Em Bé Cõng Búp Bê(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    Thẩm Hạ Vũ
                     《 Tại sao tôi lại ở chỗ này vậy?》

《 Không biết》

                                                           Thẩm Hạ Vũ
            《 Vậy làm thế nào để rời khỏi đây?》

《 Tôi đã gợi ý cho ngài cách rời cửa rồi. Cứ theo thế mà làm thôi.》

                                                           Thẩm Hạ Vũ
                                《 Đâu có gợi ý nào đâu?》

《 Tôi đã tiết lộ cho ngài quá nhiều rồi, tôi không thể tiết lộ nữa. Bây giờ ngài chỉ có thể dựa vào sức mình》

Thẩm Hạ Vũ hỏi thêm mấy câu như làm cách nào tìm được lời bài hát? Hay tin nhắn " Em bé cõng búp bê" có nghĩa là gì? Nhưng không thấy Hắc Hồ Điệp trả lời.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Hạ Vũ lại nhắn tin:

                                                          Thẩm Hạ Vũ
                                             《 Tiểu Điệp Điệp?》

Ngoài ý muốn,cậu nhận được cậu trả lời:

《 Gặp tôi rồi ngài sẽ biết tôi " Tiểu " hay " Đại"》


                                                           Thẩm Hạ Vũ
《 Cậu có thể gọi tôi bằng tên, không cần kính ngữ đâu.》

《 A Vũ? 》

                                                          Thẩm Hạ Vũ
                                                            《 Ừ?》


《 A Vũ, tôi phải nhắc cậu, trong trò chơi, đừng tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ tôi.》

Đúng lúc này, Nguyên Sơn từ trong phòng tắm đi ra, thôi được rồi cậu không muốn nhìn đâu nhưng một anh chàng to cao tám múi cứ lượn lờ trước mặt thì không thể không nhìn được.

"A!"

Bỗng tay cầm điện thoại bỏng rát,sao tự nhiên điện thoại nóng thế? Như để trả lời nghi vấn của cậu, điện thoại rung lên:
《 Đồ hư hỏng, sao cậu dám nhìn người khác? Tôi có gì không bằng hắn ta?"》

Thẩm Hạ Vũ:"..." Ha, ngài điện thoại tám múi.

Nguyên Sơn nhìn điện thoại của cậu, sau đó bất ngờ:" Điện thoại của cậu lạ thế? Mặt sau hiện lên cơ bụng tám múi kìa."

Thẩm Hạ Vũ:"..." Được rồi, cậu giỏi.

Nguyên Sơn mặc quần áo xong, đến bên giường , cười bí hiểm, hỏi:" Cậu muốn nằm trong hay nằm ngoài?"

Thẩm Hạ Vũ nằm sát vào tường:" Nằm trong."

Nguyên Sơn:" Ồ..." Nhìn bé bé mà ghê thật.

Nhìn điện thoại, đã gần 22h, biệt thự chìm trong im lặng. Tiếng gió ngoài cửa số như tiếng rít gào xa thăm thẳm. Thẩm Hạ Vũ mệt mỏi nằm trên giường, nghĩ lại cả một ngày kì lạ hôm nay. Cậu không nghĩ những ngày êm đềm của cậu lại kết thúc như thế này.

Hai thằng đàn ông nằm chung một giường hơi chật một chút. Lúc quay người kiểu gì cũng chạm phải Nguyên Sơn. Thẩm Hạ Vũ ngủ rất mau, có lẽ vì ngày hôm nay khiến cậu mệt lả người, cũng có thể vì ngủ chung cùng Nguyên Sơn nên thấy an toàn.

Lúc Thẩm Hạ Vũ đã chìm vào giấc ngủ, điện thoại bỗng dưng rung lên, có tin nhắn. Cậu mơ màng mở điện thoại lên:

《Cậu đang nằm cạnh Nguyên Sơn hả? Nằm dịch ra chút đi, đừng nằm sát thế》

Thẩm Hạ Vũ vì một câu này mà tỉnh cả ngủ, mà Nguyên Sơn bên cạnh thì gáy khò khò. Lăn lộn mãi không ngủ được, đúng lúc này, Thẩm Hạ Vũ lạnh cả sống lưng, có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào như một tấm lụa mỏng trải lên chăn cậu. Không ngủ được thì ngắm trăng vậy. Thẩm Hạ Vũ ngồi dậy, vén tấm màn lên một chút, chưa nhìn thấy trăng đâu, mà nhìn thấy... một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt đó của một con chim nhỏ đậu trên cành cây đối diện. Cái nhìn không hồn lạnh đến thấu xương, Thẩm Hạ Vũ có cảm giác không phải con chim đó theo dõi cậu mà là một người khác. Hắn qua đôi mắt đỏ rực kia quan sát cậu.

Thẩm Hạ Vũ buông màn, từ từ nằm xuống. Lưng áo cậu ướt mồ hôi, con chim kia đáng sợ quá, huhu. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Hắc Hồ Điệp:

                                                         Thẩm Hạ Vũ
《 Có một con chim mắt đỏ ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm tôi.》

《Đừng để ý đến nó nữa, ngủ đi.》


Câu nói này của Hắc Hồ Điệp khiến cậu bình tĩnh hơn chút nhưng vẫn không ngủ được. Không biết con chim kia bay đi chưa? Cậu vén màn lên, nó vẫn ở đó, huhu. Thẩm Hạ Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, qua mấy tiếng không có gì xảy ra, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi thấy Thẩm Hạ Vũ đã ngủ, con chim kia bay vào phòng của Ái Tử Nạp...

Sáng hôm sau, Thẩm Hạ Vũ tỉnh dậy bên cạnh đã không thấy người đâu. Cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi xuống phòng khách.

Mới hơn 7h nên trong phòng không bao người, chỉ có Thẩm Hạ Vũ và Ái Tử Nạp. Hắn ta nhìn cậu chằm chằm giống như con chim mắt đỏ tối qua... Bầu không khí trở nên nặng nề, không ai nói một lời nào.

Thẩm Hạ Vũ:" Anh trai à, anh có chuyện gì muốn nói với tôi hả?" Mong anh đừng nhìn tôi nữa, sợ lắm.

Ái Tử Nạp chẳng nói gì mà đánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Thẩm Hạ Vũ:"..." Thế rốt cuộc anh nhìn tôi như thế làm gì???

Mọi người dần dần xuống phòng khách, tụ tập đầy đủ, riêng Nguyên Sơn thì không thấy đâu. Khi mọi người muốn đi tìm, thì hắn ta đi vào từ cửa chính, ngồi xuống cạnh Thẩm Hạ Vũ.

Nguyên Sơn:" Hôm nay không thiếu một ai. Có vẻ game này khá an toàn." Hắn cứ nghĩ phải thiếu một, hai người.

Qua một đêm,có lẽ người nào cũng hiểu luật chơi rồi, không hiểu, thắc mắc thì hỏi điện thoại nhưng tùy câu hỏi.

Sáng ra thì phải làm gì? Ăn sáng. Thế là mọi người kéo nhau vào phòng ăn. Đồ ăn đã được chuẩn bị trước, tuy sơ sài nhưng vẫn ăn được.

Thẩm Hạ Vũ ăn vài cái màn thầu rồi thôi, mà... Ái Tử Nạp à, anh ăn đi, đừng nhìn tôi nữa,huhu. Ái Tử Nạp nâng bát canh uống một ngụm, mắt vẫn nhìn Thẩm Hạ Vũ, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Tạ Trạch hỏi Nguyên Sơn:" Sáng nay anh đi đâu vậy?"

Nguyên Sơn:" Tôi định ra ngoài, nhưng phát hiện, cổng bị khóa rồi."

Ra xem cổng có bị khóa không mà lâu vậy hả? Tất nhiên, cũng có người cùng suy nghĩ này với Thẩm Hạ Vũ, nhưng có người thì tin sái cổ.

Lâm Tư Duệ nghi hoặc:" Sao cổng không khóa hôm qua, mà lại là hôm nay? Nếu khóa hôm qua thì tên gà vàng Võ Tùng Quân sẽ không chạy mất."

Phong Kỳ Minh:" Tôi nghĩ cậu Võ Tùng Quân kia sẽ không có kết cục tốt đâu."

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu phân nhiệm vụ, chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm năm người. Nhóm 1 sẽ lục soát trong biệt thự gồm Thẩm Hạ Vũ, Nguyên Sơn, Ái Tử Nạp, Cao Uyển Dư, nhóm 2 sẽ kiểm tra ngoài vườn gồm Du Lan Lan, Lâm Tư Duệ, Phong Kỳ Minh, Tạ Trạch, Lâm Nhược Hà.

Nhóm Thẩm Hạ Vũ kiểm tra phòng khách trước, Thẩm Hạ Vũ tìm thấy dưới ghế sofa một lời bài hát thế này:

Chị bế em gái ra công viên.

Em gái khóc gọi "mẹ ơi",

Chị dỗ dành em gái

Em ơi em à sao em lại khóc?

Có phải em nhớ mẹ rồi không?

Em ơi em à sao em khóc rồi?

Có tâm sự gì hãy nói với chị.

Trước kia chị cũng có một gia đình, có cả bố mẹ thân yêu nữa.

Bố, mẹ và chị sống hạnh phúc bên nhau."

Nguyên Sơn xem xong lời bài hát, nói: " Tôi nghĩ đây không phải lời bài hát chúng ta cần tìm đâu. Nó không dễ tìm như vậy. Bản này cứ giữ lại, biết đâu lại cần."

Lục hết phòng khách, Cao Uyển Dư cũng tìm thấy một lời hát không đầu không đuôi trong kệ để giày:

"A,a,a đau quá bố đang giết chị
A,a,a bố đang lột da chị
Vậy còn xác chị đâu rồi?"

Xem xong ai cũng rợn cả người, Ái Tử Nạp mở miệng:" Không có lời hát nào ngắn vậy đâu."

Mọi người kéo nhau lên tầng hai, lục soát phòng ngủ. Mỗi người tìm một phòng, Thẩm Hạ Vũ tìm thấy trong phòng mình, có một con búp bê trong tủ quần áo.

Ai cũng tìm được một con búp bê từ mỗi phòng. Không biết nên để hay vứt đây?

"Aaaaaaaaaaa..." tiếng hét ing ỏi ở ngoài vườn. Nhóm Thẩm Hạ Vũ nghe thấy, vội vàng chạy ra. Nhóm Lâm Tư Duệ đang đào cái gì đó dưới gốc cây, Tạ Trạch thì ngồi dưới đất run lẩy bẩy, Phong Kỳ Minh thì nôn khan. Lâm Tư Duệ ghét bỏ:" Hét cài gì mà hét, điếc tai."

Dưới gốc cây là xác Võ Tùng Quân. Cơ thể hắn nát bấy, không đầu, nhìn như đã chết từ lâu rồi. Cơ thể trương phềnh, thịt mỡ lẫn lộn, còn có thể nhìn thấy mấy con dòi trắng béo nhung nhúc đang chui vào thịt của hắn. Còn đầu ... ở dưới chân hắn. Mắt mở to như đang khiếp sợ, đầu như bị cái gì đó chém mà não lòi ra khỏi sọ, nhầy nhụa màu tươi. Mắt hắn một bên bị móc ra khỏi hốc mắt, có thể nhìn thấy nước vàng , máu đen, thêm mấy con dòi chảy ra từ hốc mắt đen sì.

Thẩm Hạ Vũ vội bụp miệng, chạy ra gốc cây khác nôn, bữa sáng cứ thế ra đi. Kinh khủng quá, mười mấy năm chưa bao giờ cậu gặp một cảnh tượng tởm thế này. Thẩm Hạ Vũ liếc nhìn Ái Tử Nạp đang mặt lạnh nhìn cái xác, đồ quái vật!

Sau đó, lại nghe thấy tiếng hét của Tạ Trạch, chân cậu như nhũn ra, muốn chạy mà không chạy được, cậu lắp ba lắp bắp:" Cái... cái mắt hắn.... vừa nãy chuyển động... hắn... hắn đang nhìn tôi... NHÌN TÔI!!!" Cậu hét thảm rồi chạy vào trong nhà.

Mọi người bên cạnh nhìn lại cái đầu, có gì khác thường đâu.

Không chịu nổi cái mùi xác phân hủy, cả nhóm vào trong nhà.

Thẩm Hạ Vũ vừa nôn xong, giờ người muốn run lẩy bẩy, bất lực hỏi:" Cứ để cái xác ở kia hả?"

Lâm Tư Duệ:" Không để đó thì làm gì được? Chôn à? Kệ hắn đi, đấy là cái giá phải trả cho việc chạy trốn khỏi trò chơi."

Để cái chết của Võ Tùng Quân qua một bên, mọi người bắt đầu thảo luận việc con búp bê.

Du Lan Lan trầm mặc:" Giờ không biết có nên giữ nó hay không, nhỡ vi phạm vào luật của trò chơi thì sao?"

Nhắc đến luật, mọi người mới nhớ đến, sao hôm nay chưa ra luật?

Chợt, điện thoại của tất cả rung lên, luật đã được đặt ra:
《 Đừng để " Mẹ " nhìn chằm chằm》

Luật vừa không trong mong đợi, vừa khó hiểu. Vậy là nên vứt hay giữ búp bê? Mà " Mẹ " là ai? Thẩm Hạ Vũ nghĩ lại tin nhắn " Em bé cõng búp bê", nghĩ nghĩ cậu lựa chọn giữ búp bê.

Mọi người phân ra làm hai nhóm: nhóm giữ búp bê là Ái Tử Nạp, Thẩm Hạ Vũ, Nguyên Sơn, Du Lan Lan, nhóm vứt búp bê là Phong Kỳ Minh, Lâm Tư Duệ, Lâm Nhược Hà, Cao Uyển Dư.

Vì ý kiến khác nhau, nên mọi người phải chia lại phòng, Nguyên Sơn vẫn muốn cùng phòng với Thẩm Hạ Vũ nhưng Du Lan Lan muốn chung phòng với hắn. Thế là Nguyên Sơn, Du Lan Lan chung phòng, còn Thẩm Hạ Vũ phải ở chung với tên quái vật Ái Tử Nạp.

Thẩm Hạ Vũ đau khổ liếc nhìn tên nào đó đang tựa tiếu phi tiếu.

--------------------------------
Tiểu kịch trường.

                                                     Thẩm Hạ Vũ
《 Tôi phải ở cùng phòng với tên Ái Tử Nạp, huhu》

                                                     Thẩm Hạ Vũ
《 Hắn nằm sát tôi quá, huhu. Sao cậu không nói gì đi?》

Hắc Hồ Điệp
《...》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro