Chương 2: Chuyện Tương Ngộ Trên Thế Gian Này Đều Là Vỡ Kịch Hay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi vết thương ở đùi Công Nghi Lăng đỡ hơn, cô nương áo đỏ cũng về, tốt bụng cho hắn hai cái bánh nhân tôm.

Công Nghi Lăng cảm xúc dâng trào: "Cô nương xinh đẹp thật lương thiện, cái tên yếu ớt kia chẳng nấu được một bữa ra trò." 

Mỗi ngày hắn đều phải tự lần mò dưới bếp, thỉnh thoảng hắn cũng phàn nàn với y. Người nào đó nghe xong thì ngây ra, sau đó đi xuống bếp băm băm chém chém gì đó rất lâu, cuối cùng chỉ mang cho hắn mấy củ cải trắng cắt lát.

Hoàng Tuyên nghe xong cười ha hả: "Ta đương nhiên xinh đẹp, a Thanh Lang của ta tuy hơi giống thư sinh yếu nhược nhưng giỏi lắm nhá, bảo bối ơi đâu rồi."

Nhưng y đã ra ngoài phơi thuốc rồi, Công Nghi Lăng biết là không nên nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu: "Bia mộ bên ngoài không che chắn gì sao, một cơn mưa là tàn phá tất cả."

"Bia mộ gì chứ người còn chưa chết." Cũng không phải chuyện gì hay ho, Hoàng Tuyên không muốn nhiều lời: "Ngươi đừng để ý kẻo bị đá bay xuống núi."

Ngồi nói xấu y hơn nửa canh giờ mới thấy người về.

Diệu Huyền đổi thuốc mới để xem có tẩy được độc hay không. Liều thuốc khá mạnh. Công Nghi Lăng thấy y chần chừ tính toán, liền xởi lởi bảo: "Có thứ khó uống nào ta chưa dùng qua, đưa đây, mạng ta sống dai lắm."

Công Nghi Lăng uống vào nửa ngày đã kháng thuốc, nôn mửa không ngừng, mồ hôi đổ đầy trán. Y dò mạch tượng thấy thuốc này không ổn, liền cho hắn một đạp.

Hoàng Tuyên "..."

Công Nghi Lăng "..."

Hắn rất hối hận vì chê y không có sức, một đạp này còn nhanh hơn sấm, đừng nói là thuốc cả máu ứ trong người cũng nôn ra bằng hết, ngũ tạng đảo lộ suýt bay ra khỏi họng. Khí nóng trong người hắn trào lên, rồi biến mất hư không, chỉ còn cơn ho khụ khụ kéo dài.

Diệu Huyền nhìn chỗ máu vừa phun ra: "Ngày thường chắc ngươi toàn dùng đồ bổ cầm chừng cái mạng quèn nhỉ?"

Công Nghi Lăng vừa động đậy lại ho thêm nữa, cơn mệt nhọc này còn khổ hơn là bị nhiều vết thương sâu, tra tấn cực hình. Do từ nhỏ đã phải trải qua cảm giác này, trong tâm có một chướng ngại. Tuy nói lâu dần sẽ quen, lớn lên rồi luyện thêm võ công sức chịu đựng tăng lên, vậy mà trong hắn vẫn sợ hãi cái bóng đen, không khác gì người bị rắn cắn sợ mãi dây thừng!

Hôm sau, Diệu Huyền lại mang đến một chén thuốc mới. Công Nghi Lăng thầm thấy thê thảm: "Ta hối hận rồi, khó uống chết đi được."

Đại phu gì toàn ném trái cây cho người bệnh, ở đây mấy ngày chẳng có chút cơm canh, đã thế ngoài uống thuốc châm cứu ra chẳng thấy chút đồ bổ động viên. 

Thật là nghèo!

Công Nghi Lăng không khỏi nhiệt thành mời gọi: "Theo ta đi mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng, béo tròn mập mạp cả người phát ra mùi tiền."

Y không nói không rằng mang cho hắn uống chén thuốc khác, không tới một canh giờ đã nóng như lửa thiêu, máu như biến thành dung nham. Diệu Huyền chỉ trơ mắt nhìn hắn, gương mặt lãng đãng tùy tiện lộ ra chút hứng thú với con mồi. Công Nghi Lăng không khỏi thừa nhận, diện mạo này đúng là nam nữ ăn tất. Cả khi cho hắn một đạp suýt đến hoàng tuyền cũng rất có phong thái. 

Diệu Huyền cọ trên khóe môi hắn lấy đi một vệt máu, màu rất sẫm. Y tích tụ âm trầm trong ánh mắt, quan sát, nghĩ ngợi mông lung.

Công Nghi Lăng rên rỉ: "Ta muốn cô nương xinh đẹp chữa cho ta."

Mất một lúc mới nhớ ra cô nương xinh đẹp là ai, Diệu Huyền vuốt tay áo: "Vừa mới chạy xuống núi cua trai rồi."

Hắn tiếc nuối: "Cô nương hào sảng như thế lại 'thật có mắt' nhìn người quá."

Đây là cố châm chọc y, Diệu Huyền chỉ hơi nhướn chân mày: "Ngươi cũng thế."

Công Nghi Lăng thật hoài niệm ngày tháng ăn sung mặc sướng trước kia. Ở đây nửa tháng hình tượng bản thân càng  khó coi, da dẻ xanh lè đầy mùi thuốc. Ngày nào cũng bị ngâm trong nước thuốc sắp biến thành một đống bã nát, đỉnh đầu tóc rối không thiếu ngân châm. Là một người bệnh mà chén cháo loãng cũng không có, mà hắn để ý Diệu Huyền toàn mua đồ dưới núi.

Hắn dở khóc dở cười hỏi:  "Ngươi có biết nấu ăn không?"

Chừng giây lát, Diệu Huyền lại ném cho hắn thêm mấy quả táo.

Cuộc trò chuyện thất bại, nhưng hắn vẫn muốn trong động thêm chút âm thanh: "Giọng ngươi rất dễ nghe sao không chịu nói nhiều một chút."

Diệu Huyền không nhịn được ngẩng đầu lên: "Ngươi thấy yên tĩnh quá à?"

Công Nghi Lăng thấy y bắt đúng tần số hài lòng gật gật, không quá ngốc trông đáng yêu hơn rồi. Chừng một lát sau Diệu Huyền mang cho hắn một con chim két. Hắn thấy tức muốn nổ cả lồng ngực, thấy người này đâu phải bẩm sinh lạnh lùng, chẳng qua không muốn nhiều lời với hắn. Mặt mày mình cũng ưa nhìn, lượng thiện, có phải kẻ xấu đâu mà tránh như tránh tà thế?

Giữa vùng núi hoang vu mù mịt như này y không thấy cô đơn sao? Công Nghi Lăng uể oải cọ người: "Như này đi, ta mời ngươi uống rượu."

Thật ra hắn kiêng rượu, nhưng chỉ có uống mới dễ trò chuyện. Cùng lắm để một mình y uống, hắn ở cạnh hỏi han là được.

Diệu Huyền đáp: "Ta không biết uống."

Công Nghi Lăng ngớ ra, cũng đúng nhìn y không giống người biết uống rượu, lại ở sâu trong núi chẳng tiếp xúc bên ngoài: 

"Xem ra không nhờ rượu mượn 'hồng nhan' được rồi. Nhưng mà có cần ta dạy cho ngươi không?"

Diệu Huyền không có hứng.

Công Nghi Lăng muốn bắt người, thế nhưng trong tay chỉ có khoảng không. Hắn ngây ra, khi nhìn lại y vẫn đang đứng đó, nhặt mấy lá thuốc đã đủ nắng ra một chiếc rây khác.

Hôm sau, trời còn đang tối.

Bình minh sắp đến, bóng đêm đã dần thoái lui Diệu Huyền không khỏi khẩn trương, treo người bên vách đá chờ hoa nở. Loài hoa này vô cùng nhạy cảm với vạn vật xung quanh, mạch sống dễ suy yếu. Nếu người hái không cẩn thận chạm vào lông tơ trên hoa, nó sẽ lụi tàn. Cuống hoa mọc từ trong vách đá ra, nhựa hoa trong suốt cực kỳ thơm. Hoa chỉ nở mấy khắc, bởi một khi gió lên bụi đất bám vào, sức sống liền mất. Y phải hái nó khi chưa tàn, bảo đảm nhựa hoa còn trong, bỏ vào cốt băng giữ tươi.

Trên bầu trời, bỗng nhiên lộ ra một khe hở ánh sáng nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Tia sáng chiếu tới tất cả hoa cỏ cây cối, trong một khoảng trời mênh mông, vách núi sừng sững đón nắng lập tức nở ra. Một vùng trắng xóa dập dìu như cánh bướm.

Bám trên vách núi, tử khí bên dưới vực đến mắt thường cũng nhìn thấy.

Vách đá này địa thế hiểm trở, ngoài những thân cây mọc xiên là vách đá thẳng đứng, mũi đá nhô ra giữa mây mù cuồn cuộn. Diệu Huyền lớn lên ở đây từ nhỏ, biết rõ ngọn núi Tu Sơn Ảnh này cao bao nhiêu. Hái xong hoa, không mảy may quan tâm buông tay khỏi móc sắt dây thừng, thả người xuống dưới.

Mây mù tạt vào mặt lành lạnh, Diệu Huyền hơi nhướn mày áp sát một mũi đá nhọn nhô ra. Đánh một chưởng, mượn lực hút bám lấy, hái thêm hai nhánh dây leo. Mũi đá không chịu được lực cản từ trên cao giáng xuống, rất nhanh đã vỡ vụn ra. Diệu Huyền tiếp tục rơi xuống, gần đến chân núi, thân núi to lớn hùng vĩ hơn, trải qua phong hóa đục khoét nên nhiều hốc hang.

Y bám một hốc hang giảm lực rơi, uốn người nhảy về phía núi một nhánh núi khác, là núi Điệp Phù.

Công Nghi Lăng vừa mới thấy chân mình đỡ hơn, vui vẻ ra ngoài sân rải vài hạt thóc cho chim ăn. Không ngờ, lại thấy có cái bóng từ đâu bay tới, đáp xuống ở bên hông nhà.

Hắn ngẩn người: "Cái đó là gì thế nhỉ?"

Dụi mắt để nhìn kỹ nhưng chỉ bị thuốc dính khắp người làm cay phát khóc. Mấy thứ thuốc này làm mắt hắn đau rát mấy ngày, muốn tìm người than vãn cũng không có. Mà cái tên kia đúng là làm người ta đau lòng mà, đi không thấy dạng luôn. Đừng để rơi vào tay hắn, hắn sẽ chỉnh chết y.

Hắn trời sinh là người lương thiện tốt tính, điều này không đồng nghĩa người khác có thể hung hăng ngang ngược với hắn. Ai đá mình một cái nhất định tìm người đá lại, hắn không bắt nạt người khác thì thôi chứ! Cái tên đại phu không chịu trách nhiệm với người bệnh kia, sẽ có ngày hắn bắt người kia phải xin thua.

Tới chiều muộn hắn từ vườn bí trở về thấy Diệu Huyền đã ở trong hang rồi nằm bên bàn thuốc ngủ say. Hắn tiện tay ngắt một cành lá định chọc y tỉnh dậy, lại gần mới phát hiện sắc mặt y trắng nhách, lúc ngủ trông càng thêm hiền lành. Thôi đi, chắc đi hái thuốc mệt mỏi hắn còn chọc y làm gì?

Vì thế hắn quyết định ngồi xuống ngắm nhìn, có bút vẽ thì thật là tốt. 

Công Nghi Lăng tìm một hồi, lấy bút viết ra vẽ hình dáng y, còn phấn khởi họa thành cương thi bị dán bùa. Tiểu cương thi đáng ghét, ta phải trói ngươi lại phong ấn chết ngươi luôn!

Chừng đến khi trời tối, hắn đi một vòng chẳng thấy có gì ăn, xem ra y cũng chẳng xuống núi mua cái gì cả. Công Nghi Lăng quyết định cầm dao lên ra vườn cắt vài bụi rau, hái vài bông cải về xào. Để bổn công tử để cho ngươi biết thế nào là nghệ thuật nấu ăn thật sự. Công Nghi Lăng làm rất bài bản, ngày thường hắn cũng thích nấu ăn. Nấu xong trút hết ra đĩa, mang đồ vừa dùng đi rửa sạch sẽ.

Nhìn là thấy chu toàn hiểu chuyện rồi, phải cảm ơn ta đấy.

Kết quả, người nào đó chỉ đau lòng vì cái chảo sao thuốc của mình có vấn đề, liếc cái tóe lửa. Hắn hơi mất nhuệ khí rên: "Ta không cố ý đâu."

Diệu Huyền không muốn phí sức dùng chảo đập chết hắn, quay lưng bỏ đi. Vừa ra đến cửa hang y quay lại nhìn hắn, nhíu mày: "Ngươi không phá thứ gì trong mớ sách của ta chứ?"

"Không có."

Diệu Huyền gật đầu rời đi luôn.

Công Nghi Lăng một mình ở trong hang nghịch hình vẽ của mình, tiểu cương thi đang ngủ say, mấy lá phù chú sống động như muốn bay lên. Hắn vẽ thêm mấy đường rồng bay phượng múa, nét chữ đỏ như chu sa, không biết là mực gì thấm lên giấy trở nên đẹp đẽ lan ra, thậm chí như mạch máu và tiếng tim đập lưu lại trên giấy.

Gió thổi quét qua một vùng rộng lớn, nến trong hang vụt tắt, Công Nghi Lăng thấy áo mình bị người ta kéo, cúi đầu thấy một đốm khói đang tìm cách gặm lấy chân hắn. Oán linh còn nhỏ bay phấp phới.

Công Nghi Lăng không tốn sức giẫm nát nó, ngáp một cái, leo lên giường ngủ. Trong cơn mơ hắn nhìn thấy tên nhóc con đáng đánh kia nổi điên xông đến đòi cắt cổ hắn, hai người giằng co một hồi, y cầm con dao nhỏ găm trên ấn đường hắn. Trước khi mất đi ý thức Công Nghi Lăng thấy mắt y biến hóa, con ngươi giãn ra biến trở thành một màu sẫm âm u, không có tròng trắng, không tiêu cự, hệt như con rối bị điều khiển.

Công Nghi Lăng giật mình tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa lớn.

Đầu hắn đau muốn vỡ ra từng mảnh, lúc đi rót nước uống hắn không khỏi khựng lại, nhìn vào chiếc gương nhỏ Hoàng Tuyên hay dùng. Nó đang dựa bên chậu hoa nhỏ, phản chiếu bóng người xiêu quẹo.

Mặt mày tái nhợt, mái tóc cuồng dã tung bay. Hắn im lặng nín thở một lúc lâu, từ trong cổ họng phát ra âm thanh lạnh nhạt, chán chẳng thèm tỏ thái độ cho mệt người: "Nhìn cái gì mà nhìn, đây là hậu quả do ngươi gây ra đó."

Công Nghi Lăng "..."

Vừa rồi là giọng của Diệu Huyền?

Công Nghi Lăng chạy đến chiếc gương quan sát kỹ lưỡng hơn, người trong gương rõ ràng là tên ôn có khó chiều, nhìn là muốn cho một đấm kia mà? Ngực Công Nghi Lăng nặng nề, khí lạnh từ dưới gan bàn chân ùa lên, đóng băng hắn tức khắc.

"Chuyện gì xảy ra vậy." Đây là giọng của hắn này, đầu hắn liền truyền đến cảm giác tê tê.

"Hít thở cho đàng hoàng vào, ngươi đang ở trong cơ thể ta đấy."

Công Nghi Lăng nhéo mặt một cái, đảm bảo không phải mơ, hắn vẫn thấy đau đây này: "Ngươi đang ở đâu?"

"Ở trong người ta chứ đâu, chớ có ý định ngắt nhéo gì trên người ta đó." Diệu Huyền hừ lạnh: "Thấy tròng mắt trái này không, ta đang ở đây."

Công Nghi Lăng vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Còn không hiểu sao, ngươi dùng bút Tê Phượng và giấy Lộng Quyên của ta vẽ cái gì?"

Vẽ cái gì ư, vẽ cương thi chết giẫm, khoan, bút gì cơ?

Công Nghi Lăng thấy gan bụng lạnh toát, đau đến run người: "Ngươi… ngươi… ta ta…ta… " Hồi lâu hắn mới rên rỉ bảo: "Cơ thể ta đâu, sao lại phải chen chúc thế này."

"Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng, hừ cơ thể ngươi ở trong động băng."

Cơ thể Diệu Huyền lập tức chạy vào trong, quả nhiên Công Nghi Lăng đang nằm bất động trên giường băng, trước ngực là hình vẽ tự mình tạo ra. Lá bùa điểm trên trán y đã mất, thế nhưng khi chạm vào ánh sáng đỏ tươi của chu sa vẫn hiện rõ mồn một. Hắn đương nhiên có nghe qua bút Tê Phượng và giấy Lộng Quyên có bao nhiêu cân lượng, đều là vật nhiễm tà khí, từng có người lòng tham vô đáy chiếm hữu nó, vẽ ra non sông bạt ngàn, cơ ngơi không ai sánh bằng. Nhưng đó chỉ là điều trước mắt, oán linh hút lấy dã tâm và lòng tham của ký chủ, lớn mạnh, biến thành quỷ ký sinh, đến khi bành trướng đủ lớn nuốt luôn người lập trận.

Nghe thì nghe rất nhiều nhưng hắn chưa từng thấy hai món đồ vật kia bao giờ.

"Ngươi giữ hai món tà vật đó làm gì."

"Liên quan gì ngươi."

Công Nghi Lăng tức nổ phổi, đúng rồi nổ chết y đi.

"Ngươi đang âm mưu đen tối gì đó, còn không mau điều khí dưỡng thương cẩn thận tách khỏi người ta, hừ, chớ dùng cơ thể ta làm chuyện ngu ngốc đó."

Công Nghi Lăng mắng thầm một lúc mới hiểu ra, y chỉ nói chuyện được thôi, cơ thể đã bị hắn hoàn toàn chiếm dụng. Tức là giờ hắn muốn làm gì cũng được, y có tức điên cũng chả làm gì nổi hắn!

Hừ, ngươi cũng có ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro