Em Bé Cõng Búp Bê(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạ Vũ lấy lí do anh không thể để người gầy yếu trẹo tay bê đồ được, thế là trốn việc. Nguyên Sơn giật giật khóe miệng, nhìn cổ tay sưng đỏ vẹo hẳn sang một bên kia...đành làm một mình vậy.

Nguyên Sơn kê lại mấy cái thùng vào đúng vị trí để ngừa hung thủ phát hiện ra có người biết bí mật của hắn rồi lại nổi điên lên tìm. Bê xong một đống thùng nặng mà Nguyên Sơn không đổ tí mồ hôi nào, công nhận thể lực tốt thật, cậu ghen tỵ lườm lườm.

Nhìn là biết Nguyên Sơn là kẻ có kinh nghiệm đầy mình. Thẩm Hạ Vũ không hiểu, nếu là game thì phải có sự công bằng, tại sao lại cho những người chơi có kinh nghiệm với bọn gà mờ chơi chung một ván thế này? Vậy chẳng phải người mới phần lớn sẽ thua sao? Từ sáng đến giờ chưa có thời gian nói chuyện với Hắc Hồ Điệp, nếu có thể biến thành con bướm thì có phải tốt không, có thể giải thích thắc mắc cho cậu trong lúc như thế này.

" Trong tất cả mọi người, cậu nghĩ ai là hung thủ?"- Nguyên Sơn quan sát kĩ biểu hiện trên gương mặt Thẩm Hạ Vũ. Hắn đã gặp qua nhiều thể loại người, nếu là người mới, chỉ cần liếc mắt một chút thì sẽ biết ngay là nói dối hay không, trừ khi, cậu che giấu quá giỏi. Nguyên Sơn cũng khá có cảm tình với Thẩm Hạ Vũ, nhưng chưa đủ để hắn tin tưởng, bảo vệ cậu, dù gì thì cũng mới gặp nhau có hai ngày thôi. Nguyên Sơn luôn mang vẻ mặt ôn hòa để lấy lòng tin của mọi người vì nếu cần thiết, trong lúc nguy hiểm, có thể mang ra thế mạng, Thẩm Hạ Vũ cũng không ngoại lệ.

Trong đầu Thẩm Hạ Vũ lập tức hiện lên khuôn mặt của Ái Tử Nạp, cậu có chút phân vân không biết nên nói thật hay không. Dù có thì thầm nói cho Nguyên Sơn biết, thì thấy thái độ khác thường của Nguyên Sơn và cậu, Ái Tử Nạp cũng sẽ nghi ngờ thôi, mà nếu bị phát hiện, có thể Nguyên Sơn sẽ sống, còn cậu thì không! Với cái cơ thể yếu đuối lại còn què một tay thế này, đấu sao nổi với Ái Tử Nạp? Cậu cũng muốn nói cho Nguyên Sơn vì dù sao hắn cũng là người chơi kinh nghiệm, tuy có thể hắn đã giết Tạ Trạch nhưng cũng đáng tin hơn tên NPC- Ái Tử Nạp đã giết cả nhà mình kia.

Thấy cậu phân vân, ngập ngừng mãi không nói, Nguyên Sơn bắt đầu nghi ngờ, muốn gặng hỏi thêm, thì Thẩm Hạ Vũ lại lảng sang truyện khác.

" Đi xem đường hầm trước đi, còn về hung thủ, chẳng phải anh là người chơi lâu năm rồi sao? Một kẻ gà mờ mới chơi như tôi không đáng để tin tưởng, có khi lại làm ảnh hưởng đến suy luận đúng của anh."

Nụ cười ôn hòa của Nguyên Sơn cứng đờ. Ấn tượng tiểu thịt tươi, ngoan ngoãn, dễ gạ của Nguyên Sơn về Thẩm Hạ Vũ đã tan thành mây khói. Lần đầu tiên thấy có người nói dối trắng trợn mà mình cũng không thể cãi lại thế này, Nguyên Sơn có chút sững sờ.

Thẩm Hạ Vũ chen ra ngoài, vỗ vỗ vai Nguyên Sơn:" Đi thôi."

Nguyên Sơn đành đi theo Thẩm Hạ Vũ, nhìn cổ tay sưng tấy của cậu, bèn hỏi:

" Cậu cứ để cổ tay như thế sẽ không sao chứ?"

Thẩm Hạ Vũ rất đau, nhưng cậu không làm gì được, cũng không thể nhờ người khác, nhỡ rút một cái không đúng khớp, thì chỉ làm cho nó tồi tệ thêm.

Hai người gặp phải Lâm Tư Duệ, cô hỏi hai người đi đâu, có ý muốn đi cùng. Bằng tài ăn nói xuất chúng của mình, Nguyên Sơn đã lừa được Lâm Tư Duệ, hứa với cô nếu tìm được manh mối gì thì sẽ thông báo.

Chợt, Thẩm Hạ Vũ nhớ ra, hình như Ái Tử Nạp cũng lên tầng hai. Nếu hắn ở trong phòng, thì hai người bọn họ làm sao vào được, há chẳng phải lao đầu vào chỗ chết sao? Nghĩ thoáng lên... boss chắc không rảnh đến nỗi ngồi chơi trong phòng ngủ chứ?

Nhưng định luật Murphy* đã đánh bay ước muốn của Thẩm Hạ Vũ. Khi hai người bước vào phòng, Ái Tử Nạp không chỉ ngồi trên giường, mà trên tay hắn... là bộ váy lolita của cậu chứ đâu!

[*Định luật Murphy:hiểu nôm na là nếu một điều xấu có khả năng xảy ra, nó sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất.]

Ái Tử Nạp vân vê, quan sát bộ váy trên tay, còn cố gắng chà thật mạnh như để nói cho hắn biết đây là sự thật, người mà hắn chờ mong đang có mặt trong đám người chơi kia! 

Trải qua hai ngày ở chung, người đầu tiên Ái Tử Nạp nghi ngờ chính là Thẩm Hạ Vũ. Dù gì hôm qua, Thẩm Hạ Vũ nửa đêm biến mất giữa chừng hắn đã thấy lạ rồi, còn tưởng cậu phạm luật, vậy mà sáng hôm nay lại xuất hiện, gần trùng khớp với thời gian hắn tìm thấy bộ váy này.

Ái Tử Nạp đã sớm quên khuôn mặt của Afrodille, hắn chỉ nhớ cậu con trai giống người hắn yêu mặc chiếc váy lolita xanh lục, nên hắn cần làm một phép thử. Nếu thật sự Thẩm Hạ Vũ đúng là người ấy, thì hắn chẳng còn gì để tiếc nuối thế giới ô uế, nhàm chán này. Hắn đã nợ Afrodille rất nhiều, nếu bây giờ mong ước có thể gặp được người giống em ấy đã hoàn thành, há chẳng phải lão quái vật như gã đây phải trở về với đất mẹ theo mong muốn của Game sao?

Ái Tử Nạp lại trở nên điên cuồng, bộ váy trên tay đã bị hắn làm nhàu nát, hay... giết cậu ta đi? Chúng ta cùng nhau xuống bồi Afrodille.

Nếu đúng Thẩm Hạ Vũ là người kia, Ái Tử Nạp sẽ lôi cậu xuống địa ngục, trực tiếp hỏi Afrodille quan hệ của cả hai.

Tại sao hai người lại giống nhau đến thế? Hắn chắc chắn người hắn chờ kia đến từ tương lai, bởi chính con quái vật không da kia nói vậy. Ái Tử Nạp đã nghĩ rất nhiều lần, có thể Afrodille đã có con với người phụ nữ khác. Vậy thì Thẩm Hạ Vũ đáng chết, chảy trong mình dòng máu kinh tởm của người phụ nữ kia, nhưng hắn sẽ cho cậu một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ái Tử Nạp thoát ra khỏi tâm tư của bản thân, liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Thẩm Hạ Vũ hoảng sợ nhìn bộ váy lolita mà Ái Tử Nạp cầm trên tay, hắn phát hiện ra rồi? Ánh mắt nóng bỏng của Ái Tử Nạp bắn về phía mình, lần thứ hai sau vụ trong ảnh, cậu cảm thấy cái chết cận kề đến thế. Thẩm Hạ Vũ sờ con búp bê trong quần, cảm thấy yên tâm hơn chút, Hắc Hồ Điệp nói, nếu có nó, Ái Tử Nạp không thể giết cậu.

Thẩm Hạ Vũ hết sức bình tĩnh, cắn cắn môi:" Anh lấy bộ váy đó ở đâu?"

Ái Tử Nạp nhếch khóe môi:" Sao cậu không hỏi bộ váy của ai, mà lại hỏi nó ở đâu?"

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, Thẩm Hạ Vũ hít thật sâu, chột dạ, không biết trả lời thế nào.

Ái Tử Nạp tiếp tục tấn công:" Hai người các cậu lên đây làm gì?" Nếu thật sự là người đó, Đông Hạ, cậu phải biết đến đường hầm, đúng chứ? Nhìn cá sắp mắc câu, Ái Tử Nạp cười thầm trong lòng.

Thẩm Hạ Vũ thầm nói không xong rồi. Cậu hơi nhấc chân lên, giẫm một cái vào chân Nguyên Sơn ở phía sau. 

Nguyên Sơn đã chú ý đến khác thường của Thẩm Hạ Vũ từ lúc bước vào phòng. Hắn lập tức biết Ái Tử Nạp có gì đó không ổn. Nhìn Thẩm Hạ Vũ căng thẳng thế kia, Nguyên Sơn cũng bồn chồn theo.

Thấy Thẩm Hạ Vũ giẫm chân, Nguyên Sơn lập tức hiểu ý, cười với Ái Tử Nạp giảng hòa: " Không có gì, Đông Hạ rủ tôi về phòng để nói cho cậu ấy hiểu kĩ hơn về luật chung của game ý mà, dù gì cậu ấy cũng là người mới, đúng không?"- Nguyên Sơn vỗ vai cậu.

Thẩm Hạ Vũ lập tức hùa theo bịa chuyện.

Ái Tử Nạp khinh bỉ nhìn hai người tự biên tự diễn. Hắn đương nhiên không tin, nhưng không sao, hắn còn nhiều cách để thử cậu, hắn sẽ tự để cậu chui đầu vào hang hổ.

Ái Tử Nạp phải chắc chắn Thẩm Hạ Vũ là người hắn tìm kia, nếu chọn sai, mạng của hắn sẽ lãng phí.

Ái Tử Nạp liếc nhìn bàn tay mình dính máu vì cầm bộ váy. Được rồi, diễn với hai người một chút, cho họ vui vẻ một chút trước khi chết.

" Được rồi, hai người cứ tâm sự tiếp đi, tôi ra ngoài tìm bản nhạc."

Ái Tử Nạp bước ra ngoài, còn vỗ gáy cậu một cái. Thẩm Hạ Vũ theo phản xạ đưa tay sờ gáy, lo sợ nhìn Ái Tử Nạp.

Ái Tử Nạp đi thẳng, không quay lại nhìn.

Thẩm Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi, sờ sờ lên ngực, tim vẫn còn đập nhanh.

Nguyên Sơn bên cạnh hoài nghi nhìn cậu, rồi lại nhìn hướng Ái Tử Nạp rời đi. Dường như, hắn đoán ra được gì rồi.

Nguyên Sơn còn nhớ, hắn là người thứ hai bước vào biệt thự, khi hắn vào phòng khách, Ái Tử Nạp đã ngồi sẵn ở đó. Hơn nữa còn có thái độ sợ sệt của Thẩm Hạ Vũ với Ái Tử Nạp, Nguyên Sơn chắc đến chín mươi phần trăm... Ái Tử Nạp chính là hung thủ!

Hai người vào phòng, Nguyên Sơn lập tức đóng cửa lại.

Thẩm Hạ Vũ nhìn Nguyên Sơn, thấy hắn có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện, bất đắc dĩ nói:" Anh biết rồi đúng không?"

Nguyên Sơn nhìn cậu gật đầu:" Tôi hiểu tại sao cậu sợ hắn, nhưng không quá mức như vậy chứ?"- Hắn nhíu mày:-" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Hạ Vũ cười trừ, chán nản ngồi xuống giường:" Đúng là không qua mắt được anh." Thẩm Hạ Vũ đành phải nói ra, nhưng không nói hết, chỉ nói những thông tin quan trọng. Về phần Afrodille, Lilith, câu chuyện tình yêu của Ái Tử Nạp, cậu không nói. Dù cậu có tin tưởng Nguyên Sơn hơn chút, nhưng vẫn phải cảnh giác.

Nguyên Sơn ngồi xuống cạnh cậu, chú ý nghe những gì cậu nói.

" Ý cậu là, có một con quái vật không da lôi cậu về quá khứ, muốn cậu chứng kiến lại mọi chuyện về gia đình nó, đúng chứ? Mọi việc cậu kể rất giống bài hát " Em Bé Cõng Búp Bê". - Nguyên Sơn nghe xong kết luận một câu. Đã xác định được lời hát, việc bây giờ là cần tìm bản nhạc.

Người chơi lâu đều biết, level cho người mới không khó, lời bài hát hầu như là các bài nổi tiếng, chỉ cần tuân theo luật sẽ không chết, nhưng sao ván game level thấp này, hắn thấy có chút kì lạ.

Tại sao con quái vật đó lại chọn đúng Đông Hạ? Là sắp đặt, hay ngẫu nhiên?

Nguyên Sơn muốn vào xem đường hầm Thẩm Hạ Vũ nói. Cậu gật đầu, cúi xuống gầm giường, ấn vào cơ quan mật.

" Két---" một tiếng, đường hầm đang mở ra thì bị thứ gì đó chặn lại.

Thẩm Hạ Vũ thử lại mấy lần đều không được. Thở dài, sao mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy chứ?

Thẩm Hạ Vũ chui ra khỏi gầm giường, lắc đầu nói với Nguyên Sơn:" Cửa đường hầm bị kẹt, tôi không mở ra được."

Nguyên Sơn có chút bực mình, nghĩ Thẩm Hạ Vũ lừa hắn, nhưng nếu nghĩ kĩ lại, ai lại mang mạng mình ra đùa giỡn như thế? Hắn bình tĩnh lại, chui xuống xem thử.

Đúng là có cơ quan mật, cửa đường hầm mở ra được cỡ gang tay thì bị kẹt lại, không mở ra được nữa. Nguyên Sơn cố hết sức đẩy ra cũng không được, đành bỏ cuộc. Nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm cách để vào được đường hầm, chắc chắn có bí mật ẩn sâu trong đó.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn ba giờ chiều, Nguyên Sơn quyết định quay lại phòng khách xem mọi người có tìm ra được manh mối gì không, Thẩm Hạ Vũ đồng ý.

" Anh nhất định phải tỏ ra thật bình thường, đừng để lộ sơ hở. Ái Tử Nạp đã nghi ngờ tôi rồi, nếu để hắn phát hiện ra sẽ mất mạng đấy."- Thẩm Hạ Vũ lo lắng dặn dò.

Nguyên Sơn cười ha hả:" Đừng lo, nói dối là nghề của tôi, cứ yên tâm đi."

Thẩm Hạ Vũ:"..." Cái này có gì mà đáng tự hào hả?

Cùng lúc đó dưới đường hầm, Ái Tử Nạp ngồi tựa vào tường, một tay ôm mặt, vui sướng cười lớn. Trong đường hầm, tiếng cười của hắn vang vọng lại như tiếng kêu rên thê lương đến từ địa ngục, ai nghe cũng phải nổi da gà.

Khi nãy, chính Ái Tử Nạp dưới đường hầm nghe hai người nói chuyện, chính hắn cũng chặn đường hầm lại. Mắt Ái Tử Nạp dần chuyển sang màu đỏ, nụ cười âm hiểm đến đáng sợ.

Một trăm năm, cuối cùng cũng tìm được người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro