Trò chơi trốn tìm 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Hai người từ nhà Tào Tuấn quay về, chợt nghe vài âm thanh đến gần cửa thôn, trong đó có giọng của Kim Đông Sinh. Nghe kỹ, thì ra là Kim Đông Sinh phải về thành phố, những người khác ở Kim gia đang giữ lại, nhưng Kim Đông Sinh nói có việc không thể kéo dài, bọn họ chỉ có thể tiễn hắn đến bờ sông.

Kim Đông Sinh rõ ràng đã uống say mà vẫn kiên quyết phải đi, có lẽ đã bị lời nói của Tào Tuấn làm ảnh hưởng.

Bởi vì thôn phát triển du lịch, khi đến mùa du lịch sẽ có đông du khách, thuyền đò hai bên bờ cũng nhiều hơn, lớn nhỏ gần mười chiếc. Thuyền lớn thường có hai người lái, chở được tối đa hai mươi mấy người, đò nhỏ thì chỉ cần một người chèo chống, cũng chịu được bảy tám người. Ngoài ra còn đầy các bè trúc gợi lên hứng thú cho du khách, số lượng nhiều không đếm xuể.

Bây giờ là mùa vắng khách, trời đông giá rét, người trong thôn đã sớm kéo thuyền bè gỗ lên bờ, dùng vải bố không thấm nước che đậy thật kỹ, chứ nếu cứ để dưới nước không dùng, thuyền sẽ mục hết.

Mấy ngày trước chưa có tuyết nên còn hai cái bè trúc, lúc này chỉ còn lại hai chiếc thuyền lớn nhỏ, đủ để phục vụ mọi người ra vào.

"Chú ba họ, làm phiền chú rồi." Kim Đông Sinh đưa thuốc cho một người trong số đó, không chỉ một điếu mà là nguyên một hộp.

Người này chính là người chèo thuyền ngày Trì Sơ đến đây.

Hôm đó ông đội mũ vành, quần áo ngắn kiểu cũ giày bông, chỉ để lộ nửa khuôn mặt đen đúa đỏ ửng, trên cằm là bộ râu muối tiêu như đã có tuổi, nhưng khi chèo thuyền rất có lực, không hề suy yếu.

Bây giờ chú ba họ không đội nón nữa, mái tóc bạc màu rối tung, dáng người không tính là cao, nhìn hơn 50 tuổi, mặc chiếc áo khoác hành quân rất lưu hành ở nông thôn, cười ha hả nhận thuốc.

Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, đến gần bến thuyền.

Kim Thủy Sinh là anh họ của Kim Đông Sinh, bế con gái Kim Đông Sinh chuẩn bị đặt lên thuyền thì bật thốt: "Ấy, sao trong đò lại có nước?"

Kim Lão Hán rõ ràng có nhiều kinh nghiệm, người này vừa kiểm tra mặt lập tức biến sắc: "Lão Điền! Đò bị nước vào!"

"Chú ba họ" họ Điền, trường bối hay người cùng thế hệ trong thôn đều quen gọi hắn là lão Điền.

Lão Điền không trồng trọt cũng không săn thú, từ nhỏ đã theo cha học bắt cá, đò là tài sản quan trọng trong nhà, hàng ngày làm bạn cùng nó, đương nhiên sẽ có cảm tình đặc biệt. Vừa nghe đò bị nước vào, lão Điền liền nóng nảy, với sự giúp đỡ của mọi người chiếc đò được kéo lên bờ, quả nhiên bên dưới đáy thủng một lỗ to.

"Cái này..." Kim Lão Hán nhíu mày: "Nhìn cái lỗ này, giống như bị chém bể ấy."

"Thằng nào thiếu đạo đức vậy!" Kim Thủy Sinh không rõ. Chú ba họ của Điền gia là một người hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người trong thôn, chưa từng gây sự với ai cả.

Kim Lão Hán dường như nghĩ đến gì đó: "Lão Điền, có phải Điền Bảo Thụ lại bài bạc hay không?"

Điền Bảo Thụ là em trai của lão Điền, đã 46 tuổi mà vẫn không nên người. Trước kia cha mẹ còn sống thì cha mẹ nuôi, cưới vợ thì vợ nuôi, vợ bỏ lại đến ăn vạ nhà lão Điền. Cũng do lão Điền tốt bụng, còn là anh em ruột với nhau, không chỉ nuôi cháu gái còn thường xuyên trả tiền cờ bạc cho em trai.

Thật ra ông cũng muốn không để tâm, nhưng đâu thể nào trơ mắt nhìn em mình bị người ta đòi nợ chặt tay?

Kim Đông Sinh không hiểu: "Đòi nợ thì đòi nợ, cũng đâu cần làm hư đò của chú ba họ."

Lão Điền miễn cưỡng cười cười, vẻ mặt chán chường: "Đò này của chú không dùng được rồi, sửa lại rất tốn thời gian."

Dù sao cũng là việc riêng nhà người ta, Kim Lão Hán an ủi hai câu rồi thôi, chỉ về phía con thuyền lớn: "Đó là thuyền của nhà Tòng An, gọi điện hỏi thử, dùng thuyền của nhà hắn cũng được."

Hôm nay mừng thọ nhà cụ Kim, bên sông đưa đón khách, Kim gia cũng đến lo liệu.

Còn chưa kịp gọi, Kim Thủy Sinh ở bên kia hô to: "Cha, đừng gọi, thuyền nhà họ cũng bị phá rồi!"

"Gì!" Lão Điền hết hồn, chạy nhanh đến xem, quả nhiên cũng bị! Thuyền nhà Giang Tòng An rất lớn, còn có cả chỗ che, bề ngoài thoạt nhìn không hư hao nhưng nước đã sớm lên ngập thuyền.

"Vậy là không đi được?" Cơn say của Kim Đông Sinh bị gió lạnh và sự trùng hợp liên tiếp đánh bay.

Kim Lão Hán hỏi hắn: "Chuyện ở thành phố có gấp lắm không? Nếu không thì ở lại trong thôn một ngày, đợi ngày mai sửa được thuyền rồi đi. Nếu thật sự không đợi được thì tìm mấy nhà khác, thuyền của họ cất cả rồi, kéo ra hơi mất công chút, cháu tặng ít thuốc lá là được ấy mà."

Nếu là trước kia, Kim Đông Sinh cũng không muốn phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng những lời của Tào Tuấn cứ đè nặng trong lòng, chỉ sợ vạn nhất.

"Quả thật có hơi gấp." Vẻ lo âu trên mặt không phải giả vờ.

"Vậy đi thôi."

"Cha, xảy ra chuyện lớn rồi!" Kim Thủy Sinh không biết vừa chạy đi đâu, thở hổn hển nói: "Con vừa mới đi xem, vải che thuyền của mấy nhà bị người ta rạch nát, đáy thuyền bị đâm thủng. Con lại đến nơi khác, cũng bị như thế, bất kể thuyền lớn hay nhỏ cũng bị tương tự, ngay cả bè trúc cũng bị phá banh."

Khoan hãy nhắc đến đến mấy người Kim Lão Hán nghĩ thế nào, Trì Sơ và Sùng Lăng cách đó không xa, dù không nghe được đối thoại của bọn họ nhưng từ vẻ mặt và hành động cũng đoán được.

"Phong tỏa." Sùng Lăng không hề bất ngờ.

Trì Sơ nhớ đến quỷ đánh tường ở biệt thự Phong Sơn, mục đích để ngăn cản người nào muốn rời đi.

Nhưng mà...

"Quỷ đánh tường lần trước vừa nhìn đã biết do lực lượng siêu nhiên, nhưng lần này thì khác, hình như do người làm. Quỷ đánh tường có thể sử dụng một lần thì có thể sử dụng lần thứ hai, nhưng vì sao lần này lại không giống?" Trì Sơ cảm thấy quỷ đánh tường càng bớt việc, càng đảm bảo tuyệt đối, bây giờ có người phá hư thuyền, tính chủ quan lớn hơn.

"Về trước đã." Sùng Lăng biết được sự kiện năm đó ẩn giấu rất nhiều nội tình, dù cho Tào Tuấn có "phối hợp", nhưng phần lớn đương sự cũng không nắm rõ.

*

Trở lại đỉnh Sơn Cư, Trì Sơ và Sùng Lăng đồng thời nghĩ đến một việc.

"Ban đầu nơi này là nhà hoang phải không?"

"Chắc vậy."

Hai người trở về sớm nhất, uống chút nước ấm, ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong nhà ăn nghỉ ngơi.

Khi bọn họ trở về thì có chút trở trời, ánh mặt trời lần nữa rút vào những tầng mây, tiếng gió lớn hơn, khí lạnh tăng thêm, đến khoảng ba giờ trưa, trời rơi tuyết lớn nhưng gió lại nhỏ đi. Cửa sổ không đóng kín, nhìn ra ngoài chỉ thấy từng hoa tuyết lớn đến mức khoa trương, như những sợi bông nhỏ rậm rạp, rất nhanh đã đóng một lớp thật dày trên mặt đất.

Lý Hạo Dương và Phương Nghị chầm chậm chạy trở về, họ đứng ngoài cửa dậm chân phủi tuyết rồi mang theo chóp mũi đỏ hồng vì lạnh bước vào.

"Gió lạnh quá." Lý Hạo Dương cầm ly nước ấm làm ấm tay.

So sánh với nhau, thể chất của Phương Nghị tốt hơn, chống được cái lạnh.

"Có thu hoạch gì không?" Sùng Lăng hỏi.

Lý Hạo Dương mỉm cười: "Nghe ngóng được một ít tin tức."

"Mấy người Cố Minh Kiều sắp về, đợi chút rồi cùng nói." Trước đó Sùng Lăng đã nhận được điện thoại của Cố Minh Kiều.

Mười phút sau, ba bóng người đội tuyết đi vào.

Thu dọn một chút, lại uống nước ấm làm ấm dạ dày, lúc này mọi người mới tụ tập lại ngồi vây quanh nhau.

Cố Minh Kiều nhìn về phía Sùng Lăng: "Các cậu nói trước nhé?"

Sùng Lăng không từ chối: "Được, quả thật tôi và Trì Sơ có thu hoạch không nhỏ, nói trước với mọi người vậy." Trì Sơ cười thầm, nhìn Sùng Lăng nghiêm túc như vậy, thật ra anh có chút xấu bụng. Bọn họ lấy được thông tin nhờ thủ đoạn đặc biệt, tuy không thể nắm rõ nội tình và chân tướng năm đó, nhưng chắc chắn là một manh mối cực kỳ lớn. Để bọn họ nói trước thì hẳn mấy người Cố Minh Kiều sẽ không còn gì để nói.

Như cậu dự đoán, khi Sùng Lăng kể về chuyện chơi trốn tìm 28 năm về trước, sắc mặt đám người Cố Minh Kiều liên tục thay đổi, khó nén đi sự kinh ngạc.

Lý Hạo Dương và Phương Nghị không có cảm xúc như vậy, vừa kích động vừa hưng phấn: "Quỷ là Thạch Liên? Dì ấy vì chuyện của con mình năm ấy mà trả thù? Ngay cả người bị hại mà chúng ta cũng tìm được, vậy..."

Đang nói đến một nửa thì ngừng lại.

Lý Hạo Dương nghĩ đến nhiệm vụ của bọn họ, phải tìm được quỷ, có nghĩa là phải tìm được nơi chôn cất Thạch Liên.

Phương Nghị nói tiếp: "Chuyện năm đó khẳng định còn ẩn khuất. Mấy người Tào Tuấn còn quá nhỏ, chưa chắc gì đã biết được nội tình."

Mạc Phỉ Phỉ nhìn có vẻ uể oải, bọn họ cũng điều tra được không ít thứ, vốn tưởng sẽ có đột phá lớn, nhưng xem ra bọn họ đã xem nhẹ mấy người Sùng Lăng.

"Lợi hại!" Cố Minh Kiều thu lại vẻ khiếp sợ, nhìn Sùng Lăng lại nhìn Trì Sơ, lúc này mới thật sự thừa nhận năng lực hai người. Đồng đội có năng lực thì chính là chuyện tốt, không có gì phải ghen ghét, Cố Minh Kiều rất rõ ràng bản chất của trò chơi.

Dù vậy Cố Minh Kiều vẫn nói rõ những việc bên họ đã làm, như kỹ thuật xâm nhập thông tin của Ngụy Bộ Phàm, hay việc họ đã tiếp xúc với Giang Mậu Lâm.

"Giang Mậu Lâm rất đề phòng, dù đã uống say cũng không hỏi được gì. May mà gã có một nhược điểm, nữ thần Phỉ Phỉ của chúng ta vừa ra trận, lập tức cạy được miệng của Giang Mậu Lâm." Cố Minh Kiều là đội trưởng, cô là người phân chia nhiệm vụ, vạch ra các kế hoạch, khi tiếp xúc cùng một đội khác, cô rất khéo léo thể hiện năng lực và giá trị của bên mình.

"Ngoại trừ những thông tin trùng lặp với mọi người, Giang Mậu Lâm còn nói thêm một chuyện. Mấy đứa trẻ năm đó làm Dư Tiểu Quang mất tích, bọn họ không dám nói cho bất kỳ ai, Thạch Liên cũng chưa từng đến tìm họ. Nhưng sau khi Thạch Liên biến mất, cha gã đột nhiên đánh gã một trận, còn cảnh cáo không cho chơi chung với mấy người Tào Tuấn, nếu thấy lần nào thì đánh lần đó. Gã cảm thấy, có lẽ ba gã đã biết được gì đó, thậm chí việc Thạch Liên mất tích cũng có liên quan đến người trong thôn."

Dù đây chỉ là suy đoán của Giang Mậu Lâm, vẫn rất có giá trị.

Trước đó Trì Sơ và Sùng Lăng cũng đã phân tích, tất nhiên phải có người nói cho Thạch Liên chuyện chơi trốn tìm, là ai đã làm lộ? Và làm lộ khi nào?

Lời nói của Giang Mậu Lâm rất đáng để tham khảo.

Dù sao mấy người Giang Mậu Lâm năm đó cũng chỉ là trẻ con, có thật giữ kín kẽ chuyện này thì khi đối mặt với việc mẹ con Thạch Liên liên tiếp xảy ra chuyện, cũng không thể thờ ơ. Làm cha mẹ, khi phát hiện con cái có điều bất thường, chỉ cần chú tâm quan sát là có thể đoán ra. Có lẽ cha của Giang Mậu Lâm chính là người thứ nhất, sau khi đoán ra thì sẽ làm gì? Khả năng lớn chính là giải quyết hậu quả cho con của mình.

Cha Giang Mậu Lâm là Giang Tòng Bình, bây giờ vẫn còn sống.

Ba anh em Giang gia, Giang Tòng Bình, Giang Tòng An, Giang Tòng Hỉ.

Thôn trưởng đương nhiệm thôn Phượng Đầu, Giang Tòng Thăng.

Năm đó, thôn trưởng cũng là người họ Giang, chính là ông nội của Giang Mậu Lâm.

Lúc này Lý Hạo Dương ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng nghe được một ít việc, không biết có trợ giúp gì hay không. Sơn Cư mà chúng ta đang ở, theo lời người trong thôn nói thì trước kia đây chính là cái nhà ma."

"Nhà ma? Từ nhà hoang biến thành nhà ma?" Trì Sơ nhướng mày.

"Chúng tôi hỏi những thanh niên trong thôn, theo bọn họ nói thì từ nhỏ đã được người lớn nhắc nhở, chỗ này là nhà ma, trước kia có rất nhiều người chết, oán khí rất lớn, âm khí lại nặng, trẻ con bát tự nhẹ nên không được đến gần. Sau này lớn lên hiểu chuyện hơn, cũng biết ban đầu đây chỉ là nhà hoang, khiến người ta kiêng kị mà thôi."

Bị đồn có ma là hơn hai mươi năm về trước, ban đêm thường xuyên nhìn thấy ma trơi bay tới bay lui trong nhà hoang, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng đàn bà khóc. Trong thôn nhiều người nói có ma, nhưng cũng có số ít người gan dạ, không tin ma quỷ, nhưng cứ hễ đi vào, hết bị hù chạy biến thì ngất xỉu bên trong, người nào đi vào đều bị bệnh nặng một trận. Về sau không ai dám đến gần nữa.

Không lâu sau có người đến mua đất, muốn xây nhà nghỉ, người trong thôn không đồng ý, sợ bị ma quỷ quấy phá khiến thôn không yên. Nhưng cuối cùng Thôn Ủy Hội lên tiếng, còn tuyên truyền khoa học cho thôn dân. Trên thực tế, người trong thôn phải đi tìm đạo sĩ làm pháp sự, người dân mua không ít bùa linh tinh, lúc này mới chịu bỏ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro