Em Bé Cõng Búp Bê(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạ Vũ nghe xong sợ hết hồn. Cơ mà chốt cửa rồi, sợ gì ha... " Rầm" hắn ta lấy búa phá cửa! Thẩm Hạ Vũ hoảng loạn, lôi con bướm đen trong ngực ra, lắc lắc:" Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn sắp vào đến nơi rồi!"

Hắc Hồ Điệp thật tình cũng chẳng biết nên làm thế nào, đành bảo Thẩm Hạ Vũ ra xem cửa sổ. Cậu sắp khóc đến nơi rồi này: " Cửa sổ không mở được, bị khóa từ bên ngoài rồi!"

Tên Ái Tử Nạp vừa nện rìu phá cửa, vừa dỗ dành con gái :" Thôi nào bé ngoan, mở cửa cho cha đi, con như vậy là không ngoan đâu."

Thẩm Hạ Vũ thật muốn chửi người, anh nhìn lại hành động của mình đi kìa, có chút nào gọi là dỗ dành không ? Tôi mà mở cửa có mà anh " giỗ " tôi luôn ấy.

Một căn phòng bốn mặt tường thế này thì có chỗ nào để trốn chứ hả? Thẩm Hạ Vũ nhìn gầm giường, đành chui vào chứ biết làm thế nào?

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ đổ ập xuống đến " rầm " một tiếng. Ái Tử Nạp tươi cười " ôn hòa" đi vào, bên trong chẳng có ai, chỉ có vết chân dính máu hỗn loạn trên mặt đất. Ái Tử Nạp khinh thường, kéo lê cái rìu hỗn độn máu thịt, dưới đất kéo một vết dài đầy máu, chầm chậm đi đến bên giường, hắn thở dài: " Con có biết mình ngu dốt thế nào không? Trốn ở đâu không trốn, lại trốn ở gầm giường?"

Thẩm Hạ Vũ nằm dưới gầm giường thót tim, nín thở, nhìn đi, nhìn cái phòng này đi, không trốn ở gầm giường thì trốn ở đâu?

Ái Tử Nạp nằm "phịch"xuống giường, lau bàn tay đầy máu lên ga nệm: " Chắc con sợ lắm ha? Nhưng nỗi sợ này của con, chẳng là gì so với ta cả. Con hiểu cái cảm giác mất đi người mình yêu thương rồi chứ? Con không đau bằng ta đâu, con không chứng kiến mẹ con chết, nhưng ta phải chứng kiến cảnh người mình yêu nhất ra đi, mà mình chỉ biết vô lực gào thét, mà người cướp em ấy khỏi ta, là ông ngoại con đấy."- Hắn ta cười điên cuồng, tiếng cười xen lẫn thỏa mãn, bi thương, hỗn độn tạp trần- " Mười năm qua, em ấy đã phải sống trong tủi nhục bị mọi người xa lánh, người yêu mình thì bỏ đi lấy vợ, ta có đền mười kiếp cũng chẳng thể bù đắp được cho em ấy, vậy mà ông ngoại con..."- Hắn thở dài-"...Ta không giết được lão già khốn nạn ấy để trả thù cho Afrodille nhưng... ta sẽ cho lão nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu. Vậy nên, Lilith thân mến, con và mẹ con xuống bồi cậu ấy nhé."

Nói đoạn, hắn vung rìu lên, điên cuồng phang mạnh mấy nhát vào giường, mỗi nhát nện xuống đều vô cùng tàn nhẫn, cứ như dưới gầm giường, đứa con gái của hắn đều chưa từng tồn tại. Cho đến khi giường chỉ còn là một đống gỗ vụn, bông gối đệm bay tứ tung, trong đống hỗn độn kia là một cái đầu bị đập nát, máu não văng khắp nơi, không còn nhìn ra hình dạng nhưng cái đầu này không phải của con gái hắn, là của người vợ kia. Con gái bé nhỏ, con lại chạy đâu rồi?

Ái Tử Nạp lạnh mặt nhìn, xoa xoa mặt đất nơi Thẩm Hạ Vũ biến mất, lại nhìn về phía cái đầu. Nghĩ ra cái gì đó, hắn cười khẩy, chạy ra khỏi phòng.

Trở lại khi Thẩm Hạ Vũ ở dưới gầm giường nghe Ái Tử Nạp " tâm sự", mồ hôi Thẩm Hạ Vũ ướt hết cả lưng váy, vì lo sợ mà tim đập rất nhanh, mặt đỏ bừng. Cậu có cảm giác sau khi tên này nói xong thì chắc chắn sẽ xé xác cậu. Thẩm Hạ Vũ nhắm chặt mắt, chờ chết, giờ thì chạy đi đâu được? Mong hắn đập chết cậu luôn, đừng lột da nha. Bỗng nhiên, có cái gì đó cứ củng củng tay cậu, Thẩm Hạ Vũ tưởng Hắc Hồ Điệp bèn xua xua tay, ai ngờ, chạm đúng phải cái gì đó nhầy nhụa máu thịt... mở mắt ra, bên phải cậu là cái đầu be bét máu của bà mẹ. Bà ta từ ngoài cửa lăn vào đây hả? Cái đầu cố hết sức mấp máy cái miệng không lưỡi:" Chin chậu...hay chúp mơ con côi... cạy... vâu anh ( Xin cậu...hãy giúp mẹ con tôi... chạy vào ảnh)." Nói rồi cái đầu lăn đến phía chân giường, chạm vào một cái công tắc, mặt sàn bên dưới Thẩm Hạ Vũ bỗng chốc mở ra, cả người cậu rơi xuống cái hố bên dưới, đúng lúc đó, Ái Tử Nạp nện nhát chém đầu tiên xuống...

Thẩm Hạ Vũ ngã một cái rõ đau, cả người lấm lem bụi, Hắc Hồ Điệp bay bên cạnh giục, cậu ngó lên trên, nơi đang phát ra tiếng " rầm, rầm" mà lạnh cả sống lưng, nếu như cậu vẫn còn ở trên đó thì giờ này, cơ thể cậu nát bấy rồi...

Đường hầm rất nhỏ, bẩn thỉu, xung quanh vây kín màng nhện, Thẩm Hạ Vũ khó khăn chạy thục mạng trong đường hầm, bên dưới thì váy tung bay, Hắc Hồ Điệp nhân cơ hội chui tọt vào luôn.

Thẩm Hạ Vũ:"..."

Chạy được khoảng ba phút liền thấy lối ra, Thẩm Hạ Vũ mở cửa, nơi này thông với nhà kho- cạnh phòng bếp. Cậu chạy đến phòng khách, cảm giác vui mừng bỗng chốc sụt giảm, gương mặt tươi cười của cậu cứng đờ, Ái Tử Nạp cũng đang chạy từ trên phòng ngủ xuống. Hắn nhìn thấy cậu, con mắt sâu thẳm đen láy ánh lên vẻ giễu cợt, Thẩm Hạ Vũ ngưng thở. Cậu đánh cược, vắt chân, chạy thật nhanh về phía bức ảnh. Thành công rồi ! Cả người Thẩm Hạ Vũ đã gần như chui cả vào ảnh, cậu thậm chí còn nhìn thấy Nguyên Sơn ngồi trên sofa, cắm cúi chơi điện thoại. Thẩm Hạ Vũ vui mừng muốn gọi một tiếng, chợt một bàn tay bịt chặt miệng cậu lại, kéo vào...

Mùi máu tươi hôi thối lập tức xộc vào khoang mũi, Thẩm Hạ Vũ ngã vào lòng Ái Tử Nạp, hắn ta xoay người, đè cậu xuống mặt đất, bàn tay bịt chặt miệng cậu buông ra, ép hai tay cậu lên đầu. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, hắn ta khỏe đến nỗi đến Thẩm Hạ Vũ không thể giãy giụa dù chỉ một chút, cậu chưa bao giờ cảm thấy mùi vị của cái chết cận kề đến thế. Hai chân Ái Tử Nạp kẹp chặt eo và chân Thẩm Hạ Vũ, tay còn lại bóp chặt cằm cậu, ép nhìn thẳng vào mắt hắn: " Ngươi là ai?"

Thẩm Hạ Vũ bị bóp đau đến chảy nước mắt, muốn nói cũng chẳng nói được. Thấy cậu không trả lời, tay kia hắn bẻ cổ tay Thẩm Hạ Vũ đến " crắc" một tiếng. Cậu đau đến nỗi phải kêu lên, chệch khớp rồi! Ái Tử Nạp gằn giọng: " Ngươi không phải là con gái ta, rốt cuộc ngươi là ai???"

Tay bóp cằm Thẩm Hạ Vũ buông ra, cầm lấy tóc cậu, giật mạnh. Bộ da của Lilith cứ thế rách tan tành, khuôn mặt thật của Thẩm Hạ Vũ thu vào tầm mắt hắn. Ái Tử Nạp ngạc nhiên, trợn to mắt, tay run run buông cậu ra: " Em..."

Đúng lúc này, con quái lột da- Lilith nhảy từ trần nhà xuống túm lấy Ái Tử Nạp, lôi hắn ra khỏi người cậu. Thẩm Hạ Vũ biết điều, nhanh chóng chạy vào bức ảnh. Ái Tử Nạp gào thét, đòi túm cậu lại nhưng bị Lilith quấy nhiễu, hắn ta tức điên, với lấy cây rìu, nện về phía đầu Lilith. Cây rìu cắm thẳng vào đầu, máu bắt tứ tung nhưng cô bé vẫn cố gắng giữ chân hắn, cho đến khi Thẩm Hạ Vũ đi hẳn, cô mới buông tay ra...

" Hộc, hộc, hộc." - Thẩm Hạ Vũ thở hồng hộc, vươn tay lau mồ hôi ướt đẫm cả trán, đoạn vừa rồi kích thích thật, nếu không có Lilith, chắc cậu kẹt trong đấy không ra được mất. Dù cô bé là người lôi Thẩm Hạ Vũ vào thế giới kia, nhưng cậu không hề tức giận, nhờ hai mẹ con cô, cậu đã tìm ra thêm được nhiều manh mối.

Thẩm Hạ Vũ đã hiểu. Ông ngoại của Lilith ép Ái Tử Nạp cưới con ông, không sẽ giết Afrodille, nhưng cuối cùng ông không giữ lời hứa, vẫn giết cậu. Lilith vốn phải chết cùng mẹ, nhưng trốn thoát được, tạm gọi là Lilith hiện tại. Vì muốn báo thù, cô tìm cách đưa Thẩm Hạ Vũ về năm 19XX để chứng kiến mọi chuyện, cậu giả trang thành cô, trốn thoát khỏi Ái Tử Nạp. Khi cậu vừa chạy vào ảnh, Lilith hiện tại đã bị Ái Tử Nạp một búa giết chết, còn Lilith quá khứ thoát được một kiếp vì vẫn chưa về nhà. Khi Lilith quá khứ về, phát hiện chuyện cha giết mẹ, liền tìm cách báo thù, cô sẽ lại gặp cậu, cậu lại trở về năm đó cùng cô,rồi cô lại chết, rồi lại có một Lilith quá khứ nữa báo thù, vòng tuần hoàn cứ thế tiếp tục, đầy rẫy sự đau thương, nghẹt khuất, khổ sở. Nhưng Thẩm Hạ Vũ vẫn không hiểu, tại sao Lilith không giết hắn ta luôn đi, sao lại tìm đến cậu? Vì lí do gì?

Thẩm Hạ Vũ quay lại nhìn, bức ảnh gia đình kia đã biến mất tăm. Cách cửa thông đến thế giới quá khứ kia cũng đã mãi mãi đóng lại. Bây giờ cũng đã hơn tám giờ, sao phòng khách lại không có ai ? Thẩm Hạ Vũ dùng cái tay không đau lắm vén váy lên, lôi từ trong quần ra con bướm dâm dê nào đó. Trán Thẩm Hạ Vũ nổi gân xanh:" Trốn kĩ quá ha?"

Thẩm Hạ Vũ có thể cảm nhận được con bướm trong tay đang run lẩy bẩy:" Cậu đâu thể trách tôi, tên Ái Tử Nạp kia ngồi lên cơ thể mong manh yếu đuối của tôi, lại còn phải ở trong quần cậu, suýt tắc thở."

Thẩm Hạ Vũ:"..." Uỷ khuất cho cậu quá ha!

Thẩm Hạ Vũ thả bướm đen ra, hỏi Hắc Hồ Điệp quần áo của cậu đâu rồi, cậu đâu thể mặc như này gặp người.

" Dưới sofa ấy, tay cậu có sao không?" Hắc Hồ Điệp đậu trên vai cậu hỏi.

Thẩm Hạ nhìn cổ tay trái sưng to đỏ ửng, xương cổ tay chệch hẳn sang một bên, không thể nào cử động được cổ tay, cậu thử cử động ngón tay, không ảnh hưởng đến dây thần kinh là được. Thẩm Hạ Vũ chạy về phòng, trên đường đi, không gặp bất kỳ ai, lạ thật, mà cũng may ,nếu có ai nhìn thấy cậu mặc thế này, Thẩm Hạ Vũ muốn tìm cái lỗ để đâm đâu vào luôn.

Thẩm Hạ Vũ khó khăn thay quần áo, tay trái bị thương, không động được, tất cả đều dùng một tay làm, mà Hắc Hồ Điệp cứ ở một bên quấy nhiễu, cậu tức điên lên, ép Hắc Hồ Điệp trở lại thành điện thoại. Lùng tùng mất gần mười lăm phút mới xong bộ quần áo, Thẩm Hạ Vũ cầm trên tay bộ váy lolita xanh lục bẩn thỉu, lấm lem máu mà không biết giấu ở đâu, nếu để Ái Tử Nạp nhìn thấy thì lại có chuyện. Nhưng Thẩm Hạ Vũ chắc rằng, Ái Tử Nạp không thể nhớ khuôn mặt mình, trong nhật ký Lilith viết lúc đó là năm 19XX, đến bây giờ cũng đã hơn trăm năm, chắc không nhớ nổi đâu ha.

Thẩm Hạ Vũ đoán đúng, Ái Tử Nạp đã quên khuôn mặt cậu, nhưng hắn vẫn nhớ, cậu con trai mặc váy xanh lục có khuôn mặt giống Afrodille đến bảy tám phần, đó cũng là động lực để hắn sống đến ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn tìm kiếm chút hơi tàn của tình yêu.

Thẩm Hạ Vũ ngồi xuống giường suy tư, lúc mới đến đây, cậu đã quan sát đường phố , đúng là của thành phố nước F những năm 30 của thế kỷ XX, trong nhật ký, Lilith cũng viết sự việc xảy ra vào năm 19XX, vậy là thời gian ở đây vốn không hề trôi? Hay là nói đúng hơn, thời gian vẫn dừng ở thời điểm Ái Tử Nạp giết xong vợ con hắn? Vậy tại sao biệt thự lại cũ bẩn như vậy? Tại sao hắn không nhớ ra cậu?

Thẩm Hạ Vũ rối tung cả lên, việc cần thiết bây giờ, là phải giấu chiếc váy này, rồi đi tìm mọi người. Nghĩ nghĩ, nếu đây vẫn cùng là một tòa biệt thự, vậy đường hầm kia còn đó không? Thẩm Hạ Vũ cúi xuống, mõ mẫm dưới gầm giường, " cạch" một tiếng rất nhỏ, thật sự có! Cậu hào hứng, nhưng nghĩ, nếu Ái Tử Nạp đã sống ở đây gần trăm năm, sớm muộn hắn cũng đã biết sự tồn tại của đường hầm, giấu váy ở đây, kiểu gì hắn cũng phát hiện ra. Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên lưng cậu, trầm giọng hỏi:" Cậu đang làm gì đấy?"

Thẩm Hạ Vũ giật nảy mình, theo phản xạ vứt chiếc váy xuống, đóng cửa đường hầm lại, chui ra khỏi gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro