Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chuyện này là sao ? Hatsu ?

   Levi đứng dựa vào tường, tỏ ra chút sát khí, mặt nhăn nhó tra hỏi cô

- Đúng thế ! Đúng thế ! Bọn tôi không biết là em có em trai đó ?

   Hanji cũng lên tiếng phản bác

- Thì có ai hỏi em vụ đó đâu ?

   Erwin nhìn thẳng vào cô, cười híp mắt lại

- Thì ra đó là con trai của dì Carla à ?

- Đúng vậy đó !!

   Mọi người xung quanh tụm lại, đưa bàn tay lên cằm, tỏ vẻ tò mò

- Thế em không kêu dì Carla là mẹ sao ? Em là chị của thằng bé cơ mà ?

   Oluo tiến lại gần tôi hỏi

- À không ! Bọn em không cùng huyết thống

- Ra thế à

   Levi lên tiếng nhưng giọng trầm và đáng sợ hơn, không biết anh ta làm gì mà căng thế ? Hatsu suy nghĩ

- Rồi em tính làm sao ?

- Em quyết định rồi, em sẽ giấu Eren về việc dì còn sống

- Tại sao thế ? Làm thế không chỉ để em ấy thêm đau lòng à ?

   Petra hỏi và gương mặt hiện rõ sự thắc mắc

- Đôi lúc con người ta phải cần đau khổ mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chị à

   Trong phòng ngày càng im lặng, vẫn còn vài ánh mắt đau đáu hướng về phía cô

Cốc cốc

- Có chuyện gì à ?

   Erwin hỏi người lính đứng trước cửa, anh ta đưa tay lên chào với tư thế tay đưa lên ngực

- Thưa đội trưởng, có một cậu nhóc, và một đứa con gái khóa 104 yêu cầu được gặp thiếu úy Hatsu ạ

- Tôi hiểu rõ rồi !

   Erwin nhìn về phía cô, ánh mắt ý như muốn nói với cô họ đã tới, cô ngụ ý liền chào tất cả mọi người và rời khỏi phòng

...

- Chào chị Hatsu !

- Chào

- Chào chị !

   Bọn họ đứng lên chào cô, tuy trông hành động có vẻ trịnh trọng nhưng cũng không kém phần gần gũi

   Cô mỉm cười, ánh mắt lại có thêm phần dịu dàng, bàn tay giơ lên xoa lấy những mái tóc mềm mại

- À các anh có phiền ra ngoài một chút không ? Tôi muốn nói với họ vài điều

- Vâng thưa thiếu úy

   Những người trong đội trinh sát đoàn đứng ở trong phòng để quan sát hiện đã được cô điều ra ngoài

Phù

   Khẽ thở dài một cái rồi lấy hai tay tỏ ý mời họ ngồi

- Các em không có điều gì muốn hỏi chị à ? Như là những thắc mắc mà muốn chị giải đáp ấy ?

   Cô nói

- Không có gì hết~

   Eren bắt đầu trề môi ra nhìn cô, thằng nhóc này tuy vẻ ngoài trông có vẻ trưởng thành nhưng bên trong nội tâm vẫn là một đứa trẻ, cô cười trong lòng

   Thiệt tình, nếu như cô mà không xuyên vào đây thì vĩnh viễn không biết Eren có vài phần đáng yêu như thế

- Dạo này các em sống có khỏe không ?

   Cô mở lời

- Cũng bình thường, cũng không gặp những thứ gì khó khăn, chỉ là...

   Nói đến đây gương mặt Eren và Mikasa có vài nét buồn hơn

- Dì Carla....dì ấy đã bị Titan....ăn mất rồi

   Mikasa nói ngập ngừng, giọng có vẻ ngày càng đau lòng hơn

   Nhìn vào tình cảnh đó, thật khiến cho người ta đau lòng thay...

   Trước khi bước chân quay về khu huấn luyện, Eren đã gửi cho cô một lời chúc mừng, chúc mừng cho cô đã trở thành thiếu úy- người mạnh nhất nhì nhân loại

   Nhưng cậu đâu biết rằng ở ngoài kia, ở ngoài cái hòn đảo tràn đầy Titan này có hàng triệu, hàng tỷ người khác nữa, nên sẽ còn có người có thể mạnh hơn cô gấp bội

...

- Chị Hatsu em có chuyện riêng muốn nói với chị

   Mikasa tiến tới gần cô, ánh mắt có điểm lạnh lùng

- Trùng hợp thật đấy ! Chị cũng có chuyện riêng cần nói với em và Armin

   Cô ngước lên, mắt đối mắt nhìn Mikasa

...

   Ngồi vào bàn họp của căn cứ trinh sát, hớp lấy miếng trà vẫn còn nóng, xong nhẹ nhàng đưa xuống

- Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính thôi Mikasa, Armin ! Các em cần hỏi chị điều gì ?

   Hai con người đã bắt đầu tập trung vào vấn đề này, cũng không thèm ngó lấy tách trà mà để cạnh, ánh mắt chỉ nghiêm túc nhìn vào cô, bắt đầu nói

- Tại sao chị có thể điều gì sẽ xảy ra với dì Carla ?

   Mikasa nhìn chằm chằm vào cô, ngụ ý lạnh lùng lại còn thêm lạnh lùng

- Chị là ai ?

   Cô vẫn tiếp tục vớ lấy tách trà làm thêm một ngụm nữa, mặc cho hai người kia đang chất vấn mình

- Chị đang có ý định gì ?

   Lần này Mikasa đã không còn sự bình tĩnh, đứng phắt dậy hai tay đập mạnh vào bàn, gương mặt giận dữ hướng về cô

   Armin cũng không nói gì nhưng trong thâm tâm của cậu đang mách bảo cần phải đề phòng cô

   Mặc dù cô đã từng giúp đỡ cậu nhưng cũng không phải đồng nghĩa với việc cô đang có ý định xấu xa nào

- Cô là ai ? Tại sao lại giúp chúng tôi, và cái lời " tiên tri " kia nữa ? Làm sao cô biết được ? Hả ? Cô có thân phận như thế nào vậy chứ ?

  Armin dần dần cũng không thể giữ được nét bình tĩnh

   Cô ngước mắt lên nhìn họ, nhìn thấy thái độ của bọn họ cũng không màng để ý gì hơn

- Hết trà rồi, chị sẽ đi pha thêm

   Đứng dậy, bước vài bước rồi ngoảnh mặt lại nhìn họ một cái rồi nói

- Chị sẽ trả lời hết mọi việc..cho nên bình tĩnh lại

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro