Tiết 40: Thời Gian Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày Yui vẫn cùng Karma đi đến lớp học. Vì vẫn chưa đến thời gian nghỉ hè nên vẫn phải đến lớp sinh hoạt như bình thường. Lần đầu trải nghiệm điều này khiến Yui có chút bất ngờ. Cô có nhiều thắc mắc tại sao không cho nghỉ đến ngày tốt nghiệp thì vào trường lại cũng được mà.

Lớp học hôm nay không có tiếng sách vở cũng có chút thoải mái không bị căng thẳng bởi thời gian của việc học. Koro - sensei hôm nay cũng ngồi điềm đạm trong lớp với tách trà xanh.

Koro: được rồi, các em giờ đã có đủ tư cách để rời khỏi lớp E. Vậy có ai muốn rời khỏi ngọn núi này không ?

Maehara: đương nhiên là không rồi!

Mimura: tụi em đã tìm thấy được lưỡi dao thứ hai của mình. Đây là lúc mà mọi thứ trở nên nghiêm túc đây!

Yui: còn môi trường nào khác phù hợp cho việc ám sát hơn nơi này chứ?

Sau câu nói ấy của Yui thì một loạt tiếng xả súng nhắm thẳng vào Koro - sensei. Cho dù đã chọn con đường khắc nghiệt này cũng đã không khiến cho lớp E phải sợ hãi điều gì nữa. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, mọi người hoảng loạn hét lên. Ở phòng giáo viên Karasuma và Irina cũng bị bất ngờ với trận rung chuyển này.

Yui: hình như không phải là động đất đâu!

Kataoka ngồi gần cửa sổ tò mò mở cửa ra xem có chuyện gì ở bên ngoài. Khi nhìn sang khu gần nhà kho, cô đã bất ngờ khi thấy chiếc xe xúc đất đang phá hủy một phần của lớp học. Kataoka hét lên khiến mọi người nhanh chóng chạy đến gần cửa sổ xem tình hình.

Gakuho: xin hãy chuẩn bị rời khỏi đây.

Isogai: ngài hiệu trưởng!

Gakuho: hội đồng đã quyết định vào sáng nay. Hôm nay chúng tôi sẽ phá bỏ cơ sở cũ này. Tôi sẽ chuyển các em đến cơ sở mới tại chi nhánh của trường được mở vào năm học sau. Cho đến lúc tốt nghiệp, các em sẽ giúp chúng tôi kiểm tra tính hiệu quả của tòa nhà.

Muramastu: một cơ sở mới sao?!

Gakuho: với một hệ thống an ninh và một hệ thống chống trốn thoát được tham khảo từ các trại cải tạo, có thể học trong một môi trường gần giống với một nhà tù hiện đại vậy. Lớp E hoàn toàn mới: hình thái hoàn thành trong giả thuyết giáo dục của tôi.

Nagisa: nhưng..chuyển tụi em đi vào lúc này sao?

Sugino: không đời nào! Tụi em muốn được tốt nghiệp từ cơ sở này!

Koro - sensei không chịu được nữa cũng xuất hiện gần ngài hiệu trưởng để nói chuyện. Hiệu trưởng là người làm ra chuyện này thì chắc hẳn ông ta cũng đã có mục đích gì đó trong đầu.

Koro: hiểu rồi, thày không từ bất kì việc gì để thi hành cái cách giáo dục của mình.

Gakuho: đúng vậy, thầy không lầm.Thầy đã lỗi thời với kiểu giáo dục của tôi..nên tôi sẽ giết thầy ngay và luôn!

Ngài hiệu trưởng lấy trong túi áo ra một tờ giấy thôi việc của Koro - sensei. Việc này khiến ổng hoảng loạn làm ra một đống bảng đả đạo thầy hiệu trưởng.

Yui: lấy ra rồi kìa, giấy báo tử của Koro - sensei..

Sugino: cậu còn tâm bình tĩnh được luôn hả Nie - chan? Ổng phát hoảng rồi kìa.

Nagisa: một siêu sinh vật biểu tình phản đối sao...

Yui: em không bao nuôi thầy được đâu đó Koro - sensei!

Maehara: cậu làm ổng hoảng hơn bây giờ!

Yui: vậy ông bao nuôi ổng đi Hiroto - kun.

Maehara: không,không bao giờ.

Hai người này cũng như nhau mà thôi. Nhưng quay lại với âm mưu của ngài hiệu trưởng thì ông ta đang muốn lập một kèo nhỏ để ám sát Koro - sensei. Ông ta cho dừng việc phá hủy và tiến vào lớp học bắt đầu cuộc ám sát bằng phương pháp giáo dục của ông ta. Tất cả mọi người trong lớp được ông ta yêu cầu ra ngoài xem màn ám sát bằng phương châm giáo dục của ông ta.

Năm bàn học đầu tiên được ông ta lấy ra và sắp xếp một chút. Trên mỗi mặt bàn đều có một cuốn vở bài tập cho các môn học khác nhau cùng với năm quả lựu đạn cầm tay. Như ông ta đã giải thích rằng sẽ có 4 quả lựu đạn chống lại Koro - sensei và một cái dành cho con người. Năm quả lựu đạn giống nhau tuyệt đối về ngoại hình lẫn mùi hương sẽ gây cản trở lớn Koro - sensei.

Ông ta cầm từng quả lựu đan lên và kéo chốt của chúng rồi đặt vào giữa những trang sách bất kì trong các quyển sách bài tập. Luật chơi là mở quyển sách và giải câu hỏi ở phía trên bên phải. Không loại trường hợp khi vừa mở cuốn sách ra thì tay cầm sẽ nâng lên và nổ ngay lặp tức. Koro - sensei phải giải bốn cuốn sách đầu và để lại cuốn sách cuối cho ông ta. nếu Koro - sensei làm được hoặc khiến ông ta rút lui thì lớp E và thầy sẽ được ở lại. Với tỉ lệ 20% thắng của Koro - sensei thì thầy phải hứng chịu đủ 4 quả bom chết người. Nhưng cho dù thế nào thì Koro - sensei cũng phải chấp nhận âm mưu này và thì đấu với ông ta.

Koro - sensei bắt đầu với cuốn sách toán trước mặt. Một cảm giác hồi hợp đến rợn người. Thầy bắt đầu lật cuốn sách toán ra và trở nên luống cuống trước câu hỏi phép tính mặt phẳng. Ngay lặp tức quả bom phát nổ và Koro - sensei vẫn chưa giải xong câu hỏi. Hứng chịu một quả bom không khiến thầy chết ngay mà chỉ bị chảy ở những cánh tay xúc tu và hai hai bên đầu của thầy. Việc này cũng khiến cơ thể của thầy cạn kiệt sức lực để hồi phục nếu cứ phải hứng chịu liên tiếp thế này.

Isogai: tớ có thắc mắc là tại sao Koro - sensei lại không thể giải bài toán đó ngay được..chẳng phải thầy ấy đã nhớ hết câu trả lời của từng cuốn sách rồi hả ?

Yui: là do thầy đã cho Terasaka mượn sách toán ôn thi đấy. Các cậu cứ tiếp tục xem đi, Koro - sensei sẽ không để mất nơi này đâu!

Cô biết là nếu để cho Koro - sensei hứng thêm ba quả bom nữa sẽ không chịu nổi. Nhưng Koro - sensei không thể nào để nơi này bị phá hủy một cách dễ dàng được. Một sinh vật bí ẩn muốn làm giáo viên thì phải bỏ thì giờ ra để giải sách bài tập trước khi đi dạy chứ.

Tới những cuốn sách tiếp theo, thầy đã làm đúng yêu cầu được giao là Mở - Giải - Đóng. Với tờ giấy nhỏ dán trên sách có đáp án rất nhanh thầy đã làm xong ba quyển còn lại và để quyển cuối cho ngài hiệu trưởng. Đôi mắt ông ta ánh lên sự u ám, một chút sợ hãi cái chết cần kề và một phần của sự gợi nhớ ký ức. Trong những giây phút mà ông ta đứng trước quyển sách cuối cùng, Yui có thể thấy ông ta đã chấp nhận việc ông ta đã thua, cô có thể nhận ra ông ta có lẽ đã từng là một giáo viên tốt trước khi trở nên như thế này.

Koro: nào, hiệu trưởng Asano ? Ngài sẽ mở quyển sách cuối cùng chứ ? Không cần ngài giỏi đến mức nào, mở một quyển sách chứa lựu đạn bên trong sẽ không có kết cục tốt đâu.

Yoshida: Nào, đây là vụ cá cược của ông đấy. Nếu ông không muốn chết thì nhận thua đi!

Lời nói của Yoshida kích động đến ông ta khiến cậu bị ông ta lườm một phát rõ đáng sợ. Câu ngay lặp tức lộ vẻ yếu đuối dựa vào Takaoka bên cạnh. Cô nàng cũng đẩy cậu sang một bên và nêu rõ quan điểm của mình.

Takaoka: hơn nữa, tụi em không quan tâm chuyện ông sa thải Koro - sensei!

Kanzaki: bỏ lại nơi này cũng buồn, nhưng tụi em sẽ đi đến bất cứ nơi nào Koro - sensei đến.

Isogai: kể cả khi phải rời xa nhà và trốn trong một ngọn núi nào đó, tụi em sẽ tiếp tục giữ lớp học ám sát cho tới tháng ba!

Những lời nói đầy tình cảm này đã khiến Koro - sensei phải rơi lệ khóc. Thầy cảm thấy thật cảm động khi được nghe những lời yêu thương từ lớp E.

Để chứng minh nền giáo dục của mà ông ta đã lật cuốn sách cuối cùng mà không một chút sợ hãi. Dù có mất mạng hay không thì ông ta cũng chẳng còn quan tâm đến nữa. Quả bom nổ ngay khi cuốn sách được mở nhưng ông ta lại không một vết xước nhờ lớp da ngoài của Koro - sensei.

Koro: anh quên mất lớp da của tôi rồi à ?

Gakuho: cái trò 1 tháng làm 1 lần ? Sao ngươi lại không dùng nó cho chính mình?

Koro: vì tôi đã để nó dành cho anh.

Vừa nói thầy vừa tháo bộ da đó khỏi người hiệu trưởng và gấp chúng lại. Koro - sensei có thể đã dựa vào những điểm chung của hai người mà đoán rằng nếu thầy thắng thì ngài hiệu trưởng sẽ chọn tự nổ tung bản thân mình. Giả vờ mạnh mẽ, trong đầu chỉ toàn là việc giáo dục, luôn hướng tới sự hoàn hảo trong việc dạy học kể cả khi phải dung tính mạng của chính mình. Kể cả lý tưởng của hai người cũng giống nhau : không phải là một nền giáo dục giết người mà là một nền giáo dục mạng lại sự sống.

Thầy nói về sự tương hợp của mình và ngài hiệu trưởng, đồng thời cũng chỉ là điểm nhấn về sự khác biệt giữa phương châm dạy của hai người. Koro - sensei may mắn vì có lớp E với số lượng học sinh vừa đủ. Giữa lớp E và Koro - sensei hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào cho nhau mà còn vui vẻ chia sẻ những vấn đề và cùng nhau giải quyết.

Koro: từ nay về sau, tiếp tục theo đuổi nền giáo dục lý tưởng của chung ta thôi.

Gakuho: triết lý của ta là luôn luôn đúng. Ta đã trau dòi được một lượng lớn học sinh mạnh mẽ trong suối những năm vừa qua. Nhưng bây giờ ngươi cũng đã công nhân hệ thống của ta, với lòng nhân từ ta sẽ cho lớp E ở lại đây.

Koro: nfufufufufu vẫn không chịu nhận thua như thường ngày nhỉ.

Gakuho: và...thỉnh thoảng ta có thể đến giết ngươi được không?

Koro: dĩ nhiên rồi. Con dao đó rất hợp với một đối thủ xứng đáng.

Sau lời thách thức đó ngài hiệu trưởng cũng đã ra về và để lại mớ hỗn độn đó lại cho lớp E xử lí. Mọi người phải sắn tay áo lên mà sửa lại phần trường đã bị sập bởi chiếc xe xúc đất. Chiều tà mà lớp E vẫn còn ở lại trường để sửa lại cái lỗ lớn cho xong ngày hôm nay.

Sugaya: tớ không hiểu...thế quái nào chúng ta lại là người sửa chữa chổ này cơ chứ ?

Mimura: ông ấy nói với chúng ta " ồ các em chỉ cần một phòng học là đủ rồi nhỉ. " Thề với trời là ông ta hoàn toàn không biết một tí gì về chúng mình.

Kurahashi: mọi người nghỉ tay chút đi! Tớ và Hara có làm cơm nắm cho mọi người nè!

Cả lớp nghe có đồ ăn liền bỏ hẳn dụng cụ xuống, bỏ ngang việc đang làm mà chạy lại chỗ Kurahashi để nghỉ tay ăn uống.

Kurahashi: Koro - sensei à, thầy đã hứa sẽ kể cho tụi em nghe thêm một điểm yếu nữa của mình như là phần thưởng cho kì thi mà!

Koro: Ồ, đúng rồi! Sự thật là thầy yếu hơn các em nghĩ đấy, xúc tu của thầy quá mạnh rồi! Khi thầy đứng yên thì kể cả là 1 người cũng có thể giữ một cách xúc tu của thầy.

Hara: vậy là nếu tụi em giữ hết các xúc tu của thầy..

Nakamura: thì có thể ngăn không cho thầy di chuyển được nữa à?

Cả lớp nháo nhào bu lại túm lấy mấy cái xúc tu của thầy. Nhưng đâu dễ ăn vậy được khi thầy chủ yếu là mạnh về tốc độ. Đương nhiên là muốn túm được thì phải để thầy ấy tự nguyện trước đã. Koro - sensei dùng hai cái xúc tu chính để trụ lại và đưa thầy ấy lên cao, mấy cái xúc tu còn lại thì cứ liên tục di chuyển né các cú nhào tới từ đám học sinh của thầy.

Koro: Ừ thì, nếu các em có thể làm vậy, các em sẽ giết được thầy đó! Hmmm, nhưng mà việc này có thể không khả thi đâu..

Maehara: Ông nói cho bọn tôi vì ông biết không thể làm được phải không con bạch tuột kia!

Yui: thầy chỉ kể cho tụi em khi biết rằng tụi em không thể lợi dụng nó chứ gì ?!

Koro: mánh ở đây là bạn đang giả vờ như 1 con lươn trơn tuột ấy.

Koro - sensei từ từ chuyển sang thành màu trắng với gương mặt nghiêm túc khiến các học sinh còn tức hơn.

Vì không thể hoàn thành việc sửa chữa trong nữa ngày như dự định nên cả lớp đã quyết định sẽ dựng một tấm màn lên để tạm che chỗ trống đó lại.

🌸🌸🌸

Sang ngày hôm sau, Mọi người vẫn tiếp tục lên trường như bình thường với mục tiêu là tiếp tục công trình đang dở dang trên trường. Nhưng vừa ngồi vào chỗ thì Isogai đã lên bàn giáo viên để thông báo tin mới nhất cho lớp E. Kataoka thì cầm xấp giấy thông báo phát cho cả lớp. Mọi người đọc vào cũng cảm thấy kinh ngạc

All: Lễ Hội Kịch Á?!

Sugino: khi mà chúng ta sắp phải dự kỳ thi vào cấp 3 sao ?

Isogai: mình cũng đã phàn nàn với Asano về nó trong buổi họp hội học sinh, nhưng cậu ta trả lời lại là: nó giúp huấn luyện việc nhớ lời thoại các bước diễn trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả là một phần trong chính sách giáo dục của trường cả. Hơn nữa, nếu là các cậu thì sẽ nghĩ ra được cách thôi.

Nakamura: Asano - kun được đấy, chúng ta phải diễn ngay giờ ăn trưa như vậy khác nào là món khai vị cho họ.

Yui: mà nếu xong việc này ta có thể tập trung vào việc chính đúng không ?

Nagisa: ờm, đúng vậy đó Nie - chan! Chúng ta có thể ám sát vào kì đông sau chuyện này!

Yui: vậy làm một vở kịch ngắn thôi! Cái gì càng nhảm sẽ càng ngắn!

Yoshida: được rồi! Một khi đã bắt tay vào làm thì sẽ xong trong chớp mắt thôi!

Hara: phân chia vai và viết kịch nào!

Yui: vậy để như cũ ha! Đạo diễn sẽ là Mimura, viết kịch bản sẽ là Hazama! Còn vai chính thì..etou...

Koro: thật ra..thầy cũng muốn làm vai chính...

Cả lớp chỉ đã không có thời gian mà còn gặp thầy thì chỉ bất lực nhìn thầy ấy vài giây rồi liên tục xả súng vào người thầy với cơn cuồn nộ không thể hiểu được.

Maehara: Ông Là Bí Mật Quốc Gia Đấy!!

Koro: thôi mà mấy đứa, thầy cũng muốn được đống vai chính một lần!

Hazama: được thôi, em sẽ viết kịch bản để thầy làm vai chính.

Koro - sensei đỏ mặt hạnh phúc nhìn Hazama trìu mến.

Hazama: với cả..Sugino! Cậu sẽ đóng cặp với Kanzaki.

Cả hai giật mình khi nghe Hazama gọi đến tên. Sugino ngại ngùng mà có chút vui sướng quay sang nói chuyện với Kanzaki.

Sugino: được sao!? Có được không Kanzaki ? Tớ cực kì vui sướng khi được đóng với cậu!!

Kanzaki: tuy tớ không có tài lắm nhưng tớ mong sẽ ổn thôi!

Isogai: Được Rồi Cùng Làm Thôi!!

All: Hãy Cùng Khiến Bọn Ở Cơ Sở Chính Phát Cuồng Vì Chúng Ta Nào!!!

Như vậy vở kịch cũng được viết xong ngay lớp. Vì bối cảnh là Nhật Bản thời cổ với những ngôi nhà sàn gỗ quyền quý nên trang phục sẽ do Yui tài trợ. Việc tập luyện sẽ được thi hành ở trên lớp với sự chỉ đạo của Mimura. Đạo cụ cũng không có gì nhiều khi chỉ cần một cái bàn giáo viên và môt đống vàng nhựa được bôi kim tuyến lên cho lấp lánh như tạo hiệu ứng cho vàng thật.

Đến gần cuối ngày cuối cùng. Ai ai cũng hào hứng để chuẩn bị làm cho bọn ngố ở cơ sở chính ngạc nhiên với sự chuẩn bị kĩ càng này chỉ với vào ngày ngắn ngủi. Cả lớp đều hào hứng muốn nhìn thấy những cái bản mặt đó trong ngày mai.

Yui: được rồi! Đây là buổi tập dợt cuối của chúng ta rồi! Mọi người về nghỉ ngơi thư giãn cho ngày mai đi nha!!

All: Okk!!

Cả lớp E vui vẻ cùng nhau đi về. Sau ngày mai thôi là họ sẽ bắt đầu tập luyện hết sức kết hợp với ám sát và ôn tập cho kì thi cấp 3. Còn về buổi diễn kịch ngày mai thì họ sẽ cho cả trường thấy sức mạnh của lớp E.

End Tiết 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro