Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những tia hoàng hôn chiều tà rực rỡ chiếu rọi vào bức tường cao 50m đã bảo vệ ngàn người trong suốt 100 năm qua, nay đã thất thủ

   Tiếng la hét hòa vào tiếng chuông báo hiệu titan tràn vào thành Shiganshina , đó chính là điều tôi luôn nhớ đến khi xuyên đến nơi này, bằng mọi giá, dù có phải đặt cược cả sinh mệnh này, tôi nhất định cũng phải cứu được mẹ Eren, bằng mọi giá tôi phải thay đổi cốt truyện này

   Khẽ trấn tĩnh bản thân về những điều sắp tới, tôi nắm lấy đôi vai của Eren và nhìn vào Mikasa nói từng lời

- Eren, Mikasa nghe chị cho thật kĩ, bây giờ hai em có thể đem mẹ em vào thành Rose được không ?

- Tại sao c..

- Đừng hỏi tại sao cả, được không ? Chị sẽ giải thích sau nghe chưa Eren , Mikasa

- Chị cần phải đưa lý do nếu không chúng em sẽ chẳng làm đâu

   Mikasa khẽ kéo Eren ra đằng sau đưa bàn tay dang ra để bảo vệ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi, tôi bèn đáp

- Thế em có muốn mất gia đình mình một lần nữa không , Mikasa ?

   Mikasa nhìn tôi, mắt trợn to, bất ngờ  rồi liền hạ tay xuống kéo tay Eren chạy về nhà

   Tôi khụy xuống đất khẽ thở dài, bây giờ là sẽ tới lượt tôi bảo vệ mọi người trong thành, tôi chạy về phía cổng trộm được một bộ cơ động từ một người gác cổng, cầu mong mọi thứ sẽ bình an

- Trời ơi tuy đây là lần đầu tiên mày sử dụng bộ cơ động nhưng mày phải thật bình tĩnh Hatsu, mày là một thiên tài mà

   Tôi thầm nhủ bản thân mình để có thể nhảy từ cái mái nhà xuống để có thể sử dụng bộ cơ động này, thật là muốn chửi thề, tôi khóc ròng

   Từ phía xa đằng kia xuất hiện một con titan cao 15m mà còn là dạng dị thường chạy về phía tôi, bây giờ thật sự tôi muốn khóc ra máu nhưng biết làm gì được phải cố lên chứ !

- 1..2..3...NHẢY!!!

   Tôi nhảy được rồi nhưng bây giờ mới là khoảnh khắc quyết định phải cân bằng làm cho tôi không té, tay trái rồi tay phải bắn sợi dây qua tòa nhà kia, con dị thường chạy qua chỗ tôi, tôi luồng qua cổ nó

- NGAY BÂY GIỜ !!

   Xoẹt, một tiếng rõ to, cổ của nó đã đứt, thành công rồi, trời ơi mừng quá đi , nó gục xuống ,đúng là lần đầu tiên giết titan cũng đâu đến nỗi nào đâu chứ

- Không Hatsu, chưa đến lúc chúng ta ăn mừng đâu, còn nhiều người mà chúng phải cứu nữa

   Tôi phóng lên rồi đi kiếm nhà của Eren để xem mọi thứ như thế nào rồi, khi tôi tới thì đã thấy chú Hannes cõng Eren và dắt Mikasa chạy đi bỏ lại dì Carla ở dưới ngôi nhà bị đá đè lên

   Một con titan cười tiến về phía dì Carla gào khóc bới móc để cầm dì ấy lên, dì ấy đã cố vùng vẫy nhưng con titan đã cầm lấy tay còn lại nắm chặt để chị không thể thở, cho tới lúc này tôi không thể nào chịu đựng được nữa, tôi dùng bộ cơ động tiến về phía dì, chặt lấy những ngón tay ấy và ôm lấy dì phóng ra chỗ khác

    Bây giờ thành Shiganshina cứ như một đống hỗn loạn, đi tới đâu cũng thấy cả thảy thi thể mất đầu, mất mắt, mất cả nửa thân bê bết máu được chất cả đống trên đường đi, còn dì Carla thật may dì ấy còn sống nhưng đang lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch, cần phải chữa gấp nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng

   Tôi khẽ chậc một cái, nếu bây giờ đưa dì ấy vào thành Rose chưa chắc đã được chữa trị bởi mấy tên khốn coi mạng người như rẻ rách ấy, suy nghĩ đi Hatsu bây giờ chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải là...

   Hình ảnh đôi cánh tự do xuất hiện trong đầu tôi, đúng rồi nếu là họ thì họ nhất định sẽ giúp cho chúng ta trong tình hình này, chúng ta phải nhanh chóng tìm họ ngay

   Cứ thế tôi dắt dì ấy vào thành Rose trước để bảo đảm dì ấy không bị cho vào mồm bởi những con titan dơ bẩn ấy, vào được tường Maria leo lên con thuyền thật khó khăn vì dòng người chen lấn để vào thành Rose tấp nập, có vài người thì quá sợ hãi nên nhảy lên thuyền, vài người thì lên được còn vài người thì rớt xuống nước bị chiếc thuyền cán tan nát

   Vào được thành Rose tôi thở phào một cái, ít nhất cũng bớt đi nỗi lo lắng hơn, đỡ dì vào một khu nhà tị nạn, cởi cái áo khoác bên ngoài khoác lên dì, dì lại trở nên phát sốt, tôi cũng không nên để dì ấy có cái bụng đói tôi sẽ lấy vài cái bánh mì cho dì ấy ăn để lót bụng , bị bệnh mà để bụng đói là không nên , thật may là dì cũng còn chút ý thức nên có thể tự ăn được

   Tới nửa đêm tình trạng của dì lại trở nên nguy kịch hơn, tôi nhanh chóng phải đi tìm họ, đi được tới nửa chừng tôi bắt gặp một người khoác cái áo có đôi cánh tự do, tôi không quan tâm đó là ai nếu như không thể cứu được dì Carla thì tôi sẽ không bao giờ hết dằn vặt mình được

- A..anh làm ơn hãy cứu dì ấy dùm tôi với, tôi van xin anh, làm ơn..

   Tôi ngất lịm đi, đúng là tôi thật yếu đuối , từ đó tới giờ tôi vẫn luôn yếu đuối, tôi sẽ không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu tiếp tục như thế này, tôi là một người vô dụng

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro