Trò chơi trốn tìm 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Nhà cha mẹ Giang Mậu Lâm là nhà lầu hai tầng, chiếm gần ba trăm mét vuông, còn có một cái sân rộng cực kỳ khí khái. Giang Mậu Lâm rất có tiền liền xây nhà mới cho cha mẹ, vừa hiếu thuận vừa khoe mẽ. Bởi vì nhà xây sớm nên không theo kịp độ nóng của du lịch nông thôn, Giang Tòng Bình không buôn bán gì mà mở một phòng mạt chược, bán chút trái cây trên núi.

Giang Mậu Lâm là con trưởng, còn có một người em trai và một người em gái, cha mẹ sống cùng gia đình của cậu em.

Hiện giờ trong cái sân lớn toàn người với người, trong phòng vang lên tiếng khóc than tê tâm liệt phế, người bên ngoài thấp giọng bàn tán, không khí cực kỳ áp lực.

Thi thể Giang Tòng Bình đặt ở giữa nhà, vợ và con cái quỳ ở xung quanh, người duy nhất không có mặt chính là vợ con trưởng Kim Viện Viện.

Kim Viện Viện là em gái song sinh của Kim Đông Sinh, gả cho Giang Mậu Lâm đã nhiều năm mà chỉ có một đứa con trai. Khi hai người kết hôn, Giang Mậu Lâm chỉ là một người bình thường, trong mấy năm dựa vào việc xây nhà cho người ta mà phát tài, lúc này bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Kim Viện Viện từng quản cũng từng quậy nhưng vô dụng, lại không muốn ly hôn nên mặc kệ, cô ta chỉ quan tâm tiền Giang Mậu Lâm đưa cho nhà không được thiếu, và con trai của mình.

Con trai mất tích, Kim Viện Viện tìm một ngày một đêm, chịu không nổi đã ngất xỉu.

Nào biết vừa tỉnh liền nghe thấy tin dữ, cha và cha chồng chết, khiến cô ta sợ hãi lại bi thương, cùng tuyệt vọng sâu thẳm. Con trai của cô ta không tìm được.

Cố Minh Kiều dưới sự hỗ trợ của Ngụy Bộ Phàm, từ cửa sổ bên hông đi vào phòng, nhìn thấy Kim Viện Viện lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt như tro tàn.

"Muốn tìm con của chị không?" Cố Minh Kiều vừa nói liền nắm được điểm yếu của đối phương.

Bọn họ có được rất nhiều thông tin, Kim Viện Viện chưa chắc có thể tiết lộ được thêm manh mối mới, nhưng từ Kim Viện Viện bọn họ có thể dễ dàng thu thập tình báo hơn.

Người Cố Minh Kiều muốn tiếp cận nhất chính là vợ của Giang Tòng Bình, nhưng bà ấy liên tục gặp phải những chuyện như chồng chết, cháu trai mất tích, rất nhanh con trai cũng sẽ xảy ra chuyện, cảm xúc hỏng mất, hơi đâu đi giao lưu với người ngoài. Còn nữa, khắp nơi ở Giang gia đều là người, Cố Minh Kiều không dễ đến gần.

Nhưng Kim Viện Viện là mẹ của đứa trẻ, là vợ con trai trưởng, nếu cô đi hỏi chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn.

"Con của chị bị Thạch Liên mang đi, vì trả thù các người làm con dì ấy mất tích. Muốn tìm được con của chị, thì phải tìm được Thạch Liên!"

"Dì ta, dì ta đã chết, tìm như thế nào? Con của tôi còn sống không? Còn sống phải không?" Kim Viện Viện thì thầm, rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu kích động.

Cố Minh Kiều dễ dàng giữ chặt người cô ta, giọng điệu mang theo gợi ý: "Đương nhiên, trước mắt con của chị vẫn còn sống, chỉ là bị Thạch Liên giấu đi, nếu trong vòng ba ngày tìm được thằng bé, thằng bé sẽ không chết!"

"Ba ngày, ba ngày..." Mắt Kim Viện Viện sáng lên đầy hy vọng: "Làm sao để tìm?"

"Tìm nơi đã chôn Thạch Liên!"

"Đúng! Tìm Thạch Liên!" Nếu là ngày thường, Kim Viện Viện dễ gì nghe lời như vậy, nhưng mất con, trong tuyệt vọng có người chỉ đường, giống như có được lệnh bài, tất nhiên sẽ nắm chặt trong tay.

Cố Minh Kiều đã sớm đoán được: "Đi hỏi mẹ chồng hoặc mẹ của chị."

Bên Kim gia, Sùng Lăng tiếp cận Kim Lão Hán.

Kim Lão Nhị chết, vợ hắn liền tê liệt ngã xuống, Kim Đông Sinh mất con cả đêm không ngủ, nào có tinh thần lo tang sự, đương nhiên phải do Kim Lão Hán ra mặt. Cùng lúc đó, người trong thôn tâm đều hoảng sợ, theo hẹn tới cùng Kim Lão Hán bàn bạc.

Sùng Lăng đến rất đúng lúc, nương theo lý do bạn đồng hành mất tích, tham gia vào cuộc nói chuyện.

Đa số đều tin rằng Thạch Liên đang trả thù, một số khác lại thấy đây là mê tín, nhưng cũng có khuynh hướng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, dù là chọn cách mê tín. Bây giờ cả thôn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, không thể ra vào, bọn họ chỉ có thể tự giải quyết. Vấn đề là, cứ cho rằng quỷ đang trả thù, trong thôn lại không có đạo sĩ hay hòa thượng, chỉ có một bà đồng trừ tà, chỉ biết đánh mấy đứa trẻ hư hoặc giữ cho chúng không hoảng sợ mà thôi.

Kim Lão Hán đột nhiên hỏi Sùng Lăng: "Sao mấy cậu lại đi vào rừng?"

Hiển nhiên Kim Lão Hán hoài nghi bọn họ.

Sùng Lăng không hề đổi sắc: "Chúng tôi theo Giang Tòng Bình đi vào."

Trả lời thản nhiên như vậy khiến mọi người không biết phải nói gì.

Có một ông cụ khác nghi ngờ hỏi: "Đang yên đang lành hai người Giang Tòng Bình chạy vào trong rừng làm gì? Tìm cháu trai à?"

Giang gia và Kim gia đều đi tìm dọc theo bờ sông, cả một đoàn người, không lý do gì mà hai người đàn ông đã lớn tuổi lại tách ra một mình đi vào núi. Thấy thế nào cũng kỳ quặc, đặc biệt sau đó cả hai còn chết rất thảm.

Người ở đây đều rõ ràng, chỉ là ở cùng một thôn nên không tiện nói ra.

Sùng Lăng lại nói: "Chúng tôi thấy chú hai Kim kêu "Thạch Liên", xin Thạch Liên tha cho cháu của mình."

Tay Kim Lão Hán hơi run, đỏ hốc mắt: "Oan nghiệt!"

Sùng Lăng không để ý đến không khí thay đổi đột ngột, tiện thể đưa ra một ý kiến: "Có phải Thạch Liên chết trong rừng hay không? Chuyện xảy ra đêm qua thật khó tưởng tượng, có lẽ thật sự có lực lượng siêu nhiên nào đó tồn tại. Tôi có một ý tưởng, muốn loại trừ loại lực lượng này thì phải tìm được ngọn nguồn, nếu Thạch Liên là ngọn nguồn của mọi chuyện, thì... tìm hài cốt của dì ta, nghĩ cách xử lý, xem có được không?"

Không khí đông lại, ánh mắt mọi người xoay chuyển, bắt đầu lung lay.

Người ta nói người chết như đèn cạn dầu, nhưng các loại lễ nghi phong tục mai táng từ xưa đến này cho thấy mọi người rất quan trọng hài cốt. Tương tự, có nơi cho rằng hủy hoại hài cốt sẽ làm người chết không được yên ổn. Cũng có người lợi dụng nó để đối phó ma quỷ, cũng có các loại truyền thuyết đáng tin.

Sùng Lăng đưa ra cách này đương nhiên không phải muốn đuổi quỷ, chỉ đơn thuần muốn mượn sức bọn họ đi tìm hài cốt của Thạch Liên.

Cách làm của anh và Cố Minh Kiều như trăm sông đổ về một biển, vừa có hiệu suất vừa có lợi.

Kim Viện Viện tuy xuất phát từ việc riêng nhưng bên Kim gia có nhân lực khắp nơi, vì muốn mọi người bình an sẽ phát động lực lượng lớn nhất trong thôn. Cùng chung lợi ích, đương nhiên sẽ cùng chung hành động.

Trong thôn nhìn như bình thường, nhưng các nhà thường xuyên qua lại, đặc biệt là những gia đình đang xảy ra chuyện.

Mấy người Trì Sơ quay về Sơn Cư, chỉ âm thầm theo dõi bọn họ.

Vì có trẻ con mất tích mà cả thôn lắp đặt camera, Ngụy Bộ Phàm đã cài thiết bị nghe trộm ở Giang gia và Kim gia, có thể nắm bắt được biến hóa trong thôn. Bọn họ quay lại Sơn cư chủ yếu là vì nghỉ ngơi, không ai biết tối nay có an toàn hay không, bọn họ phải tận lực bảo trì tinh lực.

Chất lượng giấc ngủ của Trì Sơ hiện giờ không tệ, cố ý đặt chuông báo thức, bảy giờ tối báo thức vừa vang lên liền ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Ban ngày tiêu hao thể thực quá nhiều, đêm qua lại không ngủ được, một giấc ngủ ngắn khoảng ba tiếng có còn hơn không.

Trời đã tối hẳn, cửa phòng bên cạnh mở toang, Sùng Lăng đang đứng trước cửa sổ nhìn ra xa.

Trì Sơ đưa tay gõ cửa: "Nhìn gì vậy? Ăn cơm chưa?"

Sùng Lăng quay người lại: "Tôi cũng vừa dậy. Đang nhìn Triệu Hoằng Văn."

"Triệu Hoằng Văn? Anh ta có gì lạ à?" Trì Sơ cũng có chút nghi ngờ Triệu Hoằng Văn, nhưng cậu vẫn không biết hắn có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là trực giác thấy vậy.

Sùng Lăng cầm chiếc mắt kính đặt trên tủ đầu giường đeo lên, sửa sang lại quần áo mới cùng cậu xuống lầu: "Tôi chỉ đang suy nghĩ nguyên nhân nào dẫn anh ta đến thôn Phượng Đầu."

Bởi vì mấy người Trì Sơ đang ngủ, trước đó chỉ chào hỏi sơ, nên thời gian ăn chiều cũng dời xuống.

Cao Tuấn không ở Sơn Cư mà được đưa đến phòng y tế trong thôn. Tuy bên kia điều kiện đơn sơ, ít ra cũng có người hạ nhiệt cho hắn, còn có người trông chừng đề phòng hắn lại sốt. Cao Tuấn cũng muốn đến phòng y tế, bởi vì hắn có bóng ma tâm lý ở Sơn Cư, không muốn tiếp tục ở lại nữa.

Những người khác chưa đến, Trì Sơ và Sùng Lăng dùng bữa trước.

Bọn họ vừa ăn xong, Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm mới đi xuống, vài phút sau Lý Hạo Dương và Phương Nghị cũng chạy xuống.

Ngụy Bộ Phàm ôm laptop, trên màn hình là video hình ảnh theo dõi thôn, tổng cộng có bốn cái cửa sổ.

"Đây là chỗ ghi âm, tôi cài đặt mỗi giờ lưu một lần." Ngụy Bộ Phàm mở folder ra, bên trong có hai mươi ba file.

Ngụy Bộ Phàm chuẩn bị máy nghe trộm bỏ túi, dễ dàng giấu đi, dù chỉ chọn hai nhà để cài nhưng mỗi nhà cài tận hai ba cái. Ví dụ như Giang gia, nhà chính, phòng ngủ của mẹ Giang, phòng ngủ của vợ chồng Giang Mậu Lâm, tuy có nhiều tiếng động nhưng đa số chẳng ghi âm được cái gì.

Dù sao cũng đang ở trong đại sảnh, còn có người ngoài, Sùng Lăng đeo tai nghe vào.

Tai nghe là kiểu đội đầu cho nên Trì Sơ hiện nhàn rỗi.

Một trận gió lạnh thổi tới, Triệu Hoằng Văn mở cửa đi vào, còn dẫn theo vợ con. Đứa bé kia khoảng năm sáu tuổi, bụ bẫm, mặt mày đáng yêu, giống như phiên bản thu nhỏ của Triệu Hoằng Văn. Có lẽ do đã hết bệnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn, đôi mắt lóng lánh tò mò nhìn khắp nơi.

"Triệu tổng, Tiểu Thần Thần hết bệnh rồi sao?" Trì Sơ tìm một cái đề tài để bắt chuyện.

"Đúng vậy." Triệu Hoằng Văn mời Trì Sơ ngồi, lo lắng: "Nghe đâu hôm nay trong thôn lại có người chết."

Trì Sơ gật đầu, quan sát vẻ mặt của hắn.

Triệu Hoằng Văn thở dài: "Biết vậy đã không đến đây."

Khác với sự áy náy tự trách của hắn, thái độ của vợ hắn khác trước, lại an ủi hắn: "Ai biết sẽ xảy ra chuyện, không phải anh sai. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến, chúng ta không đắc tội kẻ nào, cứ ở trong Sơn Cư sẽ không có việc gì."

Từ lời nói của cô, dường như cho rằng hết thảy đều do người làm.

Triệu Hoằng Văn không vì vậy mà hết lo lắng, hắn lại không phải kiểu người mê tín dị đoan, đối mặt với những sự cố này, người nhà còn bị liên lụy, cũng thà tin có chứ không thể không tin.

Trì Sơ phát hiện Thần Thần cứ nhìn cậu mãi, liền nhìn cậu bé cười cười: "Thần Thần còn nhớ anh không?"

Thần Thần gật đầu: "Anh Trì Sơ."

Mọi người luôn cảm thấy trẻ con bị bệnh hay quên, nhưng đôi khi trí nhớ của chúng thật sự rất tốt. Nửa năm trước Thần Thần từng gặp cậu, cũng chỉ chào hỏi hai ba câu chứ không nói chuyện nhiều, nếu nhìn thấy quen mắt là bình thường, nhưng Thần Thần lại có thể nhớ rõ tên của cậu.

Không thể không nói điều này rất khiến người ta vui vẻ.

Trì Sơ xoa đầu cậu bé, có hơi lo lắng, sợ đứa bé cũng gặp chuyện nguy hiểm.

Triệu Hoằng Văn nhìn vợ mình, vợ Triệu liền ôm Thần Thần đi dạo xung quanh, lúc này Triệu Hoằng Văn mới thu lại vẻ nhã nhặn, ngưng mi hỏi: "Trì Sơ, cậu là thám tử, thấy chuyện ở thôn Phượng Đầu thế nào?"

"Không sợ anh chê cười, tôi cảm thấy việc này không giống người làm." Trì Sơ kể ra những chuyện mình đã biết, nhất là chuyện của mẹ con Thạch Liên.

Triệu Hoằng Văn im lặng trong chốc lát: "Thật là một câu chuyện buồn."

Trì Sơ nói: "Triệu tổng đến thật không đúng lúc, nhớ trông chừng Thần Thần, đặc biệt là vào ban đêm."

Triệu Hoằng Văn siết chặt nắm tay, tưởng tượng đến cảnh con trai mình xảy ra chuyện liền có chút kích động: "Tôi sẽ cố. Trên thực tế..." Hắn hơi khựng lại, do dự nói: "Trên thực tế, tôi đến thôn Phượng Đầu là vì tôi cảm thấy nơi này có liên quan tới thân thế của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro