Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này thì hai mẹ con họ đã về đến nhà.

Tsunayoshi đã giúp Nana cất đồ vào trong tủ. Sau đó cậu bắt đầu cùng với Nana làm bánh.

Trước khi làm thì cô cũng đeo lên cho con trai cô một cái tạp dề màu hồng nhạt được in rất nhiều hình con cá ngừ trên nó. Đó là cái tạp dề mà cô đã từng dùng trước đây khi cô còn trẻ.

"Sateto~ chúng ta nên làm bánh gì nhỉ Tsu-kun ?" Nana nhìn sang Tsunayoshi và hỏi ý kiến của cậu.

Tsunayoshi cũng đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi thì thầm liệt kê các loại bánh cậu biết làm rồi chọn lọc.

"Hm...bánh Tiramisu ? Crepe ? Tapioca ? Mochi ? Bánh gạo ? Sachertorte ?...hm" Tsunayoshi trông khá đắn đo và khó khăn để chọn ra bánh mà cậu sẽ làm cho điểm tâm.

"Tsu-kun chắc trước đây giỏi việc làm bánh lắm phải không ?" Nana cong mắt cười cô hỏi.

Cậu đáp trong khiêm tốn, "ưm....cũng bình thường thôi ạ...". Cậu nói và gãi nhẹ đằng sau gáy.

Tsunayoshi tự dưng không hiểu sao lại vô thức nhớ về nhiệm vụ nào đó hồi xưa của cậu.

Lúc đó là cậu đột nhập vào cửa hàng 5 sao để giết một tên trùm mafia đang cải trang bằng cách bỏ độc vào thức ăn của tên đó. Độc không ảnh hưởng gì đến hắn ở nhà hàng cho tới khi hắn về tới khách sạn của hắn thì bị ngỏm. Tuy kế hoạch thành công nhưng sau đó cậu đã bị bếp trưởng yêu cầu ở lại giúp vì tất cả các hành khách khác đều thích nhất món cậu làm. Thế là cậu phải bắt buộc ở lại giúp cho đến hết ngày hôm đó mới đi nghỉ được.

Cuối cùng thì cậu cũng chọn làm bánh Macaron và tất nhiên là Nana cũng không có ý kiến gì và cả hai bắt đầu bắt tay vào làm.

Hai người họ làm khá là nhiều Macaron nhiều vị nên có hơi mất chút thời gian. Sau một hồi tầm một tiếng mấy thì họ đã hoàn thành xong những chiếc bánh đáng yêu của họ.

Họ dọn dẹp bãi chiến trường và đem ra ngồi ăn ở phòng khách.

"Oăm, ngon quá !~" Nana cảm nhận được vị ngọt và độ mềm của bánh mà cảm thấy sung sướng. Nó tan ra ngay bên trong miệng của cô khi chỉ vừa cho vào miệng.

Tsunayoshi thì cảm thấy cũng vui được nhiều phần vì đã lâu rồi cậu không ăn đồ ngọt.

Mặc dù là tuy cậu không có vị giác gì nhưng đối với đồ ngọt thì ít nhất cậu cũng còn cảm nhận được vị của nó đôi chút khiến cho thức ăn đối với cuộc sống của cậu còn có đôi tí ý nghĩa.

"Aigoo, tại sao đến tận bây giờ mẹ lại mới biết con nấu ăn giỏi đến như vậy nhỉ !?~" Nana nói trong hạnh phúc với các chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tsunayoshi sau đó chỉ đỏ mặt và im lặng ăn.

"À phải rồi Tsu-kun~" Nana gọi cậu.

"Con vào mặc bộ Kimono này vào thử xem coi như thế nào đi, dù sao thì mẹ thấy hai bộ này đều có thể mặc ở nhà được đấy ~" Nana cong miệng cười một cách háo hức nói.

Tsunayoshi nhìn vào trong túi xách đồ của cậu để bên cạnh và ậm ự vài giây cái rồi lật đật cầm lấy túi và chạy vào bên trong phòng vệ sinh để mặc thử.

Một lúc sau thì Tsunayoshi đã thay đồ xong và đứng ngoài phòng khách nhìn vô Nana. Tsunayoshi hành động trông rất đang ngại ngùng và cứ lấp ló đằng sau bức tường.

Nana nhận ra sự hiện diện của Tsunayoshi tại đó và khều tay trong hư vô bảo, "Tsu-kun~ hãy vào đây để mẹ xem xem con như thế nào đi."

Tsunayoshi đã gượng mình hết sức để bức vào bên trong bếp và cậu đã thành công trong việc tạo được một sự bất ngờ đến cho Nana.

"Ôi Tsu-kun~ con đẹp quá !". Nana đan hai tay lại vào nhau và mở mắt thật to ra nhìn vào diện mạo của Tsunayoshi khi đi cùng với bộ Kimono ấy. Nana đã hết mực khen ngợi khi biết con cô lại đẹp đến như vậy.

Nana lại được mở rộng tầm mắt sau việc biết nấu ăn của con trai cô.

Tsunayoshi đỏ mặt và tỏ ra xấu hổ trong bộ Kimono màu vàng xỉn có họa tiết hình hoa Hướng Dương mang cảm giác của mùa hè đi cùng với Haori màu vàng nhạt với họa tiết lá cây rơi và còn có thêm họa tiết hình vuông kẻ xọc ngang dọc khắp áo với nét mảnh mai màu đen nhạt.

Tsunayoshi đang cảm thấy xấu hổ và bắt đầu trở nên hoài nghi khi được khen ngợi như vậy.

"Con có...thật sự là đẹp như vậy... không ạ ?..." Cậu con trai ngập ngừng liên tục hỏi cô.

Nana nghe rồi liền mỉm cười rạng rỡ đáp, "Ưm~ tất nhiên rồi, con là người đẹp nhất mà mẹ từng thấy trên thế giới này luôn đó ~". Cô luyến giọng cười đầy ngọt ngào.

"Không chỉ rất đẹp mà còn nấu ăn rất ngon nữa đó, con hãy tự tin lên đi nào ~" Nana nói rồi đứng lên xoa đầu của Tsunayoshi.

Nana nhìn lại thì chợt nhận ra rằng cô chưa có mua áo Haori cho cậu, cô hỏi Tsuna.

"Ể, còn chiếc áo Haori đó ?..."

"À, bà lão ấy nói rằng đây là đồ tặng kèm...nó đi cùng với bộ Kimono này". Tsuna nói rồi giơ hai tay ra nhìn xuống chiếc Haori được tặng kèm ấy.

"Ra là vậy, bà ấy hào phóng thật đó !".

"Ừm". Cậu gật đầu.


* * *


Đến chiều.

Lúc này thì Kimura đã đi học về.

"Con về rồi đây !"

"Mừng con về nhà, Ki-kun !" Giọng của Nana phát ra từ bên trong phòng bếp.

Kimura đã bước lên lầu bỏ cặp lên giường và bước lại xuống dưới bếp.

"!"

"Hả !?"

Kimura ngạc nhiên và bất giác sững sờ lùi lại một bước.

"M-Mẹ ! Vị tiểu thư xinh đẹp của nhà nào vậy !!????" Kimura hét toáng lên với Nana và chỉ tay vào vị tiểu thư không rõ danh tính mà anh ta không biết rằng đó là anh trai của mình, Tsunayoshi. Hiện tại thì cậu ấy đang ngồi nhâm nhi uống một tách trà nóng.

"Ara Ki-kun~ đó là Tsu-kun, anh trai của con đó" Nana nói với một nụ cười mĩm rạng rỡ khác xa so với mọi ngày.

"H-H-H-HẢ !!!!??????? ANH TRAI CON Á !?" Kimura bị làm cho bất ngờ đến nổi còn không dám tin vào lời của mẹ anh, anh lắp bắp mãi trong miệng.

Thảo nào thoạt dạo nhìn qua vài giây thì đầu liền cảm thấy quen quen.

"A-Anh ?..." Kimura bước đến bên cạnh Tsunayoshi và nhận được một cái gật đầu từ Tsuna để khẳng định.

'Sao anh ta đẹp gớm dữ vậy !???' Kimura đen mặt và bất giác chân đã lùi lại thêm một bước nữa.

"Ăn thử đi..." Tsunayoshi điềm tĩnh nói và tay nhẹ nhàng đưa một chiếc Macaron vào miệng của đứa em trai mình.

"Ưm ?". Bất ngờ vì được đút bánh mà Kimura đã theo phản xạ mà nhai nó.

Giọng của Tsunayoshi vẫn vô cảm và lạnh lẽo quá khiến cho Kimura cảm thấy không phù hợp với hành động trên.

"Ưm !".

"Cái này ngon quá. Mẹ mua ở tiệm nào vậy !?" Kimura như trong đầu có một tia sét đánh ngang tai khi anh ta ăn chiếc bánh đó, anh hỏi cô.

"Là Tsu-kun làm cùng mẹ đó, anh con có tài nấu ăn lắm đó nghen~" Nana trả lời và Kimura đã lại một lần nữa bị làm cho sốc hơn.

"Đ-Đùa à !".

"...." Anh giật giật khóe mắt của mình và nhìn vào Tsunayoshi, người đang nhúng vai.

Nana sau đó đã bưng bữa tối lên cho cả nhà. Hai người còn lại sau đó đều ngồi vào bàn ăn để bắt đầu ăn tối.

Nana và Tsunayoshi đang nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ, còn Kimura nhìn cậu trông cũng đang mơ hồ và thẩn thơ, có lẽ như anh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau mấy mấy cú tát ngạc nhiên vừa rồi.

"À phải rồi Ki-kun~" Nana đã nhanh chóng gọi hồn Kimura về thành công.

"Vâng sao ạ mẹ ?". Anh nhìn mẹ mình bằng một đôi mắt ngây ngô.

"Mẹ thấy con tình hình học dạo gần đây có vẻ không ổn cho nên mẹ đã gọi gia sư về kèm cho con rồi đấy ~". Nghiêng đầu cô đã cong mắt lên cười.

"Hả !!!????". Kimura nghe vậy lập tức liền đứng phắt dậy khỏi ghế vì được nhận lấy thêm một cú sốc nữa.

"Chi rứa, con đâu có cần gia sư !???? Người cần mới là anh ta mới đúng !" Kimura lại chỉ tay vào Tsunayoshi.

Nhưng mẹ cô lại đáp lại anh với một nụ cười hồn nhiên trên mặt.

"Ahaha tất nhiên là mẹ có gọi anh ta đến để dạy kèm cho Tsuna nữa mà ~"

"Với lại con đừng chỉ tay vào anh con như thế chứ, bất lịch sự lắm đó" Nana nhắc nhở.

Tsuna khi nghe rằng cậu cũng có gia sư thì bất giác cậu cũng quay mặt sang cau có nhìn Nana như thể đang hỏi với cô rằng "Cô đã làm gì cơ !?".

Chưa kịp được Nana giải thích cho câu hỏi trên thì

Ding dong !...

Là tiếng chuông phát ra từ cửa chính.

"Để con đi mở..." Tsunayoshi tự động kéo ghế ra và đứng dậy khỏi ghế.

Khi cậu bước ra ngoài để mở cửa thì cậu đã nhận được một sự ngạc nhiên.

"Fon ?"

"Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy ?...". Tsuna ngồi khum xuống hỏi một đứa trẻ trông giống như một người Trung Hoa mặc sườn xám mà Tsunayoshi đã gọi là Fon kia.

{Xin chào cậu, Tsunayoshi}.

{Đã lâu rồi không gặp. Trông cậu vẫn đẹp như ngày nào ~}.

Đứa trẻ tên Fon cúi người xuống chào theo kiểu Trung và khen Tsuna với một nụ cười thân thiện sau khi nhìn thấy bộ Kimono mà cậu đang mặc.

"Fon, dùng tiếng Nhật ở đây đi..."

"Được thôi~". Fon dịu dàng đáp.

"Tsu-kun, ai đang ở ngoài cửa vậy ?" Nana hỏi từ trong bếp.

"D-Dạ không có ai đâu ạ..." Tsunayoshi lúng túng quay đầu lại đáp.

"Fon, trả lời tôi đi". Cậu quay lại nói với Fon bằng một khuôn mặt lạnh như mọi khi của cậu.

Fon cười nhẹ một vài giây trước khi trả lời lại Tsunayoshi sau khi nhận ra được rằng đối phương đang muốn anh trả lời về chuyện gì.

"Lẽ ra Reborn sẽ là người đến đây trước tôi vì cậu ta mới là gia sư được cử đến đây, nhưng mà tôi tới đây là vì cậu, Tsu-chan".

Fon kết thúc lời nói của anh.

"Vậy là anh chỉ tới đây để gặp tôi ? Nhưng để chi vậy ?..." Tsunayoshi tỏ vẻ hoài nghi đằng sau gương mặt lạnh kia.

"Đúng, tôi chỉ tới để gặp cậu thôi ~". Fon hồn nhiên nói.

"..."

Tsunayoshi nghe xong câu trả lời của Fon thì cậu đã kiềm lại một tiếng thở dài, nhưng thay vào tiếng thở dài đó nó sẽ là một cái đưa tay lên mặt để che đi đôi mắt.

Trông nó như là đang tỏ ra một vẻ mệt mỏi.

"Được rồi, anh lên phòng tôi trước đi, phòng đầu tiên bên phía trên của cầu thang, chúng ta sẽ nói chuyện sau và đi vào nhớ khóa cửa phòng lại nhé". Tsunayoshi chỉ ngón tay lên phía trên cầu thang sau lưng của cậu và không quên dặn dò những điều trên.

"Ừm, tôi hiểu rồi" Fon gật đầu và đi lên lầu mà không gây ra một tiếng động.

Tsunayoshi đóng cửa lại và đi vào bếp sau đó.

-End Chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro