Kích thích của roleplay!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này đêm qua up trên tiktok rồi mà bị tiktok gõ 'bonk bonk' nên đăng lên đây để tránh mất tích :)))
꧁꧂

Cũng lâu rồi nhóm Ngô Tà chưa đến nhà Giải Vũ Thần mà quậy phá một trận. Bình thường cứ tổ chức tiệc ở Thôn Vũ, dù người nào tới cũng bị bắt trở thành nhân công miễn phí nhưng chung quy vẫn không sướng bằng ngồi không được dâng tận mỏ. Thế là bọn họ quyết định đến ăn chực, dù sao thì Giải Ngữ Hoa cũng không nấu, bọn họ cũng không cần cảm thấy tội lỗi khi bắt chủ nợ làm cho mình ăn.

Giải Ngữ Hoa bảo Hắc Nhãn Kính, kẻ mới đi làm việc cho y về, sẽ qua rước mọi người luôn, không cần tự gọi xe, Ngô Tà bật ngón tay cái, thầm khen gợi thanh mai trúc mã thấu hiểu tâm lý mình.

Hắc Nhãn Kính lái xe rất nhanh, Bàn Tử dù cho hăng hái cỡ nào cũng hỏi hắn xem tốn hết bao nhiều tiền phạt của Đại Hoa rồi. Hắc Hạt Tử cười cười, bảo trừ vào tiền lương hàng tháng, hình như tới giờ đã là số âm.

Nhà Giải Ngữ Hoa vẫn rộng và đẹp như vậy, lâu rồi không quay lại, bọn họ còn trông thấy hình như nơi này vừa trồng thêm mấy cái cây thường niên.

Vừa định sử dụng Hắc Hạt Tử như hướng dẫn viên du lịch thì quay đầu lại đã chẳng còn thấy người đâu. Dù gì đi vòng vòng ở đây cũng chả bị bảo vệ túm cổ, bọn họ chẳng thèm quan tâm tìm kiếm.

_______________

Hắc Nhãn Kính thế mà phóng rất nhanh vào nhà, ở thư phòng tìm được người kia đang dọn dẹp giấy tờ đã qua xử lý. Giải Ngữ Hoa nghe tiếng mở cửa đã biết hắn về đến, hỏi:

"Nhanh vậy, tôi nghĩ cũng phải mười phút nữa mới đến cơ."

Hắc Hạt Tử không nói không rằng, chạy ngay đến đè người vào tủ sách phía sau, nâng gương mặt nhỏ nhắn lên hôn. Giải Ngữ Hoa cũng không phản kháng, chỉ hơi nghiên đầu né tránh cặp kính râm vướng víu kia. Giữa môi lưỡi trao nhau, thì thầm nói: "Anh cần gì vội như vậy?"

Hạt Tử thả ra một chút, ngắm nhìn gương mặt lâu ngày chỉ có thể thấy qua video call: "Vội, đi lâu ngày, vốn định về làm nhiều chuyện bị bỏ lỡ, ai ngờ em lại rước thêm người đến."

Giải Ngữ Hoa cười cười, nhướng mày ra vẻ rất khiêu khích, tay vuốt ve gương mặt hắn đáp lại: "Đêm nay xếp bọn họ ngủ xa, anh làm gì mà chẳng được, hửm? Chỗ này người làm sắp lau dọn đến rồi, buông ra, chúng ta ra ngoài gặp họ."

Nào ngờ Hạt Tử nghe vậy lại lưu manh hơn, càng lúc càng sáp đến gần, bắp chân mạnh khỏe chèn vào giữa hai chân người nọ, nâng người kia lên: "Em sợ mất uy danh hả?"

Giải Ngữ Hoa bị bất ngờ, cổ họng ngâm nga một tiếng rên mỏng, hoảng sợ câu chặt tay trên cổ hắn.

"Sợ mất thanh danh của anh mới đúng. Người ta sẽ đồn ra ngoài. Hắc Nhãn Kính làm vệ sĩ không an phận, ban ngày ban mặt, ỷ vào thân thủ lợi mà cưỡng ép ông chủ của mình làm những chuyện xằng bậy. Sau này dự định đem ra uy hiếp người để chuộc lợi cho mình."

Hắc Nhãn Kính hôn khắp vành tai đến cổ Giải Ngữ Hoa, nghe y nói mà cười đến không ngừng được. Hắn vươn lưỡi, liếm vào trong vành tai y, giọng trầm thấp cùng hơi nóng mãnh liệt truyền vào, khiến cả người Giải Vũ Thần run lên dữ dội.

"Không phải. Câu chuyện nên là, ông chủ Giải ham mê nam sắc, dựa vào bản thân có tiền có quyền cưỡng ép vệ sĩ cùng y làm chuyện đồi bại. Nào ngờ người vệ sĩ liêm chính đó kiên quyết không theo, may mắn lại mạnh hơn ông chủ Giải nên đảo khách thành chủ mới tránh khỏi được, sau đó lại dạy cho ông chủ một bài học nhớ đời."

Hắc Nhãn Kính nâng đùi, chà xát lấy vùng hạ bộ của Giải Vũ Thần: "Ông chủ, người muốn học không?"

Cùng lúc đó phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Ông chủ, tôi đến để quét dọn."

Giải Ngữ Hoa như chợt tỉnh, gấp rút đẩy Hắc Hạt Tử ra một bên, lấy khăn tay ra lau đi những vết tích trải dài từ vành tai xuống đến tận cổ rồi vươn tay chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc.

Y quay mặt lại, đôi mắt phượng liếc nhìn Hắc Nhãn Kính một cái tựa như trách móc người kia không biết điều rồi lại giả vờ thong dong ra mở cửa. Hắc Hạt Tử cũng chỉ có thể cười cười, âm thầm khen ngợi, người đẹp này tới tức giận cũng mỹ lệ đến thế.

_______________

Nhóm Ngô Tà chỉ biết rằng, khi thấy hai người kia xuất hiện, Muộn Du Bình đã nhìn Hắc Hạt Tử với ánh mắt rất thâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro