Chương 1: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thu Hoa là một cô gái 23 tuổi năng động, tự lập và dễ gần. Cô có ngoại hình khá ưa nhìn cùng một chiều cao đáng ghen tị so với các cô gái khác.

Cố Thu Hoa được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng sau đó cô lại quyết định kết hôn cùng với Nhất Kiến, CEO công ty nơi cô làm việc.

Nhất Kiến là con trai độc nhất của một gia đình danh giá, còn Cố Thu Hoa chỉ là một cô gái xuất thân bình thường. Tuy nhiên cả hai đều hiểu rõ tài năng của cô có thể tiến xa đến nhường nào.

Thời gian làm việc trao đổi cùng nhau cho dù không lâu nhưng cũng đủ để cả hai tiến xa hơn trong một mối quan hệ. Bọn họ rất nhanh chóng liền tiến đến tới quyết định đính hôn, gia đình hai bên cũng thuận tiện không chút phản đối.

Cố Thu Hoa vui sướng nhìn người chồng sắp cưới của mình, vui vẻ dựa sát vào ngực hắn tay trong tay cùng nhau đi shopping.

Đột nhiên có người đi ngang qua va vào bọn họ rồi ngã uỵch xuống đất, đó là một người con trai. Nhất Kiến cau mày nhìn xuống người kia, cử chỉ ân cần đỡ lấy tay người ấy đứng dậy. Cố Thu Hoa tò mò ngó đầu nhìn qua y.

"Anh không sao chứ?"

"Thật xin lỗi, Nhất tổng, Cố tiểu thư." Y luống cuống cúi đầu chào hai người rồi vội vã muốn rời đi, để lại trong mắt cô thoáng qua một khuôn mặt thanh tú ưu phiền đang đỏ bừng vì xấu hổ.

Cố Thu Hoa cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngoảnh lại mỉm cười với Nhất Kiến "Chúng ta đi thôi anh... Ơ, anh định đi đâu vậy...?"

"Em yêu, anh đã bao trọn khu shopping này, em cứ thoải mái lựa chọn đồ nhé. Anh chợt nhớ ra mình còn việc đột xuất phải làm nên đi trước, tối nay anh sẽ cho xe tới đón, yêu em."

Hắn hôn cái chụt lên đôi môi đỏ thắm mềm mại của cô rồi khẩn trương rời khỏi, để lại Cố Thu Hoa vẫn đang bàng hoàng ôm lấy miệng mình, cô ngại ngùng mắng yêu "Thật hết cách với anh mà, công việc gì còn quan trọng hơn cả em nữa vậy."

Cố Thu Hoa không hề biết, càng không cách nào biết được người chồng sắp cưới của mình thực chất là lão sói già xảo quyệt vô sỉ ra sao. Nhất Kiến vừa đuổi theo kịp bóng lưng phía trước liền vội hô "Khúc Ninh Dương!" Rồi ngay lập tức kéo tay y về phía mình, đem cả thân thể nam nhân ấy ôm vào trong ngực.

"A Dương, em khóc à. Đừng khóc, tôi thực sự đau lòng."

"Bỏ tôi ra, đồ đê tiện nhà anh! Tên gạt người... ưm......ư....."

Khuôn miệng của y trong phút chốc rơi vào một nụ hôn sâu, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng liếm láp lấy chiếc lưỡi hồng nhuận đang ra sức chạy trốn kia. Tức mình, y không thương tiếc cắn thật mạnh.

"Au!" Nhất Kiến ăn đau chỉ đành buông khỏi miệng y, kéo theo một sợi chỉ bạc còn vương lẫn màu máu.

"Hãy nghe tôi giải thích!!"

"Bỏ ra!"

Hắn kéo lấy tay Khúc Ninh Dương, y lại lạnh lùng gạt bỏ, khinh bỉ ném cho hắn một cái lườm rồi định quay đầu bỏ đi.

"Không, không cho phép em rời xa tôi, A Dương à." Vị CEO trẻ tuổi cao ngạo giờ đây như một chú cún bị chủ bỏ rơi, khăng khăng ôm chặt lấy y không rời, luôn miệng nói sẽ không từ bỏ y.

"Rốt cuộc là ai từ bỏ ai, đừng làm như anh thực sự oan uổng lắm. Cút đi!"

Khúc Ninh Dương cay đắng quay đầu lại, một quyền đấm thẳng vào khuôn mặt sở khanh kia rồi nhân lúc máu mũi hắn phụt ra như tương cà, mọi người xung quanh nháo nhào xúm lại hóng chuyện liền âm thầm chạy mất.

Vài nhân viên cùng công ty nhìn thấy hắn ăn một đấm lăn lộn trên đất liền gào lên đòi gọi người giải quyết.

"Ôi, là Nhất tổng. Ngài có sao không? Bảo an! Bảo an mau lại đây! Có người vừa bị thương!!"

"Mau gọi bác sĩ, có máu!"

"...."

Tầm mắt choáng váng nhìn theo hướng Khúc Ninh Dương rời đi, Nhất Kiến nắm tay siết chặt đến nổi đây gân xanh.

Hắn là lần đầu biết yêu một người điên cuồng đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy y, hắn lại cảm tưởng như vừa chứng kiến một đoá hoa Ananuca* nở rộ giữa sa mạc khô cằn, rót vào trong hắn từng luồng sinh khí tươi mát. Khi ấy y mới chỉ 19, là một sinh viên năm hai năng nổ mới vào thực tập, một thiếu niên tựa dương quang mang đến một nguồn năng lượng kích thích toàn bộ cơ thể cùng khối óc hắn.

Y là nguồn cảm hứng, là cái đẹp mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn biết mười năm trôi qua, y hẳn cũng ít nhiều có tâm tư với hắn, nhưng có lẽ thân phận cả hai đối với y cùng gia đình hai bên là chưa thích hợp. Vậy nên, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi, kế hoạch của hắn sẽ sớm được thực hiện. Cho tới khi đó, Khúc Ninh Dương sẽ thật sự đường đường chính chính thuộc về hắn.

Nhất kiến âm mưu không đơn giản. Hắn sẵn sàng ra tay với một cô gái hắn cảm thấy phù hợp, sau đó chỉ đợi cô gái ấy mang thai sinh con, ngay lập tức đứa trẻ sẽ bị đem đi khỏi tầm mắt, giấy ly hôn cô ta cũng sẽ buộc phải kí xuống mà rời đi.

Ngày ngày âu yếm yêu đương bên một con rắn độc là thế, nhưng Cố Thu Hoa vô tư hồn nhiên lại không hề mảy may ý thức được. Hiện tại cô còn đang mải đắm chìm trong những xa hoa vật chất mà hắn mang đến cho mình.

Đang thử váy, chợt trong túi xách của cô vang lên tiếng chuông điện thoại, cô liền chạy tới tranh thủ nhấc máy.

"Alo, anh à."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, là một giọng nói nam nhân rất đỗi dịu dàng.

"Tiểu Hoa đang làm gì vậy? Bố mẹ ở nhà có khoẻ không?"

"Anh, bố mẹ ở nhà đều khoẻ, cả nhà đều rất ngóng anh đó. Em thì đang thử váy, bao giờ anh về vậy, em cũng nhớ anh hai."

"Sẽ sớm thôi, anh vẫn đang cố gắng giải quyết vài thứ để còn nhanh chóng về dự đám cưới của em gái yêu quý chứ." Âm lượng nam nhân trầm ổn, tràn đầy yêu thương cưng chiều.

"Đừng trêu em, em vẫn chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu. Em gái còn phải đợi anh có chị dâu trước chứ, anh cũng 27 rồi chớ có bé bỏng gì nữa đâu."

Đầu dây bên kia bỗng chốc vang lên tiếng cười ha hả mê hoặc: "A, vậy một tên đàn ông đã 36 tuổi đầu còn chưa lấy vợ đối với em thì là ổn hả?"

"Bố mẹ lại mách lẻo với anh hả? Aisss, anh ấy khác mà, em với anh ấy chắc chắn hợp. Hơn nữa Nhất Kiến còn trông rất trẻ, rất đẹp trai."

Cô càng nói mặt lại càng đỏ, giọng cũng bắt đầu díu lại nhỏ dần rồi lí nhí trong miệng. Thấy anh trai mình chỉ liên tục cười liền xấu hổ quá mà nói "Em không nói chuyện với anh nữa" rồi cúp máy.

Tối hôm ấy, khi Cố Thu Hoa được đón về dinh thự của Nhất Kiến, hắn đã chủ động gợi ý với cô chuyện kết hôn. Cô giật mình như không tin hỏi lại: "Anh thực sự nóng lòng đến vậy sao? Anh rốt cuộc yêu em đến chừng nào vậy."

Cố Thu Hoa nhìn thấy nụ cười mê hồn của hắn chỉ đành yên lặng cúi đầu, muốn giấu đi sự xấu hổ cùng e thẹn trước mặt người đàn ông này. Nhưng hắn lại nhanh nhẹn nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn phớt dịu dàng rồi nửa quỳ gối trước mặt cô, từ túi áo đem ra một hộp nhẫn cưới bọc nhung đỏ sáng trọng.

Trước ánh mắt bàng hoàng vì xúc động của người con gái xinh đẹp, hắn hôn lên tay Cố Thu Hoa rồi đeo lên chiếc nhẫn cưới nạm kim cương lấp lánh, dùng một chất giọng trầm thấp thâm tình thủ thỉ:

"Đồng ý kết hôn với anh nhé, tình yêu à."

Trong mắt hắn loé lên ánh sáng của ánh đèn pha lê cùng gương mặt người phụ nữ xinh đẹp đang bật khóc. Cô xúc động đồng ý.

Tiếp theo lễ cưới diễn ra sau đó ba ngày, vì vốn dĩ quá đột ngột nên ngoài bố mẹ cùng những người khách thân mật đến dự, tìm đâu cũng không hề thấy bóng dáng anh trai Cố Thu Hoa.

Khoảng thời gian hai tháng sau đó, Cố Thu Hoa mang thai, cô nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà để tiện bề chăm sóc bản thân. Gia đình nhà chồng đối xử với cô rất tốt.

Trong khi ấy, chiếc bụng nhỏ của Cố Thu Hoa vẫn ngày một lớn dần lên, song Nhất Kiến qua một khoảng thời gian đã không còn tiếp xúc thân mật với cô nữa. Không chỉ chuyện giường chiếu, mà ngay cả một ánh mắt hay cử chỉ ân cần của hắn dường như cũng không buồn dành cho cô như trước nữa.

Không lẽ nào vì không được thoả mãn mà chồng cô ngoại tình rồi chứ?

Mới đầu còn nghĩ có thể là do bản thân quá nhạy cảm mà suy nghĩ nhiều rồi, thế nhưng sự thật chứng minh, từ sau khi sinh ra đứa con trai kháu khỉnh, chồng cô đến chuyện về nhà thăm vợ con cũng không thấy nữa.

Cũng sắp qua gần một tháng nữa, Cố Thu Hoa chờ đợi trong vô vọng mà chẳng thấy người thương, cho dù hỏi gia đình chồng cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng có thể Nhất Kiến đang phải đi công tác, họ không biết.

Rồi một hôm, chồng cô trở về bế đứa nhỏ lên ngắm nghía cưng nựng, đến khi Cố Thu Hoa chạm vào lại bắt đầu cáu gắt với cô.

"Sao anh lại làm vậy với em? Là em gây ra lỗi lầm gì sao? Hay anh vốn đã sớm có người khác ở trong lòng rồi!!"

Cố Thu Hoa đau đớn chất vấn chồng, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một cái hừ lạnh.

Nhất Kiến đương nhiên không thừa nhận, hắn ta nói cô đừng có suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến gia đình.

Cố Thu Hoa không phải kiểu người cam chịu. Với trực giác của phụ nữ, cô ý thức rõ ràng mối nguy hiểm đang kề cận bản thân.

Sau khi tìm người điều tra theo dõi chồng nhiều tháng, cô mới biết được, thì ra hắn ta vẫn luôn che giấu cô việc lén lút nuôi tình nhân ở bên ngoài. Mà người kia, mặc nhiên lại là một người con trai.

Hôm ấy hai người cãi nhau đến long trời lở đất.

Sáng hôm sau, Nhất Kiến tức giận rời khỏi nhà, còn Cố Thu Hoa vẫn đang ngồi thẫn thờ trước bàn, trên mặt bàn là một tờ đơn ly hôn còn đang viết dở.

Mẹ chồng cô sau đó gọi cho cô, khuyên cô hãy cùng chồng bàn bạc lại thật kĩ, dù sao cũng phải để ý đến đứa nhỏ nữa, rồi bà ta nói hôm nay sẽ tới sớm đón cháu đi chơi để tránh đứa nhỏ bị giật mình khóc do tiếng cãi vã ầm ĩ của nhà cô.

Thế rồi khi Cố Thu Hoa thực sự kịp tỉnh ra, cả gia đình chồng cứ như thế bốc hơi khỏi mặt đất lúc nào không hay.

Cô chạy đôn đáo khắp nơi hỏi thăm, nhưng cũng chẳng nhận được chút thông tin nào của Nhất Kiến và bố mẹ hắn.

Ngay cả cậu con trai được hắn bao nuôi kia, bây giờ đến tung tích cũng chẳng thể tìm thấy.

Mãi cho tới vài năm sau cô mới hiểu rõ, thực ra cả gia đình chồng đều đã sớm biết hắn là người đồng tính, nhưng rồi cuối cùng lại tiếp tay diễn trò cùng nhau lừa hôn cô, vui vẻ nhìn cô như một con ngốc vùng vẫy trong đau khổ tuyệt vọng.

Trải qua những ngày tháng chật vật tìm kiếm, mọi thông tin của Nhất Kiến và gia đình hắn như bị xoá sổ khỏi thế giới này, khiến cho những nỗ lực của Cố Thu Hoa dần đi vào bế tắc. Từng giây phút sống trong dằn vặt, hối hận, căm thù như đang rút cạn đi sinh lực của cô gái trẻ ngày nào, biến cơ thể cô trở nên gày mòn xơ xác. Kinh khủng hơn, chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng làm cho cô triệt để bị sốc.

Cho tới khi sự sống bị bào mòn đến không còn đủ ý chí sống tiếp, Cố Thu Hoa cuối cùng lựa chọn tự tử để giải thoát bản thân. Thế nhưng thứ duy nhất cô để lại cho gia đình chỉ là một tờ tâm thư với nhưng lời lẽ đay nghiến nguyền rủa Nhất Kiến.

.

Cạch.

Tiếng điện thoại vừa nhấc lên, đầu dây bên kia đã lập tức truyền tới âm thanh chậm rãi của nam tử:

"Alo, mẹ à. Bọn con đang hoàn thành một dự án khoa học, mẹ gọi con có việc gì sao? Cả nhà mình vẫn ổn chứ ạ?"

"Tiểu Hằng, con à. Em gái con..... Ư, con gái của ta đã vĩnh viễn bị cướp đi rồi.... Hãy về nhà thôi con ơi."

_________________

*Hoa Ananuca: loài hoa mọc ở xa mạc Atacama của Chile, nơi được mệnh danh là sa mạc khô cằn nhất thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro