Trò chơi trốn tìm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Tòng Hỉ có phản ứng không khỏi làm mọi người chờ mong.

Trì Sơ suy ngẫm lại hỏi: "Người bắt Giang Mậu Hòa đi là người trong thôn đúng không?"

Giang Tòng Hỉ mở to mắt, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi, tựa như đang nhớ đến chuyện đáng sợ nào đó, một lúc lâu mới cố sức chớp mắt hai lần. Ông ta cố nhấc ngón tay, như muốn bắt lấy Trì Sơ, trong mắt mang theo sự cầu xin.

"Có người đang trả thù các ông phải không?" Trì Sơ hỏi lại.

Lại chớp mắt hai lần.

"Người đó là nam hay nữ, nữ thì chớp mắt một lần, nam thì hai lần."

Giang Tòng Hỉ chớp mắt một lần.

Phụ nữ!

Lúc Trì Sơ đang suy nghĩ sẽ hỏi gì tiếp theo, Giang Tòng Hỉ đột nhiên run lên, ú ớ không ngừng, nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra, giống như đang bị động kinh.

"Đè ông ấy lại!" Sùng Lăng vừa nói vừa cầm khăn lau nước mắt nước mũi trên mặt ông ta, lật nghiêng người lại, đề phòng ông ta bị sặc nước miếng chết.

Trì Sơ nhíu mày, kiểm tra mạch đập của Giang Tòng Hỉ: "Tim đập nhanh, ông ấy hình như đang sợ hãi, giống như....." Cẩn thận quan sát Giang Tòng Hỉ, dù nửa khuôn mặt đã bị tê liệt nhưng vẫn để lộ một chút vẻ mặt thật: "Giống như bị kẹt trong ác mộng. Có lẽ ông ấy không phải lúc nào cũng thanh tỉnh, chỉ thỉnh thoảng mà thôi."

Rời khỏi nhà Giang Tòng Hỉ, bốn người không ai nói gì.

"Anh thấy thế nào?" Trì Sơ hỏi Sùng Lăng.

"Chúng ta không có cách nào để hỏi ra tên người phụ nữ kia, nhưng Giang Tòng Hỉ chính là mấu chốt." Sùng Lăng cảm thấy chuyến đi này thu hoạch rất lớn.

Nhân số trong thôn nhìn thì không nhiều lắm, nếu thật sự kiểm tra thì cũng không ít. Bọn họ không quen biết ai ở đây, không thể đọc tên từng người rồi hỏi Giang Tòng Hỉ, dù phải sử dụng biện pháp ngu ngốc này, với tình trạng của Giang Tòng Hỉ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, trước nay thời gian luôn là vàng bạc.

Về việc Giang Tòng Hỉ là yếu tố quyết định, Trì Sơ cũng đã biết.

"Còn chuyện mất tích của hai gia đình kia, người chết đều là cha của mấy đứa trẻ. Vợ Lý Thanh Tùng chết trẻ, không có tái giá, nhưng vợ Tào Quân vẫn còn sống yên vui trong thôn cũng không bị trả thù. Ở Giang gia, Giang Tòng Hỉ được tha thứ, người chết là vợ ông ta Hoàng Cúc Hoa......" Trì Sơ luôn cảm thấy bên trong đang che giấu điều gì đó.

Sùng Lăng tiếp lời cậu: "Giang Tòng Hỉ biết thân phận của đối phương, nhưng ông ta không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Còn nữa, không biết có phải do trùng hợp hay không, ông ta vừa bị liệt không lâu thì con trai có chuyện."

"Nếu là trả thù vậy trong thôn chắc chắn đã từng xảy ra một vụ thảm án có liên quan đến trẻ con, những nhà xảy ra chuyện đều có liên can." Trì Sơ bất đắc dĩ: "Thông tin lúc trước lấy từ hệ thống báo án của cảnh sát, trừ những vụ chúng ta đã biết thì không còn vụ án nào cả."

Sùng Lăng nói: "Hai cô con gái của Giang Tòng Hỉ gả đi có xa không? Hôm nay trong thôn đãi tiệc mừng thọ, mấy cô ấy có đến không nhỉ?"

"Khó nói lắm."

Đã mười giờ, người lui tới trong thôn rất nhiều, gần như tập trung hết ở thôn tây bận rộn cho tiệc mừng thọ. Đặc biệt hôm nay là chủ nhật, bọn nhỏ được nghỉ chạy giỡn khắp nơi.

Lại một tốp trẻ con chạy đến, Trì Sơ nhìn thấy con gái của Kim Đông Sinh.

Sùng Lăng cũng nhìn nhiều lần, trong lòng họ đều rõ, đứa trẻ này rất có thể là nạn nhân tiếp theo.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Lý Hạo Dương hỏi.

Trì Sơ nhìn về phía Sùng Lăng: "Bên Lý Thanh Tùng chỉ còn gia đình vợ, một năm trước vợ Tào Quân đã quay về nhà mẹ đẻ, còn mẹ Tào Quân thì vẫn còn sống. Hôm nay trong thôn có tiệc, rất nhiều người sẽ đến giúp đỡ, khẳng định lúc đó sẽ không có ai ở nhà."

Bây giờ bọn họ chỉ có một phương hướng mơ hồ, vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt.

Điện thoại Sùng Lăng đột nhiên vang lên, là Cố Minh Kiều gọi đến, hai người trao đổi vài câu rồi cúp máy.

"Cố Minh Kiều đang ở nhà Tào Quân, mẹ Tào có hơi loạn trí, hỏi gì cũng không trả lời, nhưng bọn họ gặp được em họ của Tào Quân - Tào Tuấn. Bọn họ cảm thấy Tào Tuấn biết gì đó."

"Bọn họ biết trong thôn có chuyện mất tích?" Lý Hạo Dương ngạc nhiên hỏi.

"Bọn họ biết." Tuy rằng đối phương không nói vì sao mình biết được, Sùng Lăng cũng không hỏi, nhưng anh nhìn thấy Ngụy Bộ Phàm đeo chiếc ba lô đủ để đựng laptop. Có thể đây chính là cách đối phương thu thập thông tin, nếu không khi ở Sơn cư biết có sự tồn tại của Trì Sơ, ba người họ cũng không dễ gì chia làm hai ngả như vậy.

"Thế......" Lý Hạo Dương gãi gãi đầu.

"Tôi bảo chúng ta đang ở nhà Giang Tòng Hỉ." Một đội chú trọng vào cống hiến, nếu một người không giúp ích được gì sẽ rất dễ bị bỏ qua, khi gặp nguy hiểm cũng dễ bị vứt bỏ, vả lại bầu không khí thế này cũng sẽ khiến hiệu suất làm nhiệm vụ giảm mạnh.

Sùng Lăng rất rõ khi nào nên thể hiện.

"Tào Tuấn mở một tiệm tạp hóa nhỏ, có một người con trai 8 tuổi tên Tiểu Long." Trì Sơ thay đổi một phương hướng khác, đi về phía thôn tây: "Không bằng đến nơi tổ chức tiệc xem thử."

Sùng Lăng gật đầu, dặn dò với Lý Hạo Dương và Phương Nghị: "Lát nữa đến nơi, mấy cậu tiếp cận vài người, tìm chút manh mối nhé."

Hai người Lý Hạo Dương gật đầu, quả thật họ cũng đang muốn làm chút gì đó để chứng minh bản thân.

Tới gần thôn tây, trong không khí toàn mùi đồ ăn. Tổ chức tiệc cần phải làm rất nhiều đồ ăn trước, rồi đặt trong lồng hấp giữ độ nóng, khi khai tiệc liền có thể lên món, nếu không gần hai ba mươi bàn làm sao lo cho kịp.

Vì đề phòng thời tiết xấu đi, cả sân phơi lúa to dựng mái che. Trong thôn có sẵn gỗ, dựng khung lên rồi bịt kín vải dù, bên trong đặt hơn hai mươi cái bàn tròn lớn, một bàn ngồi 11 12 người vẫn dư dả.

Nông thôn làm tiệc đều phải dựng lại bếp lò. Bên cạnh là ba cái lò đất, không chỉ mời mười đầu bếp lớn, trong thôn cũng có bảy tám người phụ việc. Trên cái bàn dài mấy mét đặt đầy mâm chậu, đĩa ly đũa sạch đặt gọn gàng trong cái chậu gỗ lớn, riêng chén được xếp chồng lên.

Dù chưa mở tiệc, nhưng người trong thôn đều đã đến.

Đối diện làm thành một cái sân khấu, mở nhạc tưng bừng. Bây giờ đang lưu hành cái này, bất kể là sinh nhật, đám cưới hay đám tang, cũng phải có sân khấu.

Mọi người ngồi dưới mái che, uống nước tán gẫu.

Từ xa đã nhìn thấy Cao Tuấn, đang ở bên chỗ đầu bếp bấm máy không ngừng, đại sư phụ kia cũng không chê hắn phiền, cười ha hả phối hợp.

Ngoài ra, còn nhìn thấy Kim Đông Sinh.

Kim Đông Sinh đang chào hỏi mấy trưởng bối, tặng thuốc rồi trò chuyện một lát mới qua bàn bên cạnh ngồi, bên đó đều là người cùng lứa. Trong đó có một người rất bắt mắt, mặc áo da cổ lật màu đen, cổ tay đeo đồng hồ xịn, móc mấy tờ trăm đồng từ ví da nhét vào tay cặp song sinh của Kim Đông Sinh.

Kim Đông Sinh từ chối không được, đành phải để con nhận.

"Cảm ơn dượng." Hai đứa cầm tiền rồi chạy.

Kim Đông Sinh lo bọn nhỏ sẽ làm mất tiền, lại không thể lấy ngay lúc này, chỉ có thể hô to dặn dò vài tiếng.

Trì Sơ và Sùng Lăng trao đổi ánh mắt, đi về phía đó.

"Ông chủ Kim!" Trì Sơ trêu chọc gọi.

"Là cậu à. Ha ha, ông chủ gì chứ, làm trò trước mặt em rể tôi, thật là xấu hổ." Kim Đông Sinh vội đón tiếp hai người ngồi xuống, lại rót nước cho cả hai, giới thiệu: "Đây là mấy đứa bạn nối khố của tôi...... Giang Mậu Lâm là em rể, có bản lĩnh hơn tôi nhiều, ông chủ công trình xây dựng."

Giang Mậu Lâm cười khiêm tốn: "Làm ăn nhỏ thôi."

Trì Sơ không lập tức hỏi những việc nhạy cảm, chỉ trò chuyện theo đề tài của họ.

"Tào Tuấn, ở đây!" Kim Đông Sinh đứng lên đón.

Tào Tuấn có chút không yên lòng, nghe tiếng gọi mới đi lại.

Trì Sơ thấy ba người Cố Minh Kiều cũng đến, nhưng nhìn mấy người Tào Tuấn bọn họ không đến bắt chuyện.

Sùng Lăng nhận được tin nhắn, quay đầu nói với Trì Sơ: "Tối nay nói tiếp."

Ba người Cố Minh Kiều không ngồi không, từng người tự đi trò chuyện với những thôn dân. Lý Hạo Dương và Phương Nghị da mặt mỏng, gần nửa ngày mới có thể làm quen với mấy người trẻ trong thôn.

Lúc này, Trì Sơ và Sùng Lăng lại là người rảnh rỗi nhất.

Hai người rất ăn ý, chờ tiệc tan, tìm người nào đó dùng chút "tiểu xảo".

Sau khi khai tiệc, Trì Sơ và Sùng Lăng đưa tiền mừng, được an bài chỗ ngồi khác. Mấy du khách được sắp xếp ngồi cùng nhau, người chơi có tận sáu người, cộng thêm Trì Sơ, Cao Tuấn, đôi tình nhân, vừa đủ một bàn 11 người. Có người ngoài Cố Kiều Minh không nói gì về nhiệm vụ.

Trì Sơ luôn chú ý phía Kim Đông Sinh.

Kim Đông Sinh cũng xem như là áo gấm về làng, trong bữa tiệc trừ kính rượu các trưởng bối, không ít người đến bắt chuyện với hắn. Giang Mậu Lâm là ông chủ lớn, đang lôi kéo không ít người trong thôn, mở tiệc liền chạy đến ngồi cùng phía trưởng thôn, đẩy ly đổi cốc vô cùng thành thạo.

So ra, Tào Tuấn người đã từng là sinh viên tốt nghiệp trường nổi tiếng lại vô cùng mờ nhạt, người trong thôn không hiểu vì sao hắn có tiền đồ tốt lại không cần, quay về thôn làm gì? Trong bữa tiệc không ít người khuyên can, cảm thấy đáng tiếc thay.

Tào Tuấn rót rượu liên tục, đã có vài phần men say.

Kim Đông Sinh thấy vậy khuyên hắn: "Kiềm chế chút đi, rượu đâu thể so với bia."

Tào Tuấn lại nói: "Cậu nói xem, lúc trước tôi về thôn có phải sai rồi hay không?"

Kim Đông Sinh sửng sốt, sau đó liền cười: "Cậu còn trẻ, bây giờ ra ngoài cũng đâu muộn. Nói thật, cậu ở trong thôn rất đáng tiếc, dù cậu không tính cho bản thân cũng nên vì đứa con mà suy nghĩ. Tiểu học trong thôn không bằng bên ngoài, trẻ con bây giờ không thể thua ở vạch xuất phát......"

Tào Tuấn cắt ngang: "Tôi không nói chuyện này, tôi nói chuyện của Lý Thanh Tùng."

Kim Đông Sinh nhấp miệng: "Nhắc tới cậu ấy làm gì."

"Trước đây tôi không thấy gì, nhưng vừa rồi có người hỏi tôi một số việc, tôi luôn cảm thấy không yên lòng. Cậu đừng ở trong thôn nhiều, dẫn hai đứa nhỏ đi sớm đi, đi sớm yên tâm sớm." Tào Tuấn nói rất hàm hồ, rồi lại nghiêm túc đề nghị.

"Sao nói mấy lời này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kim Đông Sinh hiểu hắn, hắn không phải kiểu người hay nói giỡn.

"Ai cũng thấy Lý Thanh Tùng chết một cách kỳ quặc, trước kia nói ma quỷ làm tôi cũng không tin, nhưng mà......" Tào Tuấn lại uống hết một ly, nuốt sạch lời nói chưa ra khỏi miệng.

"Cậu đừng suy nghĩ lung tung, qua nhiều năm rồi, sớm không đến muộn không đến......"

"Cậu còn chưa hiểu à!" Tào Tuấn gầm nhẹ: "Con trai Lý Thanh Tùng mất tích lúc 9 tuổi, là 9 tuổi đó! Tiểu Đào nhà Tào Quân cũng mất tích lúc 9 tuổi!"

"9 tuổi thì sao chứ?" Kim Đông Sinh vẫn không hiểu nguyên nhân khiến hắn kích động như thế.

"Năm đó, Tào Quân 9 tuổi! Lý Thanh Tùng 9 tuổi!" Tào Tuấn cười khổ: "Năm đó, tôi 8 tuổi, năm nay Tiểu Long nhà tôi cũng 8 tuổi. Cậu cũng giống tôi. Gồm cả Giang Mậu Lâm!"

Trước đó không nghĩ đến, bây giờ Tào Tuấn nhắc nhở, Kim Đông Sinh sợ đến mức rơi cả chén rượu.

Năm đó, hắn 8 tuổi, bây giờ hai đứa nhỏ nhà hắn cũng 8 tuổi; năm đó, Giang Mậu Lâm 9 tuổi, mà con của hắn bây giờ cũng 9 tuổi!

Trùng hợp ư?

Kim Đông Sinh chỉ cảm thấy cả người rét run, tưởng tượng đến cảnh con cái nhà mình có thể sẽ xảy ra chuyện, một giây cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro