Chương 1[2]✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sky (cuối cùng tui cũng quay lại rồi đây:))

"Tiểu Diệp tử, ngươi đang nghĩ cái gì thế?" Âm thanh của chim sẻ nhỏ đem Diệp Tử từ trong hồi ức cậu đi ra "Có phải là biết Tiểu vương gia sắp thành thân, nên không vui?"

Diệp Tử cố gắng mở to mắt tỏ rõ thái độ của mình, nhưng cành cây chỉ miễn cưỡng run lên, không làm được động tác có độ khó cao như vậy.

Cậu lặng lẽ thu hồi cành cây, lạnh giọng trả lời: "Hắn có thành thân hay không mắc mớ gì đến ta?"

Chim sẻ nhỏ ở bên cạnh cậu nhảy nhảy nhót nhót, dáng điệu như nhìn thấu hồng trần: "Ta từ bên ngoài đến, trong thành nhiều cô nương đều đang rất thương tâm, cũng là vì Vương gia muốn thành thân."

Từ khi Diệp Tử biến thành cây tiểu lục thảo, liền có khả năng giao tiếp với động vật và thực vật, nhưng phần lớn động thực vật đều chưa có thần thức, cậu chỉ có thể làm được cùng bọn họ đơn giản câu thông, không có cách nào nói chuyện cùng. Chỉ có chim sẻ nhỏ là động vật nhỏ đầu tiên cậu có thể trò chuyện được, cũng coi như là người bạn duy nhất của cậu.

Diệp Tử bình thường không thể ra khỏi vương phủ, đều dựa vào nó mang đến tin tức từ bên ngoài đến cho cậu.

Chim sẻ nhỏ mới vừa mở thần thức được mấy năm, đối xã hội loài người cảm thấy cực kỳ hứng thú, không có chuyện gì liền thích ngồi xổm góc tường hóng hớt nghe người ta nói chuyện. Nghe mấy năm, hiểu được rất nhiều thứ.

Diệp Tử tặc lưỡi, giọng điệu chua loẹt mà nói: "Ai bảo tiểu tử kia cả ngày rong chơi khắp nơi, như chim công xòe đuôi, khiến một đám cô nương gào khóc muốn gả cho hắn... Đừng đứng ở đó, đến đây giúp ta."

Một nắm đất nhỏ rơi ra từ trong chậu hoa, Diệp Tử đang dùng hai cành cây mảnh mai của mình đào đất thật mạnh, cố gắng tự đào mình ra.

Trên người cậu bị rót dược thang, hiện tại dinh dính nhơm nhớp, một lời khó nói hết, cần tìm gấp chỗ để rửa.

Chim sẻ nhỏ nhảy lên thành chậu hoa, tiến tới giúp cậu đào đất, một thảo một chim hự hự đào nửa ngày, cuối cùng rễ cây vùi sâu trong chậu hoa cũng lộ ra.

Chim sẻ nhỏ đột nhiên hỏi: "Ngươi không muốn làm Vương phi sao?"

"——! !" Diệp Tử đang rút người ra, nghe thấy chân trượt chân, cả cây bay ngược ra ngoài, chính xác mà rơi xuống bệ cửa sổ.

Diệp Tử ngã trên mặt đất lát đá xanh, xung quanh là đất mà cậu mang từ trong chậu hoa ra, nhìn qua trông hơi nhếch nhác. Cậu chật vật đứng dậy, lay động rễ cây đã lâu không động đậy, lảo đảo đi được hai bước, liền nhảy xuống ao cá chép bên cạnh.

Diệp Tử vươn cành lá trong ao cá chép, để dòng nước tùy ý chảy qua thân, rễ và cành lá, thoải mái đến mức đầu lá run lên.

Một hồi lâu, Diệp Tử mới hỏi ngược lại: "Ngươi cả ngày nghĩ gì thế, ta vì sao lại muốn làm Vương phi?"

Chim sẻ nhỏ nghiêng nghiêng đầu, như là không hiểu Diệp Tử hỏi gì.

Diệp Tử quyết định không thể để cho con chim nhỏ này tiếp tục suy nghĩ lung tung: "Hơn nữa Vương gia sớm có người mình thích trong lòng rồi, đến lượt người ngoài muốn hoặc không muốn sao?"

Chim sẻ nhỏ buồn bực: "Nhưng người hắn thích nhất không phải là ngươi sao?"

Diệp Tử: "..."

"Ngươi là con chim ngốc, biết cái gì mà yêu với chả thích?"

"Ta làm sao không hiểu!" Chim sẻ nhỏ đang trong thời kỳ phản nghịch, nhạy cảm nhất là người khác nói nó không hiểu. Nó vỗ cánh hai lần, hùng hồn mà nói "Trong thoại bản nói rằng, yêu thích một người chính là nhìn thấy đối phương liền vui mừng, không nhìn thấy liền nhớ, luôn muốn ở bên nhau mọi lúc."

"... Vương gia đem ngươi nuôi dưỡng ở trong phòng của hắn, cả ngày ở cùng với ngươi, cho dù không ở trong phủ cũng sẽ phái người đến chăm sóc ngươi. Hai năm trước, con mèo ở tiền viện kia chạy vào cắn ngươi, Vương gia thiếu chút nữa lột da của nó, đây chẳng lẽ không phải là thích hả?"

—— nói tới Diệp Tử chính mình đều sắp tin.

Cậu đang suy tư nên làm sao để giải thích cho chim sẻ nhỏ, Cố Yến cùng lắm chắc coi cậu là vật biểu tượng nuôi thôi, mà nó như chợt nhớ tới cái gì, đập cánh bay về phía giữa không trung: "Ta không cùng ngươi nói chuyện nữa, ta muốn đi trà lâu nghe tiên sinh kể chuyện xưa, không đi thì không kịp."

Nói xong, liền vội vã mà bay đi, để lại Diệp Tử - một cây cỏ còn đang ngổn ngang trong nước.

Thật ra thì, Cố Yến đối với cậu cũng coi như không tệ. Không chỉ có mỗi ngày cho cậu tưới nước trừ sâu, nói chuyện với cậu để cậu bớt buồn chán, còn tìm đủ thứ thuốc bổ tưới cho cậu, thật giống như chỉ lo cậu không sống được bao lâu, phải có vị chí để bụng.

Có điều... Nếu như Cố Yến không chăm lo quá mức như vậy, có lẽ Diệp Tử sẽ không phát triển đến cái mức vừa nhìn thấy hắn đã muốn bóp chết rồi.

Tuy rằng bề ngoài Diệp Tử là bụi cỏ, nhưng cậu chính là human, là người 100%. Cậu căn bản không cần tưới nước, cũng không cần rót đủ các loại thuốc bổ này nọ, càng không cần có người không quản ngày quản đêm ở bên cạnh cằn nha cằn nhằn, làm cho cậu không có cách nào ngủ được!

Một hai ngày đã đành, nhưng chẳng hiểu sao vị vương gia kia đối với cậu đặc biệt cố chấp, mười năm như một mà đối xử với cậu như vậy.

Đối với tức phụ* còn chưa chắc đã kiên nhẫn được như thế.

-tức phụ: vợ

Diệp Tử càng nghĩ càng tức, cậu từ trong ao nhảy ra, chuẩn bị trở về trong chậu cây tịnh tâm lại một chút.

Cậu vừa mới cho một cái rễ vào trong chậu hoa, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

Thời điểm vừa mới vào vương phủ, cậu không có cách nào để điều khiển cơ thể này. Sau đó thì do Cố Yến giám sát cậu quá kĩ, còn có cả một đám ảnh vệ ngày đêm thay nhau luân phiên giám sát, Diệp Tử muốn chạy cũng chả được.

Nhưng hôm nay không như vậy.

Mãi mới có một lần Cố Yến vào cung, mà không thể nào quay về ngay được, đây không phải thời cơ nghìn năm có một để cậu chạy thoát khỏi nanh vuốt của hắn sao?

Cho chừa cái tật thích dằn vặt cậu, cậu liền bỏ trốn cho hắn tức chết!

Diệp Tử chưa cần đến 3 giây đã nghĩ xong kế hoạch hoàn hảo để trốn thoát.

Cậu vung hai cái rễ cây như hai bàn chân nhỏ, chạy bước nhỏ một đường, chạy ra khỏi phòng. Những năm này, cậu đương nhiên sẽ không ở mãi trong chậu mà có lén chạy ra ngoài đi chơi, hơn nữa cậu còn biết rất rõ cách bài trí của Thụy vương phủ.

Diệp Tử né tránh tỳ nữ trong vương phủ một cách dễ dàng, rất nhanh liền đi tới tiền viện.

Cậu ngồi trong bồn hoa bên dưới tường , phiến lá vô thức cuộn lại, có chút căng thẳng không khó phát hiện.

Cách đó không xa chính là cổng vương phủ, chỉ cần vượt qua cánh cửa này là cậu sẽ có được tự do, nhưng mà chuyện này đối với cậu cũng không có đơn giản.

Chính là do tiền viện có nuôi một con mèo ngốc.

Mấy năm trước, Diệp Tử lần đầu thử điều khiển thân thể mới của mình ra khỏi chậu hoa. Cậu tò mò dạo xung quanh vương phủ, chuẩn bị chuồn ra khỏi vương phủ xem sao, lại không nghĩ tới bị con mèo ngu ngốc kia phát hiện, đuổi cậu hơn mười sân, chỉ thiếu chút nữa đem lá cây của cậu cắn hết.

Diệp Tử khi là người rất sợ mèo, sau khi trải qua lần đó, càng đối với mèo sinh ra ám ảnh tâm lý. Chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu ở xa, cũng có thể làm cho cậu run sợ.

Diệp Tử ở trên mái hiên lén nhìn một lúc lâu, đến cả một sợi lông mèo cũng không thấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp thị vệ gác cửa không chú ý, Diệp Tử duỗi thân cây bám chặt vào mái ngói trên tường, quẳng cả thân mình lên như đang chơi trò đu quay.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khoan thai dừng trước cổng Thụy vương phủ.

"Vương gia, ngài cẩn thận một chút." Nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, Diệp Tử khựng lại, liền nhanh chóng dừng lại hành động nhảy ra khỏi tường viện.

Sớm muộn như thế nào cũng không trở về, lại trở về đúng lúc này.

Người nọ hẳn là cố tình đi? !

Diệp Tử nằm sấp giữa mái ngói, sợ hãi mà vươn ra một cành cây nhỏ, lặng lẽ quan sát.

Một bàn tay trắng trẻo mạnh mẽ, xương khớp rõ ràng vén rèm lên, đôi giày gấm vóc từ trong xe ngựa bước ra.

Có lẽ là do từ nhỏ đã bị bệnh nặng, thân thể của Cố Yến cũng không tốt là bao, không những không thể tập võ, mà còn rất sợ lạnh. Hiện tại thời tiết đã bước qua mùa xuân, hắn vẫn mặc một thân áo lông cáo màu đen, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhìn có mấy phần yếu ớt.

Hắn đường như là cảm giác được thứ gì đó, nhàn nhạt liếc nhìn về hướng Diệp Tử đang trốn.

Cố Yến có gương mặt đẹp đến hút hồn, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén, dưới đuôi mắt điểm một nốt ruồi chu sa nhỏ, lại thêm mấy phần khí chất u ám. Vẻ mặt hắn luôn lãnh đạm lạnh lùng, đáy mắt như là một vũng nước sâu, câu dẫn người ta không tự chủ mà sa vào trong đó.

Diệp Tử sợ bị hắn nhìn thấy, đang muốn lui lại, lại nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh khiến đáy lòng phát lạnh.

"Meo!"

Một con mèo không hề nhỏ đã đi đến trên mái ngói từ lúc nào, đôi mắt mèo tròn xoe khóa chặt vào thân thể Diệp Tử. Nó đồng thời kêu to và nhảy lên một cái, hung hăng giương nanh vuốt vào bụi cây nhỏ.

"A a a —— "

Diệp Tử bị móng vuốt của nó chộp vào nửa chiếc lá, từ sâu trong đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cậu hoảng loạn hét lên một cái, nhảy thẳng ra khỏi mái của tường viện, không quan tâm mà hướng về phía Cố Yến chuẩn bị bước vào phủ.

Cố Yến nhìn thấy có đồ vật hướng hắn bay đến, theo bản năng giơ tay lên, đem bắt lấy.

Cố Yến thấy rõ chính mình bắt được là cái gì: "..."

---------------

Tự nhắc bản thân rằng không drop mà lười quá đi thôi, tiện thể ai rcm cho mình mấy bộ đam mỹ tâm đắc với😍ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro