Em Bé Cõng Búp Bê(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạ Vũ căng thẳng quay người lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà là Nguyên Sơn, nếu là Ái Tử Nạp thì cậu không biết phải đối mặt thế nào. Thẩm Hạ Vũ muốn nói cho Nguyên Sơn mọi chuyện, nhưng cậu chưa thể tin hắn. Ái Tử Nạp nói với cậu, chính Nguyên Sơn đã giết Tạ Trạch, cậu không muốn mình là một trong những cái xác lạnh kia. Nếu Nguyên Sơn đã không tin tưởng được, vậy thì tất cả mọi người trong căn biệt thự này, cũng như vậy. Nhưng Thẩm Hạ Vũ cũng không dám chắc, cậu cũng không thể tin lời Ái Tử Nạp, nhỡ đâu đó là mưu kế chia rẽ. Cứ chờ xem, thời gian sẽ chứng minh tất cả, nếu Nguyên Sơn thực sự đáng tin, nói sau cũng không muộn.

Nguyên Sơn thấy Thẩm Hạ Vũ cắm cúi dưới gầm giường, giờ lại nhìn mình đầy nghi hoặc, đành mở miệng:" Có chuyện gì sao? Từ sáng đến giờ không thấy cậu đâu?"

Thẩm Hạ Vũ trả lời qua loa cho xong chuyện, Nguyên Sơn thấy thế cũng chẳng gặng hỏi.

" Lúc tôi từ phòng vệ sinh đi ra không thấy ai cả, lúc đó mọi người ở đâu?"- Thẩm Hạ Vũ lảng sang chuyện khác, mà đó cũng là nghi vấn của cậu.

Nguyên Sơn ngoắc ngoắc tay, ý bảo Thẩm Hạ Vũ đi theo. Hai người đến trước cửa phòng Lâm Nhược Hà và Cao Uyển Dư. Lâm Nhược Hà mới chết hôm qua, mà giờ xác cô đã trương phềnh, da tím ngắt, cứng đơ. Vết thương ở cổ thì khỏi nói, ruồi bọ bâu chằng chịt, có lẽ đã sinh dòi rồi. Hôm qua, Thẩm Hạ Vũ trải qua một đống chuyện, cậu không hề biết Cao Uyển Dư bây giờ thế nào. Theo lời Nguyên Sơn, sau khi Lâm Nhược Hà chết, Cao Uyển Dư như lên cơn điên, mặc sự ngăn cản của mọi người, khóa chặt cửa, nhốt mình trong phòng cùng xác Lâm Nhược Hà. 

Thẩm Hạ Vũ lia mắt đến bên cạnh giường, có một chiếc váy đỏ thẫm màu máu, mà bên cạnh là một tờ giấy với chiếc điện thoại. 

" Cao Uyển Dư biến mất rồi, đọc lời bài hát sai nên phải nhận sự trừng phạt của game."- Nguyên Sơn có vẻ đã quá quen với điều này.

" Biến mất? Theo nghĩa đen luôn hả?"

" Đúng vậy, cứ như thế biến mất. Còn sau đó thế nào thì không ai biết, phải trải qua chuyện gì, trừng phạt như thế nào, tất cả là đều một bí ẩn, bởi vì, những người đã biến mất, chưa có ai trở về cả."- Nguyên Sơn đi đến cạnh cái váy, cúi xuống nhặt tờ giấy lên-" Họ đọc phải lời bài hát sai, phải chịu trừng phạt."

Nguyên Sơn nhét tờ giấy vào tay cậu, đây chính là lời bài hát Cao Uyển Dư đã tìm được. Điều luật chung của game:" Không đọc lời bài hát sai." Cái khó của trò chơi, chính là bạn tìm thấy hàng đống lời bài hát, nhưng lại không biết cái nào đúng để đọc, mà nếu đọc sai... thì được đi tìm hiểu bí ẩn đằng sau sự biến mất kia. Cũng có những người rất may mắn, có gan đi đọc bừa, vậy mà trúng luôn đáp án đúng, qua game luôn. 

Nguyên Sơn tưởng cậu sợ, đành khích lệ một câu:" Đây là chuyện thường tình mà, người mới hầu như tâm lý không tốt, cứ đọc bừa lấy một tia hi vọng, thât ngu ngốc! Không phải ai cũng thích ứng nhanh như cậu đâu."- vươn tay vỗ vỗ đầu cậu.

Thẩm Hạ Vũ không chịu thua, do Nguyên Sơn rất cao, tầm 1m9, cậu có 1m75, đành kiễng chân lên, xoa lại đầu Nguyên Sơn

Nguyên Sơn:"..."

Thẩm Hạ Vũ:" Đầu của đàn ông không được tùy tiện sờ!"

Hai người câu được câu không đi xuống phòng khách. Thẩm Hạ Vũ nhìn thấy Ái Tử Nạp đang vắt chân ngồi trên sofa, tay chống cằm, tay còn lại đang cầm quyển sổ màu đen, nhìn thì có vẻ giống đang đọc nhưng mắt hắn vẫn luôn để ý Thẩm Hạ Vũ từ lúc cậu trên cầu thang đi xuống.

Thẩm Hạ Vũ hơi chột dạ, qua vụ việc vừa xảy ra, cậu không thể đối mặt với Ái Tử Nạp tự nhiên như lúc trước được. Thẩm Hạ Vũ lo lắng ngồi xuống cạnh Nguyên Sơn, liếc nhìn quyển sổ nhật ký trên tay Ái Tử Nạp... là cuốn nhật ký của Lilith! Là hôm qua hắn mới tìm được hay là tìm ra cuốn sổ từ trước rồi? 

Thẩm Hạ Vũ nóng lòng muốn biết, nhưng cậu nghiêng về vế sau hơn. Đây là nhà hắn, chắc chắn hắn đã kiểm tra cặn kẽ từng ngóc ngách!

Mọi người dần tề tụ đông đủ, trải qua hai ngày, sĩ số từ mười giảm xuống còn sáu người, không còn năm mới đúng, Ái Tử Nạp không tính là người chơi. Thẩm Hạ Vũ thăm dò nhìn về phía Ái Tử Nạp, có lẽ mọi người cũng cảm thấy hắn nguy hiểm nên không ai ngồi cạnh, hắn một mình chiếm một cái sofa. Ái Tử Nạp lười biếng chống cằm, như một con báo đen đang nằm nghỉ, nhưng khí thế tỏa ra khiến ai cũng sợ hãi. 

Lâm Tư Duệ nói:" Chúng ta còn hai ngày rưỡi, tức còn 60 tiếng nữa game sẽ kết thúc, ta phải nhanh chóng tìm kiếm lời bài hát."

Du Lan Lan nhíu mày:" Hôm qua ta tìm thấy hai lời, của Cao Uyển Dư chắc chắn sai rồi, còn lại của Thẩm Hạ Vũ thì chắc cũng không phải, không phù hợp với hoàn cảnh của game."

Bỗng tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn, luật mới hôm nay đã được đưa ra:" Chiếc rìu nện xuống, máu bắn lên, hung thủ là người dính máu."

Mặt Du Lan Lan và Nguyên Sơn rất nghiêm trọng, hai người nhìn nhau gật đầu, cùng chung suy nghĩ.

 Nguyên Sơn mở lời:" Mọi người có biết bài hát "Em Bé Cõng Búp Bê"  không?"

Phong Kỳ Minh:" Tôi biết, bài hát này được liệt vào danh sách " Thâp Đại Cấm Khúc " . Nó có rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng có thể hiểu nôm na là kể về một gia đình không hạnh phúc, một hôm người chồng uống say, lấy rìu chặt đầu người mẹ, rồi giết, lột da đứa con, làm thành búp bê, rồi hắn chôn hai mẹ con dưới gốc cây."

Ái Tử Nạp càng nghe càng khó chịu, nhìn Phong Kỳ Minh như muốn xẻ hắn thành trăm mảnh, tuy đây không phải lần đầu tiên có người phơi bày bí mật của hắn, nhưng dù sao cũng chẳng có ai bị nói trúng tim đen mà vui được cả. 

Thẩm Hạ Vũ nhìn Ái Tử Nạp mà lòng nghi hoặc, cả nhà hắn đều là NPC do game tạo ra, hay thực sự tồn tại? Game được tổ chức ở thế giới thật hay một thế giới giả lập nào đó?

Nhắc tới " Em Bé Cõng Búp Bê" , Thẩm Hạ Vũ liền nghĩ tới cái tin nhắn mình nhận được lúc mới tham gia game, cậu cũng chắc rằng, phải tìm được lời bài hát giống tin nhắn đó. 

Nguyên Sơn đọc lại một lần lời bài hát cho mọi người nghe, ai cũng lấy điện thoại ra ghi chép lại lời bài hát, Thẩm Hạ Vũ có chút ngạc nghiên, không phải ai cũng có tin nhắn lúc vào game rồi hả? Ghi lại làm gì? 

Thấy mọi người cắm cúi vào điện thoại, Thẩm Hạ Vũ ít nói cũng chia sẻ một ít thông tin mà mình biết được, cậu cũng không phải là người hẹp hòi, nhưng cũng không phải ngây thơ, dễ lừa:" Tôi nghĩ, thật ra đây là kế hoạch trả thù của hai mẹ con họ."

Thấy Thẩm Hạ Vũ nói, ai cũng ngẩng đầu lên, cậu tiếp tục:" Luật đầu tiên chúng ta nhận được " Đừng để mẹ nhìn chằm chằm."  Tạ Trạch sau khi đào mộ Võ Tùng Quân lên thì bắt đầu sợ hãi, nói đầu Võ Tùng Quân nhìn cậu ta, sau đó, cậu ấy chết, bị lột da làm búp bê. Trong lời bài hát cũng có đề cập đến đoạn này "Đầu của mẹ lăn lóc dưới sàn... Mắt mẹ vẫn còn đang nhìn chị..." , sau đó, cô bé cũng chết giống như Tạ Trạch."

Nguyên Sơn xoa xoa cằm, như hiểu ra điều gì đó. 

Thẩm Hạ Vũ tuy đã chứng kiến mấy cái chết quái vật các thứ, nhưng khi nói lại, vẫn thấy người nôn nao, cậu chậm rì rì nói tiếp:" Tạ Trạch sau khi chết, biến thành con quái vật nhện, đi giết Lâm Nhược Hà, có thể là do cô ấy không cẩn thận để váy dính máu khi bước vào phòng Tạ Trạch."

Nguyên Sơn nhìn cậu: " Ý cậu là, Võ Tùng Quân bị chặt đầu kia chính là " Mẹ" nên ai bị cậu ta nhìn chằm chằm sẽ trở thành " Con", rồi bị lột da, Tạ Trạch là kẻ không may mắn đó. Sau khi Tạ Trạch chết, thân phận " Mẹ " liền chuyển sang cậu ta. Cậu ấy tiếp tục nhiệm vụ của " Mẹ", tìm người cha để trả thù, theo luật mới " Chiếc rìu nện xuống, máu bắn lên, hung thủ là người dính máu" , thì Tạ Trạch thấy váy Lâm Nhược Hà dính máu nên tưởng cô là hung thủ nên giết cô luôn."

Thẩm Hạ Vũ gật đầu, trong lòng muốn chửi, thấy cái game này thật là, ra luật cũng không bình thường, chờ người ta vi phạm rồi mới thông báo luật.

Nguyên Sơn lại thấy có gì đó không ổn, nói lên nghi hoặc của mình:" Tại sao " Mẹ " không nhớ ra khuôn mặt chồng mình?" Đây cũng là chỗ Thẩm Hạ Vũ nghĩ mãi không thông.

Lâm Nhược Hà căng thẳng, cắn móng tay, lẩm bẩm, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, ai cũng nghe được:" " Mẹ " cứ quanh quẩn trong biệt thự tìm hung thủ, thì chắc chắn hắn vẫn còn ở đây. Trong căn biệt thự này, ngoại trừ chúng ta làm gì còn ai nữa? Chẳng nhẽ, hung thủ là một trong số chúng ta?"

Thẩm Hạ Vũ nghe xong, không điều kiện liếc mắt nhìn Ái Tử Nạp. Từ nãy tới giờ, hắn ta nhìn mọi người trong phòng đều không vừa mắt, cứ như người nào chỉ cần nói sai một chút, thì hắn sẽ lao lên xé tan cổ họng người đó. Thẩm Hạ Vũ tuy biết sự thật nhưng cũng chẳng ho he gì, thứ nhất, có ai dám trước mặt hung thủ giết người mà vạch trần tội ác, mà mình không có một chút giá trị vũ lực nào không? Thứ hai, chính cậu cũng chẳng muốn nói, cậu không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin để rồi cuối cùng chính mình bị lừa rồi chết toi.

Nguyên Sơn khuyên nhủ mọi người, có khi hung thủ đang chốn ở nơi bí mật nào đó trong biệt thự, nên cả nhóm quyết định kiểm tra biệt thự một lần nữa, nhân tiện tìm lời bài hát luôn.

Mọi người chia nhau ra tìm, mỗi người một chỗ, không đi cùng nhau. Thẩm Hạ Vũ quyết định nói cho Nguyên Sơn biết sự tồn tại của đường hầm. Cậu muốn vào đó tìm lại chiếc váy, vừa nãy vội quá, đã thả xuống đấy rồi. Không chỉ thế, Thẩm Hạ Vũ còn nghĩ, Ái Tử Nạp có thể giấu bí mật trong đó, nên đi hai người vẫn an toàn hơn. 

Sau khi chờ mọi người đi hết, Thẩm Hạ Vũ liếc mắt nhìn Ái Tử Nạp, thấy hắn lên tầng hai liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang lén lút nói với Nguyên Sơn:" Tôi muốn đưa anh đi xem một nơi này.Sáng nay vì nó nên mọi người mới không thấy tôi đâu."

Nguyên Sơn thấy Thẩm Hạ Vũ thầm thì to nhỏ với mình nên nghĩ hẳn là một phát hiện to lớn, cũng tò mò đi theo. Hắn đương nhiên hiểu vì sao Thẩm Hạ Vũ không nói cho mọi người biết, manh mối tìm ra lời bài hát rất quan trọng, giấu là đúng rồi, vì người đầu tiên qua game và sở hữu lời bài hát sẽ được thưởng không ít đồ tốt. Thẩm Hạ Vũ không hề biết chuyện được thưởng, cậu chỉ đơn giản là muốn được sống, vậy thôi.

Hai người đến nhà kho cạnh bếp. Bọn Nguyên Sơn đã từng bỏ qua không tìm cái nhà kho bé tí này, không ngờ, nó lại là nơi ẩn chứa bí mật.Bên trong rất bày bừa, bốn mặt tường đều chất đống đồ đạc. Nơi này bây giờ còn cũ bẩn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Hạ Vũ rất nhiều, còn tỏa ra những mùi thối khó ngửi. 

Thẩm Hạ Vũ kêu Nguyên Sơn giúp mình dọn mấy cái thùng này đi, bốn mặt tường dần lộ ra... trên tường máu đen bắn tung tóe, có cũ, có mới, tạo nên một cảnh tượng kinh khủng tột độ. Ở góc tường, đúng là có một cánh cửa nhưng nó rất bé, chỉ vừa đủ cho Thẩm Hạ Vũ bò vào, nếu Nguyên Sơn bò vào thì có chút chật. Nếu như không quyết tâm dẹp hết mấy cái thùng này ra, thì không thể thấy cái cửa bé tí kia được, nhưng với sức nặng của mấy cái thùng này, sẽ nhiều người bỏ cuộc giữa chừng thôi. Thẩm Hạ Vũ cúi xuống, thử vặn cái tay nắm cửa cũ kĩ .

" Bị khóa trong rồi, phải từ bên trong mới mở được ra."- Thẩm Hạ Vũ thất vọng thở dài.

Nguyên Sơn nghi ngờ nhìn cậu:" Vậy sao sáng nay cậu vào được?"

"Sáng nay, tôi vào bằng đường khác, dưới gầm giường tôi là cửa vào."- Thẩm Hạ Vũ phủi phủi bụi bẩn trên người, bắt đầu kê lại mấy cái thùng vào sát tường, ngừa cho Ái Tử Nạp lại nghi ngờ.

Nguyên Sơn nghĩ đến sự việc cậu cặm cụi dưới gầm giường sáng nay, cũng nửa tin nửa ngờ gật đầu, giúp cậu kê lại mấy cái thùng.

" Không biết trong này là gì mà nặng thế?"- Thẩm Hạ Vũ toát cả mồ hôi.

Nguyên Sơn tất nhiên tinh vi hơn ma mới Thẩm Hạ Vũ, hắn chú ý tới độ nặng bất thường này từ lâu rồi. Nhân lúc Thẩm Hạ Vũ đang kê đồ, hắn đã lén tháo băng dính ra, ngó một chút vào bên trong, nếu thời gian có thể quay lại, hắn nguyện không mở ra. Bên trong là hàng đống mặt nạ bằng da người đã hỏng và quần áo, tỏa ra mùi hôi thối ghê tởm. Da người để lâu xám ngoét, chi chít thi ban.

Giờ thì Nguyên Sơn đã hiểu ra tại sao " Mẹ " không nhận ra tên hung thủ rồi! Hắn dùng da người để cải trang, hắn có thể là bất kì ai ở trong căn biệt thự này! Hắn đã giết bao nhiêu người để có đống mặt nạ này? Một thùng đã phải đến mấy trăm cái, mà tổng cộng có gần mười cái thùng to!

Nguyên Sơn lúc đầu có chút nghi ngờ Thẩm Hạ Vũ, tại sao không tò mò trong thùng có gì trong khi nặng như thế? Trừ khi đã biết trong thùng có gì, mà ngoài hung thủ ra không có ai biết hết! Sau khi nhận được câu hỏi của Thẩm Hạ Vũ,lòng cảnh giác của hắn đã giảm xuống, nhưng chưa đủ để hắn nói thật:

" Không có gì, chỉ là một đống quần áo cũ thôi!"

Thẩm Hạ Vũ đương nhiên cũng như Nguyên Sơn, đều không thực sự tin tưởng nhau, nên cậu không tin lời nói của hắn. Chỉ vọn vẹn gần hai ngày, nhưng qua những cái chết của mọi người: Tạ Trạch, Võ Tùng Sơn, Lâm Nhược Hà, Cao Uyển Dư, Thẩm Hạ Vũ đã rút ra bài học cho mình, muốn sống sót khỏi game phải thật cẩn thận, không tin người, hành động phải có suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro