Ngoại Truyện 2: Maehara Hiroto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Maehara Hiroto, là một học sinh ở lớp 3-E của trường trung học Kunugigaoka. Tôi đã từng để ý đến một cô bạn thân cùng lớp. Mái tóc cậu ấy trắng toát như ánh trăng. Đôi mắt cô ấy đỏ thẩm như máu. Nụ cười của cô ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tên của cậu ấy là..Masume Yuinie. Và đây là câu chuyện của tôi khi bắt đầu gặp cậu ấy, lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi.

Đó là một buổi chiều mưa. Khi đang cùng mẹ đi mua sắm từ trung tâm thương mại về nhà. Tôi bất chợt để ý đến một thứ gì đó bên trong con hẻm tối khi chiếc xe của hai mẹ con tôi đang đợi đèn đỏ. Vì sự tò mò của một đứa con nít, tôi đã xin mẹ cùng xuống xe để xem thứ đó là gì.

Mẹ tôi mỉm cười đồng ý và cùng tôi đi xem thứ đã khiến tôi tò mò. Bà cầm cây dù che cho tôi và bà rồi cùng tôi đi vào trong con hẻm nhỏ đó. Càng đi vào sâu trong hẻm thứ đó cũng dần dần hiện ra.

Một cô bạn nhỏ người gầy trơ xương. Cậu ấy đang ngồi ngủ trong một thùng giấy với những tờ báo mỏng cuốn xung quanh người. Cả người cậu ấy run lên bần bật vì cái lạnh của trời mưa.

- bạn ơi, bạn gì ơi ! Bạn có sao không ?

Tiếng gọi của tôi vô tình đã đánh thức cô gái nhỏ trong chiếc thùng giấy đã bị ướt. Cậu ấy giật mình ngước mặt lên nhìn tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống để có thể nhìn rõ đứa bé gái này.

- con gái, con không sao chứ ? Sao con lại ở đây ?

- ..con lạnh..không có nhà...gia đình con..đã mất rồi.

Lưỡng lự một lúc, cậu ấy mới mở miệng trả lời. Ánh mắt cậu ấy lúc đó chứa đầy sự sợ hãi và hận thù khi nhắc đến gia đình. Tôi và mẹ nghe như vậy cũng có thể đoán sơ ra rằng cô gái nhỏ này đã trải qua những gì.

Tôi đứng nhìn mẹ mình rồi nhìn cậu ấy, một lúc sau liền cởi bỏ áo khoác mình rồi choàng lên người của cậu bạn đó.

- mẹ ! Mình chăm sóc cậu ấy đi !

Mẹ nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi liền vui vẻ giơ tay ra trước mặt cô bạn mới của mình rồi tự giới thiệu.

- tớ là Maehara Hiroto ! Năm nay tớ 8 tuổi ! Còn cậu ?!

Cậu ấy nhìn thằng vào mắt tôi một lúc rồi cũng giơ tay lên để nắm lấy đôi tay của tôi và đứng dậy.

- Masume Yuinie..8 tuổi..

- kể từ giờ tớ sẽ là bạn thân của cậu ! Yui - chan !

- ừm.

Sau đó tôi cùng mẹ đưa cậu ấy lên xe về nhà. Biểu hiện của cậu ấy khi bước vào căn nhà không như tôi nghĩ. Cậu ấy chỉ nhìn xung quanh rồi theo mẹ tôi đến phòng ngủ dành cho khách. Điều này khiến tôi nghĩ rằng cô bạn này chắc cũng đã từng là một đại tiểu thư danh giá nào đó.

Khi mẹ đã tắm xong giúp cậu ấy thì tôi đã xung phong làm người sấy tóc cho cậu ấy. Lúc tôi chạm vào mái tóc ướt đó thì tôi chẳng nghĩ gì cả. Cho đến khi mái tóc cậu ấy khô dần thì cái cảm giác mềm mại của làn tóc tựa như mây khiến tôi chỉ muốn mãi vuốt mái tóc này.

- tóc của cậu tuy không dày nhưng lại rất mềm mượt, sờ thích thật đó Masume !

- cám ơn cậu, Maehara.

Lúc ở ngoài con hẻm tối, tiếng mưa đã lấn át giọng nói của cậu ấy. Đến bây giờ tôi mới có thể nghe rõ được giọng nói nhẹ nhàng pha chút thanh lịch của sự trưởng thành tạo nên một giọng nói êm tai nghe mãi vẫn chẳng thấy chán.

- xong rồi này, cậu đói chưa Masume ?

- ờm, tớ không-

Tôi đoán là cậu ấy đã định từ chối nhưng bụng của cậu ấy thì lại rất thành thật. Vì lẽ đó mà cậu ấy đã rất ngượng. Cứ cúi mặt xuống nền nhà với gương mặt đỏ bừng. Tôi lúc đó cũng vô tư mà dắt cậu ấy xuống bếp ăn cùng với gia đình. 

- con cứ ăn tự nhiên đi nhé Masume. Cô đã nấu rất nhiều món cho con tẩm bổ đấy.

Ba luôn ao ước có một đứa con gái nên khi tôi và mẹ dắt cậu ấy về ba tôi đã xung phong đi dọn phòng cho cậu ấy. Tiếc là ông đột ngột có việc nên phải vào phòng xử lí công việc được giao. Từ đó tôi có thể rút ra được rằng tôi, Maehara Hiroto, sắp trở thành con nuôi rồi. 

- dạ, con cảm ơn gia đình ạ.

Về Masume, thì tôi nghĩ dù là gái hay trai thì khi chúng ta bị bỏ đói chúng ta đều sẽ ăn uống có hơi nhanh và nhiều, nhưng cậu ấy thì không như vậy. Masume mời từng người trong nhà rồi khi ba,mẹ và tôi ăn đũa cơm đầu tiên thì cậu ấy mới bắt đầu ăn. Ba mẹ tôi thấy xong liền bị bất ngờ, cả tôi cũng vậy, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người rất đói ăn uống nhã nhặn, sạch sẽ và không hề phát ra tiếng động nào.  

Sau bữa cơm tối, mẹ tôi cùng cậu ấy ở phòng khách để băng bó vết thương cho cậu ấy. Không biết cậu ấy ở ngoài đường đã làm gì mà khiến cả người bầm tím khắp nơi. vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Xem chừng có rất nhiều thứ đã tạo nên vết thương trên cơ thể cậu ấy.

- xong rồi nhé, khi con lành hẳn mẹ chắc chắn rằng con sẽ rất xinh đẹp!

- dạ, con cảm ơn cô.

- mồ, sao lại là cô ? Cứ gọi là mẹ, ba và mẹ lúc nào cũng đều ao ước có một đứa trai đứa gái. Bây giờ đã có con rồi.

Bà ấy hạnh phúc ôm lấy đứa con gái để đứa con trai ngồi ăn bim bim xem phim bên ngay bên cạnh. Tôi chán không muốn nói nên liền đi lên phòng làm bài tập. Được một lúc thì Masume gõ cửa phòng, tôi cũng chỉ bình thường mà đi mở của cho cậu ấy.

- cậu đang làm gì vậy Maehara ?

- làm bài tập thôi, cậu muốn gì à ?

- à nãy tớ có xin mẹ giấy và bút, mẹ bảo là có thể lên xin cậu.

- vậy hả, cậu vào đi.

Tôi đứng sang một bên mời cậu ấy vào. Masume đi vào phòng tôi với hai tay chụm vào nhau. Chắc là cậu ấy đang căng thẳng nên tôi mời cậu ấy ngồi xuống đất và đi lấy một cái bàn nhỏ ra để trước mặt cậu ấy. Rồi tôi đi lấy xấp giấy trắng cùng một cây bút chì để lên bàn giúp cậu ấy.

- cậu có cần gì nữa không ?

- được rồi cảm ơn cậu Maehara.

- ừm, nếu cậu cần thêm gì thì cứ nói với tớ. Với lại, cứ gọi tớ bằng tên, tớ không thấy phiền đâu. 

- vậy Hiroto cũng gọi tớ bằng tên đi!

Không hiểu sao tôi lại đột nhiên đỏ mặt. Chính tôi là người yêu cầu cậu ấy gọi tên trước mà giờ khi cậu ấy yêu cầu lại thì tôi lại cảm thấy ngượng.

- tớ-tớ đi làm bài tập tiếp, cậu làm gì làm đi ha! 

Nói xong tôi liền ngồi vào bàn học cầm bút và điên cuồng giải bài tập. Thời gian lúc đó trôi qua nhanh thật. Khi tôi vừa nhận ra là mình đã làm lố số bài tập được giao thì đã đến giờ đi ngủ rồi. Tôi rời khỏi bản học vừa định kêu cậu ấy về phòng ngủ thì tôi thật sự đã bị bất ngờ trước đống giấy của cậu ấy. 

- cậu ghi gì nhiều vậy Yui ?!

- chỉ là thơ thôi, nó được viết trong cuốn sách tớ rất thích.

- cậu nhớ lại..rồi ghi hết cái đống này !?

- ờ..đại loại vậy, heh!

- "Heh" !? 

Tôi nhìn cậu ấy đầy sự nghi hoặc rồi cầm đại một tờ giấy trước mắt. Chữ viết của cậu ấy không xấu, chỉ là mặt chữ mà cậu ấy ghi trên giấy khiến tôi, không thể đọc được.

- Yui này.

- sao vậy Hiroto ?

- cậu viết tiếng Hoa hả ?

- cậu nói gì vậy! Là tiếng Nhật đó!

- tiếng - Nhật -  Bản ???

Tôi đưa gương mặt nhíu lông mày nhìn cậu ấy. Yui thì đang lãng tránh ánh mắt của tôi với một nụ cười không hề sượng trân. Tại sao vậy ? Tôi và cậu ấy cùng tuổi, tôi có đi học còn cậu ấy thì tôi có thể dám cá là không có đi học. Vậy thì tại sao cậu ấy có thể đọc hiểu chữ hán còn tôi thì như một thằng ngốc vậy! 

- nếu cậu có thắc mắc thì, tớ được dạy bởi hôn phu cũ của tớ.

- tên đó bao nhiêu tuổi ? Nói gì thì chắc cũng chỉ có thể hơn chúng ta 1 đến 2 tuổi thôi đúng không ?!

- mười, mười tuổi..

- gì ?? Mười tuổi mà-

- mười năm tuổi! Ảnh hơn chúng ta mười năm tuổi.

- C-Cái Gì !!? Yui! hôn phu của cậu là một ông chú 18 tuổi hả ????

- à thì..khó giải thích lắm, heh!

- Heh!? Cậu vẫn còn có thể "Heh" cậu có biết là người hôn phu cũ gì đó của cậu xứng đáng được chúng ta gọi là "chú" không hả ?! 

- à thì ở nhà của ảnh, ảnh là nhỏ nhất rồi. nên là tớ thấy điều đó khá bình thường..

Tôi ngã ngụy dưới nền nhà, tôi không còn gì để nói nữa rồi. Thật là quá khó hiểu, "tình yêu không phân biệt tuổi tác" là đây sao ? Sao mà cảm giác nó lạ quá vậy nè.

- mà sao lại là hôn phu cũ ? Sau biến cố của nhà cậu thì anh ta bỏ cậu à ?

- không phải, ảnh mất rồi. 

Tôi thấy nó rồi, ánh mắt đượm buồn của cậu ấy. Và có lẽ tôi không nên tò mò quá làm gì. Tôi đã vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu ấy. 

- cậu về phòng ngủ đi! Mai tớ được nghỉ, sẽ đưa cậu đi gặp bạn của tớ! 

- ừm! Cảm ơn cậu, Hiroto.

Cậu ấy gom những tờ giấy đầy ắp chữ vào lại một chỗ rồi cầm theo về phòng. Hi vọng là tối nay cậu ấy sẽ ngủ ngon mà không khóc. Nếu không chắc tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Như lời hứa tối qua của tôi. Sau bữa sáng tôi liền dắt cậu ấy đi gặp những người bạn của tôi. Vì đám bạn của tôi là người hướng ngoại nên cậu ấy đã cảm thấy rất thoải mái. Thật may khi trong đám bạn của tôi còn có một cô gái nữa. Như vậy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Một tuần sau, mẹ tôi đã tặng cho cậu ấy một chiếc kính độc nhãn vì hôm trước cậu ấy có bảo đột nhiên mắt bên phải cảm thấy mờ. mẹ tôi dẫn cậu ấy đi khám thì phát hiện cậu ấy bị cận ở một bên mắt. 

Sau đó một tháng, cậu ấy biến mất. 

Tôi không hiểu, gia đình tôi đâu có đối xử tệ với cậu ấy. Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn mà cậu ấy lại bỏ đi mất. Chỉ để lại lời nhắn "Con Cảm Ơn Gia Đình Vì Thời Gian Qua, Con Xin Lỗi Ba Mẹ Và Hiroto". Cả nhà tôi chưa một ai than cậu ấy phiền mà, cũng chẳng hề bạo hành cậu ấy. Từ lúc đó ba mẹ tôi lúc nào cũng buồn. Tôi thì cảm thấy chán nản hơn trong việc học nên khi lên năm cuối cấp 2 tôi đã bị xếp vào lớp E. Một lớp thất bại tại trường tư danh giá. Mọi chuyện đã điên rồi khi con bạch tuột vàng xuất hiện và còn điên hơn khi được gặp lại cậu. 

Masume Yuinie, đúng như lời mẹ đã nói. Khi vết thương lành hẳn cậu rất xinh đẹp. Và cậu trông rất buồn cười khi chạm mắt với tớ đấy. Khuông mặt ngạc nhiên của cậu trông rất hài đó. Không những vậy, cậu còn cao hơn, mái tóc dài ấy đã thành một mái tóc ngắn ngang vai. Và cậu rất mạnh.

Sau ngày nhập học đầu tiên của cậu, tôi đã tức tốc chạy về nhà kể lại cho ba mẹ tôi nghe về cậu. Họ khi nghe thấy cậu vẫn ổn và còn xinh đẹp hơn thì rất vui mừng. Lúc nào họ cũng mong được gặp cậu.

Khi phải chấp nhận một cô gái đã từng ốm yếu là một người giỏi ám sát hơn mình tôi không cam tâm để chuyện đó xảy ra. Nên tôi đã cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua cậu. Nhưng mà mọi sự cố gắng của tôi đều công cóc khi tôi nhìn thấy sức mạnh thật sự của cậu. 

Masume Yuinie, một cô gái thông minh, hiểu chuyện, mạnh mẽ xứng đáng thành cặp với người tài năng như Karma. Cho dù sau này cậu có cần sự trợ giúp đặc biệt nào hay có những bước đi táo bạo thì tôi cũng sẽ mãi sát cánh bên cậu, ủng hộ cậu hết mình. Vì tôi là bạn thanh mai trúc mã của cậu. 

Maehara Hiroto

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro