Trò chơi trốn tìm 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Tiếng hét của Thẩm Phương đã biến mất, đại sảnh vốn tối đen đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.

Nhưng chút ánh sáng này không chỉ không khiến mọi người cảm thấy ấm áp, ngược lại như đang tạt một chậu nước lạnh lên người họ, hô hấp càng cẩn thận. Bởi vì ánh sáng đó thực đặc thù, nó chỉ chiếu sáng một người, một đứa bé khoảng tám chín tuổi mặc chiếc áo lông hoa văn màu xám.

Trì Sơ từ quần áo đã nhận ra —— con trai chín tuổi của Tào Quân, Tào Tiểu Đào.

Tào Tiểu Đào dường như chơi trò chơi rất nghiêm túc, nhưng hai mắt của nó không phải dùng khăn để bịt mà dùng kim chỉ để khâu lại, đường chỉ mỏng manh ngay ngắn, từ chỗ bị khâu có máu tươi chậm rãi chảy xuống, thằng bé lại như vô tri vô giác, đắm chìm trong trò chơi thực vui vẻ. Nó vừa cười vừa đưa hai tay mò mẫm khắp nơi, muốn bắt thêm một người nữa.

Không thể không nói, đột nhiên xuất hiện hình quả thật đánh sâu vào thị giác, đặc biệt là lúc thằng bé đến gần Lý Hạo Dương, hắn suýt chút đã thốt lên. May mà kịp thời ngừng lại, cắn chặt môi, dùng đau đớn để giữ bình tĩnh.

Sau vài lần liên tiếp đụng phải bàn ghế mà không bắt được ai khiến tiểu quỷ bực bội, nó đập mạnh xuống bàn, cáu kỉnh đá vào ghế, bàn ghế cọ sát xuống nền nhà phát ra âm thanh kẽo kẹt, làm xung quanh càng thêm yên tĩnh.

May mắn tiểu quỷ này vẫn chưa có thêm năng lực đặc thù, chỉ thể hiện một chút lực lượng bình thường của trẻ con. Đối với trẻ con mà nói, bàn ghế trong đại sảnh đều khá nặng, không thể di chuyển được, nhiều lắm chỉ xê dịch được một chút.

Tiểu quỷ này cũng rất khôn khéo, phát hiện cách làm này vô dụng thì đi vào trong bếp.

Khi ra ngoài, nó ôm một chồng chén đĩa quăng đi khắp nơi. Nghe tiếng đồ sứ vỡ nát, nó vui vẻ reo lên: "Em nhất định sẽ tìm được mọi người, em sẽ không thua, hì hì, chơi thật vui!"

Trì Sơ cảm thấy đây là một đứa trẻ rất sáng dạ!

Bỗng nhiên có tiếng kêu rên, không lớn, trong tiếng chén vỡ không dễ nghe thấy.

Trì Sơ nghe ra được là Phương Nghị.

"Gì đó, em nghe thấy tiếng của anh nha!" Thằng bé quay đầu nhìn về nơi Phương Nghị đang núp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, nếu không phải đôi mắt của nó bị khâu lại, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi trò chơi cả. Nhưng với đôi mắt chảy đầy máu kia, nụ cười này liền tràn ngập quỷ dị ác ý.

Trong tay nó còn thừa hai cái chén, mỗi tay một cái, nhắm thẳng nơi Phương Nghị đang đứng chọi qua.

Dù Phương Nghị đã có chuẩn bị, nhưng bị đập trúng mặt, vẫn nhịn không được kêu đau một tiếng. Thật ra từ lúc phát ra âm thanh đầu tiên, hắn đã tuyệt vọng, chỉ có chút may mắn tồn đọng thúc đẩy hắn không được nhúc nhích, nhưng sau đó hai lần bị chọi trúng, hy vọng này đã hoàn toàn tan biến.

"Không..." Phương Nghị nhìn tiểu quỷ từng bước đến gần, cất bước chạy đi.

Hắn biết mình trốn ở nơi nào, cũng nhớ rõ cửa ra nằm ở đâu, nhưng khi hắn đụng đến cửa kính đang đóng chặt, lại đẩy thế nào cũng mở không ra.

"Hì hì, anh ơi đừng chạy, anh chạy không thoát đâu," Lúc mở miệng thì âm thanh còn cách rất xa, nhưng vừa kết câu tiểu quỷ kia đã nằm trên lưng Phương Nghị.

Phương Nghị cảm nhận được hai cánh tay nhỏ xíu lạnh băng vòng quanh cổ mình, nhịn không được kêu to: "A —— tránh ra!"

Phương Nghị liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không ném được đứa trẻ sau lưng đi.

Tiểu quỷ nổi lên tâm trạng vui đùa, quấn lấy hắn, cố ý hù dọa: "Chơi thật vui, anh ném em đi không được đâu."

"A a a!" Phương Nghị nằm xuống đất lăn lộn, muốn làm tiểu quỷ tách ra.

Tiểu quỷ cười không ngừng, tựa hồ rất vui vẻ.

Mấy người Trì Sơ rất khó chịu, cũng rất bất lực.

"Ai nha, đã đến giờ." Tiểu quỷ uể oải thốt lên, rời khỏi người Phương Nghị, không đợi hắn chạy đã khom lưng, kéo hắn vào bóng đêm vô tận.

Đèn sáng, trong đại sảnh là một đống hỗn độn.

"Phương Nghị! Phương Nghị!" Gương mặt Lý Hạo Dương đầy nước mắt, lúc này mới dám khóc thành tiếng. Hắn tìm kiếm khắp nơi trong đại sảnh, nhưng đều phí công.

Nhìn dáng vẻ của Lý Hạo Dương, không ai đến an ủi, lúc này Lý Hạo Dương cần bộc phát cảm xúc chứ không phải những lời an ủi sáo rỗng.

Trì Sơ thở dài, nhìn thời gian: "Mười phút."

Tiểu quỷ cùng bọn họ chơi trò chơi trong vòng mười phút.

Sùng Lăng đi đến cạnh cửa lớn, nhìn về phía khu nhà ở phía sau, cửa sổ trong phòng của ba người nhà họ Triệu và hai công nhân nam vẫn sáng đèn. Lúc này còn chưa đến chín giờ, không ai ngủ sớm như vậy, huống chi xảy ra nhiều chuyện, dù ngủ cũng sẽ không tắt đèn.

"Khu nhà phía sau không bị ảnh hướng, có khi nào... chỉ có khu chúng ta ở mới bị quỷ quấy phá không?" Sùng Lăng bất thình lình đưa ra suy đoán khiến mọi người đều sửng sốt.

Cố Minh Kiều lập tức phản bác: "Chẳng lẽ chúng ta ở khu khác thì sẽ không có chuyện gì? Không có khả năng! Chúng ta đang chơi..."

Nhớ đến Trì Sơ vẫn ở đây, Cố Minh Kiều ngừng lại.

Sùng Lăng hình như có cái nhìn khác: "Chẳng lẽ vì chúng ta là khách ở bên ngoài đến, nên sẽ bị liên lụy? Tôi thấy không nhất định."

Lần trước ở biệt thự Phong Sơn, người chơi đều được sắp xếp thân phận riêng biệt, còn được giao nhiệm vụ rõ ràng, cho nên không thể đứng ngoài cuộc.

Nhưng lần này thì khác, bọn họ chỉ là khách du lịch, không có liên quan đến sự kiện năm đó trong thôn Phượng Đầu. Mới đầu anh cũng bị thân phận người chơi làm mờ đầu óc, nhưng khi nãy nhìn ánh đèn ở tòa nhà phía sau, đột nhiên có linh cảm, có lẽ mấu chốt không nằm ở người mà là địa điểm.

Hai lần xuất hiện quỷ, đều xảy ra ở khu này.

Trì Sơ nhận ra ý của anh, cảm thấy khá có lý: "Tôi gọi Cao Tuấn hỏi thử."

Cao Tuấn cũng là người bị hại đêm qua, may mắn tránh được một mạng, đã chuyển vào phòng y tế trong thôn.

Điện thoại vang vài tiếng, mới có người bắt máy.

Trì Sơ đơn giản hỏi vài câu, cúp điện thoại.

"Bên Cao Tuấn rất bình yên."

Cố Minh Kiều nhíu mày, vẫn không mấy tán thành suy nghĩ của Sùng Lăng: "Cao Tuấn khác chúng ta."

Cao Tuấn không phải người chơi.

Đâu ai biết được, nếu người chơi rời khỏi sơn cư, ban đêm sẽ gặp nguy hiểm gì. Khi đối mặt với nguy hiểm, tâm lý của mọi người sẽ theo bản năng tập trung lại, bất quá... nghĩ đến hai lần nguy hiểm trước, tập trung hay tự ứng phó cũng không khác nhau cho lắm.

Trì Sơ nhớ đến lời nói Sùng Lăng chưa hoàn thành trước khi cúp điện: "Lúc trước anh chưa nói xong, có phải đang hoài nghi Sơn Cư có gì đặc thù đúng không?"

Sùng Lăng quét quanh đại sảnh, gật đầu: "Tối hôm qua là đôi tình nhân và Mạc Phỉ Phỉ mất tích, đêm nay là Thẩm Phương và Phương Nghị, bọn họ thật sự đã bị bắt, bị quỷ kéo đi, nhưng bị kéo đi đâu? Cho dù đã chết, vậy thi thể đâu? Thậm chí, vì sao lại cố ý kéo đi? So ra, người chết trong thôn thi thể đều nằm tại chỗ."

"Là nhắc nhở!" Trì Sơ hiểu ra: "Nếu tìm được bọn họ, thì nhất định có thể tìm được Thạch Liên! Nếu ma quỷ xuất hiện không nhắm vào mấy du khách chúng ta, mà là do chúng ta đi vào căn nhà này, vậy thì, có lẽ thi thể Thạch Liên nằm ở đây!"

Cố Minh Kiều cũng không ngu ngốc, dù lúc trước nghi ngờ suy đoán của Sùng Lăng, nhưng bây giờ cũng đã hiểu rõ: "Sơn Cư mới xây dựng, trước kia là nhà hoang. Nếu vứt xác, thì đây đúng là một nơi thích hợp."

"Nhưng... Nơi này rất lớn, chẳng lẽ muốn chúng ta phải đập nhà đào đất lên sao?" Ngụy Bộ Phàm cảm thấy việc này không quá dễ dàng.

"Không nhất định phải phá hủy nơi này."

Nếu thật sự muốn dỡ bỏ, lượng công trình rất lớn, lại tốn nhiều thời gian, xét cảm thấy khả năng không lớn.

Trước mắt Thạch Liên vẫn chưa hiện thân, đều là mấy tiểu quỷ xuất hiện, có lẽ vẫn bị hạn chế. Còn nữa, mấy người Phương Nghị dù sao cũng là người, quỷ có thể xuyên tường, nhưng nếu mang theo mấy người Phương Nghị đi thì cần thông đạo.

"Hầm chứa?"

Sắc mặt bọn họ thay đổi, lập tức tìm kiếm cẩn thận khắp nơi, ngay cả Lý Hạo Dương cũng bất chấp khóc mà đi tìm. Hắn ôm một chút hy vọng, biết đâu chừng Phương Nghị chưa chết?

Bố trí ở tầng một rất gọn gàng, đại sảnh, quầy tiếp tân, WC, phòng bếp, phòng vật dụng. Mỗi một nơi đều cẩn thận tìm qua nhưng không phát hiện được bất kỳ thứ gì, đến khi thật sự không tìm được một chỗ sơ hở nào mới bỏ cuộc.

Ngụy Bộ Phàm ủ rũ: "Chắc không có thông đạo nào đâu, nếu thật sự có, người Sơn Cư sao không biết?"

Cố Minh Kiều chớp mắt, khẽ cười : "Khoan hãy nói đến chuyện thông đạo. Triệu Hoằng Văn đến đây vì thân thế, còn biết mẹ đẻ của mình là Thạch Liên, thảm kịch của hai mẹ con bọn họ là do mấy nhà đó làm ra, sao anh ta có thể thờ ơ? Còn nữa, Triệu Hoằng Văn đến cũng thật đúng lúc."

Trì Sơ không cho rằng Triệu Hoằng Văn có tham dự trong kế hoạch trả thù của Thạch Liên.

Triệu Hoằng Văn không có ký ức lúc nhỏ, dù có tình cảm với mẹ mình, nhưng là một người trưởng thành, hắn tuyệt đốt sẽ không dẫn vợ con đến làm chuyện nguy hiểm.

"Đối với nhà hoang, người trong thôn là quen thuộc nhất." Sùng Lăng nói.

Trì Sơ liếc anh một cái: "Vậy nên để người trong thôn đến động tay?" "

"Chờ trời sáng nhìn xem tình hình trong thôn đã." Sùng Lăng vẫn có khuynh hướng mượn sức người khác. Vừa an toàn, vừa thuận lợi, vừa nhanh chóng.

Trì Sơ phát hiện, Sùng Lăng rất giỏi về mấy chuyện thế này. Thật ra nghĩ vậy không khó, nhưng không ai phản ứng nhanh như Sùng Lăng cả, trước đó chính anh cũng thuận thế dụ người trong thôn đi tìm hài cốt của Thạch Liên, chẳng những đạt được mục đích, còn có thể che giấu thân phận của bản thân. So ra, Cố Minh Kiều hơi kém một chút, vì cô đã để lộ ra ngoài.

Thời gian còn sớm, mọi người trở về phòng ngủ.

Không có gì bất ngờ, Ngụy Bộ Phàm muốn ở cùng phòng với Cố Minh Kiều. Còn ba người Trì Sơ, tìm một căn phòng đôi, có hai chiếc giường, dù không nói nhưng Trì Sơ và Sùng Lăng rất ăn ý "cùng chung chăn gối", dù sao cũng từng ngủ chung, dễ tiếp thu hơn một chút.

Sáng sớm, Trì Sơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn thời gian đã là bảy giờ.

Triệu Hoằng Văn gọi tới: "Trì Sơ, cậu tỉnh chưa?"

"Có việc sao?"

"Tôi không tìm thấy Thẩm Phương. Tìm khắp cả Sơn Cư rồi, cả phòng của cô ấy nữa, điện thoại cô ấy rớt ở trước quầy lễ tân... Đúng rồi, trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì?" Trong giọng nói của Triệu Hoằng Văn có chút nóng nảy, bởi vì khi nhìn đến tình trạng ở đại sảnh hắn liền có linh cảm xấu.

"Tôi liền xuống ngay, lát gặp mặt rồi nói." Trì Sơ cúp máy.

Sùng Lăng và Lý Hạo Dương cũng đã tỉnh.

Người vốn hoạt bát như Lý Hạo Dương, đôi mắt đỏ ửng, có lẽ do cả đêm không ngủ, cả người nản lòng không thôi. Phương Nghị và hắn là bạn học, cùng nhau đi vào trò chơi, Phượng Nghị xảy ra chuyện khiến Lý Hạo Dương không chỉ đau buồn mà còn cảm thấy sợ hãi chưa từng có với con đường phía trước. Nếu hắn không ổn định được cảm xúc, dù qua được lần này, trò chơi tiếp theo cũng dữ nhiều lành ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro