4. Ta vẫn tìm nhau những nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác tay lên chiếc ghế bành đặt ngoài sân vườn, Hắc Hạt Tử vừa nằm vừa lắng nghe tiếng xào xạc của hàng cây cao. Hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay, thầm mong xua đi cái nắng oi bức ban trưa mà cho dù có trốn tận trong hiên nhà vẫn không tránh khỏi.

Đây là một vùng quê hẻo lánh, hàng xóm cách còn xa nhau hơn cả cái vùng quê mà đồ đệ của hắn chọn mở tiệm. Công việc của Hắc Hạt Tử giờ đây vô cùng đơn giản. Sáng ngủ dậy, làm những việc cần làm để con người có thể tiếp xúc với nhau, mở điện thoại nhận việc những người trong nghề giao cho hắn. Buổi trưa nếu có việc thì vừa làm vừa tìm đại một quán giá rẻ nào đó ghé vào, không thì hắn ngồi ăn cùng con chó nhỏ mới nhặt ven đường khi rời khỏi Bắc Kinh. Buổi tối thì về nhà đi ngủ.

Cuộc sống kiểu này của Hắc Hạt Tử là được duy trì từ phong cách sống thảo nguyên nay đây mai đó của tộc hắn. Sau này, quý tộc thêm nhiều lễ nghi nhưng hắn vẫn thường xuyên hoài niệm cách sống tự do buông thả trước đó. Thành thử ra, không cần có nhà Hạt Tử vẫn sống rất tốt.

Ở lại Bắc Kinh bấy nhiêu năm cũng chỉ vì một người cần hắn. Lý do ở lại không còn, tứ hợp viện được cho kia cũng hoàn về tay chủ.

Nhân duyên với Hạt Tử trước giờ đều như gió. Thoáng qua mang cho nhau chút hứng khởi rồi lại tan mau. Sau cùng, cái khiến ta vui vẻ chính là hồi ức của khoảng thời gian đó được nhớ về khi tĩnh lặng.

Người ta có câu "vui quá hóa buồn". Giải Vũ Thần là một ngoại lệ quá lâu dài của hắn, ở cạnh người này, hắn sẽ trải nghiệm những niềm vui không lời.

Nếu như Ngô Tà lấy chủ đạo là những câu bông đùa, chửi rủa làm vui; nếu như bên cạnh Trương Khởi Linh là nỗi buồn mênh mông vô tận; thì bên cạnh Giải Vũ Thần là hân hoan và niềm vui không cần lên tiếng.

Hắc Hạt Tử chỉ cần ngồi trên mui xe vào một đêm nào đó, thế rồi Giải Vũ Thần cũng leo lên bên cạnh, và hắn cảm thấy cả Ngân Hà này đang kết nối hai sinh mệnh tự do lại với nhau. Sự kiện này nói ra người ngoài sẽ thấy thật hoang đường và vô lý, nhưng Hạt Tử thì cần gì lý với chả không? Trải nghiệm, chính là từ cho dù có nói ra người ngoài cuộc chưa chắc sẽ hiểu.

Tuy nhiên, một khi đã "gắn liền" chính là không có "tự do".

Niềm vui mấy chục năm của hắn và Giải Ngữ Hoa đã đổi lại vô số vết thương "gắn liền".

Nếu sẹo có thể tính là đồ cặp, couple này sẽ làm fan cheap moment đến đau chết thì thôi.

Họ bị thương cùng nhau vô số lần, cũng bị thương vì nhau với số lần chẳng đếm xuể.

Nhưng mà sống đau đớn như vậy thì thật không đáng. Nếu yêu nhau thì việc nên làm là hạn chế đau khổ cho đối phương, cũng là buông tha cho chính bạn. Hắc Hạt Tử cảm thấy, trở lại cuộc đời phiêu diêu tự tại này quả là quyết định sáng suốt.

Hắn nắm lấy tay con chó nhỏ đang nằm thở hồng hộc bên cạnh lôi lên người mình, ép nó gật đầu tỏ ý tán thành với những suy nghĩ chủ nhân chẳng chia sẻ với nó.

______________

Rất nhanh sau đó, Hạt Tử cảm thấy bản thân nói có chút sai, không có nhà hắn sẽ sống rất không tốt. Hắc Hạt Tử nhìn con chó nhỏ, cúi đầu bảo: "Mày phải nói với ba chứ, ít nhất phải có lều."

Phía ngoài trời mưa rơi ngày một nặng hạt, sấm chớp vang lên bốn bề, bầu trời trống trải càng làm cho tia sét dữ tợn hơn bao giờ hết. Chú chó nhỏ hoảng loạn co rúm trong vòng tay vững chắc của chủ nhân, còn Hắc Nhãn Kính lại tỏ ra cực kỳ hứng thú trước khung cảnh hùng vĩ này.

Chợt hắn thấy phía cánh đồng có bóng người đứng lặng thinh giữa mưa bão, vải vóc bay bay, lay động mạnh theo từng đợt gió gào.

Hắc Hạt Tử cười lớn, bảo con chó con: "Mày nghĩ đó là thiên lôi hay đạo hữu chờ độ kiếp?" Nói rồi hắn lấy tấm vải, che cho chú chó trong lòng, còn bản thân dầm mưa tiến ra giữa đồng trống: "Đi, chúng ta tới chuẩn bị phi thăng làm thần."

Người đứng dưới mưa bão đó chỉ đơn giản lấy áo khoác vest trùm lên đầu, Hắc Hạt Tử đầu đầy chấm hỏi, tự vấn xem bản thân có thật sự gặp được bệnh nhân trốn viện ở vùng quê này hay không, che nhiêu đó dưới cơn bão thì có tác dụng hả?

Nhưng rất nhanh hắn đã không thể nói nên lời.

Người kia như cảm nhận được có người tìm đến, liền quay đầu.

Hắc Hạt Tử cũng không biết do mưa bão làm lạnh cả người mình, hay bản thân bị đông cứng dưới ánh nhìn như cách hàng thiên niên kỷ đó.

Giải Vũ Thần, vẫn là mày ngài môi mỏng, chỉ là mắt phượng nhuốm ưu sầu phiền muộn của thế gian.

_______________

Giải Vũ Thần ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong nhà hắn, tự nhiên mà vươn tay nhận lấy cốc nước Hắc Hạt Tử đưa như thể Hạt Tử đây là mời y tới nhà làm khách.

Hắn đứng yên chờ đợi người kia mở lời, vậy mà Giải Vũ Thần uống hết ly lại lẳng lặng ngồi nhìn con chó nhỏ nép dưới chân hắn. Rồi y vẫy vẫy tay, bảo chó nhỏ tiến lại gần mình. Hắc Hạt Tử cũng không thể cứ để y ngồi vuốt chó rồi lại cho chó ăn, chó uống, ru chó ngủ rồi canh giờ đánh thức dẫn đi dạo, hắn đành lên tiếng trước:

"Cậu đến nơi này làm gì?"

"Độ kiếp."

"..."

Hắc Hạt Tử nhìn y, y cũng thản nhiên nhìn hắn, chừng hai giây, Giải Vũ Thần lại cúi đầu, bặm bặm môi giây lát như chần chừ, rồi dứt khoát nói: "Đến tìm người nói rõ sự việc, tính tôi không thích bị người ta chơi xỏ."

Hắc Nhãn Kính: "Ai mà gan thế, dám chơi Hoa Nhi gia, không sợ bị vứt xuống biển sao?"

Giải Vũ Thần gật đầu tán đồng: "Hình như không sợ, hắn trốn trên miền núi, tôi cũng không có bản lĩnh chở xác ra biển."

"Ai da, một lát sẽ vất vả, Hoa Nhi gia cứ thong thả nghỉ ngơi, trời tạnh hẳn rời đi xử lý, Hạt Tử không cản trở đại gia đây làm việc." nói rồi hắn quay gót muốn rời đi.

Giải Vũ Thần nãy giờ trò chuyện với hắn đến mất hết kiên nhẫn. Tên này rõ ràng biết mục đích đến đây của y nhưng y không nói thẳng, hắn cũng nhất mực làm ngơ. Giải Ngữ Hoa không đợi nữa, nhân lúc người kia xoay người liền dùng thân thủ bản thân lao lên, ép người nằm chặt dưới đất lạnh.

Hắc Hạt Tử hít một hơi sâu, dự định dùng vũ lực trực tiếp đánh ngất người này. Thế mà chưa kịp làm gì đã nghe đỉnh đầu vang lên giọng nói ngọt ngào như mọi khi: "Tại sao lại rời đi?"

Giọng nói của Giải Ngữ Hoa luôn là điều gì đó rất ám ảnh đối với hắn. Người này ít nói, câu chữ thốt ra đều ngắn gọn và được suy tính kỹ càng, thanh âm thốt ra lại như lời ca tiếng hát khiến người nghe nhịn không được tiếp chuyện chỉ để có thể tận hưởng điều đơn giản lại quý giá này lâu hơn chút nữa.

Vừa nãy, gặp lại sau vài tháng đã đủ khiến Hắc Hạt Tử dù biết nội dung cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến việc hắn luôn muốn né nhưng vẫn nhịn không được ham muốn chính mình cùng y tiếp chuyện đôi ba câu. Hắn thở dài bất lực, mọi hành vi đều phải trả giá.

Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng xoay người, nâng cả cơ thể của người đang đè mình lên nhẹ tựa lông hồng làm Giải Ngữ Hoa có chút chới với, đối mặt, cặp kính râm lại che đi cảm xúc thật của hắn, chỉ có khóe môi cười cười làm người ta không đoán được buồn vui: "Tại sao vẫn phải đến nước này?"

"Không cam tâm." Giải Vũ Thần đáp. Rồi không đợi người dưới thân kịp cất lời, y lại tiếp tục: "Nếu từ ban đầu anh không muốn có thể nói với tôi, tôi không mặt dày bám lấy anh thêm lần nào nữa. Nhưng tại sao? Sau tất cả, tôi đã nghĩ chúng ta có thể."

Một khoảng lặng xuất hiện khi không ai tiếp tục cất lời, bên ngoài hiên mưa vẫn còn rả rích. Hắc Nhãn Kính thấy bả vai người ấy run run, y cúi đầu khiến hắn không rõ là đang tức giận hay buồn tủi, thế nhưng có đánh chết hắn cũng không dám nghĩ đến vế sau. Ai dám tưởng tượng người bị đánh ngất vẫn không khuất phục lại có bộ dáng khóc lóc trẻ con như vậy.

Hắc Hạt Tử hít một hơi sâu, làm bản thân bình tĩnh đủ để trình bày mớ hỗn độn mình nghĩ trong nhiều tháng qua. "Để tốt cho cả hai chúng ta, cậu hiểu mà."

"Ngụy biện." Y phản bác ngay tức thì, "chỉ để tốt cho anh, tốt cho chính suy nghĩ của anh."

Nghe đến đây, cơn thịnh nộ không tên trong lòng Hắc Hạt Tử dâng lên tột độ, là Giải Vũ Thần đang  bảo hắn ích kỷ sao?

Y không biết những đau khổ hắn trải qua, cũng không biết chính hắn đã đấu tranh tư tưởng tới mức nào để quyết tâm cho con tim mình bị dằn xé thêm một lần nữa, lại càng không biết hắn đau khổ dường nào khi biết y vì mình mà bị một tên hèn đánh đập cùng ý định khi dễ. 

Hắc gia trong giới đạo mộ, người tự hào với sức mạnh của bản thân biết bao cũng đã không thể làm được gì để cứu người mình thương mà vẫn bảo toàn cục diện. Uông gia, Tiêu gia và thiên ý. Tất cả những thứ đó là sức mạnh tuyệt đối. 

Bọn trẻ có sức đấu với thiên mệnh, hắn trải đời biết bao, hiểu rõ rằng vận mệnh vốn là thứ an bài, rốt cuộc, chính sự tranh đấu của chúng ta cũng là cái đã được định sẵn từ ban đầu.

Hắc Nhãn Kính không thể đấu thắng ý trời. Hắc Nhãn Kính không thể bảo vệ Giải Vũ Thần chu toàn.

Hắn nén cơn giận dữ, tiếp tục: "Mối quan hệ này sẽ hủy hoại triệt để hai ta, cả thể xác lẫn tinh thần, nếu từ đầu ý trời không cho ta ở cạnh, thì cứ vậy đi."

Người kia im lặng, bả vai gầy run lên dữ dội và cơn mưa ngoài kia dường như nặng hạt hơn. Giải Vũ Thần cúi đầu sát xuống ngực hắn, lý nhí thì thầm, để cho lời ngọc bị cơn mưa ngoài kia nuốt chửng, cuốn trôi đi. Hắn ghé đầu lại gần, cố gắng nghe rõ, y thì thầm, trong cơn nấc nghẹn: "Anh không biết, rằng em tình nguyện. Tình nguyện để mối quan hệ này hủy hoại mình lâu nhất có thể."

Rồi lời nói dần lớn hơn, lùng bùng bên cạnh tai Hắc Hạt Tử. Trí óc hắn như mù mờ đi theo từng con chữ: "Tôi không hỏi thiên ý, là nhân ý. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của anh."

Hắc Hạt Tử hoàn toàn phong ấn bản thân trong chính cái kén của mình, dường như cơn mưa rì rào kia là âm thanh trong đại não hắn phản xạ với vật cản mà hình thành. Từng tiếng nói trong đầu hắn chồng chéo lên nhau, tự thuật rồi lại tự phản bác chúng nó để rồi mạch suy nghĩ loạn nhịp và rối rắm.

Lúc này đây, hắn nhận ra, bản thân mình cũng thật ích kỷ và kiêu ngạo. Sự quan tâm của hắn cho Giải Vũ Thần từ khi nào lại thành quyết định thay cho cuộc đời y. Hắn tự mình tìm đến y, lại tự mình vứt bỏ y, xem y như một trò đùa mà vui vẻ hết lần này đến lần khác, rồi tự chìm trong ảo tưởng vui thú để củng cố suy nghĩ vốn đã sai lầm của chính mình.

Thật ra cốt lõi của yêu thương thật đơn giản. Tự do. Nói ra ý muốn của hắn và hắn chỉ cần hỏi Giải Vũ Thần.

Ấy thế mà, hắn chưa từng hỏi, hắn thật kiêu ngạo biết bao.

Cái kén trăng trắng của Hắc Hạt Tử như vừa bị lửa nhiệt từ mặt trời Giải Vũ Thần thiêu đốt, để lộ ra một con sâu bướm trông xấu xí vô cùng, nhưng thật may, vừa kịp lúc, đôi cánh tuyệt mỹ dang rộng trong đốm lửa nhỏ bập bùng, bay lên với màu sắc rạng rỡ.

Hắc Hạt Tử dùng tay, nâng cằm Giải Vũ Thần, người kia lại cứng đầu tiếp tục vùi vào sâu hơn, hắn thấy ngực mình ươn ướt, thì ra là mèo con giữ mặt mũi. Nhưng hắn không muốn kiêng dè vào lúc này, dứt khoát dùng sức mạnh cưỡng ép người kia ngẩng đầu.

Y cắn môi, run run, đôi mắt chỉ ướt nhẹ chứ không như những gì hắn tự huyễn hoặc trong đầu, dường như là bị mình chọc cho tức phát khóc. Nếu Giải Vũ Thần không kiêu ngạo, y sẽ như những người thấp cổ bé họng khác, chạy theo nằng nặc đòi hắn giải thích, sau đó sẽ làm cho hắn một bài thuyết trình về đạo lý hay tình cảm gì đó mà hắn vốn chỉ để nó trôi tuột sau đầu và cảm thấy thật phiền.

Nhưng Giải Vũ Thần lại dị ứng những kẻ nói nhiều không não như vậy, nên thành ra bây giờ có uất nghẹn cũng kiềm giữ trong lòng, chẳng cách nào giải bày toàn bộ tâm sự. Vậy mà, Hắc Hạt Tử lại bị sự tĩnh lặng ấy làm cho hết lần này đến lần khác phải để tâm đến người này, hình thành một thói quen quan sát toàn bộ gương mặt thanh tú để phán đoán tâm tư cùng bao bọc, an ủi.

Hạt Tử nhìn kỹ y, lại có xúc động muốn hôn vào đôi môi ấy, không cho phép người kia tiếp tục tự hủy hoại những gì xinh đẹp của bản thân. Hắn không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp hành động. Thế nhưng giữa chừng lại bị bàn tay trắng trẻo kia chen vào giữa.

"Ai cho phép anh làm bậy."

Hắc Hạt Tử nheo mắt, biết đây là một hành động xả tức của mèo con nên cũng phối hợp giúp đỡ.

"Không phải em vừa bảo muốn nghe ý kiến tôi sao?"

"Thì anh phải nói."

Không thua kém Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử cũng là người mặt mỏng tương tự y. Hắn có thể nói đùa, trêu nghẹo yêu thương hàng trăm người, nhưng với người mình thương thật sự, nếu bảo hắn thật sự nghiêm túc tỏ tình, bản thân cũng nên đào một cái lỗ, nói xong thì chui xuống cho vừa kịp.

Nhưng mà, sự tình bị hắn kéo cho tới mức này thì bây giờ cũng nên để chính hắn sửa chữa.

Hắc Hạt Tử đẩy kính lên, che đi ánh mắt để khiến mình bớt ngại ngùng: "Anh muốn ở cạnh em..."

Hắn tính tiếp tục làm một bài ca "khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh" nhưng mà tự nhiên đến hắn cũng nổi cả da gà nên tự dưng im phắt.

Hạt Tử nghe thấy tiếng nước từ mái hiên nhiễu giọt, hình như trời quang rồi. Trên đỉnh đầu cùng lúc truyền tới tiếng cười của Giải Vũ Thần, nghèn nghẹn do bị bàn tay thanh mảnh kia che khuất, y nói: "Đủ rồi, anh nói nữa thì tôi cười chết mất."

Hắc Hạt Tử tính tình tốt lại tiếp tục nổi đóa. Người này lấy sự ngại ngùng của mình để xua đi cơn tức giận trong lòng, nhưng nghĩ tới y không còn khó chịu nữa, lòng hắn tựa như cây non trên sa mạc vừa gặp chút hơi ẩm từ giông bão lân cận, sẽ càng ươm mầm tươi tốt, nở rộ tại nơi hoang tàn.

Hắn không quan tâm đến cái gọi là "sự đồng ý" nữa, trực tiếp bổ nhào lên hôn vào bàn tay trăng trắng kia. Mắt thấy Giải Vũ Thần giật bắn mình, một sự hài lòng tràn ngập cơ thể hắn. Hạt Tử cảm thấy mình như trẻ con nhưng hắn không muốn quan tâm đến điều này nữa, vươn lưỡi, liếm mạnh vào lòng bàn tay người kia, đây là sự trả thù ngọt ngào cho những trêu chọc Vũ Thần làm với hắn.

Đương gia Giải gia sao có thể chịu thua kém, y rút tay, giữa chặt gáy hắn mà áp môi mình vào.

Hai người dường như chẳng màng ai là người chiếm thượng phong trong cuộc chiến này, bọn họ đều là kẻ hưởng lợi.

Giữa môi lưỡi trao nhau, Hạt Tử nghe thấy giọng nói ngọt lịm, tựa nỉ non: "Hạt Tử, về Bắc Kinh với em."

Hắc Hạt Tử không hài lòng với câu văn này, hắn tách ra, lật người Giải Vũ Thần xuống dưới thân mình, nghiêm túc nhìn vào mắt y: "Không, về với em, vậy là đủ."

_____End_____

Nguyên cái fic này, để mà nói là shortfic thì nó lại thiếu đi đầu đuôi câu chuyện, nói chung chia ra vậy thôi chứ thực chất là như một oneshot mình cảm nhận về Hạt Tử.

Tính mình với Hạt Tử khá giống nhau, giống cả về phương diện tự do lẫn cái tính nói nhảm và hiện giờ mình không muốn gắn bó với ai cả, nên nói chung là, ừm cũng rất khó để triển khai làm sao người tự do này lại muốn gắn bó với một người khác (nguyên nhân cho sự lâu lắc của cái đoản này).

Chung quy lại là, ừm, có gì ghê gớm đâu nhỉ? Hắn chỉ cần nói "muốn" là được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro