Vũ hội hóa trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Beta: Tugney

Từ miệng bạn học của Bạch Văn Văn, Bạch Thiến Thiến biết được sự tồn tại của vũ hội hóa trang.

Về phương diện này, Bạch Thiến Thiến đã đi tìm hiểu kỹ càng, biết rất rõ.

Tuy Bạch Văn Văn học đại học trong thành phố, nhưng vẫn ở lại ký túc xá, một phòng bốn người, mấy cô bé đều không tệ, ở chung cũng dễ. Những sinh viên vừa vào đại học, đối với cuộc sống đại học rất nhiệt tình và mới mẻ, nhất là khi những xã đoàn chiêu mộ người mới, các sinh viên đa phần sẽ tham gia. Bốn người trong ký túc xá, hai người chọn xã đoàn manga anime, hai người khác thì vào hài kịch, đều là từ sở thích mà chọn.

Một lần, Bạch Văn Văn xuất phát từ tò mò, đến xã hài kịch xem bọn họ chuẩn bị.

Phó xã hài kịch là một chị học năm ba, rất tốt bụng, không những cho Bạch Văn Văn vào ngồi xem, còn hỏi cảm nhận của cô bé. Khi biết cô thích manga anime, còn thích cosplay, liền hỏi cô có hứng thú tham gia vũ hội mặt nạ không, có thể dẫn cô đến đó.

Ban đầu Bạch Văn Văn không đồng ý.

Vào cuối tháng chín, hai bên quen thuộc hơn, hơn nữa vài người trong xã cũng tham gia vũ hội, Bạch Văn Văn quen mấy người họ, hơn nữa trong lòng vô cùng hiếu kỳ, liền đồng ý đến vũ hội. Nội dung cụ thể Bạch Văn Văn không có nói với bạn học, chỉ biết tối thứ bảy cô sẽ tham gia vũ hội, trang phục do phía tổ chức cung cấp, Bạch Văn Văn còn chụp hình lại khoe vào trong group chat của phòng ngủ.

Sáng chủ nhật, Bạch Văn Văn quay về phòng ngủ.

Bạn học hỏi, Bạch Văn Văn nói rất thú vị, tựa như vũ hội quý tộc Châu Âu thế kỷ 18. Bạn học vốn lo lắng cô sẽ bị gì đó, nhưng Bạch Văn Văn nói mình rất chú ý, không hề chạm vào rượu, chỉ uống chút nước trái cây.

Mặt khác Bạch Văn Văn còn nói: "Chỗ đó là khu dân cư, vũ hội do nhà họ tổ chức, còn có người lớn và người hầu, căn bản rất an toàn."

Có thể thấy, Bạch Văn Văn trải qua lần vũ hội này rất vui vẻ.

Bởi vậy, cô bé mới tham gia vũ hội lần thứ hai, ai ngờ đêm vũ hội lần thứ hai, cô bé tự sát.

Bạn học của Bạch Văn Văn rất dễ dàng liên tưởng đến vũ hội, nhưng Bạch Văn Văn tự sát trong khách sạn mình ở, không bằng không cớ thì đây cũng chỉ suy đoán của các cô. Suy đoán nhiều nhất của các cô ấy chính là Bạch Văn văn gặp vấn đề tình cảm. Việc này rất phổ biến ở đại học, các cô không vùi đầu học tập như ở cấp ba, có thể có nhiều thời gian chăm chút bản thân hơn, bắt đầu xã giao, chú ý đến người khác giới, yêu đương cũng không bị trách mắng và ngăn cản.

Bạch Thiến Thiến đỏ hốc mắt nói: "Tôi đến tìm phó xã hài kịch, con bé ấy nói chỉ dẫn Văn Văn đi một lần, lần thứ hai không phải, thậm chí còn không biết Văn Văn cũng đi. Tôi không tin. Tôi hỏi tình huống của vũ hội, con bé nói người tổ chức là Lư Khải, địa điểm thời gian đều cố định, nhưng muốn tham gia thì phải có thư mời."

Cô lấy tấm thiệp màu đen viền vàng trong túi xách ra.

"Thứ này rất khó lấy được, tôi tốn không ít công sức." Bạch Thiến Thiến không nói cụ thể lấy được như thế nào, chỉ trào phúng nhếch khóe miệng: "Hắn thế mà nói tôi không phù hợp yêu cầu, nói tuổi tôi quá lớn."

Bạch Thiến Thiến ít nhất cũng đã hai mươi lăm, so với học sinh cấp ba thì thật sự có hơi lớn.

"Vũ hôi này chắc chắn che dấu cái gì, nói không chừng Văn Văn..." Bạch Thiến Thiến là nữ lãnh đạo, trong công việc gặp không ít việc ghê tởm, đối với những buổi tiệc màu mè của mấy thanh niên trẻ tuổi có tiền chẳng chút thiện cảm nào. Hơn nữa, vì để lấy được thiệp mời, cô đã dùng hết biện pháp, lại bị nói là lớn tuổi, khó trách cô liên tưởng đủ loại chuyện không tốt.

"Cô muốn tham gia vũ hội?"

"Đúng! Tôi muốn đến đó nhìn rõ!" Bạch Thiến Thiến muốn tìm những thứ đen tối phía sau vũ hội, hoặc nơi trái pháp luật, thu thập chứng cứ rồi báo cảnh sát, như vậy mới có thể biết được em gái đã gặp những gì trong vũ hội, biết được nguyên nhân thật sự gây nên cái chết của em gái.

Cô luôn cảm giác có một người như vậy, một hung thủ, đang ẩn nấp.

Cô thật sự không thể chấp nhận đứa em gái ngoan ngoãn của mình tự sát mà không có nguyên do, thậm chí còn không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho người nhà.

Trì Sơ nhìn Bạch Thiến Thiến đang đau khổ, nói: "Có thể tham gia vũ hội, nhưng cô phải đồng ý một việc, nghe tôi sắp xếp. Tôi hy vọng cô hiểu, nếu cái chết của em gái cô có liên quan đến vũ hội, thì vũ hội đêm nay rất nguy hiểm. Cô chỉ cần làm bạn nhảy đủ tư cách, bảo vệ bản thân, còn chuyện khác, cứ giao cho tôi."

Bạch Thiến Thiến muốn phản bác, nhưng lời đến miệng lại nhớ đến đối phương là một thám tử chuyên nghiệp.

"Tôi sẽ." Bạch Thiến Thiến gật đầu, cảm xúc bình thường trở lại, sau đó nhắn một tin vào điện thoại, miệng nói: "Tôi gửi chiều cao của cậu cho họ, để đối phương chuẩn bị quần áo. Tôi để lại địa chỉ khách sạn, bảy giờ tối, sẽ có người đưa trang phục đến. Vũ hội bắt đầu lúc chín giờ."

Trì Sơ báo chiều cao của bản thân, sau đó đi sang một bên gọi điện thoại cho Sùng Lăng.

Ngắn gọn vài câu, hai bên đề nghị tách ra đi trước khi đến vũ hội.

Màn đêm buông xuống, Trì Sơ dùng xong cơm chiều, đến khách sạn của Bạch Thiến Thiến.

Thang máy lên đến tầng mười bốn, cậu gõ cửa một gian phòng.

Người mở cửa chính là Bạch Thiến Thiến, cô đã thay quần áo, trên người là một chiếc máy tơ lụa xanh da trời quý tộc Châu Âu. Eo thắt chặt, cổ áo thấp, phần váy dưới xõa tung, dù sao cũng không phải vũ hội quý tộc thật sự, không cần phải dùng khung phồng, cứ dựa theo chất liệu, viền hoa, đường may tinh xảo phức tạo, điểm xuyến đá quý, vẫn có thể tạo ra cảm giác xa hoa và nhu mỹ.

Bạch Thiến Thiến đang hóa trang, vẫn chưa làm tóc.

"Quần áo ở trên giường, cậu có thể vào toilet để thay."

Một bộ quần áo phẳng phiu trải trên giường, là một chiếc áo khác màu xanh ngọc, cổ áo, cổ tay áo, phần eo đều có hoa văn, điểm xuyến bởi một ít kim cương, thủ công tinh xảo quý phái. Bên trong là chiếc áo ghi lê cùng màu, áo sơ mi cổ trắng, cổ áo trang trí bằng ren. Quần chỉ dài đến đầu gối, phối với vớ ống trắng, một đôi giày da đen.

Trì Sơ cầm quần áo vào thay, may mà bên trong cậu có mặc đồ lót giữ ấm.

Quần áo rất vừa vặn, có lẽ dựa theo hình thể của cậu để sửa, quần áo sáng loáng, thủ công quả thật không tồi, dù không phải đặt riêng, thì cũng không phải hàng rẻ tiền. Quần áo mới toanh, dù bị người khác mặc rồi, thì nhiều lắm cũng chỉ mới hai ba lần.

Từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Bạch Thiến Thiến đang đội tóc giả.

So ra, bên nam không phiền phức như vậy, có thể đội nón tam giác, cũng có thể không cần đội.

Mặt khác, còn một chiếc mặt nạ trắng được đưa đến cùng với quần áo, ở bên hông có vài hoa văn màu xanh ngọc.

Mặt nạ của Bạch Thiến Thiến lộng lẫy hơn nhiều, chiếc mặt nạ cùng màu với váy, vẽ đầy hoa văn, giống như một con bướm xanh muốn vỗ cánh bay đi.

Khi đến 8:30, hai người mới rời khách sạn, gọi xe đến đường Hoàng Vân.

Nơi này cách đường Hoàng Vân cũng chỉ mười phút đi xe.

Tài xế bị cách hóa trang của họ hấp dẫn, Trì Sơ thuận miệng đáp vài câu.

Taxi chạy thẳng đến trước cửa biệt thự số 44, cổng biệt thự lúc này mở rộng, căn biệt thự hai tầng sáng đèn, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc truyền đến. Hai người xuống xe, thấyy trong sân đậu bốn năm chiếc xe, ngoài cửa lớn cũng có hai chiếc đậu bên đường, có thể thấy khách đến hôm nay không ít.

Quản gia là một người đàn ông trung niên: "Xin quý khách đưa thiệp mời."

Trì Sơ đưa thiệp mời ra.

Quản gia nhìn sơ, mỉm cười hoan nghênh hai người vào trong.

Cửa lớn mở ra, không khí náo nhiệt ập vào mặt.

Phòng khách rộng lớn được bố trí thành nơi nhảy múa, đèn thủy tinh treo trên cao tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, bên kia còn có sô pha để nghỉ ngơi, một bên khác đặt một chiếc bàn dài, trên bàn bày đầy thức ăn và đồ uống. Cầu thang thông đến lầu hai là bằng gỗ, sơn đỏ, xoay tròn lên trên.

Vũ hội chưa bắt đầu, các vị khách tự trò chuyện với nhau, có sáu đôi nam nữ, đều đeo mặt nạ, không nhận ra được diện mạo. Chưa nhìn thấy chủ nhân nơi này, nhưng có hai người hầu đừng ở trong góc, lúc nào cũng có thể phân phó.

Vài phút sau, có bốn người đến, là mấy người Sùng Lăng.

Nếu không phải mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt thì thật sự khó phân biệt.

Sùng Lăng mặc bồ vest đen, Mạch Sơ Ngữ cả người màu hồng phấn, Cố Minh Kiều mặc váy màu xanh biếc, Ngụy Bộ Phàm thì chơi cả cây trắng.

Trong một lúc, cả đại sảnh nơi nơi đều là bóng người.

Trì Sơ trao đổi ánh mắt với mấy người Sùng Lăng, không bắt chuyện cũng không tiếp cận.

"Vị này là bạn gái của cậu à? Dáng người không tệ nha." Đột nhiên có một gã đàn ông đến gần nói chuyện với Ngụy Bộ Phàm, ánh mắt thì dừng trên người Cố Minh Kiều.

Dáng người của Cố Minh Kiều vốn rất đẹp, quần áo Châu Âu lại thu bụng nâng ngực, cổ áo cực thấp, hoàn toàn phơi bày vẻ đẹp đẫy đà của người phụ nữ ra. Cố Minh Kiều còn cố ý phô bày sức hút của bản thân, thêm mặt nạ khiến cô lộ ra vài phần thần bí, càng thêm mê người.

Ngụy Bộ Phàm bĩu môi, không thèm để ý hỏi lại: "Bạn gái anh đâu?"

"Ngồi ở bên sô pha kìa, cô gái đeo mặt nạ hoa hồng đỏ." Gã giơ tay chỉ, ghét bỏ nói: "Mặt thì cũng được, nhưng dáng người hơi xấu, nào so được với bạn gái cậu."

Ngụy Bộ Phàm vẫn nhớ rõ mục đích của họ, thuận miệng hỏi: "Cô ấy nhiêu tuổi?"

"Mười sáu tuổi. Bạn cậu thì sao?"

"... Hai mươi tuổi." Ngụy Bộ Phàm theo bản năng hạ thấp tuổi xuống.

"Cậu không thành thật nha, tôi thấy không chỉ 20 đâu." Gã cười khà khà, chẳng chút đứng đắn, lại nói: "Chờ vũ hội kết thúc, cậu giới thiệu bạn gái cho tôi, thế nào? Vũ hội tới, tôi sẽ giúp cậu tìm người khác, bảo đảm là nữ sinh cấp ba!"

Hiển nhiên, bạn gái đưa đến vũ hội đều xem những cô bé cấp ba là hàng chất lượng tốt.

"Đợi tí tôi hỏi cô ấy, xem cô ấy có chịu không đã." Ngụy Bộ Phàm không từ chối ngay, sợ đối phương tiếp tục nói về phái nữ, liền vội mở rộng chủ đề: "Chủ tiệc còn chưa đến à?"

"Cậu nói Khải thiếu? Cậu ta đến rồi, đang ở lầu hai. Cậu lần đầu đến đúng không? Ai hay lui tới đều biết, Khải thiếu phải chín giờ mới xuống, lúc đó vũ hội mới bắt đầu."

"Đúng là tôi mới đến lần đầu, vũ hội này khiêu vũ là chính à?" Ngụy Bộ Phàm thử thăm dò.

Gã lập tức cười: "Vũ hội, đương nhiên là khiêu vũ rồi."

Ngụy Bộ Phàm không rõ đối phương có đang nói móc mình hay không, không đợi hắn hỏi lại thì gã đã đi mất. Đi rồi còn dùng tay ra hiệu, ý bảo đừng quên hỏi Cố Minh Kiều chuyện lúc nãy.

Sùng Lăng vốn định đi xung quanh quan sát, nhưng từ khi vào biệt thự, Mạnh Sơ Ngữ liền nằm chặt cánh tay anh, cả người không ngừng phát run. Sùng Lăng chỉ có thể trấn an cô bé.

Trì Sơ thì ngược lại, phải ngăn cản Bạch Thiến Thiến muốn đi lung tung, luôn dặn dò cô điệu thấp lại.

Rốt cuộc, theo tiếng đồng hồ quả lắc vang lên, âm nhạc ngừng lại, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro