Chương 2: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Ninh Dương mở mắt, y nhanh chóng ngồi dậy theo bản năng nhìn ngó xung quanh. Căn phòng trước mặt xa lạ lại kì quái vô cùng, tuyệt nhiên không phải trong ngôi nhà quen thuộc của y.

Nơi này ngoại trừ gọn gàng tối giản, chính là càng bức bách ngột ngạt hơn. Trên dưới trái phải thắp nhiều đèn lớn nhỏ do cả căn phòng cũng không có lấy một cái cửa sổ đón sáng.

Y nhíu mày, nhanh chóng bước một chân xuống giường nhưng bị tiếng lách cách cùng cảm giác nặng nề kìm giữ dưới chân kéo lại. Ai đó đã đeo xích lên chiếc cổ chân mảnh khảnh ấy.

Như căn chuẩn thời cơ, cánh cửa phòng duy nhất trong căn phòng đột nhiên bật mở, Nhất Kiến thản nhiên bước vào "Dậy rồi sao? Em đã ngủ gần một ngày, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi."

Khúc Ninh Dương khó hiểu nhìn hắn "Tại sao lại nhốt tôi ở đây? Là do tôi đã đấm anh à?" Nhớ lại sự việc hôm trước y liền khoanh tay cười khẩy, không quên bồi thêm "Cú đấm đó xứng đáng với anh lắm."

"Em biết rõ tại sao mình lại ở đây mà." Hắn dựa người vào cửa, sắn tay áo châm điếu thuốc rít một hơi, nói tiếp:

"Sự việc hôm qua chỉ là hiểu lầm mà thôi."

"Hiểu lầm? Anh cho rằng tôi là trẻ lên ba à. Việc hai người cùng nhau đính hôn đã sớm truyền đi trong ngoài công ty chẳng ai là không biết, vậy mà anh có thể nhẹ nhàng coi đó như một sự hiểu lầm ư? Haa..."

Y tức giận đến cả người phát run, cảm giác dành cho người mình từng yêu thương hiện tại chỉ còn lại nỗi chán ghét cùng căm phẫn.

"Như này là giam cầm trái phép! Tôi nói cho anh biết, hiện tại nếu không lập tức cởi bỏ thứ chết tiệt.... A! Anh làm cái gì.... Bỏ ra....!!"

Nhất Kiến nãy giờ vẫn đang đứng đó đã sớm không chịu được mà dập tắt thuốc lá, đi tới gần túm chặt lấy vai Khúc Ninh Dương đẩy y xuống giường mà thanh lãnh đáp:

"Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta ăn cơm. Tôi ghét nhất là trì hoãn thời gian đấy."

Ánh mắt hắn lạnh thấu chiếu vào y khiến cả người y như có cơn gió lạnh thổi vào, giật mình phản bác:

"Anh, anh bị điên hả? Thả tôi ra. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện....a a..!!"

Hắn cúi xuống ngấu nghiến cánh môi đang mấp máy kia, luồn lưỡi vào trong mà trêu chọc. Bàn tay to lớn luồn qua tóc, khẽ lướt đến đùa nghịch lỗ tai khiến cả người y râm ran mềm nhũn, tai đỏ lên như máu, trong miệng còn lan toả vị đắng cùng hơi thuốc lá đọng lại.

Hắn biết đó là điểm mẫn cảm của Khúc Ninh Dương. Mỗi lần trông thấy y ở cơ quan, khi cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, mang tai y đều đỏ lên vì xấu hổ. Hắn đều quan sát, đều hiểu y rất rõ.

Y choáng váng vì thiếu khí, yếu ớt đẩy hắn ra khỏi nụ hôn chiếm hữu kia, cả khuôn mặt cũng không nhịn được đỏ lên, ánh mắt mông lung gợi tình như mèo cào vào tâm hắn.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn sâu, một sợi chỉ bạc liền men theo khoé miệng cả hai rơi xuống cằm Khúc Ninh Dương, y gấp gáp hô hấp, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở thu vào trong mắt Nhất Kiến lại trở nên vô cùng dụ hoặc.

Hắn vén áo y lên tới ngực, lộ ra hai núm vú nhỏ xíu hồng nhạt mê người. Hắn cúi xuống gần ngực y, chăm chú nhìn ngắm như muốn ngay lập tức ngậm chúng vào miệng.

Nhận thấy hơi thở nóng rực của Nhất Kiến phả lên ngực mình đầy ngứa ngáy, y vội hoảng hốt đẩy hắn ra, rụt người về sát đầu giường, đề phòng nhìn hắn.

"Tôi cần ăn cơm." Y nói.

Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười, đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục rồi bước ra ngoài. Lát sau hắn quay lại với một xe đẩy đồ ăn, bày biện bên trên toàn những món ăn cao cấp.

Trông thấy ánh mắt kì quái của y, hắn liền giải đáp: "Hiện tại tôi sẽ không cởi bỏ xích. Ngoan ngoãn nằm đó ăn hoặc có thể chân em sẽ bị rút mất vài cái gân đấy."

Một lời này nói ra không có nửa điểm trêu đùa, cộng thêm sắc mặt nghiêm trọng của hắn càng khiến y thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng. Suy cho cùng đến việc giam giữ người trái phép hắn còn có thể làm được thì những chuyện như bẻ tay bẻ chân một người đã là cái quỷ gì chứ.

Trong bữa ăn, nói là ăn nhưng thực chất dưới ánh nhìn chằm chặp của Nhất Kiến, Khúc Ninh Dương hệt như một con sẻ nhỏ run rẩy nằm trong tầm ngắm của diều hâu, nhất cử nhất động đều diễn ra trước một áp lực vô hình nặng nề khiến y ăn cũng chẳng có cảm giác ngon miệng.

"Anh tính, khụ.... Khụ làm gì với tôi? Hiện tại dù sao anh cũng đã có vị hôn thê của mình. Tôi không thể.... chấp nhận hành vi ngoại tình."

"Đó không phải là việc mà em cần lo. Tự tôi đã có sắp xếp. Chỉ cần em đợi tôi một năm, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, nhé."

"Nhất Kiến à anh có còn bình thường không vậy? Còn người vợ sắp cưới kia của anh thì sao? Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?" Y dường như không thể tin vào mắt mình. Trước mắt y không giống một vị giám đốc trẻ mà bản thân hằng ngưỡng mộ, luôn thầm cảm mến. Vị ấy ngày trước và bây giờ quá khác biệt. Hắn của hiện tại đối mặt với y chỉ là một cái bóng đen sâu thẳm toả ra tư vị của tham lam cùng nham hiểm, khiến cho y bất giác trở nên dè chừng ái ngại.

"Cố chấp ư?" Hắn cười.

"Phải rồi, tôi cũng thấy mình thật sự cố chấp với em. Rất rất nhiều." Nụ cười dần trở nên méo mó. Hắn cởi bỏ lớp trang phục trên người, lộ ra cơ thể nam tính cùng từng thớ cơ săn chắc, trên vai thấp thoáng dòng chữ được xăm lên ngay ngắn: "desierto florido". *

Hắn không nói gì nữa lập tức dọn đồ ăn đi, sau đó rất tự nhiên trèo lên giường nằm sấp trước ngực y mà hôn liếm cơ thể gợi cảm của tình nhân. Tựa như phê pha thuốc phiện, ánh mắt hắn say mê đắm chìm trong làn da thịt ấy chẳng rời. Hạ thân cả hai phút chốc dính chặt lấy nhau. Hắn trầm ngâm thở ra một hơi dài thoả mãn, thì thầm bên tai y.

"Em không thể từ chối tôi."

Thời điểm hắn cúi đầu hôn lên hàng xương quai xanh của y, cơ thể y khẽ run rẩy, một giọt nước nóng hổi từ từ lăn xuống má rồi thấm lên ga trải giường.

Khoảnh khắc đó có lẽ ý nghĩ phải tìm cách thoát khỏi người đàn ông điên cuồng này đã rõ ràng hiện hữu trong tâm trí Khúc Ninh Dương.

Thế rồi, ngày ngày sống trong căn nhà xa lạ cùng người đàn ông ấy sớm đã lại trở nên quen thuộc với y. Mọi thứ xảy ra đều thuận lợi như ý hắn.

Hắn không cho y bất cứ một phương tiện liên lạc nào, trong nhà cũng không hề có vật sắc nhọn nguy hiểm gì. Dường như hắn rất cẩn trọng.

Mật khẩu nhà do hắn giữ, bên ngoài còn có hai vệ sĩ sớm chiều đáo qua trông chừng và một cô giúp việc ngày nào cũng tới nấu ăn dọn dẹp. Thời điểm hiện tại rất khó thoát ra. Chỉ với sức lực mình y e rằng không thể địch lại hai người vệ sĩ cao lớn kia, mà căn bản những lúc bọn họ rời đi cũng chính là khi Nhất Kiến đã trở về nhà, y càng khó lòng xin xỏ được bước ra tới cửa.

Nhất Kiến hắn không hay về nhà. Hôm nọ y xem ti vi đã thấy truyền thông nhắc tới hôn lễ của hắn cùng vị hôn thê kia, mới chỉ hai tháng trôi qua mà thôi, hai người họ kết hôn, với y thì như đã cả một năm đằng đẵng.

Mỗi ngày nhàn hạ trong căn nhà trống vắng ngột ngạt như một cái lồng khiến y có cảm giác như bản thân sắp trở nên trầm cảm tới nơi, nhiều lúc tâm lí cũng vô cùng bất ổn, hay suy nghĩ, lo sợ những chuyện không đâu, còn thường xuyên có xúc động muốn cáu gắt với những tiếng ồn ào xung quanh.

Nhất Kiến tuy ít về nhà, nhưng hắn không phải không nhận ra tình trạng bé con nhà mình đang ngày càng tệ đi, vì vậy trong một lần ân ái liền áp lên trán y, cưng chiều đề nghị sẵn tiện hắn có chuyến công tác cuối tuần mà đem y theo coi như cùng đi du lịch để giải toả căng thẳng.

Hiện tại đang là 9 giờ tối bên Canada.

Ngay khi hoàn tất công việc Nhất Kiến trở về căn hộ mới mua liền thấy y ôm một chai rượu lớn trong lòng, ngồi tựa đầu bên ghế sofa nhắm mắt ngủ.

Hắn mỉm cười vuốt tóc y, toan bế người lên liền chìm vào trong cái ôm với em bé của hắn.

"Ưm... Nhất Kiến à..." Mùi hương phụ nữ thoang thoảng bên mũi y, một mùi nước hoa đắt tiền. Hai mắt y tức khắc mở ra, thanh tỉnh liếc nhìn xung quanh rồi rời sự chú ý tới cánh cửa trước mặt, thoáng mỉm cười.

Hắn xoa xoa lưng y, ôm cả người vào vòng tay hữu lực, từng bước hướng tới phòng ngủ. Trên đường đi còn vui vẻ trò chuyện "Nhớ tôi sao, bé à."

"Hưm... Anh phải tiếp khách sao?" Một tay y quàng lên cổ hắn, ôm sát, tay còn lại nhân lúc hắn không chú ý mà nắm lấy cổ chai rượu, im lặng dụi vào người hắn.

"Một chút thôi. Nhưng nhìn thấy em tâm trạng tôi liền tốt."

Hắn cưng chiều hôn khắp mặt y, vừa đặt y ngồi lên giường liền nhận ra chai rượu trên tay người đẹp, thấy vậy y vội đưa tới miệng nốc một hơi rồi túm lấy cổ áo hắn hôn tới. Một dòng chất lỏng đỏ như máu chảy xuống khoé miệng cả hai rồi rơi chóc chách xuống cằm. Mùi vị cay nồng lan ra cả chóp mũi khiến hắn lâng lâng thích thú vùi đầu vào trong vạt áo của y, hôn hôn lên bụng nhỏ.

Ngay lúc này, nhắm chuẩn xác đỉnh đầu Nhất Kiến, Khúc Ninh Dương mạnh mẽ vung tay. Một tiếng gào rú thê thảm vang lên. Trên người y xộc tới mùi của rượu cùng thứ chất lỏng đỏ tươi chói mắt không rõ là rượu hay máu.

Nhất Kiến ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu đau đớn rên rỉ. Y liền nhân cơ hội tụt xuống giường chạy vụt ra cửa. Cánh cửa vốn dĩ đã bị hắn đóng lại từ đầu lập tức được mở ra, y vui mừng chạy ra khỏi ngôi nhà ác mộng, để lại bên lề cửa một miếng bã kẹo cao su nhai dở đã cứng lại.

Kế hoạch tháo chạy này diễn ra không phải trong ngày một ngày hai. Vì chỉ có một lần để thử, y phải nhân cơ hội đòi nhân viên dọn phòng cầm tới một phong kẹo, nhân lúc người đó xong việc rời đi cũng là thời gian y nhanh tay gắn miếng kẹo cao su vào mép cửa chặn lại một khe hở nhỏ đủ rộng để khoá tự động không được chốt lại.

"Ha... Haa.....a....."

Y vừa ra sức chạy vừa thở dốc. Chẳng rõ bao lâu rồi y không vận động nhiều như thế này, khiến cho bản thân có chút quá sức mà phải chậm bước lại.

Căn hộ y ở là một căn penthouse cao tầng. Không dám đi bằng thang máy, y liều mạng chạy qua thang bộ, cảm giác có người đuổi theo phía sau cứ áp tới dần rõ ràng khiến y chao đảo.

Ai đó... Làm ơn hãy cứu với.

Bước chân vừa chạm xuống lớp nhựa đường bên ngoài đường lớn, y liền vội vàng tìm nơi trốn. Đi được một đoạn chưa xa, phía sau đã có vài tiếng người gào thét tên y chạy đuổi theo khiến y khiếp đảm không dám chậm trễ.

Trước mắt là khu phố đêm tấp nập những người ngoại quốc cao lớn, Khúc Ninh Dương cũng chẳng kịp nghĩ nhiều chen vào đám người. Bọn họ có người để ý đến quần áo xộc xệch thấm mùi men rượu trên người y, cho rằng là tên bợm nhậu hoặc nghiện ngập nào đó, càng cố tính né đi.

"Không.... Cứu tôi... Làm ơn ..."

Cảm thấy đám người sắp đuổi kịp, y ngoái đầu lại sợ hãi tìm bóng dáng chúng, nhân lúc không chú ý cả người liền đụng vào một nam nhân cao lớn mà ngã uỵch xuống đất.

"Aa ...đau."

"Xin lỗi. Anh không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên trên đỉnh đầu Khúc Ninh Dương.

Một bàn tay giơ ra trước mắt y, chủ nhân của bàn tay ấy có dáng vẻ hơi quen mắt. Y mù mịt cho rằng có lẽ đều là người châu Á nên trông cậu ta mới có thể có cảm giác quen thuộc đến vậy hay sao.

"X-xin hãy cứu tôi, làm ơn!" Y nhanh chóng nắm lấy tay áo cậu, gấp rút như sắp sửa oà lên.

"Xin hãy bình tĩnh, anh bị lạc sao?" Người nọ trấn an, vỗ vỗ nhẹ lên hai bàn tay đang siết chặt kia, nhìn miệng y mấp máy vài chữ. Ngay sau đó, đám người khi nãy cũng vừa kịp đuổi tới.

___________________

*Nói đến việc khi xa mạc khô cằn nhất thế giới nở hoa. Hiện tượng hoa xuất hiện bất thường tại Atacama được gọi là "sa mạc nở hoa - desierto florido".

Hình xăm xuất hiện trên vai Nhất Kiến ám chỉ việc hắn đã luôn có chấp niệm mãnh liệt với Khúc Ninh Dương như thế nào. Một chấp niệm từ lâu đã thấm dần vào da thịt như một phần của cơ thể mà không thể dứt bỏ, cũng như đang nói rằng hắn sẽ không dễ dàng để y rời bỏ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro