi.

Cảm thấy không đủ nên Koro - sensei liền kéo tất cả ra ngoài sân chụp với đủ các tiêu đề khác nhau như động vật, Nhật Bản, tôn giáo rồi đến cao bồi. Một mình thầy làm tất cả và cả lớp thì chỉ có tạo dáng chụp ảnh. Tuy có mệt nhưng lại rất vui, tháng hai này thầy ấy đã giúp cả lớp rất nhiều trong thi cử và những việc khác. Những điều thầy đang làm có lẽ là đang giúp mọi người thoải mái hơn một chút. Trong tháng một cả lớp đã trưởng thành hơn sau bài học của thầy và bây giờ họ đã đứng vững bằng chính đôi chân của mình nên có lẽ thầy đang muốn cưng chiều mọi người một chút.

Chính Karasuma - sensei cũng có ý nghĩ đó nên thầy đã mỉm cười với Nagisa và nói rằng "mỗi khi gặp vấn đề thầy sẽ dựa vào các em và giao phó mọi việc cho bọn em."

Ngay lúc này thì Bitch - sensei cứ từ từ bước đến sau lưng Karasuma - sensei trong trạng thái hưng phấn không dừng. Cô cứ miệng lẩm bẩm nói những câu rất kì lạ như "mỗi ngày 10 lần", điều này làm cả lớp tưởng cô ăn phải bùa nên mới như thế.

Len lỏi qua cặp đôi, xúc tu của Koro - sensei ngay lặp tức bắt lấy hai thầy cô của lớp E vào hoạt động chụp ảnh lớp. Bộ đồ trên người họ từ trang phục đi dạy bình thường đã được thay đổi sang bộ vest lịch lãm và chiếc váy cưới trắng xinh. Koro - sensei còn tạo kiểu chụp sẵn cho hai người khi để Karasuma - sensei bế Bitch - sensei trên tay.

Karasuma: gì đây !!?

Koro: anh cũng phải thay đồ để chụp chứ ! Hay là chụp ảnh cưới luôn nhỉ ?

Irina: Karasuma, em thật mong chờ đến đêm động phòng~

Karasuma: Im Ngay!!

Lũ quỷ lớp E đứng xung quanh cặp đôi không ngừng châm chọc người thầy nghiêm nghị đang xấu hổ. Chụp thêm vài bức nữa thì Koro - sensei mới chịu dừng bấm máy. Thầy xem lại những tấm ảnh rồi quyết định thả cả lớp vào một cái túi khổng lồ chuẩn bị đi chụp ảnh tiếp. Với cái lí do chụp ảnh ở trường đã đủ nên giờ thầy sẽ đưa cả lớp đi vòng quanh thế giới để chụp hình tiếp. Bỏ qua mấy lời la hét của Terasaka, Koro - sensei vẫn cố gắng lấy đà rồi bay lên trời bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Bay một lượt đến 30 nước trong 1 ngày. Mọi người khi được trở về lớp liền nằm đại khắp lớp. Cơ thể ai ai cũng có cảm giác rã rời khắp người. Vì chụp một phát rồi đi ngay nên cũng chẳng ai ngắm nghía được gì đẹp đẽ, còn chưa kịp ngắm cái tháp cao ở Paris thì đã ở Thụy Sĩ mất tiêu. Người mệt nhất trong lớp chắc chắn không ai khác chính là Koro - sensei khi thầy vừa phải xách hai cái túi lớn vừa bay liên tục đến mức bây giờ thở không ra hơi mà phải cần đến bình khí oxi cầm tay. Koro - sensei quả nhiên là dân "ngắm cảnh - chụp ảnh" đích thực.

Yui: sao lại phải tốn công sức cho kỉ yếu vậy chứ ?

Koro: nufufufufu..thầy làm vì thầy thích thế. Cứ hễ thầy thích cái gì thì thầy sẽ cố gắng làm cho dù có mệt đến cỡ nào. Có được niềm vui cho bản thân là quan trọng nhất, thầy mong các em cũng sẽ tìm thấy một nơi như thế cho bản thân. Giờ thì nghỉ ngơi đi, một lát nữa thầy sẽ phỏng vấn các em lần cuối.

Trong tháng hai này Yui đã nhận ra người anh mà cô luôn ngưỡng mộ đã có một bước chân quay ngược lại với cô. Tỉ mỉ quan sát quá trình thí nghiệm, nhìn thấy sự cố gắng kiềm chế cơn đau của anh trai mà cô biết được người anh này muốn làm lại cuộc đời bằng một cách lương thiện, chính thống. Không muốn tiếp tục đi giết người để xác chết chồng chất thành núi. Tình yêu rồi dạy học, dần dần phai mờ đi cái tên "Thần Chết" mà ai cũng thấp thỏm lo sợ. Chẳng rõ từ khi nào mà Yui nhận ra cái tên "Shinigami" đã bị chính chủ của nó ghét cay ghét đắng.

🌸🌸🌸

"Tư Vấn Nghề Nghiệp Chính Thức" buổi học cuối cùng của năm ba trung học đã sắp kết thúc. Khi Yui bước ra khỏi căn phòng tư vấn thì lớp E chính thức đóng cửa. Cô là người cuói cùng sau Nagisa. Yui không khỏi ghen tị với Nagisa khi biết cậu đã tìm được tương lai sẽ trở thành một giáo viên. Ngược lại với Yui, cô không biết phải làm gì nên cứ mãi ngồi đối diện Koro - sensei.

Koro: em không làm người mẫu ảnh nữa à ?

Yui: em ghi đại đó, em còn chẳng biết nó là gì.

Koro: vậy ta nói gần hơn nhé, xong phổ thông em có định học đại học không ?

Yui: đại học ?

Koro: có lẽ hồi em còn nhỏ anh đã quên dạy những điều cần thiết cho em rồi..

Thế là Koro - sensei phải dành ra vài phút để giải thích cho Yui một tí về cấp bậc khi đi học và các ngành nghề phù hợp với cô trong tương lai. Karasuma cũng ngồi lại nghe và xem khả năng tập trung của cô. Giải thích xong thì Koro - sensei chuyển sang liệt kê các ngôi trường đại học trong nước như Đại Học Tokyo, Đại Học Kyoto. Ánh mắt của Yui sáng lên khi nghe đến Kyoto. Cô bất ngờ và đột nhiên bảo rằng sẽ vào Đại Học Kyoto. Karasuma cũng giật mình khi cô gái nhỏ vừa hiểu sơ qua khái niệm Đại Học lại đòi vào ngay trường top 2 của Nhật Bản.

Koro: anh không ngăn cản em vào trường đó, vì anh hiểu lý do của em. Vậy thì hãy học tập thật chăm chỉ để đậu vào nhé! Và nhớ hãy nghiên cứu kĩ ngôi trường mà em muốn vào.

Yui: Vâng! Cơ mà anh cũng phải theo em về đấy, hôm nay là ngày cuối rồi.

Koro: rồi rồi, anh đi trước nhé!

Vừa dứt câu thì ngay lặp tức Koro - sensei đã bay về nhà Yui. Khi thầy vừa đi thì Yui mới từ từ đứng lên, mặc chiếc áo khoác nâu để tránh cái lạnh của đầu năm.

Yui: Karasuma - sensei, em có thể xin số điện thoại của thầy không ?

Karasuma: sao lại đột nhiên như vậy ?

Yui: lớp học này đã kết thúc rồi, em muốn giữ một kỉ niệm với thầy thôi.

Cô nhìn thầy mỉm cười nhẹ nhàng. Karasuma - sensei cũng chẳng có cách nào từ chối nên đã đưa điện thoại cho cô. Trao đổi số điện thoại xong thì cô xin phép về trước để kịp phụ Yukimura cho việc thí nghiệm.

Trên đường trở về nhà, Yui có nói chuyện với Ritsu cho đỡ buồn chán. Đúng lúc đó cô phát hiện ra người quen cũ ở phía trước. Một đám sát thủ chuyên nghiệp với cái sát khí chỉ cần lan tỏa cũng khiến người khác sợ chết khiếp. Chỗ mà Yui đang đứng vừa đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện giữa dân pro và gà mờ. Nhờ vậy mà Yui thấy cái cảnh Karma đặt lòng tự trọng của bản thân xuống dưới chân để xin lỗi rồi nhặt lên.

Yui: [woa, cậu ấy đã trưởng thành hơn rồi này..]

Yui ngoài mặt chẳng nói gì nhưng trong lòng cô thì đang tán dương của Karma rất nhiều. Đám sát thủ chuyên nghiệp kia nghe lời xin lỗi của Karma xong cũng liền thả Yada ra và đi qua họ. Dù trong đám có kẻ mạnh về cơ thể như Terasaka hay có thể di chuyển lanh lẹ như Itona thì cũng khó để đấu lại.

Khi đám người sát thủ đó đi qua Yui thì cô mới lên tiếng khi gặp người từng gặp. Đó là một người đàn ông trung niên cao to, với mái tóc dài vén ra sau làm lộ ra nguyên một vét sẹo dài ngay mắt trái.

Yui: ông già! Bạn ông chơi kì quá đấy!

- xin lỗi, chúng là một lũ khốn mà.

Yui: ngưỡng mộ ông thật, có thể chơi cùng với một lũ khốn như vậy. Đúng là nồi nào đắp vung đó.

- đừng nói những câu quá đáng như vậy chứ! Ta cũng đã xin lỗi rồi mà.

Người đàn ông trung niên đó giơ tay ra có ý định muốn bắt tay với Yui. Cô cũng mỉm cười bắt tay với ông ta. Cả hai tuy vẫn mỉm cười nhưng cái bắt tay của họ tràn đầy sát khí và đầy nội lực đến mức có thể thấy cả gân tay của cả hai. Họ đối chất với nhau bằng những lời đầy sự hạnh phúc khi lâu lắm mới gặp kẻ địch cũ. Cái sát khí đó một lần lan tỏa lớn hơn ra xung quanh khiến cho đàn em sau lưng ông ta và nhóm Karma sau lưng Yui cũng phải rùng mình.

Yui: ara ara, vậy là tôi quá đáng rồi! Xin - Lỗi - Nhé!

- không sao không sao! Tôi cũng chẳng để ý đến đâu!

Yui: vậy à! Ông già tốt bụng thật đó!

- tôi có chuyện cần phải đi trước, hẹn lần sau gặp nhé!

Yui: đương nhiên rồi! Lần sau gặp thì phải đãi nhau chứ nhỉ ?

- một bữa thật lớn nhé!

Yui: được chứ!

Sau cái bắt tay đó Yui vẫn mỉm cười vẫy tay tạm biệt và ông ta cũng vậy. Được một lúc thì cô mới đi đến gần Yada xem xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Yada mỉm cười nói cảm ơn đến Karma rồi mọi người cùng đi về. Yui kể cho mọi người nghe sơ qua về cuộc đối đầu giữa cô và ông ta. Vết sẹo ngay trên mắt ông ta là do cô dùng katana chém hụt vào đó.

- Itona !!

Bỗng có tiếng gọi Itona ở phía trước. Một người đàn ông giản dị bước đến gần cả đám và sau đó họ mới biết được rằng đó chính là ba của Itona khi cậu cất tiếng gọi. Ba không biết cậu ấy ở đâu nên đã đến trường để tìm cậu và nói cho cậu biết rằng khoảng nợ đã được trả hết, hai cha con họ đã có thể sống cùng nhau. Itona đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc dưới cái xoa đầu của ba cậu. Những người còn lại cũng im lặng đi qua để hai ba con họ có khoảng thời gian riêng để trò chuyện. Mọi chuyện thế này là tốt nhất.

🌸🌸🌸

Yui: liều cuối rồi, cố lên nii - san!

Koro: nó có cảm giác gì không ?

Yukimura: anh sẽ cảm nhận được sự đau đơn tột cùng! Nếu cảm giác như bị gãy xương thì chào mừng anh đến với cuộc sống loài người!

Yui: [nói gì vậy trời, chị ấy còn phấn khích hơn mình nữa...]

Koro - sensei cầm lấy lọ thuốc cuối cùng uống một hơi hết sạch. Cơn đau từ từ chầm chậm kéo đến khiến thầy như có cảm giác ai đó đang bẻ gãy từng đốt xương sống rồi đến ngón tay, ngón chân như đang bị đập vụng ra. Hơn 2 tiếng sau cuộc thí nghiệm mới chính thức kết thúc. Koro - sensei tuy bị hành rất lâu nhưng thầy khỏe lại cũng khá nhanh. Sau khi khỏe thì thầy ấy muốn về trường làm tiếp cuốn kỉ yếu và Yui cũng đã đi cùng để đề phòng có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.

Đưa Koro - sensei đến lớp E rồi thì Yui cũng phải đi vì công việc có rất nhiều. Mỗi hợp đồng là một nơi khác nhau nên việc di chuyển có chút khó khăn. Vì muốn xong công việc nhanh nhất có thể mà Yui đã dùng đến sự trợ giúp của thiết bị 4.0. Cũng đã lâu rồi cô mới sử dụng lại thiết bị này. Yui lúc đang nghỉ ngơi sau khi đã xử được 3 trên 10 cái hợp đồng đâm thuê chém mướn. Cô bỗng nhận được cuộc gọi từ Karasuma - sensei. Mục đích mà thầy ấy gọi đến là để hỏi tỉ lệ thành công về việc cứu Koro - sensei và hỏi thí nghiệm đã kết thúc hay chưa. Mọi câu hỏi Yui đều trả lời hết và cũng nói rằng Koro - sensei sau thí nghiệm đã lên trường làm bộ kỉ yếu. Karasuma - sensei sau đó cũng bảo có việc phải làm và cúp máy. Yui đã biết rằng mục đích của cuộc gọi này là gì, nhưng cô không hành động gì cả, cô chỉ đeo tai nghe rồi tiếp tục kiếm tiền bằng đôi tay dính máu này.

"Cái chết ca hn đã định!"

Một nguồn sức mạnh khổng lồ đã khai hỏa. Tất cả hợp đồng giết người đã được hoàn tất. Số tiền trong tài khoảng đang tăng lên một cách chống mặt. Yui nhìn vào dãy số trong điện thoại đang không ngừng nhảy số một lúc rồi tắt máy. Cô về nhà lên phòng và đi tắm, thay một bộ đồ khác tươm tất và gọn gàng rồi cô bắt đầu dọn một số món đồ vào balo. Yui chào tạm biệt Yukimura rồi bước đi trong màn đêm đang được chiếu sáng bởi thứ gì đó từ trên trời.

Yui: đã đến lúc gặp lại ông già rồi..

Hết Tiết 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro