Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào mộ đào ra quỷ – phiên ngoại 1.

Đào mộ đào ra quỷ

坟挖出鬼

Tác giả :Quân Tử Tại Dã (君子在野)

Thể loại :hiện đại , thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE.

Couple : Tiêu Úc x Lâm Ngôn.

Chính văn được edit hoàn tại . Mời các bạn sang ủng hộ chủ nhà

Chờ mãi nhà bên ấy không làm phiên ngoại nên bạn Lẳng mới đành tự sướng.

Phiên ngoại 1:

CHUYỆN NHỮNG THẰNG SAY

Edit: Cô Nương Lẳng

Tác giả: Tên say rượu có khả năng làm những việc thần kì gì? đây là một câu hỏi lớn tự cổ chí kim chưa có lời giải đáp ^____^

(Thôi để bạn nói nhanh cho vuông – khả năng của mấy thằng say chính là xxoo – Phiên ngoại H văn đậm đặc – biến thái ngập tràn – Mâm xôi thịt to đùng dành cho các bạn từ một editor nham hiểm.

vì là quà mừng tết Dương Lịch nên tạm thời không pass, qua năm mới sẽ khóa pass theo đúng quy định.).

****

Từ trong khách sạn đi ra tất cả mọi người đã mắt mờ mờ chân tay quờ quờ, Lâm Ngôn cùng Doãn Chu bá vai bá cổ cùng hát tiến quân ca, vừa hát vừa cười ha ha nói mớ, A Triệt cả người nhũn như cọng bún, đi vài bước lại dừng lại nôn khan. Cả đám bát nháo duy chỉ có Tiêu Úc coi như còn tỉnh táo, thấy cô vợ bé nhỏ của mình phấn khích quá đỗi nên theo dõi sát sao, y như rằng, bước khỏi cửa chưa được hai bước Doãn Chu đã bước hụt, Lâm Ngôn đang kề sát bên cạnh cũng lảo đảo, cả hai té lăn kềnh.


Tiêu Úc vội chạy lên đỡ, hai tên say kia đi đường loạng quạng, đầu óc lại càng mơ màng đến ngớ ngẩn. Hắn vừa kéo được Doãn Chu đứng lên dặn dò gã trông chừng A Triệt, sau đó vội vã quay sang đỡ Lâm Ngôn đã thấy vợ yêu túm lấy tay mình, mắt khép hờ, vịn vào vai hắn mà thầm thì: "Tiêu Lang, em muốn".

Nói xong dựa sát vào người hắn, bám chặt không buông, Tiêu Úc dở khóc dở cười, nhéo nhéo mặt của cậu bảo, vậy thì phải về nhà thôi, ở chỗ này làm sao chiều em được.

Lâm Ngôn ấm ức tiến lên, may mắn vẫn còn giữ được một tẹo tỉnh táo, moi ra chìa khóa xe rồi nói đi tìm người lái xe đưa về – lại hạ giọng bồi thêm một câu – Nhanh lên, không chịu nổi rồi.

Câu này cộng thêm giọng điệu hờn dỗi của cậu, thật đúng là chiêu chí tử khiến phía bụng dưới Tiêu Úc nổi sóng, hắn hậm hực nhìn vợ yêu của mình, hận một nỗi không thể tại chỗ đem cậu ăn tươi.

Cái trò cấm dục quá lâu ấy mà, hoặc là khiến anh bất lực, hoặc là nổ bùm bùm, chiếu theo đó thì rõ ràng hai người thuộc về vế sau, chưa kể để có tí men rượu cộng vào. Tiêu Úc ấn Lâm Ngôn lên gốc cây gần đó, nồng nhiệt môi lưỡi dây dưa. Vợ hắn thì còn hoành hơn, hai tay quấn lên lưng hắn, cứ thế hướng thẳng xuống dưới rờ rẫm. May mắn ở đây là góc khuất của bãi đỗ xe, lại nương nhờ bóng đêm đen đặc chứ không thì cảnh tượng hai thằng đàn ông quấn lấy nhau như vầy không thu hút một vòng khán giả mới là lạ.

Người hiện đại coi đây là chuyện nhỏ chứ còn đối với người cổ đại, đây đúng là sự kiện động trời, phí hết sức lực mới kiềm chế được, cũng may người bảo vệ đúng lúc gọi tới lái xe chuyên phục vụ đám bợm nhậu về nhà. Tiêu Úc đầu tiên xử lý đẩy đám Doãn Chu an toàn lên xe, tiếp đó khiêng vợ hắn vào ghế sau ngồi.

Mừng nhất là Lâm Ngôn vẫn còn nhớ được địa chỉ.

Ban đêm gió lạnh, trong xe hai người dây dưa giằng co, Lâm Ngôn co tròn nằm trong ngực Tiêu Úc đôi lúc quay đầu nhìn, khát khao trong mắt hiển hiện rõ ràng, vẫn nhớ có người ngoài nên chỉ lơ mơ dựa vào vai Tiêu Úc, dùng ngón tay gãi gãi nhẹ lòng bàn tay của hắn. Một lúc xe chuyển qua đường vành đai, bốn phía tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn xe loang loáng chiếu qua cửa sổ.

Khuôn mặt Tiêu Úc nghiêng nghiêng trong bóng đêm, một tay ôm Lâm Ngôn, tay kia chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, chăm chú xem đường đi.

Sự chăm chú ấy của hắn lại khiến Lâm Ngôn nhớ tới ngày ấy trong thư phòng Đoàn Gia, lòng cậu càng rạo rực khó nén. Mỗi lúc hắn tập trung chú ý đi nơi khác, cậu càng thấy quyến rũ hơn cả khi hắn chăm chú nhìn mình, mỗi lúc như thế càng hận không thể trêu ghẹo khiến cho hắn không thể đọc sách, trêu ghẹo đến nỗi kinh – sử – tử – tập đều bị hắn quẳng vào xó.

Lâm Ngôn túm tay Tiêu Úc kéo về phía dưới mình sờ sờ, thứ bên trong quần jean căng cứng, bị chặn lại càng thêm nhức nhức khiến cậu không thể nào ngừng ngọ nguậy, trong bụng từng đợt cuộn cuộn xoáy xoáy. Tiêu Úc lập tức hiểu, cười cười kéo cậu lại gần, cởi cúc, xoa xoa nắn nắn. (Thật tình, bắt đầu nản, H văn luôn là thử thách khó đỡ *lấy khăn bưng mũi*)

Thằng nhóc kia có vẻ như đã chịu đựng hết mức, Tiêu Úc vừa kéo kéo cái quần con nó đã bật ra, khí khái bừng bừng. Hắn dùng bàn tay nắm lấy, mới vuốt nhẹ Lâm Ngôn toàn thân như bị điện giật không ngừng run lên, thở phì phì.

Hai người ngồi gọn tại phía sau ghế lái nên được lưng ghế che chắn tầm nhìn tài xế, nhưng trong xe yên tĩnh, hơi tí thanh âm cũng khiến người khác chú ý, Tiêu Úc thấy Lâm Ngôn mẫn cảm, cúi xuống cắn cắn môi cậu thầm thì: "Chịu khó nhịn đừng lên tiếng...", nói thì cứ nói, chưa hết câu bàn tay đã nắm chặt cậu nhỏ của người ta mà nắn nắn, ai mà chịu cho thấu, Lâm Ngôn ư một tiếng, mở miệng kêu luôn: Tiêu Lang.

Chà, thật là... bộ dạng vợ như thế, Tiêu Úc hận không thể đè luôn cậu ra thử cảm giác trên ghế xe một lần, nhưng không dám gây cậu tiếp. Chỉ có thể một tay ôm chặt ngăn Lâm Ngôn tiếp tục làm rộn, tay kia tiếp tục 'dỗ dành'.

Lâm Ngôn khá là thỏa mãn với động tác tay của Tiêu Úc, nhưng mà đợi tới đợi lui tên kia chỉ nhẹ nhàng sờ sờ xoa xoa khiến cậu bực bội xoay người, ngọ nguậy không yên. Lại nhớ đến ngày xưa, yêu người yêu đến tan cốt tủy, không chờ người khêu gợi lửa nhiệt đã bừng bừng cực hạn, cậu trầm giọng ỉ ôi: "Anh à, thêm chút nữa, vậy thật khó chịu".

Ba xu rượu, cái thủ đoạn quyến rũ chết người này của tên nhóc con thật giống Đoạn Tiểu Trạch như đúc, Tiêu Úc càng cố ý xấu, thầm thì với cậu: "Nữa em lại to tiếng, nếu khó chịu thì thôi nhé, anh cài khóa quần cho em".

Lâm Ngôn vội túm lấy tay hắn, nhất quyết không thả, Tiêu Úc quả thật muốn phì cười, đem quần jean một nhát kéo tuột xuống, dùng ngón tay gại gại từ ngọn xuống gốc, lân la lân la quá đến cửa huyệt đang phập phồng phía sau, Lâm Ngôn hít sâu một hơi, chờ cái sự tiến vào.

Hơ, lần chờ này, chờ mãi, chờ mãi... chả thấy động tĩnh, Lâm Ngôn bất mãn mở trừng mắt, trợn to dọa người bên cạnh.

Tiêu Úc ngây thơ vô tội bảo: "Nhìn anh cái gì, tự giải quyết".

"Anh... Anh..." – Lâm Ngôn nghiến răng – "Suốt ngày ra cái vẻ chính nhân quân tử còn chưa đủ".

"Ai bảo em ngày xưa chỉ biết quấy rối người khác tập trung, hại anh muốn đọc sách cũng không yên"

"Lại còn nghĩ anh không muốn em? Dám chạy ra ngoài tìm tiểu quan khiến anh ghen, khi đó không nghĩ tới hậu quả?", Tiêu Úc liếm liếm vòng vành tai Lâm Ngôn, "Từ rày về sau tốt xấu gì cũng đã là người của Tiêu Gia, phạm sai lầm lập tức gia pháp phục vụ, xem anh đánh gãy chân em".

Lâm Ngôn tức giận đến nỗi hận không thể đá bay hắn ra ngoài.

"Anh thì tốt đẹp, thành quỷ trở về chuyện đầu tiên là quấn lấy người ta quấy rối, ngày nào cũng giày xéo dọa dẫm người ta, món nợ này tôi còn chưa tính đâu".

Hai người nghiến răng nghiến lợi cãi nhau, càng lúc càng dựa vào sát rạt, đến nỗi chỉ còn thiếu nước quấn lấy nhau. Lâm Ngôn hai má nóng bừng, cái ngón tay cứ trêu ngươi trước cửa động kia đúng là mê người. Mỗi lần ngón tay nọ tiến vào lại lui, cậu biết rõ ngón tay thanh mảnh không thỏa mãn được mình, nhưng bị quấy phá như thế, cảm giác muốn được lấp đầy lại càng tăng, toàn thân như kiến cắn. Lòng tự nhủ lòng thôi thì bất kể là cái gì, tạm thời giải tỏa là tốt rồi, huống chi lại ngón tay người ấy, cả đời chỉ biết dành cho đánh đàn thảo chữ... Lâm Ngôn ngọ nguậy một hồi, cầm lấy tay Tiêu Úc ấn sâu hơn, mới tiến tiến lần thứ hai lại phát hiện hắn có xu hướng giật tay lại, vội vàng cong người, đem ngón tay kia mút càng sâu.

"Đỡ hơn chưa?", Tiêu Úc dùng đầu ngón tay mơn trớn nội bích mềm mại.

Lâm Ngôn nghẹn ngào: "Càng khó chịu... làm sao bây giờ, muốn, muốn cơ".

"Nhịn nào, về nhà tính", Tiêu Úc cố ý chọc, đẩy đẩy Lâm Ngôn ra phía trước, hơi tách hai chân cậu, đem ngón tay rút ra, trên đường đi ra còn không quên xoay xoay nhấn nhấn. Lâm Ngôn cắn vai Tiêu Úc, nhẫn nại. Tiểu huyệt phía dưới như lưu luyến hút chặt ngón tay đối phương, bất giác cậu đưa tay vô thức đưa đến đó sờ sờ, chưa kịp làm gì Tiêu Úc đã đẩy tuột ra.

Động tác hai người càng lúc càng kịch liệt, ngón tay Tiêu Úc ngoáy tới ngoáy lui, thế nào lại nhấn phải điểm chết, Lâm Ngôn nhịn hết nổi, âm ư một tiếng tràn ra, vội vạng đưa nắm tay lên miệng kiềm chế.

Bác tài chợt thấy hình như đằng sau có chuyện, vô ý ngẩng lên nhìn kính chiếu hậu.

"Im nào, đều là do em, lát về nhà xem em bị xử lý thế nào đây?", Tiêu Úc cười nói, lại thêm một ngón, Lâm Ngôn cũng biết sai, mỗi lần hai ngón tay nọ tiến vào đều cố tránh. Tiếc nỗi phía sau lại nhịn không được, cứ khiến cho thân thể nhích lại, trong lòng âm thầm hận không thể tự chém mình tám mảnh. Rõ ràng là dự định chọc cho tên kia dục hỏa thiêu đốt mà hướng mình cầu xin, thế quái nào kẻ chịu giày vò lại thành là mình?

"Tốt, để xem ai hơn ai", Lâm Ngôn nghiến răng thề, không đợi Tiêu Úc phản ứng, chống tay lên đùi hắn lần mò mở khóa quần, túm lấy "thằng bé" lôi ra. Tóm được rồi lại không khỏi ngẩn người, tự nhủ định lực cũng khá thật nha, cứng đến thế này mà vẫn bảo trì được thái độ bình thản ung dung thì cũng thật là.

Khi tay cậu vừa chạm vào chí tử của Tiêu Úc, rõ ràng cảm nhận thấy ngón tay đang ở trong mình cứng lại, trong mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc cực nóng, Lâm Ngôn dùng ngón trỏ và ngón giữa quấn thành vòng kim cô quanh "tiểu Tiêu Úc", xoa xoa lên xuống hai cái, ngẩng đầu bảo: "Nhớ rõ cái lần chúng ta trong bồn tắm không? Em không stop thì anh đã dìm em ngạt nước rồi".

Tiêu Úc sững sờ: "Khi đó làm đau em? Cũng tại em quậy, anh cũng không biết làm sao..."

Lời còn chưa nói hết đã thấy phía dưới được một cái gì đó mềm mại ấm áp bao lấy, Lâm Ngôn cúi xuống đem vật thô to kia ngậm vào miệng, lưỡi dính sát vào đỉnh, rồi lại một đường mút sâu đến tận cổ họng. Tiêu Úc ngẩn ngơ rối loạn, cứ ngốc ngốc nhìn Lâm Ngôn đang nằm sấp trên đùi mình.

Lâm Ngôn phát hiện ra phản ứng của hắn, thỏa mãn vươn lưỡi liếm một hồi mới dừng lại, tiến đến bên tai Tiêu Úc thầm thì: "Đừng lên tiếng, nhịn không được thì cứ bắn nha".

Hình như bác tài cũng nhận ra hai thằng say trên ghế sau đang làm cái trò mèo gì, đành bất chấp an toàn giao thông, dứt khoát lật kính chiếu hậu lên cho xong chuyện, mắt không thấy tâm không phiền.

Về phần hai người, kế tiếp đúng là thử thách định lực cả đời. Tiêu Úc một tay bám lấy lưng ghế phía trước, nhẫn nại trước sự liếm mút của vợ, tay kia vòng qua lưng Lâm Ngôn, túm lấy cậu nhỏ của vợ mà nghịch. Lúc trước còn đỡ, tình thế bây giờ đúng là dục hỏa cấp bách, anh đây chấp tất, trong tai tất cả chỉ còn tiếng rên rỉ đè nén của Lâm Ngôn cùng tiếng nước bọt lẹp nhẹp, cả người kích thích, phía dưới càng lúc càng thô trướng, chỉ biết đẩy túm tóc Lâm Ngôn đẩy ra, trong mắt dục hỏa đã chèn hết thanh minh.

"Đến đâu rồi, còn bao lâu nữa?" Tiêu Úc thở dốc, nói cũng không gãy gọn nữa.

Ngoài cửa sổ xe có thể trông thấy thấp thoáng cổng khu cư xá rồi.

Lâm Ngôn cũng khó chịu, đem mặt chôn vào hõm vai Tiêu Úc, gian nan nói: "Mẹ nó, chịu không nổi, lần sau uống rượu cấm để người khác lái xe làm gì, thật đúng cmn tự ngược".

Ô tô chạy qua barrier, dừng lại dưới lầu, Lâm Ngôn chẳng quan tâm giá cả, moi trong ví ra một nắm cả tiền lẻ tiền chẵn ném cho lái xe, vội vội vàng vàng ngoáy cái tên rồi túm tay Tiêu Úc chạy vào hành lang. Lúc này cũng muộn, khu dân cư đã tắt đèn, hàng lang im ắng. Trong lúc đợi thang máy đã quấn lấy nhau hôn hít, cuống đến nỗi hận không thể đem đối phương nuốt vào.

Tiêu Úc kéo quần jean Lâm Ngôn tuột đến đùi, tách chân ra, do dự một lúc.

Lâm Ngôn hai chân quấn lên lưng hắn, cả người như con lười treo trên cây, rít lên: "Tiến vào, mẹ nó giờ không làm thật chắc nghẹn thành liệt dương luôn".

Về sau ngẫm lại có chút chột dạ, ai biết được lúc đấy trong thang máy có người hay không? Nhỡ đâu cửa thang máy vừa mở, một bà cụ nào bước ra, gặp hai thằng đang làm trò khỉ này mà tăng xông ngất xỉu thì đúng là to chuyện.

Nhưng khi ấy nào có được tia lý trí, cái cửa động chặt khít nọ trong xe cũng xem như là đã đủ tiền diễn, Tiêu Úc tiến vào cơ hồ không quá vất vả, thậm chí đau đớn như dự liệu cũng không có, tựa như thân thể này đã chờ đợi quá lâu cho nên như cát sa mạc hút nước, mặc kệ đối phương cường bạo thế nào cũng không có khó chịu chống cự, ngược lại biến thành kích thích cường liệt. Lâm Ngôn khát khao kẹp lấy vật cứng rắn trong cơ thể, không cho địch lui quân.

Tiêu Úc chờ cậu thích ứng mới bắt đầu động, vừa đúng lúc cửa thang máy mở, hai người đi vào, vịn tường bắt đầu kịch liệt. Không gì so được với cách âm của thang máy, lúc bắt đầu Lâm Ngôn còn cố gắng theo được nhịp của hắn, khi bị chạm đến điểm chết cố hắng cắn vai Tiêu Úc, về sau chịu không được kêu thành tiếng.

"Tiêu Úc... Úc ca ca, Tiêu Lang, nữa... nữa cho em...", ký ức hai kiếp hòa quyện tại thời điểm này, Lâm Ngôn mơ hồ không biết phải xưng hô thế nào mới được, cặp chân rắn chắc vòng quanh đối phương, mỗi lần thúc vào cùng với ma sát đều mang đến khoái cảm ngất trời, hận không thể chết đi sống lại, mong sao cuộc hoan ái này không có điểm dừng.

Nhìn người trước mắt hai hàng lông mày nhíu khít lại thành một đường, toàn bộ định lực, kiềm chế cùng thánh ngôn răn dạy vứt xoạch ra sau đầu. Tiêu Úc chỉ biết mạnh mẽ chiếm hữu, đền bù cho nỗi đau xót cùng sự tuyệt vọng khi thoáng chút nữa tuột mất hạnh phúc của cả hai kiếp. Càng tỉnh càng muốn phóng đãng, hận hay yêu cũng hòa thành một thứ tình ý tuôn trào. Cửa thang máy mở, Tiêu Úc đem Lâm Ngôn dựa vào cửa chống trộm ngoài căn hộ mà tiếp tục, một tay lục lọi túi quần cậu tìm chìa khóa, càng vội càng lục không ra. Lâm Ngôn run rẩy đưa tay hỗ trợ, không nghĩ càng giúp càng loạn, ví tiền lẫn chìa khóa loảng xoảng rơi xuống.

Tiêu Úc rút khỏi thân Lâm Ngôn. Hai người trượt xuống ngồi bệt trước cửa ngoài, chóp mũi cọ cọ vào nhau cười to.

Lâm Ngôn nghiêng đầu: "Làm sao bây giờ, lần đầu tiên người tình ta nguyện ngay cả cửa cũng không mở được vào nhà. Lần sau không biết tai ương gì nữa?"

Tiêu Úc nhặt đồ, lách cách mở khóa, đẩy Lâm Ngôn vào trong. Cửa ngoài tạch một cái khóa lại, quần áo cứ lả tả rơi xuống, lôi kéo nhau vào đến phòng ngủ cả hai đã nude triệt để. Nằm trên giường vuốt ve, ôm ấp.

"Em giờ đây không có lựa chọn khác rồi", Tiêu Úc tách chân cậu, một lần nữa tiến vào. "Giết người thì đền mạng, mạng em anh chẳng cần, chỉ cần em cả đời bên anh chuộc tội".

Lâm Ngôn ôm lấy cổ Tiêu Úc: "Em không chọn, em muốn anh, chỉ cần anh".

Hai người nói được bấy nhiêu lời tâm tình, riết lấy nhau hôn, riết lấy nhau thỏa mãn khát khao bấy lâu, lăn lộn đến tận hừng đông mới ôm lấy nhau ngủ.

****** Hết phiên ngoại 1 ******

Tiếng lòng của editor: Quả nhiên là đem đá đập vào chân, tính đổ ụp mâm xôi thịt vào mọi người ai ngờ bị thịt đè chết trước, dự định post liền một lúc hai cái pn nhưng làm hết pn 1 đã mất máu mà xỉu. Thôi, bạn lết đi tiếp máu đây. Phiên ngoại thứ nhất khủng bố thế này thôi nhưng phiên ngoại thứ hai lại dễ thương lắm. Yên bình và ấm áp như bồn tắm nước ấm vậy.

Phiên ngoại 2 nói về cuộc sống sau này của hai bạn, cùng nhau học tập, cùng nhau mở cửa hàng kinh doanh, cùng nhau về thăm ba mẹ... Thực hiện đúng như quote này:

"Tình yêu hẳn là như vậy,hai thiếu niên đang độ tuổi rực rỡ gặp nhau dưới ánh mặt trời, một người nói "Chúng ta cùng nhau bước vào thế giới đi." Vì thế bọn họ nắm tay nhau,cùng nhau vượt qua cuộc sống tẻ nhạt xô bồ, thấy hết cảnh đẹp, phồn hoa, cùng nhau cười hoan hô hoặc là cùng nhau ai oán, nhưng thủy chung vẫn sóng vai bên nhau, bất ly bất khí...Thẳng đến khi trên mặt thiếu niên xuất hiện nếp nhăn,dáng người thanh niên cao ngất bị năm tháng đè ép, tấm lưng cong quằm,tịch dương kéo cái bóng của hai người thật dài,thật dài đến khi chạm vào nhau,tới lúc già đến mức không thể đi nữa,hai người sẽ mặc hai bộ đồ thật sạch sẽ,nằm trên giường tay nắm chặt tay,nói chúng ta cùng chết đi, sau đó liền chết, giống như một đôi chim nhạn bay về phương Nam, suốt cuộc đời chỉ đi một con đường duy nhất"

Vì thời gian có hạn nên phiên ngoại 2 hẹn ra mắt các bạn vào dịp tết âm lịch nhé. Hy vọng đến lúc đó những ai chưa kịp đọc chính văn "Đào mộ, đào ra quỷ" đã đọc hết nó rồi.

Năm mới vui vẻ, những lời lảm nhảm kết thúc tại đây.

Editor nham hiểm cắp đýt về nhà làm ô sin @.@.

P/s 2: Sao nào? Sáng nay ăn phở có bị sặc lên mũi không bạn? Kiên nhẫn đọc được đến đây thì, rằng, là, mà... Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé. Quà cho bạn đấy. Thích không?

[ĐMĐRQ] Phiên ngoại 2POSTED ON

P/s : Lâm tiểu thụ biến thành tiểu sắc quỷ mất rồi T_T

Phiên ngoại 2

Ngày hôm sau Tiêu Úc và Lâm Ngôn cùng nhau về nhà, hai người liền tiến hành đợt tổng vệ sinh, thu thập quét dọn kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, bao gồm cả quần áo, khăn tất,chén đĩa,mà Lâm Ngôn tích góp được suốt một tháng giả chết, lau chùi sạch sẽ phòng bếp dính đầy dầu mỡ,bỏ đi những thực vật héo úa do không được tưới nước,giải cứu mấy cây tiên nhân cầu ( bát tiên ) còn sống. Bởi vì tối hôm qua hai người hoạt động quá mức kịch liệt,thắt lưng Lâm Ngôn không ngừng đau nhức nên đại bộ phận gia vụ đều giao hết cho Tiêu Úc, Lâm Ngôn chỉ cần vừa gọt trái cây vừa nhìn đại công tử tay chân vụng về làm việc, cười đến cơ hồ muốn nghẹn chết.

Tiêu Úc đáng thương vốn chỉ biết đọc sách, phẩm trà,xã giao, chơi cờ, đánh đàn, còn chuyện quét nhà dọn rác thì kiếp trước chưa từng được trải nghiệm, muốn học cũng học không xong, chỉ trong chốc lát liền mặt mày xám xịt. Lâm Ngôn dùng tăm cắm một miếng lê, bắt chéo chân nhìn người đàn ông nhà mình, cười hì hì gọi anh lại. Tiêu Úc vừa định trách cậu lười, không nghĩ tới một miếng lê dần tiến vào miệng,ngọt, nhìn lại cô vợ mi thanh mục tú nhà anh,trên cổ còn lưu lại một chuỗi dấu hôn mê người, chút khó chịu liền bay mất.

Giữa trưa Lâm Ngôn nấu một bàn đồ ăn, còn cố y mua một con cá đã được làm sạch sẽ đưa cho Tiêu Úc. Đại công tử nhéo mặt cậu mắng em xấu lắm, Lâm Ngôn hoàn toàn không để ý tới, da mặt dày nói lần trước chưa được hưởng dụng tay nghề của Tiêu công tử, lúc này nhất định phải được đền bù.

Tiêu Úc không biết đánh vảy cá,ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu "Lần trước không phải người nói không thích ăn cá là em sao ?"

Lâm Ngôn đi qua cắn môi anh nói "Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ ,hôm nay tâm tình hảo hán tôi đây tốt, muốn ăn món cá mà Tiêu công tử làm."

Nói xong liền đổi thành bộ dáng nghiêm túc, thật sự lần đó là em không tốt, anh đừng để trong lòng.

Tiêu Úc dùng bàn tay không dính mùi cá vuốt ve mặt Lâm Ngôn,nói anh quên mất rồi.

Kỳ thật nhìn tư thế cầm dao của Tiêu Úc, Lâm Ngôn liền biết , nếu thật sự muốn thư sinh xuống bếp , kia không chừng đáy nồi còn bị cháy một lỗ lớn. Lâm Ngôn không dám để anh làm một mình, xoay người lại ôm lấy lưng Tiêu Úc. Một tay cầm dao, một tay bắt lấy tay Tiêu Úc, thật cẩn thận cắt từng lát từng lát,nhiệt khí liền phả lên cổ Tiêu Úc. Hai người cách càng ngày càng gần , cả cơ thể đều dán lên lưng Tiêu Úc,nhìn xuống sau lớp áo liền phát hiện dấu hôn mà chính mình mút ra tối hôm qua, nhất thời đầu óc nóng lên, lập tức liền vươn người hôn lên,dùng đầu lưỡi tinh tế phác thảo,chỉ trong chốc lát liền cảm thấy người trong lòng khẽ run rẩy.

_"Không đói bụng nữa ?" Tiêu Úc thở sâu,thả dao lên thớt.

_"Đói." Lâm Ngôn chôn mặt vào hõm vai anh "Ăn anh trước."

Tiêu Úc nhắm mặt lại, tùy ý người phía sau không an phận tùy ý vuốt ve lồng ngực của mình, chậm rãi dời xuống bụng, thẳng đến khi vật kia bán ngẩng đầu liền nhịn không được quay đầu hôn lên môi Lâm Ngôn. Hai người dựa vào tủ chén ôm nhau, mặt đối mặt nhẹ nhàng cọ xát.

Lâm Ngôn hí mắt nhìn lén,chỉ thấy gương mặt như tranh vẽ gần ngay gan tấc,ánh mắt thanh minh mang theo chút tình dục nóng bỏng, phá lệ chân thật.

Từ khi đoàn tụ đến giờ, vì quá bận rộn vận động thân thể mà chưa kịp nói với anh mấy câu,Lâm Ngôn ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Úc, cơ hồ đã quên động tác trên tay.

_"Sao vậy ?"

Lâm Ngôn trầm mặc một lúc lâu mới đột nhiên ôm lấy cổ Tiêu Úc ,ép sát lên người anh, cái trán chạm vào nhau.

_"Anh làm em sợ muốn chết biết không ? Mẹ anh! Chết thống khoái thật, nói không về lỡ không về thật, anh bảo em làm sao bậy giờ ?" Lâm Ngôn kéo vạt áo Tiêu Úc,bỗng dưng không thể khống chết cảm xúc của mình "Nếu anh dám có lần sau..."

Tiêu Úc nhướng mày.

_"Mẹ nó! Anh đừng hòng leo lên giường tôi!"

Tiêu Úc luồng tay vào áo Lâm Ngôn, vuốt ve cơ ngực của cậu, xoa nắn điểm mẫn cảm trước ngực,thừa dịp Lâm Ngôn mặt đỏ tai hồng,liền nhẹ giọng nói

_"Chậm, hiện tại anh ở đây rồi,em chỉ cần tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ là được!"

Lâm Ngôn oán hận cụng đầu Tiêu Úc,lần này khí lực lớn, hai người không khỏi xoa trán, vừa xoa vừa cười.

Trong phòng bếp, hai ngưới quấn quýt ôm lấy nhau, một món ăn làm gần hai tiếng đồng hồ.

Canh cá bày lên bàn, dưới sự chỉ đạo tận tình của Lâm Ngôn mà thành công ngoài sức tưởng tượng,thịt cá tươi mới, màu sữa óng ánh,những khối đậu hũ non mềm nổi trên mặt, trừ bỏ hành lá cùng gừng bị thái thành hình thù vô cùng khó coi. Tiêu Úc múc một thìa canh, thổi nguội đưa đến bên miệng Lâm Ngôn,chờ cậu nuốt xuống liền săn sóc lau đi nước canh dính trên môi.

Cả hai đã từng mất nhau, lúc này gặp lại liền phá lệ quý trọng, hai người mặt đối mặt ăn cơm,chiếc đũa đụng vào nhau đều nhịn không được vụng trộm cười. Lâm Ngôn nhắc tới lúc Tiêu Úc mới ra khỏi cổ mộ, hai người vừa nói vừa cười. Khi đó Tiêu Úc vô tri vô giác,không nhớ rõ chuyện lúc ban đầu,Lâm Ngôn tỉ mỉ kể lại cho anh nghe,nhắc tới lúc trần trụi làm tình trong thang máy Lâm Ngôn liền nổi giận, nhịn không được đá anh một cái, nói đến ngôi miếu nhỏ ở Tây Sơn hai người liền bốn mắt nhìn nhau,thật lâu sau mới cúi đầu cuời, ăn cơm.

Lâm Ngôn nghĩ, dường như bắt đầu từ lúc đó,trong lòng cậu đã hướng về con quỷ kia.

Từ sau nhớ lại ký ức của kiếp trước, trong lòng hai mỗi người đều ẩn chứa một bí mật. Ngày hôm sau cùng đi Thẩm gia viên, đặt một chiếc ghế dựa sơn đen,giá viết, bàn trà,giá sách cùng bình hoa,thiết kế toàn dựa theo phong cách của Đoàn gia. Trong ngôi nhà hiện đại bố trí một gian thư phòng cổ kính, trước bàn đặt một chiếc đèn giấy dầu, trong đêm liền lộ ra chút ánh sáng màu vàng ấm áp. Thủy tiên cùng cá vàng quẫy trong chiếc bồn sứ trắng,trên vách tường treo một hàng tranh chữ, là Tiêu Úc tự tay vẽ,Lâm Ngôn mài mực,ngẫu nhiên thay anh nhu nhu bả vai,cúi đầu hôn anh.

Bên ngoài Lâm Ngôn ôn nhu săn sóc, trước mặt bạn bè đều không hề câu nệ tiểu tiết. Phảng phất như thời gian giao thoa,cậu liền bày ra mặt nhu thuận nhất của mình, nhẹ nhàng gọi người yêu là Tiêu Lang, tạo ra nơi dừng chân ấm áp cho vị thư sinh cổ đại dưới nhịp sống tấp nập của xã hội hiện đại.

Trở về nhân thế mấy tháng, mỗi ngày Lâm Ngôn cơ hồ đều nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tiêu Úc, lúc đi trên đường bị tiếng còi xe dọa đến thất thần, vào siêu thị thì bị mấy gói đồ ăn ngoại nhập cùng chữ giản thể làm khó, rạp chiếu phim 3D vừa cho ra mắt một phim khoa học viễn tưởng Hollywood, phi thuyền bay đi bay lại,địa cầu cháy đỏ,đá vụn thẳng tắp rơi xuống đầu,Tiêu Úc không nói gì, lén lút siết chặt tay Lâm Ngôn,lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Thú vị nhất là mặc kệ là trên đường cái hay trong thang máy, bọn họ luôn gặp phải những cô gái ăn mặc mát mẻ,cổ áo chảy xuống ngực,quần bò ngắn lộ ra cặp đùi tuyết trắng,Tiêu Úc vừa bắt gặp họ lập tức nấp sau lưng Lâm Ngôn,biểu tình không biết là đang hoảng sợ vẫn là chán ghét. Cố tình những cô gái đó luôn nhịn không được nhiều xem Tiêu Úc vài lần,Lâm Ngôn nhìn đại công tử luống cuống,có chút buồn cười, lại càng đau lòng.

Sau khi về nhà ngồi trong thư phòng, Lâm Ngôn pha tách trà đưa cho Tiêu Úc, hỏi anh có phải không thích thời đại này hay không,Tiêu Úc lúc đó đã cắt tóc,lộ ra gương mặt anh khí bức người,lấy lại bình tĩnh, nắm tay Lâm Ngôn nói cho anh thời gian.

Lâm Ngôn đau lòng ôm Tiêu Úc nói, làm khó anh,Tiêu Úc đến gần bên tai cậu, nhẹ nhàng đáp câu "Anh yêu em."

Bọn họ ngẫu nhiên sẽ chuyển địa điểm làm tình từ phòng ngủ sang thư phòng. Lâm Ngôn phát hiện lúc này bản thân mình thế nhưng không chán ghét lúc Tiêu Úc cao trào kêu tên Dật Hàm. Phía trước cầu mà không được, khiến bọn họ mỗi khi giao hoan đều giống như đổi thành một người khác,tham lam mê luyến nhìn vào mắt đối phương, mỗi lần gần gũi ngửi được hương vị của đối phương đều không khỏi vội vàng xao động,buông bức màn, mang theo nhiệt tình nóng bỏng chết người đầu nhập vào giao hoan.

Phương diện này hài hòa làm người ta không khỏi vui vẻ thỏa mãn. Ngay cả bạn học của Lâm Ngôn cũng nhịn không được hỏi gần đây gặp chuyện gì tốt,mỗi ngày đều cười hì hì không khép miệng.

Sợ Tiêu Úc ở nhà một mình nhàm chán,Lâm Ngôn bắt đầu mang anh tới những buổi học của mình,cậu phát hiện tốc độ vị thư sinh kia học tập tri thức hiện đại nhanh đến mức chóng mặt, anh bắt đầu cầm bút bi,viết chữ giản thể,bị nữ sinh đến gần đã có thể bình thản đáp lời,điều kiện tiên quyết là trước khi hết giờ học phải chuồn ra khỏi lớp, ngồi dưới căn tin trường,anh nghe giảng còn chăm chú hơn cả Lâm Ngôn,thẳng đến khi Lâm Ngôn hô to không công bằng.

Thời cổ đại, mỗi lần khoa cử vạn dặm mới tìm được một,sĩ tử được đề tên trong thi hội đã có thể ứng biến quần hùng, học vấn thì chỉ cần cố gắng sẽ trở nên uyên bác, những sĩ tử vĩ đại đều có khả năng tiếp thu rất cao,điểm này càng ở lâu với Tiêu Úc, Lâm Ngôn càng thấu triệt,quả nhiên bất quá chỉ mới nửa năm,cậu đã không còn lo lắng khi để Tiêu Úc ra ngoài một mình.

Nhưng mà, Lâm Ngôn vẫn thích hai người ở chung với nhau hơn. Theo lí giải của Lâm Ngôn thì mỗi khi để anh đi ra ngoài một mình thì cả người từ trên xuống dưới đều bị toàn bộ nữ sinh trong trường nhìn đến trần trụi.

Thật mẹ nó đản đau! Lâm Ngôn cùng Tiêu Úc sóng vai nhau đi vào công viên trường,mấy nữ sinh cứ nhìn chằm chằm Tiêu Úc,bình dấm chua của Lâm Ngôn sôi sùng sục,dường như thị uy mà nắm tay Tiêu Úc,hung hăng liếc xéo mấy nữ sinh kia.

Sau lưng lập tức vang lên những tiếng nghị luận hưng phấn.

Cuối tuần cùng nhau đi Thẩm gia viên,Đoàn Trạch một đời là thương nhau xem quen kì trân dị bảo,liếc mắt liền có thể nhìn ra thứ tốt. Tiêu Úc cũng mưa dầm thấm lâu,ký ức vừa khôi phục,con đường kiểm lậu của hai người như được mở rộng, mua thấp bán cao, chỉ cần là là những món đồ cổ bình thường giữa thời Minh liền không gây chú ý, về lâu về dài cũng coi như có tích tụ.

Sau này đi đến hội đấu giá tham quan,vừa mới bắt đầu cũng chỉ vì hứng thú, càng về lâu phát hiện những món đồ cổ bình thường cũng có thể kiếm nhiều, đổ cũng kích thích, hai vợ chồng hợp tác,vừa chơi vừa làm,không lâu liền có tiếng trong giới,sưu tập đồ cổ chính là như thế,chỉ cần biết nhìn đồ, thêm nhân phẩm cùng chữ tín,thực dễ dàng như cá gặp nước.

Lúc Lâm Ngôn sắp tốt nghiệp,bọn họ cùng nhau dùng số tiền tích tụ mở một tiệm đồ cổ. Ba gian đại sảnh được trang hoàng sạch sẽ khí thế,kiêm luôn ngọc thạch cùng tranh vẽ,ngẫu nhiên nghỉ đông sẽ dạy bọn trẻ chơi cờ viết chữ, ba người thành núi, một đồn mười , mười đồn trăm,Tiêu Úc làm người nho nhã ôn nhuận,cấp bậc lễ nghĩa chu toàn,nhất cử nhất động đều mang theo quý khí, không lâu sau, nghe danh ông chủ tiệm đồ cổ vừa viết chữ đẹp vừa đánh đàn hay, người ngoài đều ân cần hỏi thăm, từ già đến trẻ đều thích Tiêu Úc.

Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Ngôn dẫn Tiêu Úc về nhà.

Quá trình xuất quỹ dễ hơn cậu tưởng rấtnhiều,đêm hôm đó Lâm Ngôn thật cẩn thận nắm tay Tiêu Úc dùng thân phận bạn bè giới thiệu cho cha mẹ mình. Trên bàn cơm nhất thời không chú ý, Tiêu Úc giống như ở nhà thay Lâm Ngôn lột vỏ tôm,một người nói chuyện một người cười nhìn đối phương,nhất cử nhất động đều trở nên ăn ý.

Ăn cơm xong, Lâm mẹ liền kéo Lâm Ngôn vào phòng ngủ, ép hỏi quan hệ của hai người. Cậu lập tức đỏ mặt, lắp bắp hỏi, cha mẹ làm sao thấy được. Lâm mẹ trầm mặc một trận,nói không ai hiểu con bằng mẹ. Con từ nhỏ liền không chịu tiếp xúc với con gái, ba mẹ cũng đã phần nào đoán được.

Nói xong liền thổn thức, may mắn không làm chậm trễ con gái nhà họ Thẩm, bằng không nhà chúng ta thật sự là làm bậy.

Lâm Ngôn cảm kích gật đầu,đị ra liền quang minh chính đại nắm tay Tiêu Úc , Tiêu Úc không biết gì , bị cậu dọa nhảy dựng.

Đêm đó, Tiêu Úc cùng Lâm ba chơi cờ ,giám định đồ cổ thâu đêm suốt sáng, Lâm ba vốn là người yêu nước,si mê văn hóa cổ điển Trung Quốc,hai người càng nói càng ăn ý, chơi một ván cờ kéo đến nửa đêm,đối với đứa con rể mới vào cửa càng xem càng yêu,mang dép lê đi tới đi lui trong phòng,đem những thứ tốt đã cất chứa từ lâu ra đãi khách.

Như thế về nhà chừng mấy lần, Lâm Ngôn triệt để mất đi địa vị. Tiêu Úc vừa vào cửa liền hô một tiếng ba,Lâm ba lao ra nhanh như gió lốc , lôi kéo Tiêu Úc vào nhà, một bên vừa khoe bức họa mới được, vừa than phiền chữ viết không tốt muốn lãnh giáo. Lâm Ngôn mang ấm vào nhà châm nước,căn dặn hai người đừng thức quá khuya,Lâm ba không kiên nhẫn phất tay,liên tục đuổi người,đi ra ngoài, đi ra ngoài, nói con có nghe cũng không hiểu, làm Lâm Ngôn tức đến hộc máu.

Cuộc sống cứ như thế, người rơi xuống đáy cốc rồi cũng sẽ có ngày ngoi lên,hai người sau khi trải qua sinh ly tử biệt cứ bình thản mà sống,thuận buồm xuôi gió. Tình cảm giữa bọn họ càng ngày càng tốt,ăn ý đến mức người này vừa nói nửa câu người kia đã tiếp lời. Ngẫu nhiên cãi nhau,nhưng cũng may vị đại công tử kia không thể nói thô tục,thường thường chỉ có một mình Lâm Ngôn xù lông chống chế. Tiêu Úc chờ cậu trút giận xong,liền nhanh chóng ôm người ném lên giường,vuốt ve từ trán đến bụng, Lâm Ngôn còn muốn mắng,vật kia đã bị người ngậm vào trong miệng,cả cơ thể mềm nhũn,chỉ có thể nắm tóc Tiêu Úc rên rỉ.

Về phần chuyện này,Lâm Ngôn liền thích khóa ngồi trên đùi đưa lưng về phía Tiêu Úc,cả người được anh ôm vào trong ngực. Lồng ngực nóng hổi của Tiêu Úc khiến Lâm Ngôn cảm thấy ấm áp,Tiêu Úc nhéo cằm Lâm Ngôn,bức bách cậu quay đầu lại,miệng lưỡi hòa vào nhau vươn ra những sợi tơ bạc tinh tế,làm cho nhau luyến tiếc buông ra.

Làm mệt mỏi thì ghé lên giường, tùy ý hành động sau lưng của người nọ,tấm lưng cùng lồng ngực ép chặt vào nhau , sức nặng cùng độ ấm kia để cho người ta hết sức an tâm. Hai tay Lâm Ngôn nắm chặt drap giường,hưởng thụ cảm giác cơ thể ma sát vào nhau,toàn thân truyền đến từng đợt khoái cảm.

Không hổ danh là anh em họ cùng nhau lớn lên,bọn họ giống như hai mảnh ghép, hài hòa vừa khít.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Lâm Ngôn đột nhiên tỉnh lại, ôm cổ Tiêu Úc nói ,đáng tiếc,đời trước chúng ta không thể ở bên cạnh nhau. Tiêu Úc ngái ngủ, mơ mơ màng màng ôm cậu, nói, vậy nên đời này càng phải sống thật tốt,chúng ta còn một chặng đường rất dài để đi.

Hốc mắt Lâm Ngôn bỗng trở nên ẩm ướt,dùng sức gật đầu,chúng ta còn một chặng đường rất dài để đi.

Sau bức màn lộ ra vầng sáng chói lọi,ánh trăng của năm trăm năm trước, cuối cùng cũng đã tìm được người của năm trăm năm sau.

Cái gọi là một đời, bất ly bất khí, đại khái cũng không có gì hơn cái này.

~~ Hoàn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro