C38: Đóng máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------

Trong đầu Nhan Tụ một mảnh trống rỗng, nước mắt lập tức chảy ra, bỗng chốc không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa, trong đầu tràn ngập hình ảnh Chử Thần máu thịt lẫn lộn nằm trên mặt đất.

Đạo diễn Lạc kéo cậu lại một chút.

Nhan Tụ: "Oa hu hu hu hu hu!"

Đạo diễn Lạc lại kéo cậu thêm một tí.

Nhan Tụ: "Oa hu hu hu hu hu hu hu hu!"

Đạo diễn Lạc: "......Khi chúng ta quay phim, để phòng ngừa những trường hợp bất ngờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, bên dưới có đệm hơi an toàn."

Nhan Tụ: "Oa hu hu .... đệm hơi?"

Nhan Tụ dùng sức lau nước mắt đi, tròn con mắt dùng thị lực siêu tốt của cậu nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy bên dưới có một nhóm diễn viên quần chúng nho nhỏ đang vây thành vòng tròn, ở chính giữa có một thứ màu vàng, bây giờ bên trên đó đang có một 'người nhỏ' nằm, Nhan Tụ không nhìn rõ mặt, nhưng tự dưng cậu biết được, Chử Thần đang cười với cậu.

Cả người cậu xụi lơ thu lại ánh mắt.

Chử Thần leo xuống đệm khí cứu hộ, mặc dù vừa mới trải qua một chuyện nguy hiểm kích thích, nhưng lúc này anh căn bản không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy phấn khích.

Anh từ chỗ thang máy leo thẳng lên nóc tòa nhà, nhóm quay phim ai nấy đều như sống xót sau thảm họa, Nhan Tụ cũng ngồi ở đó, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc, hồn bay phách lạc.

Người rơi xuống tòa nhà nhanh chân đi về phía cậu, hai chân Nhan Tụ mềm nhũn, anh ngược lại bước đi như bay, hai ba bước đã đến trước mặt cậu, sau khi quỳ xuống, kéo Nhan Tụ đang xụi lơ vào trong lòng, ôm thật chặt.

Đầu óc Nhan Tụ như vừa đột ngột chết đi, nước mắt lũ lặng lẽ rơi ra, giọng nói dịu dàng và bình tĩnh của Chử Thần vang lên bên tai cậu: "Anh không sao."

Đạo diễn Lạc gọi mọi người cùng ngồi vào chỗ có bóng râm nhìn hai người họ, ánh mắt Nhan Tụ cuối cùng cũng tụ lại, ngón tay run rẩy sờ vào chân Chử Thần, cậu suy sụp khóc ra tiếng, trên mặt không phân biệt được rõ là đau khổ hay vui mừng: "Cậu cậu dọa tôi .... dọa chết tôi rồi ...."

Chử Thần áp trán mình vào trán cậu, bàn tay nâng hai má trắng hồng, ngón tay cái lau nước mắt đi, dứt khoát tiến lại gần hôn lên môi cậu.

Nhân viên nữ của đoàn phim phát hạt dưa và nước khoáng cho mọi người.

Nhan Tụ bị anh hôn đến nỗi không thở nổi, không dễ gì mới được buông tha, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt và chóp mũi cực kì đỏ. Chử Thần nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều không biết ngày mai sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào bất ngờ xảy ra, nên làm theo những gì trái tim muốn nhất."

Trợ lý đạo diễn nói: "Thói quen từ xa xưa rồi."

Đạo diễn Lạc lại nói: "Không phải."

"A?"

"Tôi cá là Chử Thần sắp gặp xui xẻo rồi."

Nhan Tụ vẫn ở đó nhìn anh.

Đầu óc đã chết đi từ giây phút Chử Thần rơi khỏi tòa nhà cuối cùng cũng chậm rãi tụ lại, cậu nói: "Cậu nói đúng."

Chử Thần nói: "Anh có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với em."

Nhan Tụ nói: "Cậu nói."

Chử Thần nói: "Đợi quay phim xong đã."

Nhan Tụ gật đầu, lấy lại tinh thần.

Cung Điền Trạch kéo Hướng Dương về, vẻ mặt không thể chấp nhận: "Em muốn làm gì thế? Anh vừa cứu em về, em đã muốn đi chết à?"

Hướng Dương nhìn hắn không chớp mắt, mãi cho đến khi Cung Điền Trạch đọc xong lời thoại, cậu mới nghiêng người, hôn lên môi của người đàn ông, Cung Điền Trạch cứng đờ.

Đôi môi đó rời khỏi môi anh, Hướng Dương nói: "Bắt đầu từ bây giờ, anh chính là mặt trời của em."

Chử Thần sờ môi, tâm trạng không phức tạp nhiều như Cung Điền Trạch, anh nhìn 'Hướng Dương' trước mắt mình, trong khoảng khắc cảm thấy, câu này là Nhan Tụ muốn nói với anh.

Lòng người có từ lâu, Chử Thần cho rằng, con đường theo đuổi vợ đầy chông gai, cuối cùng cũng có kết thúc có hậu.

Nhan Tụ quả nhiên ấm áp hơn so với trước kia rất nhiều, quanh người cậu bao trùm một khí chất không giống trước, Chử Thần cảm thấy đó chắc là 'ý yêu'.

Cho tới khi đến cửa phòng ký túc xá, anh vẫn nghĩ như vậy, Nhan Tụ ấm áp nói với anh: "Không phải cậu có lời muốn nói với tôi sao?"

Chử Thần lập tức nói: "Ngày trước anh từng nói rất nhiều lời không hay, nhưng thật ra anh không ghét em, chỉ là chúng ta vẫn luôn không ưa nhau, cho nên khi đó anh căn bản không thể chấp chận chuyện kết hôn với em .... sau này anh nhìn thấy em cố gắng như vậy vì anh sinh em bé, thật sự có chút hối hận, nhưng em biết anh vẫn luôn ...."

"Chết cũng cần mặt mũi." Nhan Tụ giúp anh tiếp lời, Chử Thần cũng không cảm thấy xấu hổ, nói tiếp: "Cho nên anh vẫn luôn không thừa nhận. Anh chỉ là muốn nói với em, anh chưa từng ghét em, thích em..... đối với anh mà nói không phải là chuyện xấu."

"Anh hy vọng chúng ta có thể thuận theo tự nhiên, yêu đương, sinh Chử Hy...." Nhan Tụ cười: "Nói xong chưa?"

Chử Thần gật đầu: "Hòm hòm rồi."

"Vậy cậu đợi một chút."

Chử Thần ngoan ngoãn đợi ở ngoài cửa, qua một lúc, cửa phòng được mở ra, hành lý của anh bị Nhan Tụ một chân đá ra ngoài, bất lực trượt ra ngoài đủ hai mét, Chử Thần còn chưa phản ứng lại, vừa quay mặt, liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Nhan Tụ.

"Thuận theo tự nhiên, yêu đương cẩn thận?" Cậu nói: "Tôi cảnh cáo cậu, bắt đầu từ bây giờ, cách xa tôi ra, cậu lại gần tôi một bước, yooi liền ..... tôi liền nhảy lầu! Tự sát! Có biết chưa?"

Chử Thần ngây ra: "Sơn Yêu, anh...."

"Im miệng!" Nhan Tụ cầm dao gọt hoa quả kề lên cổ mình, cam thấy bản thân giống như anh hùng chính nghĩa sắp chết vì đất nước, lại giống như người đàn bà không biết xấu hổ: "Tôi đúng là không có cách nào đối phó với tên không biết xấu hổ như cậu, nhưng có cách đối phó với bản thân mình, cậu muốn yêu đương với tôi? Tôi lừa không yêu cậu đấy! Cậu chưa từng ghét tôi, nhưng tôi vẫn luôn ghét cậu!"

"Em lừa anh ...."

Nhan Tụ đen cả mặt, dao kề sát cổ hơn một chút: "Nói thật tôi không muốn chết, với điều kiện cậu cách xa tôi ra! Ở cùng cậu sống không bằng chết!"

Chử Thần bị dọa sợ lùi về sau mấy bước: "Tại sao phải như thế này?"

"Đừng tưởng tôi không biết, cậu cố ý nhảy xuống có phải không?"

"......" Chử Thần không giỏi nói dối, bình thường nếu không trả lời thì chính là thừa nhận.

Nhan Tụ tức giận đến độ muốn treo cổ: "Cút cút cút! Bước qua đây tôi chết cho cậu xem!"

Cậu dùng lực đóng cửa lại.

Nghĩ đến hôm nay ở trước mặt mọi người rơi vào chiêu trò của Chử Thần cậu thật sự như muốn điên lên, đâm xuyên trần nhà!

Chử Thần dám liều mạng chơi cậu, cậu cũng có thể liều mạng chơi lại anh. Bên ngoài yên tĩnh hẳn, Nhan Tụ đang ngơ ngác nằm trên giường, wexin đột nhiên nhận được tin nhắn: "Anh sai rồi."

Nhan Tụ lười trả lời.

Chử Thần lại gửi thêm một tin nữa: "Em chắc chắn là thích anh."

Nhan Tụ ngồi thẳng người lên, lục lọi tung trong phòng một lần, cầm một cái bút đỏ gạch gạch lên cổ mình một đường, sau đó đối diện với điện thoại quay một đoạn video nhỏ, phẫn nộ lấy dao kề sát cổ mình: "Có tin tôi chết cho cậu xem không!"

Chử Thần nhận được tin nhắn này, không chỉ nhận được mà còn nhìn thấy vết máu trên cổ Nhan Tụ, anh cầm hành lý quay lại, gõ cửa phòng Nhan Tụ bình bình bịch: "Em sao rồi? Bị thương có nặng không? Sơn Yêu, để anh xem xem...."

Nghiêm Trang Sơn Yêu mở cửa ra, trên cổ quấn một miếng băng gạc trắng: "Cậu không thấy xác tôi là không cam tâm có phải không?"

Chử Thần cuối cùng cũng đi.

Nhan Tụ tháo miếng băng gạc nóng muốn chết ra, rửa sạch cổ, nằm trên giường một lúc, đem cái video ban nãy quay làm thành gói biểu cảm, lưu lại, nếu như Chử Thần lại dám quấy rối cậu, cậu liền gửi cái biểu cảm này cho anh, thường xuyên nhắc nhở anh!

Những ngày tiếp theo, ngoại trừ quay phim, Nhan Tụ không cho Chử Thần một sắc mặt tốt.

Đạo diễn Lạc hài lòng kiếm được một khoản, vô cùng vui mừng mời Nhan Tụ ăn một bữa cơm: "Bộ phim này của chúng ta sắp đóng máy rồi, chuyện của cậu với Chử Thần cả đoàn phim đều biết cả, chuẩn bị gì để công khai rồi?"

Nhan Tụ xụ mặt nói: "Hai chúng tôi không có quan hệ gì cả."

Đạo diễn Lạc ha ha cười lớn: "Người trẻ các cậu ấy......"

Nhan Tụ không muốn suy nghĩ xem bản thân mình đối với Chử Thần có phải là thích thật hay không, cũng không để ý bản thân có phải thích Chử Thần thật hay không, cậu chỉ đơn giản là không hài lòng với việc Chử Thần chơi đùa với mạng sống của mình.

Anh coi mình thành kẻ ngốc hay thiểu năng trí tuệ vậy?

Mặc dù ngày hôm sau Chử Thần ở đoàn phim biết vết thương trên cổ Nhan Tụ là giả, nhưng anh vẫn không dám tùy tiện lại gần Nhan Tụ, càng không dám khích tướng cậu nói cái đó là giả, sợ chẳng may ...... không cần thận thật sự ép chớt người yêu.

Sau khi Nhan Tụ với đạo diễn Lạc chào tạm biệt, gặp được xe của Chử Thần ở cửa, đúng lúc đối phương đi xuống, vừa nhìn thấy cậu, lập tức nói: "Ây, trùng hợp thật ...."

Nhan Tụ cho rằng anh diễn, không thèm cho một ánh mắt đã quay người đi về phía xe của mình.

Chử Thần nhìn bóng lưng của cậu, âm thầm nuốt câu 'anh đưa em về nhà' xuống.

Nhan Tụ không nhanh không chậm lái xe về nhà, Chử Thần cũng không nhanh không chậm lái xe chạy theo, khi gần đến ngã rẽ vào tiểu khu, đã không còn có mấy chiếc xe nữa, Nhan Tụ bất ngờ tăng tốc, Chử Thần lập tức bị bỏ lại, cũng vội vàng tăng tốc độ, kết quả là Nhan Tụ đột nhiên phanh gấp.....

Tông vào đuôi xe rồi.

Chử Thần ngồi trên ghế lái, gắng sức che đậy nỗi hoảng loạn của mình bằng sự bình tĩnh.

Xe của Nhan Tụ lại khởi động, vào lúc Chử Thần đang định đạp ga để đuổi theo thì xe cậu bất ngờ quay đầu lại, đâm vào Chử Thần.

Không nặng không nhẹ, xe với xe như đang cù nhau.

Xe đối diện xe, Nhan Tụ cũng đối mặt với anh, từ góc nhìn của Chử Thần, nhìn thấy cậu nhấc máy lên gọi điện thoại.

Khoảng mười phút sau, cảnh sát giao thông tới: "Ây tôi nói cậu, lái xe thế nào vậy hả? Đưa bằng lái xe ra đây xem nào."

Chử Thần kéo khẩu trang xuống, muộn màng phát hiện mình trúng kế.

Buổi sáng hôm sau, Chử Thần phát hiện mình lên hot search như trong dự đoán, nguyên nhân là va chạm giao thông ngược chiều, đây là 'sự cố giao thông', anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Toàn mạng náo động.

Quá trình quay "Hướng dương nhi sinh" đã đi đến hồi kết, Nhan Tụ với anh ở trong phim thề non hẹn biển, ngoài màn hình thì gây phiền phức cho anh hết lần này đến lần khác, Chử Thần không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại lần nào cũng phủi đầy bụi bẩn, chỉ có thể tránh đầu mũi nhọn, than vãn thở dài.

"Hướng Dương Nhi Sinh" dưới sự cố gắng của tất cả mọi người, trong nỗi lòng không nỡ của Chử Thần, cuối cùng vẫn đóng máy. Nhan Tụ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, bộ phim này giai đoạn đầu thì nghẹt thở, đến phần sau có thể bùng nổ năng lượng tích cực, bởi vì Chử Thần, cậu diễn cũng thực sự không dễ dàng.

Mỗi ngày Chử Thần đều gửi lời chào buổi sáng cho cậu, Nhan Tụ trước sau như một trả lời anh một cái biểu cảm 'có tin tôi sự sát không', buổi tối gửi lời chúc ngủ ngon, Nhan Tụ vẫn gửi lại 'có tin tôi tự sát không'.

Ngày hôm sau khi quay xong phim điện ảnh, Chử Thần dựa người trên giường lật đi lật lại nhật kí trò chuyện với Nhan Tụ, bỗng nhiên nhớ đến tin nhắn chưa đọc trong điện thoại của đối phương.

Tin nhắn weixin của Nhan Tụ luôn là vẫn đề duyên số, bởi vì lười, rất nhiều tin nhắn tin nhắn cậu nhấn mở cũng không thèm nhấn, mà có một số tin nhắn, cậu mở ra rồi, lại chỉ trả lời trong đầu thôi, nghe nói thanh niên mấy ngày sau quay lại mới phát hiện mình chưa trả lời rất dễ mắc tật xấu.

Nhưng là Chử Thần gửi, mỗi một tin cậu đều rep lại.

Chử Thần nhìn những bức ảnh đó, phát huy sở trường của mình, phát hiện 'có tin tôi sự sát không' thực ra hoàn toàn có thể đọc hiểu thành 'tôi thích cậu nhưng tôi không nói đó hô hô hô'!

Trong mũi nhất thời nóng lên, Chử Thần che mũi, trong lòng nghĩ: sao có thể đáng yêu như vậy ....

Ngày thứ hai "Hướng Dương Nhi Sinh" đóng máy, Nhan Tụ hiếm lắm có một giấc ngủ ngon, buổi sáng tỉnh lại, quả nhiên lại nhìn thấy tin nhắn của Chử Thần vẫn chưa đọc: "Chào buổi sáng."

Cậu hừ một tiếng, tìm đến me me thường ngày mình hay dùng, đi vào nhà bếp tự làm cho mình bánh mì nướng kẹp trứng, điện thoại lại nhận được tin nhắn gửi đến, cậu vừa nghĩ tên vương bát đản này đúng là phiền, vừa đặt trứng rán lên đĩa rồi đi lấy điện thoại xem, quả nhiên lại là tin nhắn của Chử Thần, nhưng là gửi hình của bé con.

Tim Nhan Tụ bỗng nhiên mềm nhũn, móc mấy cái me me ra, cũng không vừa ý, khi đang do dự không biết trả lời như thế nào, Chử Thần lại gửi một câu: "Đài X có một gameshow thám hiểm, anh chuẩn bị sắp xếp khách mời nam dài hạn kì này cho em, có muốn đi không?"

Một câu nữa nhanh chóng được gửi kèm theo: "Còn tự sát nữa anh liền rút lại câu nói trên."

---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Sơn yêu: Ngươi dưới mái hiên không thể không cúi đâu!

Thái tử: Rất tốt.

#

Thêm nữa nè ~

Sơn Yêu là người khá mạnh mẽ, cho nên sẽ không vào lúc không bằng thái tử đồng ý lời theo đuổi của anh đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro