Trò chơi trốn tìm 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Đối với câu hỏi của Trì Sơ, Triệu Hoằng Văn cười nói: "Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Muốn tìm một nơi để xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ lại vừa hợp ý tôi."

Trì Sơ không tin câu trả lời này cho lắm, nhưng cũng không tiếp tục hỏi.

Không phải cậu không muốn biết đáp, mà do quan hệ giữa hai người rất bình thường, cứ hỏi tiếp thì thật bất lịch sự.

"Nơi này vốn dĩ là một căn nhà ma đấy?" Trì Sơ đổi cách, vờ trêu chọc nhắc đến.

Triệu Hoằng Văn bật cười: "Phải, nghe đồn nhà đã có từ thời dân quốc, đáng tiếc bị một trận hỏa hoạn hủy hoại, không ai trông coi, cỏ mọc khắp nơi. Người ở dưới quê mê tín, nên rất kiêng kị. Tôi thì không tin, hơn nữa, đã trải qua lâu như vậy, xương cốt cũng không chôn ở đây, chẳng qua là chết nhiều người. Nếu nghiêm túc mà nói, có chỗ nào không từng chôn người chết?"

Trì Sơ còn tưởng hắn không biết chuyện, thì ra biết rất rõ.

Đang nói thì điện thoại Triệu Hoằng Văn vang lên. Hắn nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự một chút mới nhìn Trì Sơ cười xin lỗi, đứng dậy đi qua chỗ khác nhận điện thoại: "Ba..."

Trời gần tối, tuyết rơi chậm lại.

Tối nay nhà nghỉ chuẩn bị lẩu, nguyên liệu rất phong phú, nhưng là tự chọn.

Ba người Cố Minh Kiều tách ra với bọn họ, nhiều người cứ tụm lại vậy thì không tiện cho lắm. Một nhà Triệu Hoằng Văn không ra ngoài ăn, có lẽ sợ đứa nhỏ bị trúng gió, huống chi đứa nhỏ vừa sinh bệnh cũng không nên ăn lẩu. Đôi tình nhân đã nhanh nhẹn chọn đồ nấu, đồng thời không để lãng phí thời gian chờ đợi đã chạy ra ngoài xem tuyết.

Cao Tuấn cũng ở bên ngoài chụp cảnh tuyết.

"Tuyết thật lớn nha!" Lục Tiểu Tuyết giang hai tay, cười lớn ngả ra đằng sau, lập tức nằm trong lớp tuyết đọng.

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều còn trong một thời gian dài, tuyết đã đến gần đùi rồi.

Những người sinh hoạt trong thành phố, ở đâu thấy được tuyết nhiều như vậy, nên vô cùng hưng phấn.

Đèn bên ngoài sáng lên, chiếu xuống nền tuyết trắng tinh, nhìn cặp tình nhân kia đang đùa giỡn, Cao Tuấn liên tục bấm máy, chụp tuyết chụp cả người. Chuyển mắt, từ cửa sổ đang mở rộng nhìn thấy Trì Sơ đang ăn thịt xiên, giơ cao camera gọi to: "Trì Sơ!"

Trì Sơ ngẩng đầu nhìn, nghe thấy tiếng tách tách, cười cười: "Không đói bụng sao?"

Cao Tuấn cất camera, cười tiến lại: "Tôi chỉ có một mình, ngồi cùng bàn với các cậu nhé?"

Trì Sơ nhìn Sùng Lăng, thấy bọn họ không phản đối liền gật đầu: "Được, cậu lấy chén đũa đến đi."

Cao Tuấn rất nhanh đến ngồi, còn cầm theo đồ ăn đã chọn.

Mọi người tùy ý trò chuyện, Trì Sơ còn xem mấy tấm ảnh Cao Tuấn đã chụp.

Dùng bữa đến 8 giờ, mọi người mới quay về phòng.

Đi lại cả ngày, ai cũng mệt mỏi.

Trì Sơ tắm rửa một cái, mặc áo ngủ leo lên giường nằm, vừa định ngủ thì ngồi dậy, cởi áo ngủ mặc quần áo chỉnh tề, lại đem áo lông đặt ở nơi thuận tay bên mép giường, lúc này mới thật sự nằm xuống.

Cậu sợ buổi tối nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, sẽ không có thời gian mặc quần áo.

Hiện tại khác với lúc ở biệt thự Phong Sơn, lần đó cậu không có kinh nghiệm, thời tiết cũng chưa lạnh thế này, còn bây giờ tuyết đã rơi, cậu thì không chịu lạnh được.

Suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ nhanh chóng bủa vây.

"Trì Sơ! Trì Sơ!" Đang buồn ngủ, lại nghe thấy tiếng Sùng Lăng gõ cửa.

Nhìn thời gian, 10:20 tối.

Cậu mang giày vào, vừa mặc áo lông vừa mở cửa: "Xảy ra chuyện gì?"

"Trong thôn có trẻ em mất tích."

"Con ai?"

"Cặp song sinh của Kim Đông Sinh."

Đêm nay cả nhà Kim gia tề tựu, đều là người trong nhà, không khí náo nhiệt hơn bữa tiệc ban ngày. Kim Đông Sinh không rời đi được, tâm trạng cũng không tốt, chỉ có thể tự an ủi bản thân đa nghi. Lúc ăn cơm, người lớn và bọn nhỏ tách ra, đám trẻ con ở một phòng lớn khác, lớn lớn bé bé vậy mà cũng gần hai cái bàn lớn, lại có người tiếp đón, nên người lớn cũng không lo lắng.

Kim Đông Sinh bị lôi kéo nói chuyện rồi uống rượu, gần 9 giờ mới tàn tiệc.

Dù sao hắn cũng dắt theo con, phải cho tụi trẻ đi ngủ. Đi vào căn phòng ồn ào đầy tiếng cãi cọ, mười mấy đứa con nít nhưng không có hai đứa trẻ nhà hắn. Không ai chú ý từ khi nào thì hai đứa nhỏ biến mất, tìm khắp nhà cũng không có, Kim Đông Sinh gấp đến đầu đầy mồ hôi, huy động bạn bè thân thích đi tìm cả thôn, tuy Sơn Cư ở xa nhưng vẫn có người đến hỏi.

"Anh định thế nào?" Trì Sơ hỏi.

Sùng Lăng lắc đầu: "Đứa nhỏ không phải mất tích bình thường, trừ khi tìm được nơi an táng của Thạch Liên, nếu không mọi cố gắng đều uổng phí. Tôi chỉ đến báo cho cậu thôi, đêm nay sợ rằng sẽ có biến."

Trì Sơ xuy xét một lát, đề nghị nói: "Hay hai chúng ta ở chung một phòng? Hai người cảnh giác dù sao vẫn hơn một người."

Sùng Lăng nâng mắt kính, gật đầu đi vào phòng Trì Sơ.

Trì Sơ đóng cửa phòng, cười hỏi: "Anh cận thị thật à?"

Sùng Lăng tháo mắt kính xuống, cười: "Không, đây là mắt kính phẳng*, đeo vì một lý do khác."

(*Một loại kính râm, độ phản quang bằng không.)

Trì Sơ nhìn chằm chằm đánh giá anh, một lúc lâu mới hiểu rõ: "Thật sự cần thiết sao?"

"Con người là loài vật thị giác."

Diện mạo Sùng Lăng thuộc loại hình đẹp trai nhã nhặn, vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, khi anh đeo mắt kính nhìn rất lịch sự, mà khi tháo mắt kính thì khí thế lập tức tăng lên, ánh mắt càng quá mức trong sáng, rất có sức xuyên thấu, dường như chỉ nhìn một cái đã có thể nhìn thấu bạn.

Người như vậy thường có khí chất đế vương, tuy không có vấn đề gì, nhưng lại không dễ kết giao với người khác.

Không ai thích bị người khác nhìn thấu.

Hẳn là Sùng Lăng đã từng gặp cảnh ngộ này, nên mới phải ngụy trang.

Con người quả thật chính là loại trông mặt mà bắt hình dong, nếu anh không đeo mắt kính, vào trong trò chơi có lẽ không ai dám đến gần anh, người khác sẽ cảm thấy anh quá khôn khéo, sợ bị lợi dụng. Dù con người thật của anh như thế nào, người ngoài cũng sẽ dán cái mác cho anh trước.

Hai người không có nhiều chuyện để nói với nhau, chỉ cởi áo khoác ra nằm ngủ.

Trì Sơ không quen chung giường với người khác, có lẽ Sùng Lăng cũng giống vậy, lúc đầu không khí xung quanh có hơi căng thẳng. Cũng may bọn họ rất biết cách tiết chế cảm xúc, cũng biết rõ bọn họ cần nhất chính là giấc ngủ.

Mơ mơ hồ hồ, dường như nghe được động tĩnh trong thôn đang lớn dần.

"1, 2, 3, 4..."

Trì Sơ đột nhiên bừng tỉnh, bên tai nghe thấy tiếng trẻ con đang đếm số, dường như rất gần lại dường như rất xa.

Sùng Lăng bên cạnh cũng có động tĩnh.

Trì Sơ đặt tay lên miệng anh, ý bảo anh đừng lên tiếng.

Dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cảm xúc mềm mại từ ngón tay đối phương vẫn giữ lại trên môi, quanh quẩn không biến mất. Sùng Lăng chớp mắt, bất giác mím môi.

Hai người vẫn nằm im không nhúc nhích.

Lần này âm thanh bên ngoài rõ ràng hơn, giống như một bé trai vừa đếm số vừa chạy khắp nơi trên hành lang, có vẻ hoạt bát lại nghịch ngợm.

"...20, 21... mau trốn đi, đếm đến 60 cháu bắt đầu đi tìm đó, ai bị cháu tìm được phải làm quỷ!" Theo tiếng nói, bé trai cười ha ha, hai chân nhảy vài cái trên mặt đất, giống như không thể chờ được nữa.

Trì Sơ và Sùng Lăng liếc nhau, chắc chắn ý của đứa trẻ kia như trên mặt chữ.

Bị bắt được thì phải chết sao?

Chơi trốn tìm!

Phải trốn thế nào mới không bị tìm được?

"30, 31, 32..."

"Làm sao bây giờ?" Đã rõ cách chơi thì không cần phải im lặng nữa. Trì Sơ đặt câu hỏi, đôi mắt quét quanh phòng, chơi trốn tìm, dù bé trai bên ngoài là quỷ cũng dựa theo quy tắc trò chơi bình thường sao?

Hẳn là vậy, nếu không thì căn bản không cần phải chơi trốn tìm làm gì.

Vấn đề là căn phòng lớn như này, nơi nào mới có thể trốn được?

"Phía trên!" Sùng Lăng đột nhiên kéo cậu, chỉ tay lên nóc nhà.

Nóc nhà rất bằng phẳng, dùng ván gỗ che lại, rồi bắt mấy thanh gỗ làm xà ngang, nhìn rất rắn chắc. Nhìn độ cao trần nhà, liền có thể tính được độ cao của nóc nhà, người trốn trên đó không thành vấn đề.

"40, 41..."

Trì Sơ đã nắm được điểm mấu chấu, hiểu được nguyên nhân Sùng Lăng chọn núp trên nóc nhà.

Những nơi trong nhà đứa bé đều có thể tìm được, chỉ có trần nhà đứa bé mới lên không được, cũng nhìn không tới.

Không dám trì hoãn thêm, lấy chiếc ghế đặt lên chiếc tủ đầu giường, Trì Sơ chống đỡ, Sùng Lăng đứng lên, đập mạnh lên nóc nhà, làm tấm ván gỡ thủng một lỗ đủ để một người chui vào. Sau đó Sùng Lăng đi xuống, ý bảo Trì Sơ lên trước.

Trì Sơ biết thể lực của mình không bằng anh, không đùn đẩy.

Sùng Lăng đứng ở dưới phụ đẩy người Trì Sơ lên, sau đó để ghế lại chỗ cũ, bản thân đứng lên tủ giường nhún người, đôi tay bắt lấy một then chống, nâng cơ thể lên.

Trì Sơ chạy tới kéo anh lên.

"50, 51..."

Hai người đặt tấm ván bị phá về chỗ cũ, xung quanh liền tối đen, chỉ còn chút ánh sáng từ lỗ hổng chui qua. Bọn họ không ở quá gần, sợ tấm ván không chịu được thể trọng của hai người, khi con số dừng ở 60, cả hai không hẹn cùng thả chậm hơi thở, dựa lưng vào tường không dám nhúc nhích.

"...58, 59, 60!"

"Cháu đến tìm chú nè!" Trong yên tĩnh, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân của đứa bé vang lên.

"Dưới bàn không có!"

"Trên đầu tủ, không có! Trong tủ cũng không có!"

"Dưới sô pha, không có!"

"Gầm giường, không có!"

"Nhà vệ sinh, không có!"

Dù không nhìn thấy, nhưng nghe âm thanh non nớt của trẻ con tìm kiếm mỗi một nơi trong căn phòng, không thể không khẩn trương, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng bé trai kia không tìm được gì, rời khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, hai người không dám xuống liền.

Trì Sơ ở phòng số 01, có lẽ bé trai kia tìm theo số phòng, lúc này hẳn đã đến phòng khác. Còn những người khác ra sao, bọn họ bất lực, ngay cả gọi điện cũng không dám.

Phòng 02 là của Sùng Lăng.

Lý Hạo Dương Phương Nghị ở phòng 03.

"A —— chị Cố! Cứu em!" Đột nhiên Mạc Phỉ Phỉ kêu lên thảm thiết, khiến hai người giật mình.

"A!" Một tiếng vang thật nặng, hình như có người từ trên cao rơi xuống.

Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của nam nữ, là cặp đôi tình nhân ở phòng số 10.

Tất cả trở về yên tĩnh.

Không biết ngồi ở đó bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng la từ nơi xa, mang theo nghẹn ngào kêu lên một cái tên. Từ từ âm thanh kia gần lại, nghe rõ ràng hơn.

"Tiểu Long —— Tiểu Long ——" Là giọng của Tào Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro