Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có cơ hội, ngươi có nguyện sống lại một đời nữa?"

"Ta không muốn."

......

Sùng Quang Giới, đại lục Thiên Dữ.

Vương triều Càn Nguyên, thành Đan Phong Lưu Hỏa.

Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc dẫn tới sự chú ý xoay đầu nhìn của khách nhân trong trà lâu.

Đó là một chiếc kiệu được bốn con ngựa toàn thân đen nhánh kéo, thân xe được làm từ gỗ mun rèm cửa sẫm màu chắn kín đến tưởng như không có một tia sáng nào chiếu vào được.

Xung quanh xe ngựa đồng dạng là mười sáu hộ vệ thân cưỡi ngựa đen lưng đeo trường kiếm, áo đen giáp bạc mang biểu tình nghiêm nghị.

"Ồ, đây là tiên tử tiên quân nhà ai đi ra ngoài thế? Phô trương không nhỏ!"

Trên ven đường dưới trà lâu nhóm quần chúng thích náo nhiệt lấy hạt dưa ra cắn, nhìn xuống không khỏi tấm tắc ra tiếng.

Lời này vừa thốt ra khiến vài vị tu chân trong trà lâu không nhịn được mà cười.

"Trác sư huynh, huynh cười cái gì?" Một thiếu niên áo xanh ngồi cạnh vị trí cửa sổ trà lâu thắc mắc hỏi.

Thanh niên ngồi ở bên cạnh nghe vậy mới buông chén trà trong tay ra, lúc này mỉm cười giải thích.

"Thành Đan Phong Lưu Hỏa tuy cấm tu giả vận dụng linh lực trong thành nhưng lại không hạn chế mọi người sử dụng thú cưỡi."

"Vậy thì sao?" Thiếu niên vẫn mang vẻ mặt ngây thơ.

Thanh niên cười sờ đầu của đối phương, chỉ về đám đông ở phía đường lớn ngoài trà lâu.

"Đệ xem, cho dù có là tu giả kỳ Luyện Khí thì cũng sẽ lựa chọn linh thú ôn hòa như Thỏ Nhung thay đi bộ."

"Chỉ có phàm nhân mới thuần hóa loài động vật tầm thường như ngựa để làm thú cưỡi."

Thiếu niên nghe vậy bèn ghé vào trên lan can nhìn một lúc lâu, khi này mới phát hiện tuy trong thành Đan Phong Lưu Hỏa đông như nêm cối nhưng những người hoặc dắt hoặc cưỡi linh thú đúng thật liếc mắt liền có thể nhìn ra ngay là người tu chân.

Còn lại những người cưỡi ngựa và trâu bò tất nhiên là phàm nhân.

"Trác sư huynh, huynh thật là thông minh!" Đôi mắt thiếu nhiên nhỏ lập tức hiện lên vẻ lấp lánh cùng khuôn mặt sùng bái nhìn về thanh niên khi được học thêm kiến thức mới từ sư huynh của mình "Có Trác sư huynh ở đây, chúng ta nhất định sẽ tìm được Thẩm Tinh Hà đầu tiên!"

Giống như bị cái tên "Thẩm Tinh Hà" chọc trúng, chân mày thanh niên nhíu chặt tay đang châm trà cũng khựng lại.

"A! Trác sư huynh! Trà tràn rồi!"

Thiếu niên luống cuống tay chân muốn thi triển thuật tẩy rửa.

Cho tới khi cảm giác linh lực bị chặn lại lúc này thiếu niên mới nhớ tới trong thành Đan Phong Lưu Hỏa có pháp trận áp chế người tu chân.

Đang lúc không biết nên làm thế nào thì thanh niên bên cạnh đã cầm lấy khăn tinh tế lau sạch nước trà rơi vãi trên bàn.

"Rầm!"

Trong trà lâu đột nhiên vang lên một tiếng giòn vang, mọi người đồng loạt quay đầu lại mới phát hiện không biết từ khi nào tiên sinh kể chuyện đã ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, chậm rãi hạ tay vuốt chòm râu nhìn về hướng mọi người.

"Tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng tới!"

"Đúng vậy tiên sinh, ta đã chờ cả  nửa ngày ở đây rồi! Hôm nay ngài muốn kể chuyện gì mới mẻ cho bọn ta nghe thế?"

Nhất thời trong trà lâu cực kỳ ầm ĩ ngay cả thiếu niên áo xanh cũng bị thu hút sự chú ý mà nhìn tiên sinh kể chuyện, trong mắt tràn ngập tò mò.

Chỉ có thanh niên bên cạnh vẫn mang ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa màu đen đang càng lúc càng xa, đôi mắt hơi nheo lại.

......

"Mọi người đều biết, hiện giờ Sùng Quang Giới của chúng ta cùng sở hữu ba vị đại năng kỳ Hóa Thần."

"Một vị là Thanh Bình tiên tôn Thẩm Nhược Thủy tại Thái Nhất Tông."

"Một vị Vô Thượng Kiếm Tôn Liễu Cuồng Lan tại Vạn Kiếm Tông."

"Một vị chính là Đế tôn Phần Thiên của vương triều Càn Nguyên chúng ta!"

"Nhưng hôm nay ta muốn nói, chính là vị đại năng kỳ Hóa Thần thứ tư mà trước đây không một ai biết  ——"

"Vọng Thư tiên tôn, Vân Thư Nguyệt!"

Vân, Thư, Nguyệt.

Cho dù xe ngựa đã chạy đến cửa thành Đan Phong Lưu Hỏa, mắt thấy sắp ra khỏi thành và cho dù hiện giờ linh căn đã hoàn toàn đứt gãy căn bản không thể nghe được âm thanh trong trà lâu.

Nhưng trong một khoảng khắc đó người thiếu niên vẫn đang ngủ say bên trong cỗ kiệu màu đen giống như đã nghe được cái tên khắc sâu vào trong linh hồn của chính mình, chợt mở mắt ra.

......

"Sư tôn..."

Ý thức còn chưa tỉnh táo lại, Thẩm Tinh Hà theo bản năng nhẹ nhàng kêu lên.

Tuy nhiên ngay sau đó một cơn đau kinh khủng đột nhiên đánh ập đến từ tứ chi về phía đại não.

Cổ họng bị nghẹn lại Thẩm Tinh Hà theo bản năng xoay người ho ra một búng máu.

Vừa cử động vừa ho như thế này dường như đã mở chốt mở cho cả cơ thể cậu.

Từng đợt đau kéo dài sâu tận xương tủy kèm theo những cơn ho ra máu ngắt quãng, cuối cùng đã khiến Thẩm Tinh Hà hoàn toàn tỉnh táo.

Sau lưng cậu nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh, Thẩm Tinh Hà không khỏi chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng cảm nhận được tình hình hiện tại của mình——

Đan điền rách nát, khí hải trống rỗng, kinh mạch cả người đứt đoạn, thân thể suy nhược đến nỗi thở dốc cũng phải cố sức.

Nhắm mắt lại ôm lấy chiếc đệm gấm lót lông vũ Kim Nhung dưới người, Thẩm Tinh Hà lắng nghe tiếng vó ngựa nhẹ nhàng bên tai cuối cùng cũng nhớ ra đây là lúc cậu vừa rời khỏi Thẩm gia, thời điểm trước khi tới được Ẩn Tiên Sơn.

"Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi."

Đột nhiên từ cửa sổ xe truyền đến một giọng nói lạnh lùng dò hỏi, nếu không phân biệt kỹ càng sẽ dễ dàng bỏ qua sự lo lắng ẩn chứa trong đó.

Thẩm Tinh Hà đã lâu không cùng người giao lưu lúc nghe được lời này nhất thời lại quên mất phản ứng.

Mãi cho đến khi tiếng vó ngựa đều đặn bên ngoài dừng lại lúc này có người gõ lên trên cửa sổ, Thẩm Tinh Hà mới tỉnh táo lại đặt bàn tay đầy máu đang che môi xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở chậm rãi trả lời "...Dạ Kiêu thúc thúc, con không sao."

Người ngoài xe ngựa im lặng hồi lâu, dường như không biết nên nói gì mới tốt.

Một lúc sau, đoàn xe lại bắt đầu di chuyển.

Thẩm Tinh Hà dường như nghe được một tiếng thở dài mơ hồ.

....Đời trước Dạ Kiêu thúc thúc hình như cũng giống như thế.

Tuy ngoài mặt nhìn như lạnh nhạt mạnh mẽ không có tí cảm xúc gì nhưng trong xương cốt lại cực kỳ che chở cậu.

Kiếp trước sau khi cậu chết, Dạ Kiêu thúc thúc đã dồn hết tài nguyên cùng sức lực của Phi Vũ Tập để báo thù rửa hận cho cậu.

Cuối cùng ngay cả một nắm tro tàn cũng không còn sót lại, hồn phi phách tán ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Nhưng khi đó Thẩm Tinh Hà đã bị sự hối hận, tự trách móc và hận thù không ngừng tra tấn đến chết lặng, thậm chí còn không thể rơi một giọt nước mắt.

Cho nên... đến tột cùng vì cái gì mà cậu lại sống lại đây?

Cậu không muốn quay trở lại thế giới kinh tởm và bẩn thỉu này.

"Vì bảo hộ Vân Thư Nguyệt phi thăng."

Ở sâu trong thức hải đột nhiên có người nhẹ nhàng nói.

Thẩm Tinh Hà dừng một chút, sau đó cậu mới nhớ ra trong đầu mình còn có một thứ gì đó khác.

Tuy rằng không biết đó là cái gì nhưng cái tên "Vân Thư Nguyệt" đối với Thẩm Tinh Hà mà nói là một vị thuốc trấn định còn tốt hơn cả Thanh Tâm Quyết.

"Ngươi nói đúng."

Sau một lúc lâu, Thẩm Tinh Hà nhẹ giọng nói.

Lý do khiến cậu tỉnh dậy sau cơn mê mang hồ đồ, lý do tại sao cậu từ bỏ linh hồn và lý do tại sao cậu quay trở lại thế gian đầy yêu ma quỷ quái này chỉ là vì để bù đắp tất cả mọi thứ ở kiếp trước, vì bảo hộ sư tôn phi thăng thành tiên hy vọng sư tôn có thể rời đi thế giới khốn kiếp này càng sớm càng tốt.

Thế nhưng trước đó...

"Ngươi trước tiên giúp ta thu máu vào trong bình đi." Thẩm Tinh Hà từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc nhỏ, bình tĩnh nói với vực sâu trong thức hải.

Không có phản ứng nào đáp lại từ thức hải, vết máu trên vạt áo và ống tay áo vẫn chưa được dọn sạch.

Thẩm Tinh Hà hơi nheo mắt lại, "Không thể nào? Ngươi thậm chí có thể đảo ngược thời không vậy mà chuyện dễ dàng như này không có khả năng làm được hả?"

"Đã nói tốt là trước khi hoàn thành tâm nguyện của ta sẽ đem hết toàn lực phụ tá ta đâu?"

"Hệ thống của cha ta còn có thể dùng tốt hơn ngươi nhiều."

Cậu gần như thở cũng không thể thở đều, hô hấp vẫn mang theo mùi máu thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn bị máu tươi nhuộm đỏ dường như hoàn toàn không ảnh hưởng, chỉ trong chốc lát liên tiếp phun ra hàng loạt lời nói đâm chọc.

Sâu trong thức hải: "..."

Không biết là bị lời nói của cậu kích động hay là không muốn cùng cậu tranh cãi, bình ngọc trong tay Thẩm Tinh Hà nhanh chóng bay về trước người cậu, thu hết từng giọt một máu đỏ tươi giống như ngọn lửa vào chai.

Thẩm Tinh Hà vừa mới nói chuyện cũng không có cố ý hạ thấp giọng, trong xe mặc dù có mấy loại trận pháp cách âm phòng cho chấn động nhưng sẽ không ảnh hưởng giao lưu bên ngoài xe, nếu không lúc nãy Thẩm Tinh Hà cũng sẽ không nghe được giọng nói của Dạ Kiêu thúc thúc.

Nhưng rõ ràng vừa rồi cậu đã nói nhiều lời như vậy thế mà Dạ Kiêu thúc thúc và các hộ vệ lại không có chút phản ứng nào.

Từ đây có thể thấy được, vật ở sâu trong thức hải của cậu quả nhiên có chút năng lực.

"Ta tên Quân Phục."

Dường như có thể rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ của Thẩm Tinh Hà, thanh âm từ sâu trong thức hải nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng chủ động nói ra tên của mình.

Thẩm Tinh Hà lười nhác lên tiếng, cũng không để ý đồ vật kia gọi là gì.

Cậu thong thả ung dung nghịch bình ngọc nhỏ chứa đầy máu của chính mình trong tay, không gian đã không còn ngửi được mùi máu ngọt ngào nữa lúc này mới hơi yên tâm lại.

Thân là thần điểu Thanh Loan duy nhất trong thế gian này, Thẩm Tinh Hà biết rõ toàn thân mình đều là bảo vật.

Cho dù hiện giờ cậu đã không còn tu vi yếu hơn cả phàm nhân bình thường nhất nhưng huyết mạch của cậu vẫn là thiên tài địa bảo khó đạt được của trời đất.

May mắn thay trong xe ngựa này có trận pháp che giấu khí tức, chuỗi Hàn Đàm Nguyệt Phách trên tay cậu cũng có công hiệu bảo vệ bằng không ngay khi cậu ho ra máu, có thể bị tu sĩ cách mấy ngàn dặm nhận ra mà khóa chặt mục tiêu trên người.

Cơ thể vẫn rất khó chịu vừa lạnh lẽo lại đau đớn, khắp người như có những lỗ thủng bị đâm xuyên.

Thẩm Tinh Hà khẽ cau mày, một lần nữa nằm lại trên chiếc đệm gấm lót lông vũ Kim Nhung nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ.

Thẩm Tinh Hà xuất thân Lạc Thủy Tiên Đình Thẩm gia.

Thẩm gia ở đại lục Thiên Dữ là thế gia đệ nhất tu chân, trong gia tộc nhân tài đông đúc cũng có rất nhiều người thiên tư bất phàm.

Trong đó nổi danh nhất là đại năng kỳ Hóa Thần nổi tiếng trong Sùng Quang Giới  —— Thanh Bình tiên tôn Thẩm Nhược Thủy.

Thẩm Nhược Thủy tuy xuất thân Lạc Thủy Tiên Đình lại không tọa trấn ở Thẩm gia mà lại làm thái thượng trưởng lão ở Thái Nhất Tông .

Nguyên nhân đằng sau điều này có thể bắt nguồn từ đại bỉ trong Thẩm gia diễn ra hàng trăm năm một lần.

Tu chân giới cường giả vi tôn.

Tại Lạc Thủy Tiên Đình và Thẩm gia, ngay cả thiếu gia tiểu thư xuất thân từ dòng chính cũng phải tham gia đại bỉ khi đến năm mười chín tuổi, sau đó tài nguyên tu luyện trong trăm năm tiếp theo sẽ được phân chia theo kết quả của cuộc thi.

Tất nhiên nếu không hài lòng với quy định hoặc kết quả của cuộc thi, cũng có thể tự mình rời khỏi Thẩm gia và tìm kiếm cơ duyên khác.

Thẩm Nhược Thủy năm đó là như thế.

Thẩm Tinh Hà chỉ tham gia đại bỉ Thẩm gia một lần.

Năm đó cậu mười chín tuổi đã đạt đến trung kỳ Kim Đan chính là tiểu thiếu gia thiên tư trác tuyệt kinh tài tuyệt diễm tại thế hệ mới trong Thẩm gia.

Phụ thân cậu Thẩm Khinh Chu càng là từ xuất thân của chi thứ dòng phụ mà thành công đoạt được cái ghế thiếu chủ thừa kế Thẩm gia.

Nhưng sau trận đại bỉ đó, khí hải của Thẩm Tinh Hà đã bị phá vỡ mà linh căn của cậu cũng theo đó hủy nát, tất cả kinh mạch đều đứt đoạn đại biểu cho kiếp này cậu sẽ không bao giờ có thể bước chân vào con đường tu luyện được nữa.

Phụ thân cậu Thẩm Khinh Chu cũng hoàn toàn mất đi tung tích không bao lâu trở thành đối tượng truy nã của toàn bộ Lạc Thủy Tiên Đình.

Đời trước, cho đến khi Thẩm Tinh Hà chết đi cũng chưa từng gặp lại phụ thân.

Cậu không biết vì sao phụ thân mình lại bị Thẩm gia truy lùng, chỉ mơ hồ nghe nói phụ thân mình đã đánh cắp bảo vật của Lạc Thủy Tiên Đình.

Sau cuộc đại bỉ trong tộc Thẩm Tinh Hà trở thành phế nhân cả thân mang trọng thương đã được tâm phúc của phụ thân mình là Dạ Kiêu thúc thúc đem đi trốn thoát khỏi Thẩm gia suốt cả đêm, họ đã vượt qua hàng ngàn dặm trên đường đi cùng lúc trốn tránh khỏi rất nhiều trận truy kích, cuối cùng bị đưa đến Ẩn Tiên Sơn bái nhập dưới tòa Vọng Thư tiên tôn Vân Thư Nguyệt. 

Nghĩ đến sư tôn, trong lòng Thẩm Tinh Hà lại đau đớn dần dần cuộn tròn thành một cục nhỏ tại đệm gấm lông vũ Kim Nhung.

Cậu vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên không để ý rằng chuỗi Hàn Đàm Nguyệt Phách trên cổ tay lúc nãy đã bị dính trúng vài giọt máu Thanh Loan như ngọn lửa.

Lúc này mấy giọt máu đỏ tươi đó tựa như có sinh mệnh từ từ chảy vào hạt ngọc trắng ấm áp không tì vết trong chuỗi ngọc Hàn Đàm Nguyệt Phách.

Cùng lúc đó.

Ở ngoài vạn dặm.

Trên Ẩn Tiên Sơn tuyết đã bay mấy ngày, Vọng Thư tiên tôn đang bế quan chậm rãi mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro