Chương 4: Đứa bé này là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì sao?" Hắn lạnh lùng hỏi.

".....Gì chứ..." Y kinh hách nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt hắn hiện tại vô tình đến trống rỗng, thốt ra những lời lẽ mặc nhiên giống như một kẻ không hề có tâm can.

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cảm giác bức áp của đối phương tựa hàng ngàn sợi gai trói chặt lấy từng nhịp tim Khúc Ninh Dương.

Nhận thấy dao động của y lúc này, Nhất Kiến chậm rãi nói: "Em gái em bị máu trắng lympho, một căn bệnh có thể chuyển biến xấu đi bất cứ lúc nào. Tôi dù cho có làm gì cũng đều là đang giúp đỡ em san sẻ gánh nặng..."

Hắn không chút xấu hổ lôi căn bệnh của đứa em gái mà y hết sức thương yêu thêm mắm dặm muối bịa đặt vài tình tiết nhằm lấy lí do thoả đáng kéo y về bên mình. Chỉ cần để y biết được đứa bé kia có hắn giúp đỡ mới có thể duy trì tính mạng, từ nay cũng coi như không cần nghĩ đến việc y sẽ chối bỏ hắn mà đi.

"Vậy mà em mở miệng ra hết lần này đến lần khác đều là lời lẽ chống đối tôi. Tính kế bỏ chạy không nói, em còn ở trước mặt mẹ tôi liên tục xúc phạm bà ấy. Em cảm thấy...chính mình tốt đẹp lắm hay sao?" Tốt lắm. Tiếp tục như vậy, khiến em ấy cảm thấy bản thân có lỗi, cảm thấy chính sự càn quấy phản kháng hiện tại của em ấy là vô cùng phiền toái. 

"Tô...Tôi--"

Hắn hài lòng nhìn y bối rối đến lắp bắp chẳng biết cãi lí thế nào, âm thầm dùng lời lẽ thao túng.

"

Khúc Ninh Dương chẳng phải em luôn coi tôi là kẻ đáng ghét kẻ vô sỉ hay sao? Vậy em cũng nên biết, số tiền bỏ ra cho em gái em với tôi chỉ đơn giản là mấy trăm triệu, nhưng nó cũng nên xứng đáng với những gì tôi phải được nhận lại."

"A-anh rốt cuộc...muốn gì ở tôi chứ... Tại sao lại dùng phương pháp này... Bức tôi phải cùng anh...." Khúc Ninh Dương đỏ mắt, y nghiến răng quay mặt đi. Chỉ cần ánh mắt y nhìn về bất cứ chỗ nào không phải hắn chung quy đều tốt như nhau.

"Ha, em hỏi tôi muốn gì ư?"

Nói rồi hắn tiến lại gần y, cúi đầu bên tai thì thầm rủ rỉ lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ nói ra chỉ khiến y cả người tê dại, sớm đã không còn năng lực phản kháng đẩy hắn ra khỏi.

"Làm việc cùng nhau không phải ngày một ngày hai, Khúc Ninh Dương em nên sớm hiểu mới phải, Nhất Kiến tôi sẽ không có chuyện cho không ai bất kể cái gì. Nhưng lần này chỉ vì con thỏ nhỏ là em, tôi đến chục con số cũng sẽ rất sẵn lòng chi trả, em nói xem tôi làm đến vậy, rốt cuộc muốn gì ở em?"

Một lời này nói ra nhất thời làm Khúc Ninh Dương cứng họng, không thể không tự nhủ với chính mình bản thân đang phải bám víu lấy người trước mặt này để nhờ vả sự giúp đỡ từ đối phương.

Thấy y không nói gì, Nhất Kiến khẽ mỉm cười, vươn tay vén nhẹ lọ tóc đang che khuất ánh mắt hỗn loạn, sau cùng đặt tay lên bờ vai đang hơi run lên chẳng rõ là ấm ức hay vì tức giận, nhỏ giọng.

"Đừng nghĩ quá nhiều, nếu em cảm thấy khó khăn quá... Hãy coi như đó là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi."

Khúc Ninh Dương trong lòng chết lặng. Hắn muốn y dù thế nào cũng phải day dứt cả đời, dù thế nào cũng phải lựa chọn giữa niềm vui của người thân bên cạnh và hạnh phúc của một người xa lạ. Y dĩ nhiên không phải thánh nhân, làm sao có thể từ chối hi vọng sống của em gái mình được đây.

Giọt nước mắt chua xót lăn dài trên khoé mi kéo theo sự quật cường vùng vẫy cùng dáng vẻ cứng đầu gan lì của con người trước đây, y chủ động ôm lấy hắn.

"Em sai rồi... Thật xin lỗi."

Nếu thực sự không còn lối thoát trong câu chuyện này, vậy thì chính mình cũng đành buông bỏ, thuận theo nó biết đâu tất cả sẽ tốt hơn. Y chỉ có thể tự huyễn hoặc tâm trí mình tin vào điều đó.

Nhất Kiến hơi ngỡ ngàng trước sự chuyển biến đột ngột của y, có chút ngây người nhưng rồi rất nhanh vỗ về bờ vai run rẩy của người hắn yêu, trên miệng nở ra một nụ cười thoả mãn.

Chỉ sau đó vài ngày, một lễ đường trang hoàng đã được mở ra. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình hai bên, y chính thức đeo trên tay chiếc nhẫn cưới khắc tên hắn, và trên tay hắn cũng ngay ngắn một chiếc nhẫn khắc chữ "Dương".

Từ khoảnh khắc ấy, y tự biết đời mình đã xong rồi, hiện tại chỉ cần hắn còn muốn y, y sẽ không thể tự ý rời khỏi con người điên rồ này nữa.

"Dưới sự chứng giám của Chúa, hai con có thể hôn nhau."

Gương mặt hắn giờ đây ngập tràn hạnh phúc cùng vui sướng, kích động nhấc bổng eo Khúc Ninh Dương mà mãnh liệt hôn lấy môi y trước sự ái ngại của cha mẹ Khúc.

Hắn cùng y chuyển vào một căn hộ khang trang, cả hai sớm ngày kề cận khiến Nhất Kiến nhanh chóng quên đi mình còn một người "vợ" khác ở nhà.

"Alo, mẹ gọi con giờ này có chuyện gì sao?." Nhất Kiến ngồi trên bàn làm việc kiểm tra giấy tờ, một bên nghiêng đầu nghe điện thoại. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng phụ nữ lớn giọng nghi hoặc.

"Con nói với mẹ là ba tuần sau khi các con có kì nghỉ trăng mật. Bây giờ là ba tháng rồi tại sao mẹ vẫn chưa thấy cháu của mình ở đây? Mẹ nghĩ chúng ta cần làm rõ chuyện này."

"Mẹ à, con nghĩ lại rồi. Dù sao thằng bé cũng chưa đủ 1 tuổi. Vài tháng nữa qua sinh nhật cháu trai mẹ có thể tới đón cũng chưa muộn." Hắn nhàn nhã trả lời, ánh mắt không ngừng dán lên cửa ra vào trong phòng khách, nơi người trong lòng của hắn đang mải mê ngồi xem phim .

"Con bé ấy đã lén cho người theo dõi con đấy." Nhất phu nhân hạ giọng.

"Vậy cứ để cô ta điều tra. Với đám phế vật mà cô ta bỏ chút tiền vặt vãnh ra thuê thì cả đời này cũng đừng mong biết được một chút thông tin nào."

Nghe đến đây, đầu dây bên kia bất ngờ vang lên tiếng thở dài. Nhất phu nhân lắc đầu suy tư. "Ta không ngờ đứa con trai mình nuôi nấng suốt bấy lâu lại có tư tưởng thâm độc như vậy. Thật là."

Nhất Kiến không khỏi bật cười trước lời nói ấy. "Con trai chỉ là học hỏi từ mẹ thôi, hệt như những gì năm ấy mẹ đã từng làm với những kẻ đó..."

Tiếp chuyện Nhất phu nhân đến khi cúp máy cũng đã quá nửa đêm. Nhất Kiến ung dung quay trở ra phòng khách, cúi đầu hôn lên trán bé yêu đang nằm trên sô pha yên giấc rồi rất nhanh quấn lấy y ôm gọn vào lòng. Hắn ung dung đem y vào phòng ngủ, hiện tại tuyệt đối không thể ngờ "cô vợ nhỏ" ở nhà của mình thế nhưng sẽ có ngày tìm ra được chân tướng.

Nhất Kiến kẻ luôn thận trọng mưu tính đủ mọi chuyện thế nhưng lại bỏ qua Cố Thu Hoa, cho rằng đến một ngày nào đó vẫn có thể tiếp tục diễn vở kịch triệt để qua mất cô, hắn xem ra đã quá xem thường sự nhạy bén của phụ nữ rồi.

Cái kim trong bọc nếu che chắn quá lộ liễu sẽ sớm lòi ra khỏi vỏ. Càng hơn là trực giác mách bảo, chỉ sau đó một thời gian, khi chỉ còn cách sinh nhật của đứa con trai yêu quý ba, bốn tháng, Cố Thu Hoa tá hoả phát hiện người chồng mình ngày nhớ đêm mong nuôi giữ tình nhân ở bên ngoài, còn dành hầu hết thời gian rảnh đến bên cạnh kẻ đó mà bỏ mặc vợ con bơ vơ lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình.

Mỗi khi chạm mặt, những trận cãi vã xung đột sẽ lại nổ ra khiến cho cả hai không thể tìm được tiếng nói chung, điều này khiến cô lâm vào khủng hoảng tinh thần. Và ngay lúc cần có anh trai là nguồn động lực lớn nhất ở bên, cha mẹ cô lại thông báo đến cô một tin sốc.

Tút tút...

"Alo, mẹ ơi. Gần đây con không gọi được cho anh hai. Anh ấy có gọi cho mẹ không vậy ạ?"

"Tiểu Hoa à, tiểu Hằng nó không phải muốn giấu con đâu. Chỉ là....." Mẹ cô ấp úng.

"Chỉ là sao hả mẹ? Anh ấy gặp chuyện gì ư?" Nháy mắt sắc mặt Cố Thu Hoa trở nên trắng bệch.

"Chỉ là... Anh trai con đang phải tiến hành trị liệu trong vài tháng trở lại đây. Nó đã giấu chúng ta suốt vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nhất là với đứa em gái bé bỏng là con a..."

Nghe mẹ cô nói đến đây, Cố Thu Hoa không kìm được nước mắt mà ấm ức bật khóc. Trong khi anh cô gặp phải tai nạn đang trong quá trình trị liệu cũng không muốn làm người nhà lo lắng, thì cô lại luôn muốn đem những vấn đề của riêng mình nói ra với anh, muốn anh phải giúp cô giải quyết những chuyện mà đáng lẽ tự mình cô phải gánh lấy.

"Có chuyện gì vậy con? Mẹ nghe bà thông gia nói con vẫn đang trong thời gian ở cữ không muốn bị ai làm phiền. Nhưng con có thật sự ổn không? Hay chúng ta qua bên ấy thăm con cùng cháu ngoại nhé?"

Cho dù trở thành thiếu phu nhân trong gia đình tài phiệt, nhưng dẫu sao cha mẹ đẻ cô cũng chỉ là những người bình thường sống an lành ở quê. Muốn lên thành phố cũng mất ít nhất một ngày, không những bất tiện mà còn khiến hai ông bà thêm lo lắng cho đứa con gái ngốc này, Cố Thu Hoa kịch liệt lắc đầu nói họ không cần phải mất công như vậy, nói rằng cô hiện tại sống rất tốt.

Con không hề ổn chút nào. Cố Thu Hoa muốn nói thế, nhưng những lời ấy không thể nào thốt ra được. "Con vẫn ổn mà.... cha mẹ yên tâm nhé. À, con không liên lạc...được với anh hai, cha mẹ gửi lời hỏi thăm đến anh ấy giúp con được không?" Giọng cô có chút run rẩy kìm nén.

"Dĩ nhiên rồi con yêu. Cha mẹ yêu con nhiều."

"Con cũng.... Yêu hai người."

Tút tút...

Hôm sau khi Nhất Kiến quay lại phòng khách, tờ giấy li hôn đã viết dang dở để sẵn trên bàn, còn người vợ của hắn thì thẫn thờ ngồi đó, không nói nửa chữ. Hắn không buồn liếc mắt đến cô, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng thay đồ rời đi, sau khi ngồi vào xe liền nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

chỉ trong chốc lát, tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn hồi lại thần trí Cố Thu Hoa, cô nhanh chóng cầm lấy, nhìn lên dòng chữ trên màn hình mà ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ mất mát.

"....Mẹ ạ."

"Alo, con dâu à........"

.

Tối hôm ấy, khi Nhất Kiến về tới nhà, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng Khúc Ninh Dương trong nhà bếp cùng chiếc tạp dề ôm gọn lấy vòng eo nhỏ vừa tay hắn.

Hắn đứng trước cửa cởi giày rồi nhanh chân bước vào phòng. Từ phía sau ôm chầm lấy y, đồng thời tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên ngay sau đó khiến y không khỏi giật mình quay lại nhìn.

Một đứa nhỏ ôm trọn trong vòng tay Nhất Kiến. Đứa nhỏ có vài nét từa tựa hắn, nhưng gương mặt thanh tú hơn khiến y nhất thời không thể nghĩ ra.

"Gì...Thế này.." Y kinh ngạc nhìn hắn.

"Đứa bé này là...?"

"Đứa bé này bị người ta bỏ rơi, tôi chỉ là cảm thấy rất có duyên nên đã tự ý đưa về. Em xem, đây là lần thứ mấy trong ngày tôi cùng đứa nhỏ này vô tình gặp nhau cũng không thể nhớ rõ nữa."

Khúc Ninh Dương tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều mà đưa tay bồng đứa nhỏ đang khóc lên, theo bản năng vỗ về, còn không ngừng nghi hoặc nhìn hắn đang gãi đầu.

"Tôi chỉ là nghĩ chúng ta bây giờ đã là một gia đình, nếu như giữa em và tôi có một đứa con thì quả thực sẽ rất tốt. Tôi biết em yêu thích trẻ con nên đã đem đứa bé này từ cô nhi viện về đây. Nếu em đồng ý... Từ nay hãy xem như đó là đứa trẻ của hai chúng ta, có được không?"

Lời hắn nói thập phần cẩn trọng, tựa như chỉ cần sai lệch một chút cũng sợ làm Khúc Ninh Dương phật lòng.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, hắn bỗnv sốt sắng nói thêm: "Phải chăng là tôi đã quá đường đột rồi, không hỏi ý kiến em trước mà lại... Hay là, hay là thôi đi. Trẻ con khóc nháo như vậy sẽ làm phiền đến em mất, dù sao đã kí giấy nhận nuôi, tôi sẽ đem nó đưa cho vú nuôi chăm dưỡng, sẽ không để ảnh hưởng đến em...."

"Ai cho anh tự ý quyết định."

Thấy hắn tính động tay bế người trong lòng mình đi, Khúc Ninh Dương liền lập tức xù lông cào cái tay hư hỏng ấy, nhíu mày nói: "Xem đi, không phải ngừng khóc rồi sao? Đứa trẻ đáng yêu như thế này ai lại nỡ mang đi vứt bỏ chứ. Đúng là không có lương tâm."

Chẳng rõ trong lời nói của y có bao nhiêu là chỉ trích người đã từ bỏ đứa bé, hay là đang cố tình chửi mắng Nhất Kiến muốn đem đứa bé này đi khỏi. Nhưng dù có là gì đi nữa thì hắn cũng bất giác cảm thấy bản thân mình đều bị nói trúng.

Nhìn sinh mạng nhỏ được ủ trong lòng đang tròn mắt nhìn mình, Khúc Ninh Dương không nhịn được bật cười, y còn tưởng hắn nhặt được ở đâu một đứa trẻ nhỏ xíu trắng nõn như trứng gà bóc, bé bé mềm mềm lại khóc đến thương tâm, khiến y phải luôn miệng dỗ dành.

Thấy y vui vẻ hôn hôn bé con, lại tất bật chuẩn bị đồ dùng cho trẻ nhỏ, Nhất Kiến đằng sau không khỏi mừng rỡ tiến lại ôm lấy eo bảo bối nhà hắn.

"Tôi yêu em, A Dương." Hắn hôn lên gáy y, rồi gian xảo liếm cắn, phả từng hơi thở nặng nề kìm nén như con thú muốn đánh dấu chủ quyền lên phối ngẫu của nó.

"Nhột quá, anh đừng quấy, ha ha... Dừng, dừng lại chút..."

Khúc Ninh Dương cười rồi, y cười lên thoải mái như vậy trông thật đẹp. Chính là dáng vẻ rực rỡ như xuân quang, kéo hồn hắn đi mất.

Y ôm đứa bé trong tay, Nhất Kiến lại ôm y cùng đứa bé. Một nhà ba người cứ như thế này mãi thì thật tốt, hắn nghĩ vậy...

Từ ngày có sự xuất hiện của đứa bé, Khúc Ninh Dương dường như không còn quá gượng ép nữa, cũng không cố ý tránh né hắn mỗi lần cả hai cùng nhau ân ái như trước. Quả thật đứa trẻ này nên sớm ở đây mới phải, hắn nên sớm làm theo kế hoạch từ ban đầu, như vậy có lẽ đã không phải chịu cảnh lạnh nhạt trốn tránh của y.

.

Vài năm sau....

"Ba...ba ơii.." Đứa bé năm nào giờ đây đã sắp tròn 3 tuổi, hiện tại đang nhờ cha bé bế lên giường gọi ba ba thức dậy.

"Ba ba, dậy...đi thăm cô.... Cô tiểu Nguyệt, ba ba..." Đứa nhóc lay lay người Khúc Ninh Dương, đem y từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh dậy.

Nhìn thấy gương mặt trẻ con đáng yêu đang tít mắt háo hức gọi một tiếng ba ba, y mỉm cười vuốt tóc đứa nhỏ. "Được rồi Nhất Hạo, ba dậy ngay đây a."

"Bà xã, anh đã chuẩn bị đồ ăn rồi, em rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Lát cả nhà chúng ta đi thăm em ấy." Nhất Kiến mặc kệ còn con nhỏ đang ở đó, không chút xấu hổ hôn hôn bé cưng còn đang ngái ngủ, gương mặt y mệt mỏi nhưng cũng không che giấu nổi ánh lườm như muốn chọc thủng mặt hắn.

"Còn không phải tại ai mà tôi lao lực đến thế này sao?" Y nghĩ đến lại bực, dứt khoát đẩy tên đàn ông vô liêm sỉ trước mặt ra, toan đứng dậy rời khỏi giường, nhưng cả người ngay lập tức đổ ào vào lòng hắn.

"Bà xã, xin lỗi em mà. Lần sau anh sẽ kiềm chế lại." Nhất Kiến thuận tiện ôm lấy cơ thể ngọt ngào của bé cưng nhà hắn, như ác ma dụ dỗ bên tai y. "Tha cho anh nhé, được không?"

Vừa dứt lời, một âm thanh trẻ con liền vang lên, Nhất Hạo chạy đến ngồi phịch xuống bên chân Khúc Ninh Dương, hai tay nhỏ nhỏ đung đưa giơ về phía trước, hướng ánh mắt to tròn lúng liếng nũng nịu với y. "Ba ba... Con nữa, con cũng muốn ôm ôm..."

Cục cưng của y chỉ có Nhất Hạo, y chiều nó như vậy, chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai những lời hắn nói mà bận quan tâm đến thằng nhóc nhanh nhảu này rồi.

"Anh mau thả em ra, trước mặt con như vậy còn ra thể thống gì." Y hơi nhíu mày, hắn lập tức buông tay thả người, bất lực nhìn đứa con trai miệng còn hôi sữa chiếm tiện nghi của mình, tay trong tay theo ba ba xuống phòng ăn sáng.

Quả vẫn không ngoài dự đoán, lần nào cũng thế, thằng nhóc ranh mãnh chuyên phá hỏng chuyện tốt của cha nó mà nẫng ba ba đi mất khiến Nhất Kiến nhiều lúc chỉ hận không thể đem gửi lại đứa cháu trai quý tử cho bà nội nó trông nom, để thời gian riêng tư cho hắn được gần gũi với Khúc Ninh Dương cả ngày.

Nhất Kiến hiện tại có được bạch nguyệt quang trong lòng hắn, còn có một đứa con trai thừa tự kế nghiệp, hắn tưởng chừng như có mọi thứ trong tay, nào còn tâm trí nhớ về quá khứ xa xôi mấy năm trước. Tất cả những chuyện hắn đã làm, những mưu đồ hắn đã toan tính, sự bội bạc vô tình đối với người từng hết lòng tin tưởng tín nhiệm hắn, hắn đều quên hết rồi.

Tút tút...

"Alo, mẹ à."

Cố Lục Hằng nhấc máy, phía bên kia điện thoại liền vang lên tiếng nghẹn ngào của một người phụ nữ.

"Tiểu Hằng, hôm nay là ngày giỗ của...tiểu Hoa. Con bé đã không gặp được con từng ấy năm... Không phải đã đến lúc, đến lúc nên đối diện với sự thật và trở về....thắp cho em gái con một nén hương sao, con ơi..."

"....Vâng, chiều nay con sẽ về thăm cha mẹ và em ấy. Mẹ đừng khóc nữa mà.."

Cố Lục Hằng không thể chấp nhận cái chết của Cố Thu Hoa là thật, việc cậu trốn tránh cũng là thật. Nhưng hiện tại, cậu còn một mục tiêu quan trọng hơn, quan trọng hơn cả cái chết của người em gái bạc phận đáng thương.

Tút...

Tút....

Sau khi cúp máy, cậu ngồi dựa người vào ghế, tay thoăn thoắt bấm hàng số quen thuộc, cầm lên chiếc phi tiêu để trên bàn, vung tay phi về phía trước.

Hai bức ảnh dán trên tường chằng chịt những vết lõm lấm tấm. Vết cũ chồng vết mới, vết mới hằn lên cùng mũi tiêu cắm chặt.

"Alo, xác định được chưa?"

"Anh Hằng, bọn em thấy rõ ràng lắm ạ. Người kia thì không dám chắc, so với bức ảnh anh cung cấp, chỉ là... chụp từ góc nghiêng nên có hơi khó xác định.... Thế nhưng gã đàn ông còn lại thì có chết em cũng không nhầm được đâu."

"Tôi sẽ đến trong 10 phút nữa." Ánh mắt Cố Lục Hằng loé lên tia sáng lạnh. Cảm giác từng trận phấn khích lan toả trong mạch máu khiến cậu như muốn phát điên.

"...Đã thề như vậy rồi." Cậu lẩm bẩm, đứng dậy khoác chiếc blouse, đeo tấm thẻ ngành bước ra khỏi cánh cửa.

Phải, chuyện quan trọng mà cậu luôn muốn thực hiện từ mấy năm nay cũng nên tới lúc triển khai rồi. Thứ mà Cố Lục Hằng muốn, chính là báo thù những kẻ năm đó hại chết đi đứa em gái khờ dại ngây thơ của cậu, trơ trẽn cướp đoạt đứa cháu trai còn chưa một lần được thấy mặt, cướp đi nguồn sống, cướp đi hi vọng của Cố Thu Hoa.

Nhìn tấm ảnh duy nhất kẹp trong ví, Cố Lục Hằng chua xót cười, rồi lại lắc đầu cảm thán, nắm tay siết chặt kìm nén. "Tôi muốn các người phải sống thật thảm, đến nỗi sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro