Chương 9: Gặp được anh là may mắn cũng là bất hạnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiếu vừa gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt để bàn giao lại công việc hôm nay, anh thật sự không an tâm về cậu em kế này. Không biết vì sao, anh luôn có một loại cảm giác có chuyện gì đó sắp thay đổi, mà chuyện này chắc cũng không xấu, bởi vì ngoại trừ kỳ lạ, trong lòng anh còn có nhiều thêm một phần chờ mong.


Cúp điện thoại xong, Lâm Tiếu sải bước đi về phía phòng bên của Phương Ân Đông, trong đầu nghĩ, chắc lúc này cậu cũng tỉnh rồi, lúc nãy anh đã sai trợ lý của mình đi mua cháo, đợi lát nữa đưa đến cho cậu, dù sao cũng đã mê man suốt một ngày một đêm rồi, hẳn đang rất đói.

Đẩy cửa đi vào, đầu tiên Lâm Tiếu thấy Phương Ân Đông đang ngồi thất thần nhìn chằm chằm phía trước, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên, anh thấy hốc mắt của cậu đỏ lên, giây tiếp theo nước mắt liền lộp độp như mất khống chế lăn xuống không ngừng.

Lâm Tiếu vội vàng tiến đến trước mặt cậu, tuy trên mặt vẫn không có chút biểu cảm lo lắng nào, nhưng đầu lông mày đang nhíu lại đã tốt giác tâm trạng hiện tại của anh, anh đang rất hoảng hốt!

Lâm Tiếu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Phương Ân Đông đã gấp gáp níu lấy vạt áo của anh, ngẩng đầu lên nhìn nức nở gọi: "Anh... Anh..."

Con ngươi của Lâm Tiếu co rụt lại, tiếng "anh" này đã thật lâu không được nghe lại rồi, hình như cũng chỉ nghe vào ngày đầu tiên bước vào Phương gia, cậu bé kia cũng đã gọi một tiếng "anh", nhưng sau đó là một câu chuyện không mấy vui vẻ gì. Mà cậu nhóc ở trước mặt, bây giờ cũng gọi như thế, nhưng mà...Trong ánh mắt của cậu phảng phất như chỉ chứa một mình anh, vẻ quyến luyến, xin lỗi trong mắt cậu làm anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, trái tim vừa như bị bóp nghẹn, vừa như vui múa nhảy tưng bừng.

Cố gắng phục hồi lại tinh thần, Lâm Tiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nhìn ra trong đó có cái gì, nhưng càng nhìn, anh lại càng như bị hút vào, một lúc lâu sau, anh mới mở miệng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo mang theo chút không vui của anh, Phương Ân Đông đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lại có chút khổ sở. Quả nhiên, bây giờ anh vẫn chưa thích mình, thậm chí còn có chút chán ghét. Vội vàng dời mắt sang chỗ khác, lúc này, giọng nói của SP1159 đột nhiên vang lên:"Mời ký chủ lựa chọn câu thoại:

Nói thẳng với Lâm Tiếu (Thành công 10, phản ứng ngược 10)

Dùng hành động để Lâm Tiếu đoán (Thành công: 7, phản ứng ngược: 2)"

Phương Ân Đông nhìn bảng điều khiển một hồi, sau đó chọn số 2, cậu cho rằng, nếu bây giờ mình nói thẳng, mà anh lại không thích mình, thậm chí còn chán ghét, thì đừng nói là bù đắp, chỉ sợ sẽ càng làm anh thêm xa lánh mình nữa thôi. Cho nên, nếu chỉ dùng hành động, Lâm Tiếu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra, mặc dù anh không chấp nhận, nhưng ít ra cũng không làm xáo trộn mối quan hệ hiện tại, không phải sao?

"Đinh, nhân vật bắt đầu vào vai!"

Lâm Tiếu thấy cậu sau khi quay mặt sang chỗ khác thì lại rơi vào trạng thái ngẩn người, tiếp theo sau đó biểu cảm lại thay đổi, trở nên bi thương. Anh nhíu mày lại, tiếp tục đứng ở bên cạnh quan sát.

Lúc này, bản thân Phương Ân Đông cũng cảm thấy kinh ngạc, cậu có cảm giác trong não mình đang phát tín hiệu gì đó, giây tiếp theo cậu cảm thấy khuôn mặt của mình có biến hóa, trong đầu hiện lên một đoạn câu thoại, cậu vừa nhìn nó vừa mở miệng nói: "Thật xin lỗi, anh Tiếu".

Lâm Tiếu nghe thấy câu này thì lập tức bị sững sờ, sau đó dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

Phương Ân Đông cúi đầu xuống nói: "Xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người."

Nghe vậy, đầu lông mày của Lâm Tiếu càng nhíu chặt hơn, nhưng anh không nói gì.Phương Ân Đông tiếp tục nói: "Về sau... sẽ không như vậy nữa."

Nói xong, hai tay của cậu siết chặt lấy góc chăn, tuy đang cúi đầu, nhưng anh nhận thấy rõ ràng bả vai của cậu đang run lên nhè nhẹ, trong giọng nói lộ ra sự nghẹn ngào, đồng thời còn có mấy phần quyết tâm. Lâm Tiếu không hiểu, cậu đang quyết tâm về cái gì, tại sao lại có biểu tình đau khổ như vậy.

Một lúc sau, anh lại nghe thấy giọng nói của Phương Ân Đông truyền tới: "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi." Nói xong, cậu nằm xuống, đắp chăn lại rồi đưa lưng về phía anh.

Lâm Tiếu đứng đó một lúc lâu, sau đó quay người lại, đi ra ngoài cửa, tuy nhiên bên tai lại truyền tới tiếng nói thật nhỏ thật trầm của Phương Ân Đông:"Gặp được anh là may mắn cũng là bất hạnh của em. Nếu như ông trời đã sắp đặt cho chúng ta là anh em, vậy thì em chỉ có thể từ bỏ...."

Câu nói còn chưa nói hết đã bị đứt gãy, bởi vì bả vai của cậu nhóc kia đang run lên từng đợt, như muốn cố gắng đè nén đi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng.

Lâm Tiếu hoàn toàn bị chấn động, từ nhỏ anh đã theo các cậu và ông ngoại huấn luyện, cho nên các giác quan đều nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Chính vì vậy mà mặc dù cậu nói rất nhỏ, gần như đang thì thầm, nhưng anh vẫn nghe thấy không sót một chữ nào.

Cũng chính vì vậy mà trái tim, đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cũng đã từ từ ấm lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro