Trò chơi trốn tìm 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Tuy Trì Sơ không phải người chơi như Sùng Lăng, nhưng cũng từng trải qua trò chơi ở biệt thự Phong Sơn, mấy người Cố Minh Kiều không ngốc, biết cậu "đặc biệt". Nếu là lúc khác họ sẽ cân nhắc về mục đích của cậu, nhưng giờ đối mặt với nhiệm vụ thì hợp tác mới có lợi, dù sao người là do quỷ giết, ai quan tâm cậu có thân phận gì.

Đoàn người sắp xếp lại tất cả manh mối, đã hiểu sâu hơn về nhiệm vụ.

"Bây giờ tôi tổng kết lại thu hoạch của chúng ta một chút." Khi Cố Minh Kiều nói chuyện luôn nhìn về phía Sùng Lăng, thấy đối phương không phản đối mới tiếp tục: "Thứ nhất, thân phận người bị hại đã xác định được, từ trò đùa dai của 28 năm về trước, có một đứa trẻ biến mất đến nay vẫn không rõ tung tích. Thứ hai, mẹ của đứa trẻ ấy, chính là Thạch Liên cũng đã biến mất, có thể đã chết, và đang trả thù những người tham gia vào sự kiện năm đó. Thứ ba, nơi chúng ta đang ở chính là nơi diễn ra sự kiện, cũng là căn nhà ma mà mọi người đồn đại, có lẽ sẽ có manh mối."

Sùng Lăng nói tiếp: "Thuyền đò trong thôn đều bị phá hư, đường ra ngoài đã bị chặn."

"Tôi thấy tiếp theo chúng ta nên đặt sự chú ý lên cha của Giang Mậu Lâm." Cố Minh Kiều rất lý trí, cô biết mục đích cuối cùng của mình chính là hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu bản thân, giúp đỡ người khác cũng chỉ thuận tay mới làm. Như vậy, bọn họ cần đào sâu vào chuyện năm đó, tìm được Thạch Liên.

Sùng Lăng cũng hiểu, nhưng anh vẫn đang suy xét đến một vấn đề: "Như đã phân tích, trẻ con mất tích sẽ có ba ngày để sống, ba ngày này dường như là để cho cha mẹ đứa trẻ có cơ hội tìm kiếm con mình, cũng cho chúng ta thời gian để giảm xóc. Quan trọng là chúng ta đều biết rõ, dù đang trong thời gian giảm xóc cũng không nghĩa chúng ta đã an toàn."

Trì Sơ hiểu ý: "Nếu không giải quyết được thì chúng ta đừng mong rời đi."

Những người khác nghiêm mặt.

Nếu bọn họ không tìm được Thạch Liên, vậy chẳng khác nào nói trò chơi mãi mãi không có hồi kết?

Trong không khí ngưng đọng, chợt có người mở cửa, gió lạnh ùa vào cuốn theo các bông hoa tuyết khiến mọi người không kịp đề phòng rùng mình một cái. Nhìn lại, là Thẩm Phương và hai nhân viên nam. Hai người này phụ trách phòng bếp, một người là đầu bếp, một người đi chợ kiêm phụ bếp, vì khách ít nên cũng không quá vất vả.

"Quản lý Thẩm, mấy chị là..." Trì Sơ thấy họ trang bị nhiều đồ nghề muốn ra ngoài, không khỏi tò mò.

"Vừa nhận được điện thoại của Triệu tổng, ngài ấy bảo tôi đến bến thuyền đón."

"Triệu tổng đến đây?" Trì Sơ nhịn không được nhìn thời tiết bên ngoài, khẽ nhíu mày.

"Tình huống đặc biệt." Thẩm Phương không nói quá nhiều, đội nón chống tuyết, kéo khẩu trang lên rồi ra ngoài.

Lý Hạo Dương đột nhiên hỏi: "Không phải nói thuyền bị phá hết rồi sao?"

"Chỉ có thuyền ra khỏi thôn bị hủy, bên kia sông vẫn có thuyền." Phương Nghị giải thích.

Trì Sơ liếc nhìn Sùng Lăng: "Anh thấy thế nào?"

Là lỗ hổng sao?

Sùng Lăng suy tư, nói: "Có lẽ giống như nghi vấn của cậu, rõ ràng có thể dùng lực lượng siêu nhiên phong tỏa thôn, lại để con người phá hư thuyền đò. Nhìn như chặn đường ra ngoài, nhưng nếu quyết tâm muốn đi thì có thể sửa thuyền, chuyện này không làm khó thôn dân được. Cụ thể thế nào rất khó nói, cần phải nghiệm chứng."

"Nghiệm chứng?" Cố Minh Kiều trong một lúc không nắm bắt được tư duy của anh.

Trì Sơ nói: "Bây giờ có một cơ hội, Triệu Hoằng Văn đến nơi, thuyền còn tốt, có thể dùng nó thử rời đi."

"Để làm gì?" Cố Minh Kiều lại hỏi.

"Nếu con thuyền không hư hỏng gì vẫn không ra ngoài được, chứng minh có lực lượng siêu nhiên quấy nhiễu, như vậy thì hành vi của người phá hư thuyền đò rất đáng để xem xét." Trì Sơ không cảm thấy chỉ vì nợ chút tiền cờ bạc mà phá hư hết tất cả thuyền đò, tất nhiên sẽ có liên quan gì đó.

"Đáng tiếc, thời tiết này không tốt." Cố Minh Kiều đã hiểu suy tính của đối phương, nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, tuyết rơi lớn, không thích hợp để ra ngoài.

Đương nhiên, cô lo lắng nhất vẫn là buổi tối.

Trong trò chơi, ban đêm luôn rất nguy hiểm.

Bây giờ nhìn như họ có được rất nhiều manh mối, nhưng lại không có đầu mối về chuyện sẽ phát sinh vào buổi tối, không biết ứng phó ra sao. Dưới tình huống này, khó tránh cảm thấy bất an.

"Phương Nghị, cậu đến bờ sông với tôi." Sùng Lăng đứng lên, hiển nhiên muốn nghiệm chứng như lời của Trì Sơ.

"Tôi cũng đi." Trì Sơ đứng lên, nói: "Tôi quen Triệu Hoằng Văn, dễ nói chuyện hơn."

"Tôi nữa!" Lý Hạo Dương nhanh chóng tỏ thái độ.

Cố Minh Kiều thấy vậy gật đầu: "Vậy các cậu cẩn thận."

Đợi bốn người rời đi, Ngụy Bộ Phàm mới nói: "Chị Kiều Kiều, thanh niên Trì Sơ này thật không đơn giản."

Cố Minh Kiều nhớ lại lúc tiếp xúc với Trì Sơ, thở dài một hơi: "Xem ra trò chơi này còn phức tạp hơn chúng ta tưởng."

Bên ngoài tuyết đã rơi rất dày, sắp cao đến đầu gối, khi ra ngoài phải dùng vải nhựa buộc từ cổ chân lên đến tránh tuyết rơi vào giày, cũng phòng ngừa quần bị ướt.

Trì Sơ mặc một chiếc áo lông ngắn màu trắng, lại đội một chiếc mũ trắng, đi trong tuyết rất dễ làm người khác bỏ qua. Bởi vì những năm gần đây cơ thể cậu không tốt, thể trọng giảm sút, bây giờ đi trong gió tuyết rất khó khăn.

Đại khái nhìn thấy tình trạng khó khăn của cậu, Sùng Lăng thả chậm bước chân, bắt lấy cổ tay cậu dẫn cậu cùng đi.

Để phòng hít phải gió lạnh, hai người đều đeo khẩu trang, Trì Sơ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Sùng Lăng đã tháo mắt kính, nhưng từ cách đi đường của anh, có vẻ như tầm mắt không hề bị cản trở. Theo lý thuyết, người bị cận thị khi không đeo kính sẽ không nhìn thấy, huồng chi dưới thời tiết xấu như vậy.

Có thể do cậu nhìn anh quá lâu, Sùng Lăng nghiêng mắt nhìn cậu.

Trì Sơ cười cười, thu hồi tầm mắt.

Bọn họ vừa đến bờ sông, con thuyền cũng vừa cập bờ.

Hai lớn một nhỏ từ trên thuyền đi xuống, đúng là một nhà ba người Triệu Hoằng Văn, chẳng qua sắc mặt chị vợ không được tốt, hình như đang tức giận, đứa nhỏ ngoan ngoãn để cha bế, không nói lời nào.

Thẩm Phương vội vàng để người nhận lấy hành lý.

"Triệu tổng!" Trì Sơ lên tiếng chào hỏi, Sùng Lăng thì đi đến trò chuyện với người chèo thuyền.

"Là Trì Sơ à, mấy cậu đây là..." Triệu Hoằng Văn không nghĩ đối phương cố ý đến đón mình.

"Có chút việc cần qua sông."

"À, nhưng thời tiết không tốt lắm." Nói rồi nhìn vợ bên cạnh, Triệu Hoằng Văn cười xin lỗi: "Đây không phải nơi để nói chuyện, tối nay chúng ta ở Sơn Cư hẵng tán dóc."

"Trẻ nhỏ không chịu lạnh được, anh chị mau về nhà nghỉ, trên đường cẩn thận." Trì Sơ cũng không ngu ngốc lôi kéo đối phương trò chuyện, một là lo lắng cho đứa trẻ, hai là hình như vợ chồng họ đang có mâu thuẫn.

Chắc đã có chuyện, nếu không cũng không đến mức tuyết đổ lớn như vậy lại chạy đến thôn Phượng Đầu.

Trong thời gian ngắn, Sùng Lăng đã thương lượng xong với người chèo thuyền.

"Tôi với Phương Nghị lên thuyền." Sùng Lăng thấy thể chất Phương Nghị khá tốt, nếu có chuyện gì ứng phó cũng dễ hơn.

Trì Sơ không tranh giành, chỉ dặn dò hai người cẩn thận.

Mái chèo nâng lên, con thuyền rời khỏi bến.

Chiếc thuyền này dùng để dự phòng bên bờ kia, mùa vắng khách ngẫu nhiên có người đến, để thuận tiện đón khách nên luôn đậu ở bên đó. Bờ sông đối diện vốn không có ai ở, thôn gần nhất cũng phải đi mất một giờ. Sau này du lịch nông thôn phát triển, du khách tăng lên, xe khách mới tặng thêm một chặng được, lập ra trạm cuối ở bên này.

Có tuyết đường núi không dễ đi, xe khách đã ngừng hoạt động.

Người chèo là một ông lão đơn chiếc, ngày thường trú ở căn nhà bên sông, còn giúp người ta trông xe. Ngoài việc nơi này là trạm cuối của xe khách, cũng có một ít chiếc xe dừng lại, của người trong thôn, cũng có của khách du lịch. Trong thôn Phượng Đầu dùng xe ba bánh nhiều nhất, xe bốn bánh không dùng được.

Trì Sơ vẫn luôn quan sát con thuyền, ban đầu thuyền chạy rất vững, khi đến giữa sông đột nhiên xoay quanh tại chỗ, sau đó quay đầu trở về.

"Tà môn!" Người chèo thuyền như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, kinh ngạc nhìn Trì Sơ lại nhìn vào thôn, lập tức rùng mình một cái.

Sùng Lăng và Phương Nghị xuống thuyền, tỏ vẻ không thể qua sông.

Người chèo thuyền do dự một lát, lần hai đẩy thuyền. Vẫn giống như trước, chạy đến giữa sông thì xoay một vòng quay trở lại.

"Này, này... Tà môn!" Mặt ông ta trắng bệnh, môi run lẩy bẩy, ném gậy trúc lao khỏi thuyền, chạy thẳng vào trong thôn.

Lúc này Sùng Lăng mới nói: "Thuyền chạy đến giữa sông thì đột ngột xoay vòng. Sau khi xoay vòng thuyền vẫn chạy bình thường, chúng tôi nhìn thấy bờ bên kia, khi cập bờ mới nhìn thấy cậu và Lý Hạo Dương."

Phương Nghị đã tự trải nghiệm, cảm giác đánh vào càng sâu: "Thôn này chỉ có thể vào, không thể ra."

Trở lại Sơn cư, mấy người Cố Minh Kiều vẫn còn ở dưới phòng ăn.

Bên kia, Triệu Hoằng Văn ngồi một mình, cà phê trước mặt đã lạnh, trong gạt tàn thuốc có vài đầu lọc thuốc.

Trì Sơ ra hiệu với Sùng Lăng, đi về phía Triệu Hoằng Văn: "Triệu tổng, hút thuốc nhiều thế? Trước đó còn nghe Chu ca nói anh muốn cai thuốc mà."

Triệu Hoằng Văn cười khổ, nhìn điếu thuốc đã hút được một nửa trong tay, dụi vào gạt tàn.

"Mấy năm trước sự nghiệp bận rộn, xã giao thì nhiều, thuốc lá rượu bia không ngừng, cơ thể đã có vấn đề. Mẹ Thần Thần lo lắng nên khuyên tôi bỏ mấy thứ này đi. Ài, rượu thì rất khó, trong lúc xã giao không thể không uống, chỉ có thể cố gắng cai thuốc. Vốn đã không hút nữa, nhưng theo áp lực tăng cao thì khống chế không được, rất khó chịu."

Triệu Hoằng Văn mới đầu 30, không có gia thế chống lưng, giai đoạn đầu toàn dựa vào bản thân dốc sức làm việc, sau khi kết hôn thì có nhà vợ giúp đỡ, sự nghiệp mới phát triển lớn như thế này. Người biết hắn sẽ không phủ nhận năng lực của hắn, nhưng có được cũng phải trả giá, sự nghiệp trong thời kỳ đi lên phải chịu cực chịu khổ, hao tâm tổn trí khó mà tưởng tượng được.

"Thành công bây giờ của anh cũng đủ khiến mọi người hâm mộ, không cần phải gấp gáp làm gì." Trì Sơ uyển chuyển nói, dù sao cậu và Triệu Hoằng Văn cũng chỉ quen biết không thân thiết.

Triệu Hoằng Văn lắc đầu: "Không phải chuyện công việc."

Vậy chính là chuyện riêng.

Trì Sơ lại hỏi: "Thời tiết thế này sao lại ra ngoài? Đường vào núi rất nguy hiểm."

Triệu Hoằng Văn cười khổ: "Vốn dĩ tôi và vợ đã hẹn nhau hai ngày cuối tuần đến chơi, nhà nghỉ ở đây đã xây xong, hai mẹ con còn chưa đến đây. Tôi có việc đột xuất nên để cô ấy dẫn con đến trước, ai ngờ dọc đường con tôi bị bệnh, phải truyền dịch ở phòng khám đại lộ thôn. Cô ấy lo lắng bảo tôi nhanh đến, nhưng tôi thật sự không đi được.

Sau đó trời đổ tuyết cô ấy buộc phải ở lại phòng khám, cho đến hôm nay tôi mới lái xe đến. Cô ấy và tôi cãi nhau... cũng không thể trách, con đang mang bệnh, cô ấy vừa sốt ruột vừa sợ, lại ở nơi xa lạ, còn là địa phương nhỏ..."

Hèn chi đứa nhỏ kia nhìn thật uể oải.

Nhưng Trì Sơ vẫn cảm thấy phiền não của Triệu Hoằng Văn không phải chỉ vì mâu thuẫn giữa vợ chồng.

"Thứ cho tôi mạo muội, tại sao Triệu tổng lại muốn mở nhà nghỉ ở nơi này?" Trì Sơ hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro