Chương 1: HÈ CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào lác đác nhẹ nhàng trong những ngày cuối tháng bảy, dấu hiệu mở đầu vào mùa mưa.

Không khí se lạnh, hanh khô toả ra khắp thành phố, loại thời tiết thế này lại biểu hiện rất rõ ở những vùng ngoại ô...

Từ Huy giật mình tỉnh dậy, mới sáng sớm đã có cơn mưa. Cậu ta cứ dính chặt với tấm mền ấm áp không chịu buông, mặc cho tiếng kêu lẫn âm thanh do rung động tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ báo thức.

Dù tiếng mưa rào rạc đã cố phá vỡ bầu không khí yên bình ở khu phố của cậu, nhưng cũng không đủ sức để lấn át tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Như một thói quen, Từ Huy lấy chân đạp đạp vài cái lên nút dừng, cái đồng hồ im lặng.

Gió khô lạnh từ bên ngoài tràn vào qua cửa sổ nhỏ, qua khắp phòng rồi điểm đến cuối cùng là chiếc giường của cậu chàng đang ngủ. Giọt mưa ngày càng bớt dần đi, cơn mưa nhẹ nhàng kia cũng chuẩn bị tạnh.

Cậu dụi mắt vài cái, vươn mình, ưỡn vai, giang rộng hai tay như bài tập thể dục cho một ngày mới.

Vẻ mặt bơ phờ cầm bàn chải đánh răng lễnh đễnh bước vào nhà vệ sinh, cơn buồn ngủ vẫn còn, cậu ta ngáp lên ngáp xuống vài cái mà vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ của mình.

Ra phòng khách, một ổ bánh mì thịt nhiều pa-tê và không có chả lụa được bọc trong một cái bao ni lông trong suốt.

Cơn mưa đầu mùa đã chính thức dừng cơn, ngoài kia chỉ là lớp sương mù giăng kín khắp các con đường, tạo nên một lớp mê cung lãnh lẽo cho những người đi đường. Tranh thủ trời vừa tạnh, bố mẹ Từ Huy đã ra đồng từ rất sớm, vì là cuối hè nên ông bà muốn cho con trai được ngủ thêm một tiếng so với thường ngày để chuẩn bị lên trường cho năm học mới.

Lên cấp ba, Từ Huy lại học trường nội trú. Điều đó chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chẳng có gì để nói đến, lí do đơn giản là bốn năm cấp hai cậu ta đã quen với cuộc sống nội trú rồi. Thêm ba năm nữa cũng chẳng đáng là bao.

Reng reng reng...

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên và phát ra âm thanh nghe khá chói tai.

Màn hình chiếc điện thoại cũ hiện lên tên người gọi "Vương Minh", dù là mờ nhưng vẫn đủ để đọc được.

"Nghe nè?"

"Thằng quỷ, sao tối qua tao gọi mày không được, sáng gọi thêm mấy cuộc mà cũng không được là sao, mày chết rồi hả?"

"Mày kiếm tao có việc gì?"

Lạnh lùng vốn là tính cách của Từ Huy, trả lời ngắn gọn và súc tích luôn là sự lựa chọn của cậu.

Vương Minh tức tối, cố gắng lớn giọng hết mức để Từ Huy có thể nhận ra được ra cậu ta đang rất tức giận.

"Việc gì á? Mày chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa?"

Có gì phải chuẩn bị, chuẩn bị cái gì, chẳng có gì cần được chuẩn bị cả.

Giọng Vương Minh như bực bội hơn.

"Mai là lên nhận trường rồi, mày mà chuẩn bị chưa xong là hết có cơ hội về lấy thì ráng chịu đó, tao không có cách giúp mày đâu".

Từ Huy ừ xong một tiếng rồi cúp máy.

Ngày mai là ngày Từ Huy cùng Vương Minh lên nhận trường mới. Hai thằng anh em họ mà còn hơn cả ruột thịt này đã cùng nhau sinh ra, lớn lên, học chung mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở xong rồi đến Trung học phổ thông cũng chẳng rời nhau được.

***

Không yên tâm về thằng em họ của mình, Vương Minh, lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ, đơn giản là một cái ba lô cỡ bự chứa toàn những thứ đồ cá nhân lỉnh kỉnh của cậu ta.

Vội vàng với lấy cái nón bảo hiểm rồi lên chiếc xe đạp điện dựng sẵn trước nhà, vác cái ba lô vừa nãy trên vai, phóng thẳng qua nhà Từ Huy cách nhà mình khoảng hơn tám cây số rưỡi.

Vừa đến nơi, Vương Minh vội vã đi thẳng vào tận phòng Từ Huy, vì nhà không có người khác nên cũng chẳng tốn công chào hỏi.

Từ Huy, ngồi trên giường, tay lật lật vài cuốn sách trên chồng sách. Khắp căn phòng như một bãi chiến trận với các thứ, nào là tập, sách, nón, thước kẻ,... và đủ thứ liên quan đến chuyện học hành lẫn "thời trang" nằm la liệt trên sàn nhà.

Gió thổi một cơn vào phòng, ngang qua chỗ Vương Minh, cậu ta khoanh tay ôm mình lại như phản xạ trên vai vẫn còn vác cái ba lô nặng, rồi hướng đến Từ Huy mà hỏi:

"Mày định dọn tới bao giờ mới xong?"

"Chút nữa là xong ngay. Mày ra ngoài coi tivi trước đi".

Từ Huy ngoảnh đầu lại hướng Vương Minh đang đứng, miệng vừa nói nhưng tay cũng vừa lật tiếp đến cuốn sách thứ mười hai.

Từ Huy đang tìm thứ gì đó.

Vốn đi guốc trong bụng Từ Huy, Vương Minh chẳng màng hỏi việc mà Từ Huy đang làm là gì.

Giờ mới có hơn tám giờ mấy, cần gì phải vội. Cuối cùng Vương Minh cũng chịu lạc quan tí, bước đến góc giường Từ Huy đang ngồi, đặt cái ba lô xuống, tháo nhanh đôi giày rồi nằm tót lên giường Từ Huy, tay phải gối một bên đầu, thở một hơi thật dài như vừa mới trút được gánh nặng.

... 11 giờ kém 5...

Bố mẹ Từ Huy cũng kết thúc buổi làm việc của mình.

Trong nhà, Từ Huy đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.
Cậu cũng chuẩn bị luôn một mâm cơm thật thịnh soạn để xem như bữa tiệc chia tay gia đình, không có những bữa tiệc chia tay long trọng thì chí ít cũng phải có một bữa cơm cho ra hình thức để tạm biệt bố mẹ. Cuộc sống ở trường nội trú mặc dù có khá nhiều lợi ích nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, sống xa gia đình, thiếu thốn đủ thứ, lúc bệnh thì chẳng ai lo lắng, phải chịu đựng mọi khuôn khổ của trường,... Nói chung là chẳng ai muốn học ở cái ngôi trường như thế cả, chỉ có những đứa muốn tập sống tự lập hay đơn giản chỉ là bọn ăn chơi sa đoạ quá bị bố mẹ mình đưa vào trường này học một năm xem như là hình phạt cực nặng cho những tội lỗi của chúng, cũng như dạy cho chúng một bài học.

Từ Huy từ nhỏ đã biết nấu ăn, tài lẻ này của cậu không phải do bẩm sinh mà có, mà là do luyện tập. Bởi cuộc sống gia đình cậu khá thiếu thốn, luôn luôn phải ở nhà một mình, phải tự lo mọi thứ việc lặt vặt trong nhà. Tay nghề của cậu rất khá, không bởi ai dạy mà tự đúc kết kinh nghiệm mà ra. Chẳng hạn như khi nấu cơm đã có thể thêm nước cho vừa, không quá nhão cũng không quá cứng, khi nấu canh cũng tự biết nêm nếm cho vừa khẩu vị, món rau luộc của cậu cũng rất đặc biệt, không dễ hoà lẫn với những món rau luộc tầm thường khác. Bố mẹ yên tâm cũng là chuyện đương nhiên dễ hiểu.

Bữa cơm hôm nay cực kỳ ngon miệng, như lần tạm biệt khi phải cách xa việc nấu ăn một thời gian dài nên Từ Huy quyết định nấu thật ngon để phô bày hết tay nghề của hắn. Thật không dễ dàng gì để làm được những món như vậy, vì thế, chắc chắn bữa cơm lần này sẽ rất ngon miệng đây. Khỏi cần bàn cãi, bố mẹ cậu sẽ ăn rất nhiệt tình...

***

Chiếc điện thoại của Từ Huy lại sáng màn hình, tiếng chuông chói tai lại ngân lên.

"Đến bao giờ thì em mới từ bỏ đây, Lâm Thuỳ"

"Chúng ta không thể bắt đầu lại sao, chúng ta chưa chính thức chia tay mà."

Một giọng nữ ở đầu dây bên kia, giọng nói nghe rất ngọt, phát âm chuẩn giọng người miền Bắc, nghe rất rõ từng từ ngữ được phát âm một cách nhẹ nhàng pha một chút buồn bã và có kèm cả tiếng khóc thút thít...

***

Trương Lâm Thùy, cùng sinh ra và lớn lên với Từ Huy, hai gia đình là hàng xóm, cô cũng là bạn thuở nhỏ của Từ Huy. Ngoại trừ Vương Minh ra thì Trương Lâm Thuỳ chính là người bạn thân nhất của cậu. Bọn họ bắt đầu quen nhau được một năm, nhưng với hoàn cảnh của Từ Huy thì không dễ dàng gì để một gia đình gia giáo giàu có như gia đình Trương Lâm Thuỳ chấp nhận. Gia đình Trương Lâm Thuỳ dọn về bắc được năm tháng, cô ta cũng bị bố mẹ bắt ép ra nước ngoài du học, tình cảm hai người thực sự rạn nứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro