C18: Tân hôn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------------------------

Chử Thần hy vọng Nhan Tụ nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Nhan Tụ không thể nào nhàn rỗi như thế. Một tháng sau đến lịch chụp bìa tạp chí, tranh thủ khoảng thời gian này, Nhan Tụ bắt đầu tập chạy bộ hằng ngày.

Phòng tập ở trong nhà vốn dĩ chỉ có một mình Chử Thần sử dụng, ba mẹ Chử thỉnh thoảng mới lên luyện tập, phần lớn thời gian đều ra công viên tản bộ. Hằng ngày, Nhan Tụ đều thức dậy vào đúng năm giờ ba mươi, sau khi đánh răng rửa mặt thì lên lầu tập luyện một tiếng, rồi lại xuống nhà tắm rửa, sau đó mới bắt đầu ăn sáng.

Khoảng thời gian này ở Chử gia, khí sắc của cậu tốt hơn trước rất nhiều, Long Thiên Tư trước kia vô cùng yêu thích cậu, hiện tại, sau khi cậu sinh cho Chử Thần một đứa con, không cần nói cũng biết là càng thích hơn, đối xử với cậu còn tốt hơn là đối xử với Chử Thần, đồ ăn bổ dưỡng mỗi ngày, còn không cho làm việc, cứ như là bồ tát sống vậy.

Có lúc Nhan Tụ sẽ nghĩ là, nếu như Long Thiên Tư với Chử Cao Lương là ba mẹ ruột của mình thì tốt rồi.

Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Phần lớn thời gian, cậu đều mang theo tâm trạng cảm ơn và áy náy để nhận loại thiện ý mà mình 'trộm' được này.

Chử Thần uống một hớp nước, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn đến tấm lưng của người đối diện.

Anh biết Nhan Tụ là một người không chịu chấp nhận thất bại, ban đầu anh cho rằng Nhan Tụ chỉ là có dã tâm lớn, sau khi kết hôn rồi mới phát hiện, cậu có lý do bắt buộc phải chiến đấu.

Nhan Tụ muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng, mặc dù người khác không nhìn thấy cái bụng nhỏ của cậu, nhưng Chử Thần lại biết, bề ngoài không hoàn hảo một chút thôi cũng sẽ trở thành một vết đen của diễn viên.

"Được rồi, qua đây uống chút nước đi."

Nhan Tụ thở hổn hển, tay chân mềm nhũn lê thân đến, Chử Thần thuận tay đỡ lấy cậu, nói: "Ngày mai đi London, đã chuẩn bị xong chưa?"

Nhan Tụ kéo áo lên cho anh xem bụng mình, trải qua sự cố gắng trong khoảng thời gian này, miếng thịt bụng bé xinh đã dần dần trở thành cơ bắp cứng rắn, mặc dù còn kém trước kia một chút, nhưng hồi phục thế này đã là nhanh rồi.

Chử Thần đưa nước ấm cho cậu, tiện tay lau mồ hôi trên cổ với trên mặt cậu, nói: "Chúng ta chụp cảnh tuyết, không cần để lộ người."

Nhan Tụ mệt mỏi ừm một tiếng, bỗng nhiên kinh ngạc: "Chúng ta? !"

Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.

BIN không phải là đồng ý để cậu đổi cho Chử Thần, mà cậu là đối tác của Chử Thần!

Nhan Tụ trợn tròn mắt, nói: "Cậu thế này có phải là cố ý không?"

Nếu bìa tạp chí lần này được công bố, thì tất cả mọi người đều biết cậu ôm cái đùi Chử Thần rồi!

Chử Thần kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nói: "Tài nguyên của tôi đều là thế này, tạp chí BIN coi như là cái tôi chọn phù hợp với cậu nhất rồi."

Tâm trạng vừa mừng vừa lo sợ tiêu tan đi một chút, cậu cảm thấy Chử Thần đang khoe khoang.

Nhưng người ta là khoe khoang bản thân, cái này không thể ganh tị được, Nhan Tụ chỉ cầu mong, lần này sau khi bìa tạp chí được công bố, bản thân đừng bị bôi đen quá mức.

Ngày hôm sau, Nhan Tụ nhìn thấy trợ lý Đinh Nghệ mà Chử Thần sắp xếp cho cậu, quả thực không nhìn ra là biết võ, bên ngoài trông yếu đuối mỏng manh, lớn lên cũng rất thanh tú, đôi mắt dường như phát sáng, khá là có thần. Cậu ta cung kính với Nhan Tụ: "Chào chị dâu, em sẽ bảo vệ tốt cho anh."

Nhan Tụ: "?"

Chử Thần nói: "Tôi nói chuyện chúng ta đã kết hôn cho cậu ta biết rồi."

Đinh Nghệ lập tức nói: "Em sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu ạ!"

Nhan Tụ: "....."

Mặc dù nói ra chuyện kết hôn rồi, nhưng chuyện cưới vì có con, không có tình cảm yêu đương thì chắc chắn không thể nói ra, Nhan Tụ bình tĩnh tiếp nhận tiếng 'chị dâu' này.

Lần này Chử Thần mang theo trợ lý Vương Chiêu, dù sao vẫn là người bên cạnh mình, cậu ta cũng biết chuyện hai người kết hôn, thái độ với Nhan Tụ vô cùng cung kính.

Nhan Tụ có hơi say máy bay, lên máy bay cái là dựa ngay vào ghế sofa ngủ ngay. Lần này đi London, ít nhất phải xa bé con một tuần lễ, trong lòng cậu nhớ nhung vô cùng, nghĩ rồi nghĩ, lại càng say thêm, chầm chậm hạ mình xuống, cuộn tròn ở bên trong ngủ say.

"Anh Thần......"

Chử Thần không biết Nhan Tụ bị say máy bay, lần trước bọn họ từ sa mạc trở về mặc dù Nhan Tụ có nôn, nhưng anh vẫn luôn tưởng rằng đó là vì phản ứng khi mang thai. Anh đi qua hạ ghế sofa xuống, để Nhan Tụ ngủ thoải mái hơn chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cậu, tâm tình lẫn lộn.

May mà Nhan Tụ say máy bay không nghiêm trọng, vừa ra khỏi sân bay đã dần dần ổn lại. London bây giờ đang bị trận tuyết lớn bao trùm, bốn phía tuyết phủ trắng xóa, Nhan Tụ hít sâu một hơi không khí mát lạnh, đôi mắt nháy cái phát sáng.

Hiện tại London đang là buổi sáng tám giờ hơn, nhân viên văn phòng đi lại trên đường, Nhan Tụ ngồi ghế cạnh tài xế, hiếu kì nhìn ra bên ngoài.

Chử Thần nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu dần dần ửng hồng, nhẹ nhàng thả quả tim xuống. Đến khách sạn, bởi vì công việc vẫn chưa bắt đầu, Nhan Tụ liền muốn ra ngoài dạo vòng vòng, cho nên xúi giục Chử Thần: "Chắc là cậu quen London rồi ha?"

"Bình thường."

"Bình thường là rất lắm rồi." Nhan Tụ bám vào anh: "Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo đi?"

"Tôi muốn ngủ."

"Tối rồi ngủ mà." Nhan Tụ nói: "Đến tối tôi ngủ với cậu."

"........." Chử Thần nhìn cậu một cái: "Nhiều nhất là một tiếng."

Kết quả vẫn là đi cả một ngày, Nhan Tụ còn chạy đi ăn thử một phần bánh mì kẹp thịt Big Mac, nghe nói nếu có thể ăn hết thì không cần trả tiền. Chử Thần ngồi ở phía đối diện cậu, bình tĩnh uống nước trái cây xem kịch. Sau khi Nhan Tụ nhìn thấy xuất ăn cũng có hơi không biết bắt đầu như thế nào, ba mươi giây sau, não cậu nhảy số, tìm ra được một cách hay—-----

Ăn thịt trước.

Kết quả là ăn hết thịt rồi thì cậu no đến độ không chống nổi người dậy luôn.

Chử Thần không nhịn được cười, Nhan Tụ thật sự là no đến mức đánh mất hình tượng, khóe miệng vẫn còn dính nước sốt, mặt dính vào bàn, no đến mức chỉ có thể nấc cục, ấm ức chít chít phê bình: "Đúng là không phải phần cho người ăn."

Mục tiêu ăn hết phần ăn không đạt được, Nhan Tụ có chút buồn rầu, Chử Thần đi trước thanh toán hóa đơn, sau khi kéo cậu ra khỏi cửa, lại đi đến chỗ khác chơi. Sắc trời dần tối, hai người vừa cảm thán ánh đèn neon tuyệt đẹp vào ban đêm, vừa chậm rãi đi bộ về khách sạn.

"Nhan Tụ? !" Phía sau truyền đến một giọng nói kinh ngạc, Nhan Tụ theo bản năng quay đầu lại, nở nụ cười: "Văn Ký? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi được mời đến đây làm đại ngôn cho một thương hiệu quần áo, lần đầu tiên đến London, muốn đi dạo trước." Phàn Văn Ký với Nhan Tụ là bạn cùng kí túc xá, là người đầu tiên ra mắt trong phòng kí túc xá của bọn họ, làm người nhiệt tình cởi mở, trong mắt fans cũng là người đàn ông tốt vừa đẹp trai vừa kính nghiệp, mới hot lên gần hai năm nay.

Anh ta nhìn Chử Thần một cái, chủ động đưa tay ra: "Nghe danh đã lâu."

Chử Thần bắt tay với anh ta: "Chúng ta ngang nhau, không cần khách khí."

Mặc dù nói như vậy, nhưng hồi đó lại chẳng có bạn học có thể vươn tới trình độ của Chử Thần, bây giờ gặp được nhau, khó tránh khỏi có chút cảm thấy tự thẹn kém người.

Cho dù là minh tinh, cũng có lòng hiếu kì, Phàn Văn Ký cười nói: "Nói ra ngày trước hai người ở trường đấu qua đấu lại, sao bây giờ quan hệ lại tốt thế này?"

Nhan Tụ nói: "Trước mặt công chúng, phải chú ý hình tượng."

Chử Thần nói: "Ừm."

Phàn Văn Ký bên kia có người đang gọi, anh ta đáp lại một tiếng, nói với Nhan Tụ: "Năm ngoái cậu biến mất lâu như thế, wechat cũng không liên lạc được, tôi lo lắng lắm đó, trở về có thời gian, chúng ta tụ tập ha?"

Nhan Tụ lập tức đồng ý, Phàn Văn Ký rời đi, còn không quên nhắc nhở Nhan Tụ: "Nhớ xem wechat."

Wechat của Nhan Tụ quanh năm có không ít tin nhắn nhắc nhở, tin báo từ mấy tháng trước hờn dỗi vì không được mở ra xem, liền hiện dấu đỏ đậm ở trên tiêu đề, cái này có liên quan đến tính lười biếng của cậu, có khi xem rồi không thấy có hứng thú lại thoát ra, không cẩn thận cái là quên mất tăm.

Cậu về lật lại wechat, phát hiện Phàn văn Kỳ thực sự đã gửi cho cậu mấy cái tin nhắn, từ năm ngoái đến năm nay, câu mới nhất là: "Cảm tạ trời đất, cậu vẫn ổn."

Gửi hôm cậu với Chử Thần công khai cách đây không lâu.

Nhan Tụ vội vàng trả lời: "Năm ngoái bất ngờ xảy ra một số chuyện, không tiện nói ra ngoài

Cậu xem tin nhắn, chắc là đã từng đọc rồi, chỉ là khi đó có lẽ không có tâm trạng gì, nên không trả lời, về sau lại quên.

Nhan Tụ nghĩ: Mình đúng là bầu một lần ngốc ba năm.

Đây là lần đầu tiên hai người qua đêm ở bên ngoài, còn ngủ cùng một phòng, Nhan Tụ để Chử Thần tắm trước để ủ ấm chăn cho mình, đợi từ phòng tắm ra là chui ngay vào trong chăn của anh.

Chử Thần ở trên máy bay không ngủ được nhiều, bị cậu làm ồn cả ngày thật sự buồn ngủ rồi, cảm giác được Nhan Tụ chui vào, liền theo thói quen vắt tay lên eo cậu.

*Gòi yêu nhau luôn đi má ôi.

Nhan Tụ nhìn khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông, đột nhiên thò tay ra sờ sờ hầu kết của anh, nói: "Chử Thần, cậu đúng là người tốt."

"Đừng sờ lung tung."

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Nhan Tụ ngoan ngoãn thu tay lại, bởi vì không ngủ được, cậu muốn chơi điện thoại, kết quả bị Chử Thần vươn tay ra cướp lại: "Ngủ đi."

Nhan Tụ mím môi, lại nhìn Chử Thần một lúc, nói: "Tôi không ngủ được."

Chử Thần cau mày, cuối cùng trừng mắt nhìn cậu: "Vậy cậu xuống dưới chơi."

So với cái ghế, Nhan Tụ vẫn yêu cái giường hơn, cho dù không thể ở trên giường chơi điện thoại, cậu vẫn có thể nằm đó suy nghĩ lung tung, một hồi thì nghĩ đến bé con, lúc nữa nghĩ đến bố mẹ bây giờ, lúc sau lại nghĩ về Chử Thần, cuối cùng ngủ mất ở trong cảnh tượng đẹp đẽ bé con gọi ba ơi.

Chử Thần hoàn toàn đủ tư cách làm một cái gối ôm cỡ lớn, còn tự động tỏa nhiệt, từ khi Nhan Tụ cùng đắp một cái chăn với Chử Thần, mỗi buổi tối đều sẽ vô ý mà quấn chặt lấy anh. Chử Thần tỉnh dậy là ngay lập tức có thể cảm nhận được hô hấp ấm nóng giữa cổ mình.

Cúi đầu nhìn, môi lướt qua phần trán đầy đặn trơn nhẵn của Nhan Tụ, Chử Thần giật mình lùi lại một chút, cẩn thận từng li từng tí kéo cậu xuống khỏi người mình.

Buổi sáng Nhan Tụ tám giờ thức dậy, cùng Chử Thần đi ra ngoài đi làm. London lại đổ một trận tuyết, Chử Thần mặc áo bành tô màu xanh đậm, bên trong phối với áo len cao cổ, tóc nhìn như là vuốt bừa hai cái, dựa vào trước xe soái khí bức người.

Nhan Tụ mặc một cái áo bành tô màu xám cafe, không cài khuy áo, vô tư phóng khoáng giống hệt Chử Thần, bên trong phối với áo len cao cổ màu kem, tóc tai được dày công chỉnh sửa, trông lười biếng mà thoải mái, đứng trong tuyết vừa đẹp trai vừa mang theo chút xinh đẹp, không vướng bụi trần.

Bốn mắt nhìn nhau, Chử Thần vươn đôi chân dài bước về phía cậu trước tiên, quấn khăn quàng cổ trong tay mình lên cổ cậu, xụ mặt cài lại cúc áo khoác cho cậu: "Thể hiện mình đẹp trai cái gì? Lạnh chết cậu giờ."

Vừa hết kì ở cữ mới bao lâu chứ?

Nhan Tụ bất mãn: "Vậy stylist nói khi chụp hình tốt nhất là không quàng khăn, không đóng cúc áo, mới có thể đạt được hiệu quả đẹp trai nhất."

Chử Thần nhìn stylist đang mỉm cười một cái, lạnh lùng nói: "Như thế này cũng đẹp trai."

"Cậu hiểu cái gì là đẹp trai nhất không? Như thế này làm sao có thể nhìn ra chiều cao thanh mảnh, bụng không có thịt của tôi? Người ta còn tưởng là tôi ở ẩn lâu như thế béo lên rồi, cố ý mặc như thế này để che thịt đi."

Chử Thần mím môi: "Hôm nay tôi là nhân vật chính."

".........." Nhan Tụ trừng mắt: "Cậu, tiểu nhân!"

Khi tạo dáng chụp hình, Nhan Tụ vừa đi vừa lầu bầu: "Tôi không dễ gì mới đạt được cơ hội lần này, cậu lại để tôi làm nhân vật phụ cho cậu, cậu là sợ tôi đẹp trai hơn, tiếng hô cao hơn cậu.....tôi khổ cực giảm cân lâu như vậy, hóp bụng bầu vào tôi dễ dàng lắm à?"

"Ba phút." Chử Thận nhẹ nhàng mở lời: "Cho cậu cơ hội khoe khoang."

Nhan Tụ phản ứng rất nhanh, trong một phút đã tháo khăn quàng cổ ra, mở cúc áo khoác, đồng thời để thợ ảnh chuẩn bị tốt, hai phút còn lại bày ra hơn năm mươi pose với các biểu cảm khác nhau.

Mọi người ở hiện trường: ....... xem thế là đủ rồi.

Hết giờ, Nhan Tụ quấn lại khăn quàng cổ ngay ngắn, cài cúc áo vào, biến thành bé trai ngoan ngoãn hệ chữa lành, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn Chử Thần, cười một cái lấy lòng.

Khuôn mặt đáng yêu của cậu không kéo dài quá lâu, sau cùng ảnh bìa mà tạp chí BIN lựa chọn là một trong những tấm hình cậu tùy ý phát huy trong hai phút đó, Nhan Tụ nhảy cẫng lên vui sướng sau khi biết chuyện, cả đường len lên phía trước Chử Thần, đắc ý cảm khái: "Cho đối thủ cơ hội, chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình đó nha!"

Chử Thần: "Tôi nhớ kĩ rồi."

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Yêu: Đệt, đắc ý quá quên mất hình tượng rồi _(:з)∠)_

Thái tử: .......khụ.

------------------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro